Chương 31: Trong cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con dao trên tay hắn nhắm thẳng về phía Jungwon. Cậu nhoài người lui sau hết cỡ và né được nhát đâm chí mạng vào tim, nhưng con dao lại đi chệch hướng và đâm thẳng vào cánh tay cậu tạo thành một vết thương sâu hoắm.

Máu túa ra trên sàn nhà, gã rút con dao lại và đạp Jungwon ngã vật lui sau.

Con mèo mun liên tục kêu lên và chạy ngược về phía những người ở đằng kia để kêu cứu.

Từ phía sau, con mèo chạy đến và cắn vào gấu quần của Heeseung để thu hút sự chú ý của cậu.

Nhận thấy con mèo hành xử hơi lạ, Heeseung ngừng tay và xoay người lui sau nhìn nó.

Con mèo kêu lên mấy tiếng và nghiêng nghiêng tai về phía mà vừa nãy Jungwon vẫn còn ngồi ở đó.

Đưa mắt về hướng mà con mèo cũng đang nhìn, Heeseung phát hiện ra Jungwon đã biến mất khỏi chỗ ngồi. Cậu la lên:
- Jungwon đâu mất rồi?!

Những người khác cũng quay đầu lại nhìn. Vì nãy giờ chỉ mãi tập trung vào việc đục tường, họ không hề hay biết Jungwon đã tự ý rời đi và đang gặp nguy hiểm.

Đôi mắt màu đỏ của Jongseong lóe lên, cậu nói:
- Thấy rồi! Jungwon đang ở tại lối đi đằng kia! Có ai đó đang tấn công em ấy!
Jaeyun lập tức vứt cây búa xuống và bước đến bám vào vai Riki. Cậu nói:
- Riki! Cho tôi mượn đôi chân cậu một lát!
- Được!_ Riki gật đầu và cùng Jaeyun phóng đến chỗ Jungwon.

Jungwon nằm la liệt trên sàn nhà trong vũng máu của chính mình. Ngay lúc này đây, cậu ước gì mình cũng có sức mạnh như những người khác để vùng dậy liều chết với hắn một phen. Nhưng nhìn bộ dạng thảm hại của Jungwon mà xem, đến cả đôi chân cậu cũng không chịu nhúc nhích thì nói gì đến việc đấu lại hắn?!

Nỗi sợ khiến cơ thể Jungwon gần như tê cứng. Cậu sợ hắn, và sợ cả cái chết đang cách mình chỉ một nhát dao ấy nữa.

- Tên yếu đuối và hèn nhát như ngươi đáng lẽ không nên tồn tại mới phải.
Gã mặc áo chùng đen kia khinh khỉnh nói với Jungwon. Sau tấm màn che mặt kia, hắn đang nhìn Jungwon bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Jungwon giận bản thân khi phải thừa nhận rằng, những điều mà gã đó nói là hoàn toàn đúng. Cậu chỉ đang là gánh nặng cho các anh thôi.

Đôi mắt màu đen của Jungwon càng trở nên tăm tối và buồn bã hơn nữa. Những giọt lệ trào ra từ trong hốc mắt cậu và không ngừng tuôn rơi.

Jungwon đã luôn hoài nghi về lý do mà cậu tồn tại. Đến cả trong mơ, bản thân cậu cũng tự thấy mình thừa thải và muốn loại bỏ chính mình, loại bỏ bản thể Jungwon yếu đuối đó.

- Dù kiếp này hay kiếp trước, kết cục của ngươi cũng sẽ vẫn vậy thôi_ Gã mặc áo chùng đen đó nói.

Hơn 100 năm về trước, vào đêm mà Jungwon chết- khởi đầu của tấn bi kịch ập đến với anh em họ.

Jungwon đang đứng ở tầng cao nhất của lâu đài, bên cạnh khung cửa sổ. Cậu phóng tầm mắt ra bên ngoài và đắm mình vào màn đêm. Những vì sao phản chiếu trong đôi mắt cậu, thật đẹp và cũng thật buồn. Gương mặt Jungwon nhìn nghiêng trông thật hốc hác sau nhiều đêm liền không thể chợp mắt. Lý do là vì dạo gần đây, cậu đang gặp ác mộng.

Trong mơ, Jungwon thấy mình đang bị mắng chửi thậm tệ bởi một phiên bản khác của chính cậu. Một Jungwon khác. Cậu ta bước ra từ trong gương và nói rằng Jungwon không xứng đáng tồn tại, rằng cậu ta mới là kẻ nên được thừa nhận.

Jungwon đưa hai tay lên ôm lấy mặt. Cậu cảm thấy chán ghét chính bản thân mình, và cả dị năng của cậu nữa.

Đọc được nỗi sợ của con người thì có gì thú vị chứ? Jungwon không chỉ thấy được nỗi sợ của người khác, mà cậu còn có thể biến nó thành sự thật.

Hiện thực hóa nỗi sợ, đó chính là dị năng của Jungwon. Nhưng giờ đây, chính cậu cũng đang có những nỗi sợ thầm kín trong lòng.

Liệu chúng có trở thành sự thật không?

Jungwon mãi rơi vào trầm tư mà không hề hay biết Sunghoon đã ở bên cạnh cậu nãy giờ.

- Jungwon!
Một bàn tay vươn ra nắm lấy cổ tay Jungwon làm cậu giật bắn mình. Jungwon giựt phắt tay ra và bất giác lùi lại mấy bước. Là anh Sunghoon.

- Sao em phải tỏ ra đề phòng với anh trai mình đến vậy?_ Đôi mắt màu xanh biển của Sunghoon nhìn Jungwon chằm chằm.
- Chỉ là... em giật mình thôi_ Jungwon nói nhưng không nhìn vào mặt anh mình.
- Có phải em đang giấu mọi người chuyện gì không?_ Sunghoon hỏi.

Jungwon chột dạ, cậu nói:
- Không ạ, sao em lại giấu mọi người chuyện gì được chứ?
Nói dứt câu, Jungwon cười cười một cách thiếu thuyết phục.

- Jungwon...em biết gì không?_ Sunghoon bâng quơ nhìn lên bầu trời đêm trên cao.
- Sao ạ?_ Jungwon nhìn anh trai mình.
- Em nói dối tệ thật đó_ Sunghoon nói, quay sang nhìn Jungwon.
- Em không nói dối anh chuyện gì hết mà_ Jungwon trả lời.
- Đúng rồi, em thậm chí còn không chịu nói gì hết cơ.

Jungwon im lặng. Cậu không biết nên nói thế nào. Đối diện với anh Sunghoon luôn là điều khiến Jungwon cảm thấy áp lực. Cậu thậm chí còn không thể nhìn vào mắt anh ấy lúc nói chuyện.

Sunghoon nói tiếp:
- Như anh đã từng nói lúc trước, nếu em có những phiền muộn nhất định, tốt hơn hết là em nên giãi bày nó với mọi người.

Jungwon bây giờ mới dám nhìn vào mắt Sunghoon. Hóa ra đôi mắt màu xanh biển ảm đạm đó cũng có lúc trông thật dịu dàng như vậy.

- Nếu em không thích nói cho anh nghe cũng không sao, em có thể nói với anh Heeseung, anh Jongseong, hoặc bất cứ ai mà em cảm thấy thoải mái và tin tưởng. Mọi người luôn sẵn sàng lắng nghe và cho em lời khuyên_ Sunghoon nói.

Jungwon không nghĩ anh Sunghoon sẽ nói những điều như thế với cậu. Đối với Jungwon, anh Sunghoon luôn được mặc định là một người anh trai có phần khó gần và tỏ ra không thích cậu. Nhưng anh ấy hôm nay lại chủ động tìm đến để cho Jungwon lời khuyên, thực sự khiến cậu rất bất ngờ.

- Anh Sunghoon này..._Jungwon ngập ngừng.
Sunghoon nhướn mày nhìn Jungwon:
- Sao thế?
Jungwon mỉm cười:
- Cảm ơn anh vì đã lo lắng cho em.

Sunghoon tỏ ra hơi thất vọng một chút. Cậu đã hy vọng Jungwon sẽ nói gì đó với cậu... về bí mật của em ấy, nhưng Jungwon đã chọn cách im lặng. Em ấy... căn bản là không tin tưởng Sunghoon.

Một khoảng im lặng khó xử diễn ra giữa họ. Sau một hồi, Sunghoon lên tiếng trước:
- Anh có lời khuyên này dành cho em, Jungwon.
- Vâng ạ?_ Jungwon nhìn anh trai mình và chờ đợi.
- Đừng để nỗi sợ đó nuốt chửng lấy em.

Sunghoon chỉ nói có thế và rồi xoay người rời đi, bỏ lại Jungwon một mình bên khung cửa sổ.

Hình như anh Sunghoon đã biết được gì đó, về điều mà Jungwon đang canh cánh trong lòng.

Jungwon đứng ngây ra một lúc lâu. Sau đó, cậu quyết định đi xuống phòng Heeseung để nói chuyện với anh ấy.

Nỗi sợ trong lòng Jungwon - điều mà cậu đã luôn giấu kín bấy lâu nay, có lẽ đến lúc phải nói ra rồi. Vì cậu, và vì mọi người nữa.

Jungwon bước đến gần cầu thang để đi xuống tầng dưới. Đột nhiên, cậu cảm giác như có ai đó đang đứng sau lưng mình.

Quay người lại, Jungwon nhìn thấy một bàn tay vươn đến từ phía sau và đẩy cậu thật mạnh.

Không hề cảnh giác, Jungwon mất đà ngã người lui sau và đập đầu vào mấy bậc thang. Máu chảy lênh láng xuống từng bậc cấp một lúc cậu lăn xuống.

Kẻ vừa xô ngã Jungwon đứng ở đầu cầu thang và nở một nụ cười tự mãn, sau đó hắn rời đi.

Jungwon biết người đã làm điều đó là ai, nhưng không có ai ở đây để nghe những lời cậu trăn trối cả.

"Meow"
Maeumi xuất hiện bên cạnh Jungwon, nó cọ cọ má vào tay cậu và kêu lên mấy tiếng nghe rất bi thương.

- Ma...eumi..._ Jungwon thều thào.

Nước mắt lăn dài trên gương mặt Jungwon và nhỏ xuống sàn, mi mắt cậu dần khép lại. Cơ thể Jungwon lạnh dần, cậu nằm bất động trên sàn nhà trông thật cô độc và đáng thương.

Từ giờ, Jungwon có thể ngủ một giấc thật dài và thật sâu mà không bị làm phiền bởi những cơn ác mộng nữa. Như vậy... cũng tốt mà nhỉ...?

-Hết chương 31-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip