Chương 44: Hồi ức I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất lâu rồi Heeseung và Jongseong mới có cơ hội nói với nhau những lời thẳng thắn đến vậy. Heeseung những tưởng bản thân đã hiểu được em trai mình hơn đôi chút. Nhưng sau cùng, thứ cảm giác xa cách mơ hồ đó lại như làn sương mỏng chờn vờn xung quanh cả hai. Cậu nhận ra trong ánh mắt Jongseong nhìn mình còn đang che giấu một ý nghĩ gì đấy. Heeseung không chắc nên gọi tên cảm giác này là gì, nhưng cậu biết, em ấy đang không hoàn toàn thành thật.

Cuộc trò chuyện giữa cả hai người họ không kéo dài được lâu hơn thế.

Jongseong bước ra khỏi phòng, trước khi rời đi còn nói:
- Cũng sắp đến giờ dùng bữa tối rồi, em xuống trước nhé.

Rồi cậu khép cánh cửa lại, chầm chậm bước từng bước dọc hành lang xuống tầng 6.

Sunwoo đang có mặt trong căn phòng mà họ vẫn luôn dùng bữa như mọi khi. Cậu nhấc ấm trà lên, rót trà vào tách của từng người một.

Trong lúc làm như thế, Sunwoo mải nghĩ chuyện gì đấy nên cứ đứng thần người ra, vô ý để trà tràn khỏi miệng ly từ lúc nào không hay.

Jongseong không khỏi đau lòng khi trông thấy dáng vẻ tiều tụy của Sunwoo. Toàn thân em ấy bất động, trong ánh mắt mông lung không chứa đựng bất cứ suy nghĩ nào. Cảm xúc này chợt hiện không chỉ vì Jongseong biết điều khiến Sunwoo thành ra thế kia là gì, mà còn bởi vì những điều mà cậu sắp sửa gán cho em ấy trong vài phút tới.

Jongseong nhìn xuống ấm trà trong tay em trai mình, bảo:
- Sunwoo, trà đổ ra ngoài mất rồi.

Sunwoo giật mình. Cậu bối rối lấy khăn lau sạch mặt bàn đang lênh láng trà, nói:
- Em vô ý quá...

Jongseong tiến đến chỗ của Sunwoo, giành lấy khay trà từ tay cậu, nói:
- Để đấy anh bưng sang bàn cho.

Sunwoo gật đầu. Cậu đi vòng qua bàn, lấy diêm quẹt lửa thắp từng ngọn nến một.

Jongseong quan sát Sunwoo. Chỉ khi chắc chắn em ấy đã hoàn toàn chú tâm vào những cây nến đặt ở bàn bên kia, cậu mới lặng lẽ đưa tay ra, ghé sát miệng ly rắc một thứ bột gì đấy vào. Động tác rất nhanh, rất khẽ khàng, Jongseong bưng khay trà sang, vờ như không có gì bất thường.

Những người khác cũng đã có mặt ở bàn ăn để dùng bữa tối. Jongseong ngồi ở chiếc ghế gần Heeseung nhất, đưa mắt nhìn anh trai mình.

Sau bữa tối hôm nay, đấy sẽ là vị trí tiếp theo để trống.

Heeseung không hề nhận ra điều khác thường trong tách trà của mình, bình thản đưa lên miệng uống.

Jongseong căng thẳng chờ đợi, đến cả hơi thở như cũng bị đè nén lại.

Tha thứ cho em...

Và rồi Heeseung gục xuống. Anh ấy... có lẽ đã đến để gặp lại Jungwon rồi.

Những người khác đều đang nghi ngờ Sunwoo, việc này không nằm ngoài dự tính của Jongseong. Cậu cố làm ra vẻ rằng bản thân cũng đang rất bất ổn, sau cùng còn buông lời kết tội em ấy.

Jongseong nhìn những đứa em trước mặt mình, trong đáy mắt chất đầy những cảm xúc tăm tối lạ thường.

Với Jongseong mà nói, cậu giờ đã bước đi trên con đường không thể quay đầu. Dù cho điều cậu làm có khiến những người xung quanh oán hận cậu đi chăng nữa, Jongseong vẫn sẽ tiếp tục. Không, vốn dĩ cậu đã không được phép làm khác đi kể từ khi cậu đổ thạch tín vào tách trà của anh Heeseung rồi.

Bởi Jongseong có lý lẽ của riêng mình khi làm như thế... Vì cậu có cách thức riêng để bảo vệ gia đình mình.

Vậy nên đừng oán trách anh nhé...


-Hết chương 44-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip