Enhypen Trang Mau Blood Moon I Chuong 39 Ki Uc Bi Nhieu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Riki mơ hồ thấy mình đang đứng trên một cánh đồng cỏ nằm cách bìa rừng không xa, nơi có 2 đứa trẻ đang cùng chơi ném bóng. Là Sunwoo và Riki của 5 năm về trước.

Kí ức trở về làm Riki nhớ những ngày ấy quá. Hồi đó, cậu và anh Sunwoo lúc nào cũng chạy ra đây chơi đến khi chập tối mới chịu về nhà. Riki còn cảm nhận được cả cơn gió chiều đang khẽ lướt trên ngọn cỏ, một buổi chiều yên bình đến lạ lùng.

Riki mải ngắm nhìn hình ảnh của chính mình và anh Sunwoo lúc trước, vô thức mỉm cười khi nào không hay. Đợi đến khi rời khỏi được tòa lâu đài, cậu nhất định phải ra đấy chơi ném bóng với anh Sunwoo thêm lần nữa mới được.

Riki đưa mắt nhìn ra xa, và rồi cậu thấy bóng dáng ai đó thấp thoáng sau một cái cây đại thụ. Gã mặc một chiếc áo chùng đen, đầu trùm khăn. Và nếu trực giác của Riki không nhầm, thì kẻ đó không ai khác ngoài chính hắn.

Tại sao cái gã ở trong tòa lâu đài lại có mặt ở đó nữa? Có khi nào hắn đã luôn theo dõi họ như vậy suốt bấy lâu nay không?

Riki bất giác đi lùi lại mấy bước, và chân cậu vô tình va phải thứ gì đó ở sau.

Quay phắt người lại, Riki nhận ra khung cảnh trong kí ức của mình đã bị thay đổi.

Giờ đây, cậu đang đứng trong một sân vườn rộng lớn, nằm phía sau của tòa lâu đài, nơi có cậu bé với mái tóc đen đang ngồi bệt dưới đất. Hình như là chân cậu bé bị trặc mất rồi.

Riki có lẽ đã không bận tâm đến đứa trẻ đó lắm nếu cái tên phát ra từ miệng đứa bé ấy không phải là tên cậu.

- Riki à, chờ anh với!

Giọng nói đó... chẳng phải là của anh Sunwoo sao?
Riki nghe giọng của chính mình đáp lời từ phía sau:
- Anh Sunwoo với anh Jungwon cũng nhanh chân lên đi, nếu không là không đuổi kịp em đâu đó.

Nói xong, Riki ngày bé lại tiếp tục nghịch ngợm cắm đầu chạy.
Riki của hiện tại không khỏi bất ngờ. Kí ức này là từ đâu mà có, và tại sao anh Sunwoo lại có mái tóc màu đen chứ không phải bạch kim như bây giờ?

Cậu trố mắt kinh ngạc, hoàn toàn không biết bản thân đang rơi vào kí ức của hơn 100 năm về trước.

Cả anh Jungwon hồi bé cũng xuất hiện.

- Riki đừng chạy nữa! Anh Sunwoo bị trặc chân rồi!_ Jungwon nói sau khi kiểm tra mắt cá chân của Sunwoo.

Riki nghe thế thì lập tức chạy ngược về chỗ vừa nãy, lo lắng nhìn Sunwoo:
- Anh Sunwoo không đứng dậy được ạ?
Sunwoo lắc lắc đầu:
- Chân của anh đau quá.
Riki tự dưng thấy có lỗi, cậu nói:
- Em xin lỗi... tại em ham chơi...
- Anh không có trách em, cũng là tại anh bất cẩn mà_ Sunwoo tuy đang rất đau nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười để Riki không phải lo lắng.
Riki đưa tay lên ôm đầu:
- Nhưng anh Sunghoon mà biết em là người rủ cả hai anh ra đây chơi, xong rồi để anh Sunwoo bị đau chân nữa thì anh ấy sẽ mắng em cho coi.

Riki lớn vẫn đứng đó, lắng tai nghe ba đứa trẻ trò chuyện và từng cái tên một được nhắc tới.

- Vậy thì đừng để anh Sunghoon thấy là được_ Jungwon nói.
- Hay mình cõng anh Sunwoo sang phòng anh Jaeyun đi_ Riki đề xuất_ Anh Jaeyun nhất định sẽ khiến chân anh Sunwoo hết bị trặc ngay mà.
- Giờ anh Jaeyun đang ở dưới bếp nấu ăn với anh Jongseong rồi_ Sunwoo nói.

Jungwon nghĩ ngợi một lúc rồi bảo:
- Vậy sang phòng anh Heeseung đi.
- Phòng anh Heeseung tận trên tầng 5, em cõng anh Sunwoo lên được đó thì cũng gãy lưng mất_ Riki chu mỏ.
- Căng thật nhỉ_ Sunwoo cắn móng tay. Thú thật là cậu lo bị Sunghoon mắng hơn là bị trặc chân.

Jungwon nói:
- Trước mắt cứ cõng anh Sunwoo vào trong đã.
- Vâng ạ_ Riki nói rồi khuỵu gối xuống đất, Jungwon giúp một tay để cậu cõng Sunwoo lên, sau đó cả ba cùng quay trở vào trong.

Riki lớn tò mò muốn biết tiếp, liền đuổi theo cả ba đứa trẻ trong kí ức vào đến tận lâu đài.

Sunwoo, Jungwon với Riki cùng bước qua chỗ tiền sảnh. Phát hiện ra có điều gì đó không đúng, Sunwoo nói:
- Con gấu bông của anh đâu rồi nhỉ?

Sunwoo chỉ vào bức tường nơi đúng ra phải có con gấu của cậu đặt ở đó, nhưng giờ lại chẳng thấy đâu.

- Riki không phải lại giấu con gấu bông của anh đi đó chứ?_ Sunwoo nhéo tai Riki.
- Ui da_ Riki la oai oái_ Em không có, nãy giờ em ra ngoài chơi với anh và anh Jungwon suốt mà.
- Vậy thì con gấu bông của anh ở đâu mới được?_ Sunwoo bí xị.

Jungwon ngừng lại một lúc trước cánh cửa phòng. Sắc mặt cậu đang bình thường bỗng dưng xám ngoét, tay đưa ra vốn định mở cửa, nhưng rồi vì một lý do nào đấy lại thôi.
Cả Sunwoo lẫn Riki đều đang bận tranh cãi chuyện con gấu bông nên không hề nhận ra sự khác thường đó của Jungwon. Jungwon nối gót hai người họ, rồi cả ba tiếp tục đi lên tầng trên.

Riki không đuổi theo họ nữa. Cậu bước ba bước liền tới vị trí mà vừa rồi Jungwon đứng, thử ghé mắt nhìn qua khe cửa xem có thứ gì bên trong lại khiến anh Jungwon ngày bé phải tỏ ra hoảng sợ đến vậy.
Nhưng khi thấy được thứ vốn dĩ đừng nên biết tới đó, Riki hối hận ngay.
Một bàn tay xương xẩu và trắng bệt như của người chết vừa mới thu mấy ngón tay vào sau cửa. Có một thứ gì đấy đang hiện hữu trong tòa lâu đài này.

Kí ức khép lại.

Riki choàng tỉnh. Cảm giác buồn nôn đuổi theo cậu từ trong kí ức cho đến khi tỉnh lại. Lâu đài này rốt cuộc là còn chứa đựng những bí mật kinh khủng đến cỡ nào nữa đây? Không ổn, cậu với anh Sunwoo cần phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt.

Riki cảm nhận được hơi thở ấm nóng của ai đó đang phả vào mặt. Nghiêng đầu sang, cậu nhìn thấy anh Sunwoo đang nằm ngủ thật bình yên bên cạnh mình.

Chắc có lẽ tối hôm qua anh Sunwoo ngủ không được ngon.

Vì không muốn làm Sunwoo tỉnh giấc, Riki lặng lẽ nhỏm người dậy, định bước xuống giường. Nhưng ngay lúc đó, bàn tay Sunwoo lại vươn ra nắm lấy cổ tay Riki. Cậu lầm bầm:
- Riki ơi đừng đi...

Nói mớ trong lúc ngủ đấy à, Riki phì cười làm chỗ vết thương nhói lên, sau đó lại phải khổ sở mím môi ngăn không cho mình cười nữa.

Sunwoo sột soạt đưa tay còn lại lên gãi gãi má, hai mí mắt bắt đầu hé mở.

- Riki!
Sunwoo bật dậy ngay lúc nhìn thấy Riki đang ngồi nhìn mình.

- Em tỉnh rồi sao? Từ lúc nào vậy? Có còn thấy đau ở chỗ nào không?
- Cũng vừa mới thôi. Em không sao. Anh Sunwoo hỏi ít thôi kẻo em xỉu lại bây giờ_ Riki đùa.
- Này không có được lăn đùng ra dọa anh đâu đấy!_ Sunwoo nói, còn thuận tay đánh bép vào người Riki một cái.
- Ui daaaaaaaaaaa!_ Riki la lên, còn ngã vật ra sau trông đau đớn vô cùng_ Đau chết em mất!

Sunwoo bây giờ mới nhận ra là mình vừa đánh Riki, luống cuống xin lỗi:
- Ấy chết, anh xin lỗi nha! Có đau lắm không?
Riki cười hề hề:
- Không, em giỡn anh á_ Riki nói rồi chỉ tay vào mạng sườn bên phải_ Em đau chỗ bên này cơ.
- Đã có sức trêu anh rồi cơ à, xem ra cũng khỏe rồi ha_ Sunwoo nói.

Sực nhớ ra chuyện vừa nãy, Riki quên cả đau vội vàng bật dậy, nói với Sunwoo:
- Anh Sunwoo à, chúng ta mau rời khỏi đây thôi.
Sunwoo còn chưa kịp thắc mắc gì thì đã bị Riki kéo đến trước cửa.

Cạch. Cửa mở.

Sunwoo hơi sốc khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt cậu.
Tại sao cả 5 con người ngoài kia, kẻ nằm, kẻ ngồi, nhưng lại chẳng có ai là trên người không dính máu vậy? Đã thế còn quấn đầy băng gạc khắp mình nữa.

- Có chuyện gì vậy ạ?_ Sunwoo hỏi Heeseung, người duy nhất vẫn còn lành lặn trong số bọn họ.
- Rất nhiều chuyện_ Heeseung đáp, kèm theo một tiếng thở nặng nề.

Cả Jaeyun, Jungwon lẫn Sunghoon đều đã rơi vào trạng thái bất tỉnh. Giờ đây, người còn lại Sunwoo có thể tìm hỏi lý do chỉ có Park Jongseong, nhưng Jongseong chỉ đáp lại ánh nhìn của Sunwoo bằng một cái quay mặt lảng tránh.

Đã có chuyện gì xảy ra với họ vậy? Sunwoo thắc mắc. Anh Sunghoon rõ ràng trước đó còn dặn dò cậu mang Riki vào trong phòng, bây giờ lại trọng thương thế kia, là do ai gây ra mới được?

Sunwoo định hỏi tiếp, nhưng Riki chỉ cầm lấy tay cậu, bảo:
- Anh Sunwoo, chúng ta nên đi thôi.
- Đi là đi đâu?_ Sunwoo nhướn mày_ Mọi người đang bị thương thế này cơ mà.
- Nghe lời em! Nhanh lên thôi anh!_ Riki giục.

Nhưng Sunwoo vẫn không nhúc nhích lấy một phân:
- Riki à sao em cứ đòi đi vậy? Mọi người đang bị thương đó, cả em cũng chưa bình phục hoàn toàn nữa, vì cái gì mà em phải gấp gáp như vậy hả?
- Vì tòa lâu đài này thật sự rất đáng sợ_ Riki nói lớn lên, át cả giọng của Sunwoo.

Sunwoo hiếm khi thấy Riki kích động đến như vậy, lại còn lớn tiếng với cậu nữa.

- Riki... em cư xử như vậy là sao chứ?_ Sunwoo nói, nhìn Riki không chớp mắt.
- Em chỉ không muốn anh gặp nguy hiểm thôi.
- Còn anh không muốn em liều lĩnh đi tiếp trong bộ dạng này_ Sunwoo nói.
- Em mặc kệ_ Riki ương bướng.
- Vậy em cũng định mặc kệ những người đã vì đi tìm em mà thành ra nông nỗi thế kia hay sao?_ Sunwoo hỏi.

Riki đưa mắt nhìn sang những người khác, trong lòng dấy lên những cảm xúc như của kẻ vừa mới gây ra tội ác tày trời. Đều là vì cậu cả ư...?

- Em xin lỗi_ Riki hạ giọng.
- Anh Heeseung, em xin lỗi_ Riki nhìn sang Heeseung, người đang mang vẻ phiền muộn suốt từ nãy đến giờ.
- Em cũng xin lỗi anh_ Jongseong giờ mới lên tiếng_ Là lỗi của em khi kéo cả Jaeyun và Jungwon xuống tầng dưới.

Sunwoo biết là đã có chuyện gì đó xảy ra dưới tầng, nhưng cậu không hỏi nữa, vì có những chuyện đừng nên bắt ai đó phải nhớ lại thì sẽ tốt hơn.

- Anh không trách mọi người_ Heeseung nói_ Đây chẳng phải là lỗi của anh sao? Là anh đã không hoàn thành tốt bổn phận của một người anh trai.

Heeseung tự trách bản thân. Hết lần này đến lần khác, đều là cậu không thể bảo vệ những đứa em của mình.

- Anh Heeseung đừng tự trách mình nữa, anh Jaeyun với cả Jungwon sẽ sớm tỉnh lại ngay thôi mà_ Sunwoo nói. Vì Heeseung cũng đã an ủi Sunwoo, nên bây giờ cậu cũng muốn nói gì đó giúp anh ấy cảm thấy khá hơn.
- Anh cũng hi vọng như thế_ Heeseung nói.

Riki nhớ lại những gì cậu thấy và nghe được trong kí ức.
- Có chuyện này... em nghĩ mình cần phải nói cho mọi người biết_ Riki ngập ngừng.
- Gì thế?_ Sunwoo hỏi.

- Anh Sunghoon đã đúng_ Riki nói_ Chúng ta có lẽ vốn đã liên quan mật thiết với nhau từ kiếp trước.
- Chúng ta?  Ý em là toàn bộ cả 7 người chúng ta ư?_ Sunwoo hỏi.

Riki gật đầu, cậu nghĩ là bản thân đã tìm được câu trả lời mấu chốt cho rất nhiều vấn đề tồn tại giữa họ.

- Là gì? Kẻ thù? Bạn bè?_ Jongseong liệt kê các khả năng mà cậu cho là có thể.

Riki lắc đầu:
- Không phải. Chúng ta...

Là anh em ruột.

- Hết chương 39-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip