Chương 42: Hiện hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt hơn một thế kỉ qua, có một kẻ khoác trên mình bộ áo chùng đen quá khổ cùng tấm khăn trùm che kín mặt đã luôn hiện hữu ở dương gian như thế.

Rốt cuộc hắn là thứ gì kia? Chẳng ai hay biết. Một sự tồn tại vượt ra khỏi những hiểu biết tầm thường, náu mình trong bóng tối, kí sinh trên nỗi sợ của những kẻ khác để dần lớn mạnh.

Không ai khác, chính là hắn - người anh em sau cùng bị lãng quên trong lâu đài này.

Kẻ mà Jaeyun ngày bé bắt gặp nơi căn nhà hoang, giọng nói len lỏi vào giấc mơ của Sunghoon, ánh mắt lạnh lẽo dõi theo Jungwon lúc ở trong rừng, chủ nhân của những tấm thiệp mời đến bữa tiệc, tất cả đều là cùng một người.

Hắn đã luôn ở đây, chờ đợi hơn một trăm năm cho tới ngày những người anh em của hắn đến, chỉ để lại nhấn chìm họ vào cơn ác mộng một lần nữa.

Trong những mảnh kí ức chắp vá còn sót lại bên trong lâu đài, hắn- người đánh cắp con gấu bông của Sunwoo, cũng là kẻ đã ẩn mình trong những tấm gương kia.

Đoạn ở đầu cầu thang dẫn xuống tầng 4, y đã có mặt vào đúng khoảnh khắc con ma lao đến và cởi bỏ tấm khăn trùm ra, để lộ chân tướng thật của mình.

Nước da nhợt nhạt không có huyết sắc, thân hình gầy guộc đến mức gần như có thể nhìn thấy những khớp xương nằm bên dưới lớp da ở hai bàn tay và chân. Chính cái vẻ xanh xao vàng vọt ấy càng làm cho nét mặt hắn thêm phần u uất, khiến người ta liên tưởng đến những thứ không mấy tốt đẹp lúc nhìn vào. Nếu có một câu dùng để miêu tả hắn, Sunghoon sẽ nói rằng, diện mạo của y là phiên bản tàn ác hơn của Jungwon hiện giờ.

Hắn đang đứng ngay phía sau họ, dùng ánh mắt tăm tối nhìn Sunghoon, nở trên môi một nụ cười quỷ dị.

Gương mặt Sunghoon không giấu nổi bàng hoàng khi nhìn thấy có đến tận hai Jungwon đang ở phía sau mình.
Không một lời giải thích, cậu lập tức rút kiếm ra. Lưỡi kiếm chém vào không trung, dừng lại ngay sát bên cổ Jungwon.

Sunghoon nhìn vào khoảng trống mà đúng ra lúc nãy hắn ta phải đang đứng ở đó, lẩm bẩm:
- Hắn biến mất rồi.

Những người còn lại không khỏi bất ngờ xen lẫn khó hiểu trước hành động vừa rồi của cậu.

Jongseong gằn giọng:
- Sunghoon! Cậu điên rồi sao?!

Toàn thân Jungwon cứng đờ, chỉ biết đưa đôi mắt to tròn trông đến là vô tội ngước lên nhìn Sunghoon.

Jungwon nhận thấy sắc mặt anh ấy đang cực kì khó coi, hệt như trong kí ức mà cậu chứng kiến vậy. Trong ánh nhìn của anh ấy chất đầy những ngờ vực.

Rõ ràng là không một ai trong số những người kia chấp nhận hành động vừa rồi của Sunghoon. Jaeyun bước tới trước che cho Jungwon, lấy tay gạt lưỡi kiếm sang một bên, nói:
- Sunghoon à, tại sao cậu lại chỉa kiếm vào Jungwon chứ?!

Nhưng tai Sunghoon cứ ù cả lên, đầu óc cậu bị những ý nghĩ lạ lùng làm cho choáng váng đến mức còn chẳng nghe ra Jaeyun đang nói gì. Nếu đây là Jungwon, vậy thì người kia là ai?

Cậu không hiểu tại sao hắn ta lại có diện mạo giống Jungwon đến thế. Ngoại trừ cơ mặt vẫn còn có thể cử động ra, ở hắn không sở hữu thêm đặc điểm nào của một người còn sống cả. Trông hắn không như đã chết, nhưng chẳng có vẻ gì là đang sống. Một thực thể như vậy có thể tồn tại, nhất định phải được nuôi dưỡng bởi một thứ gì đó... ví như nỗi sợ chẳng hạn...

Đột nhiên, Sunghoon nhớ lại một chuyện có liên quan đến Jungwon mà Jaeyun từng nói với cậu mấy năm về trước. Jaeyun bảo Jungwon dạo đó rất hay mất ngủ. Cậu ấy kể với Sunghoon vì muốn hỏi cậu xem có cách gì giúp em ấy không. Jungwon đã nói rằng mình thường xuyên mơ đi mơ lại cùng một giấc mơ, mà lần nào người em ấy nhìn thấy trong mơ cũng là... chính mình.

Sunghoon nghĩ là cậu vừa hiểu ra một điều. Một đáp án đủ để hợp lý hóa những chuyện khó tin vừa mới xảy đến cách đây ít phút kia.

- Là dị năng hiện thực hóa nỗi sợ.
Sunghoon bước ra khỏi những hoài nghi chất chồng và thốt lên một câu làm Jungwon giật nảy, còn những người khác thì nhíu mày, nhìn cậu đầy chất vấn.

- Sao cơ ạ?_ Jungwon hỏi lại.
Chỉ là cậu có một dự cảm không lành, rằng nếu như anh Sunghoon đề cập đến nó thì ắt có chuyện không hay.

Heeseung mất kiên nhẫn. Cậu đột ngột tuốt thanh kiếm dắt bên hông ra khỏi vỏ, lao về phía Sunghoon.

Tiếng kim loại va chạm mạnh vào nhau vang lên. Sunghoon kịp thời đỡ được, nhưng vì vết thương vẫn còn nhói đau nên có phần thất thế, loạng choạng lùi về sau.

- Anh Heeseung, anh đang làm gì thế kia?_ Sunghoon mím môi, nén đau chống đỡ đòn tấn công của Heeseung.
- Câu đó để hỏi em mới phải_ Heeseung nghiến răng_ Em nghĩ gì mà lại vung kiếm về phía Jungwon hả?

Sunghoon không đáp. Một ý nghĩ bất chợt vụt qua đầu cậu, tuy vẫn còn nhập nhằng và đứt quãng, nhưng Sunghoon tin là mình đang đến gần hơn với chân tướng của kẻ bí ẩn đó.

Sunghoon hất mạnh thanh kiếm của Heeseung, tự giải phóng chính mình khỏi thế đôi co giữa hai bên. Cậu nói, từng từ một đều thật rõ ràng:
- Kẻ đeo bám chúng ta xuyên suốt từ đầu đến giờ vốn sở hữu dị năng hiện thực hóa nỗi sợ. Và vừa nãy em đã nhìn thấy hắn đứng ngay cạnh Jungwon, đồng nhất với nỗi sợ của em ấy.

Jungwon rùng mình trước điều anh Sunghoon vừa nói. Cậu thấy cổ họng mình khô khốc, không thốt ra được bất cứ lời nào.

Nhưng Jungwon là người sở hữu dị năng đó trong kiếp trước kia mà! Vậy tại sao anh Sunghoon lại nói như thế, anh ấy đã biết và thấy những gì rồi?!

Heeseung nhướn mày nhìn Jaeyun, ý hỏi Sunghoon đã biết được chuyện của Jungwon rồi hay sao. Jaeyun hiểu được ý đồ của anh trai mình thông qua ánh mắt, liền gật đầu.
Những người còn lại nghe nhưng không cách gì hiểu được, cứ thế mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau.

Sunwoo thấy mông lung cực kì trong lúc cố hình dung điều mà Sunghoon nói, bèn hỏi:
- "Đồng nhất với nỗi sợ của em ấy", nhưng Jungwon sợ điều gì mới được?

Một nỗi sợ không tên tràn vào buồng phổi khiến Jungwon gần như nghẹt thở. Cậu run run đáp:
- Chính em.

- Khoan_ Riki nói_ Nếu vậy ý anh Sunghoon là, người đó xuất hiện với diện mạo giống hệt anh Jungwon ấy ạ?

Sunghoon gật đầu.

Sau đó, tất cả đồng loạt rơi vào im lặng.

Jungwon lén quan sát thái độ của mọi người. Cậu muốn nói gì đó, chí ít là như thế. Nếu không, những mối nghi ngại trong cậu sẽ không bao giờ có lời giải đáp.

- Em... nghĩ là mình cần phải nói điều này_ Jungwon lên tiếng_ Tuy bây giờ em không sở hữu dị năng, nhưng mà trong kiếp trước, dựa vào những kí ức em nhìn thấy, thì em cũng là một người mang lời nguyền giống các anh vậy. Dị năng của em khi đó...

Jungwon có thể cảm nhận được ánh mắt của những người khác đều đang đổ dồn về phía mình. Cậu hít một hơi thật sâu, nói nốt những từ cuối:
- ...là hiện thực hóa nỗi sợ.

Sunghoon không kìm được mà thốt lên:
- Gì cơ?

Sunghoon ắt hẳn không phải người duy nhất cảm thấy hoang mang. Có đến 5 con người đứng ở kia còn đang bối rối gấp bội cậu nữa kìa.

Riki vò đầu:
- Rối rắm thật đấy.
Khổ thân bộ não của Riki, chắc nãy giờ nó oán cậu dữ lắm, vì Riki cứ bắt nó tiếp nhận liên tục hàng tá chuyện động trời như này mà.

- Nói vậy nghĩa là, dị năng của kẻ đó với Jungwon giống nhau... nhỉ?_ Sunwoo nói, ngoảnh mặt sang nhìn Jungwon đầy ẩn ý.

Tuy không ai nói ra, nhưng qua thái độ và ánh mắt, Jungwon đoán được lý do mà mọi người đang nhìn mình là gì.

Jaeyun liền nói:
- Nhưng hiện giờ Jungwon không phải là người mang dị năng, đừng hiểu lầm em ấy.

- Tôi biết, Jungwon hiện tại suy cho cùng cũng chỉ như một người bình thường không hơn không kém thôi_ Jongseong cũng tỏ rõ lập trường của mình. Nhất định không thể có chuyện em ấy đang sở hữu dị năng đó mà lại che giấu mọi người.

Jongseong nuốt ngược câu cuối vào trong. Không phải cậu nghi ngờ Jungwon, nhưng Jongseong cũng không thể ngăn bản thân mình thôi không nghĩ đến khả năng đó. Dù cho đôi mắt của Jongseong có nhìn thấy vạn vật từ xa đi chăng nữa, cũng đâu thể nào nhìn thấu suy nghĩ của người ngay trước mặt mình?

Không phải là Jungwon mà... đúng không?
Jongseong tự nhủ với chính mình lúc nhìn vào mắt Jungwon. Đứa trẻ này sao có thể làm hại ai được cơ chứ?

Những nỗi sợ sâu xa nhất trong lòng Jungwon bấy lâu nay đang ngày một lớn dần thêm. Cậu thấy sống mũi mình cay xè.
Chớp chớp hai mi mắt, Jungwon cố ngăn không cho những giọt nước mắt chỉ chực tuôn rơi, nói:
- Vậy giả sử... là giả sử thôi! Nếu như em là hắn ta... và tất cả những chuyện mà mọi người đã trải qua kể từ lúc đặt chân vào lâu đài này... đều là do em gây ra thì sao?

Những người còn lại đều ngỡ ngàng trước câu hỏi của Jungwon.

Heeseung bước tới trước, ôm lấy Jungwon, nhẹ nhàng xoa đầu cậu:
- Jungwon à, sao em có thể là hắn được cơ chứ?

Jungwon đã bắt đầu thút thít:
- Chỉ là lỡ như... lỡ như...

- Thì em vẫn sẽ là em trai của bọn anh_ Jaeyun nói, đặt tay lên tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy của Jungwon_ Không gì có thể thay đổi được điều đó.

Sunwoo cũng bước tới dỗ dành Jungwon:
- Jungwon đừng khóc nữa, mọi người đều đang ở cạnh em đấy thôi.

Từng người một đều tiến lại gần Jungwon, tạo thành vòng tròn xung quanh che chắn cho cậu.

Ánh mắt ai nấy lúc nhìn Jungwon đều thật ấm áp. Ngay cả anh Sunghoon giờ đây cũng không còn dùng vẻ mặt lạnh lùng đó để nhìn cậu nữa.

Tựa như những tia nắng chiếu đến nơi cõi lòng tăm tối của Jungwon, trong vòng tay của Heeseung và những người khác, cậu cảm thấy trái tim mình như đang được ôm ấp, vỗ về.

Phải rồi, chúng ta là người một nhà kia mà...

Thế nhưng, đối lập với những xúc cảm thắm thiết ở đằng kia, sau bức tường, một ánh mắt đố kị đang nhìn về phía họ.

Ganh tị làm sao, mỉa mai làm sao.

Thật... không thể tha thứ được.

-Hết chương 42-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip