Chương 5: Đôi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jongseong có một đôi mắt đặc biệt. Không chỉ bởi vì nó có màu đỏ như vầng trăng máu kia, mà còn là vì đôi mắt ấy có thể nhìn thấy những thứ ở cách đó cả ngàn dặm.

Vậy nên, dù rất ghét vật bị nguyền rủa này, Jongseong vẫn không thể phủ nhận rằng nó giúp ích cho cậu rất nhiều trong những lần đi săn cũng như cảnh báo những mối nguy hiểm đang rình rập.

Jongseong rời khỏi nhà từ sớm để đi vào rừng. Nhưng chẳng có ai trong nhà bận tâm cậu sẽ đi đâu, hay bao giờ trở về. Cứ như thể trong căn biệt thự đó, Jongseong chỉ là một bóng ma. Không một ai bắt chuyện với cậu ngoài việc mấy tên người hầu hỏi cậu muốn dùng bữa món gì. Vì cậu là đứa trẻ không được chào đón, ngài thị trưởng Park vốn chỉ có 1 cậu con trai tài giỏi là người anh lớn sinh trước Jongseong 3 năm chứ không có đứa trẻ mang lời nguyền nào ra đời tên là Park Jongseong cả đâu. Dù sao thì, Jongseong cũng không cảm thấy chán cái cuộc đời làm kẻ vô hình này lắm, vì đôi khi không được chú ý đến cũng là một niềm vui cơ mà. Cậu có thể làm bất cứ điều gì mình muốn mà không một ai ngăn cấm.

Jongseong không cần phải ngồi vào thư phòng hàng giờ đồng hồ liền như anh trai cậu để trở thành người tài ba. Cậu có quyền được trở thành bất cứ ai mà cậu muốn, sống một cuộc đời tự do tự tại, chứ không phải trong những cái khuôn do ngài thị trưởng nào đó nhào nặn nên.

Trong lúc đứng yên đảo mắt dò tìm xung quanh, Jongseong nhận thấy có 3 người trông cũng trạc tuổi cậu đang cùng nhau đi về phía đường mòn bên kia của khu rừng. Jongseong nhận ra 1 trong 3 người kia. Cái người đi ở giữa chính là Jaeyun học cùng lớp với cậu.

Họ trông khá giống nhau. Chắc là anh em rồi, Jongseong đoán. Nhưng họ đang làm gì trong rừng vậy nhỉ? Vai thì đeo cung tên, nhưng trên tay còn cầm thêm mấy cái giỏ gì đó.

Có khi nào...

Jongseong ngẫm nghĩ một lúc, hay là họ đi tìm xác cái tên Sunghoon lập dị đó nhỉ? Có khi cậu ta chết mất xác trong rừng vì bị người sói tấn công rồi cũng nên.

Nhưng mà khoan đã, sao cậu phải bận tâm việc họ làm gì hay cái tên Sunghoon đó có chết mất xác hay không chứ? Jongseong chỉ cần tập trung vào việc của mình thôi, đó là đi săn.
Sau khi đã nhắm được mục tiêu cho mình là một con thỏ, Jongseong lập tức tìm một vị trí thuận lợi để nhắm bắn từ xa.

Đôi mắt của Jongseong giúp cậu nhìn thấy con thỏ từ đằng xa. Lúc này đây nó vẫn chưa ý thức được những mối nguy hiểm đang nhắm vào chính mình. Tốt thôi, điều duy nhất Jongseong cần bây giờ là phải nhắm bắn thật chuẩn xác.

Vụt!

Mũi tên cắm thẳng vào chân con thỏ khiến nó tê liệt tại chỗ. Nhưng không chỉ có 1, mà có đến 2 mũi tên cùng cắm vào người nó. Có ai đó cũng đang nhắm con thỏ kia sao?

Jongseong lập tức hạ cung tên xuống, đôi mắt cậu quét qua những tán cây. Và rồi cậu nhìn thấy 1 cậu thiếu niên có mái tóc màu bạch kim cũng đang giương cung về phía con thỏ.
Chắc hẳn mũi tên kia là của cậu ta rồi.

Jongseong chạy đến gần chỗ con mồi mình vừa săn được. Nhưng quái lạ là đã có người xuất hiện ở cạnh con thỏ trước cả cậu rồi. Cái cậu tóc tím này là từ đâu ra vậy nhỉ?

Cậu thiếu niên tóc tím không ai khác chính là Riki, còn cái cậu tóc bạch kim đứng cầm cung tên mà Jongseong thấy là Sunwoo.

Riki ngước lên nhìn Jongseong, xách thêm con thỏ trên tay:
- Ô, tình cờ quá, hóa ra anh là người găm cái mũi tên này vào con mồi của tôi hả?

Jongseong nghe không thủng, hỏi lại:
- Cái gì mà là con mồi của cậu hả? Nó là của tôi!
Sunwoo từ xa chạy lại, nói:
- Riki à, bắt được con mồi rồi, chúng ta về thôi.
- Vâng_ Riki tung tăng cầm con thỏ chạy lại chỗ Sunwoo.

Jongseong tức anh ách vì bị bơ đẹp, cậu gào lên:
- Này mấy cái con người kia! Có thấy tôi không vậy hả? Mũi tên của tôi cũng đang găm trên con thỏ kia đó!!!

Sunwoo quay sang nói với Riki:
- Riki à, nãy giờ anh nghe có tiếng gì xào xạc lạ lùng lắm.
- Chắc là tiếng lá cây đó mà.
- Vậy hả?_ Sunwoo còn cười hi hi.
- Vâng, em nghĩ vậy á_ Riki nói.
- Này!!!!!_ Jongseong la lên_ Muốn chiến với tôi một trận hay gì?!!!!

Sunwoo quay lại nói với Jongseong:
- Cảm ơn vì đã góp phần giúp tôi hạ triệt để con mồi luôn nha. Nếu có dịp tôi mời anh uống trà xem như cảm ơn nhé.

Nói dứt câu, cả Sunwoo và Riki đều đột nhiên mất tăm.

- Trà cái con khỉ!!!!_ Jongseong hét lên.
Nhưng mà khoan, 2 người bọn họ đâu rồi? Chuyện quái quỷ gì vậy? Jongseong vừa thấy họ đứng ngay đây mà?!!!!

Jongseong căng mắt đi dò tìm tung tích của 2 cái con người đó khắp thị trấn này.

- Tôi sẽ không bỏ qua cho mấy người đâu_ Jongseong nghiến răng nghiến lợi lúc dò tìm xung quanh.

Sau một hồi hoa mắt chóng mặt, Jongseong cuối cùng cũng tìm ra cái cậu tóc bạch kim và tóc tím kia.

Nhưng làm thế quái nào mà họ có thể từ khu rừng này trở về ngôi nhà kia chỉ trong vòng chưa đến vài phút vậy?! Ý Jongseong là, điều đó khả thi sao?

Lẽ nào... họ cũng giống Jongseong, đều là những người mang lời nguyền và sở hữu dị năng nào đó tương tự như đôi mắt của cậu ư?


-Hết chương 5-


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip