Chương 29: Bữa tối cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này đây, họ đã cùng nhau đi hết cầu thang xoắn ốc và xuống được tầng 6 mà không gặp chút trở ngại nào. Bước tiếp trên một lối đi hẹp, họ trò chuyện với nhau:
- Này, đột nhiên việc dễ dàng đi lại trong tòa lâu đài thế này khiến tôi cảm thấy có gì đó không ổn_ Jongseong lên tiếng.
- Phải đó, lúc ra khỏi căn phòng tổ chức bữa tiệc chúng ta còn bị tách nhau ra và đi lạc khắp cơ mà_ Jaeyun nhớ lại chuyện tối qua.

- Em thắc mắc là không biết ai lại muốn kéo chúng ta vào trong tòa lâu đài này_ Jungwon nói_ Và để làm gì nữa.
- Có lẽ tấm thiệp mời hay bữa tiệc đều chỉ là vỏ bọc ngụy trang cho một âm mưu nào đó_ Heeseung nói.

- Em nghĩ những gì anh Heeseung nói lúc nãy có thể đúng_ Riki lên tiếng_ Rằng có ai đó muốn giết chúng ta thật.
- Ừm,_ Jaeyun đồng ý với Riki_ Mọi thứ diễn ra ở đây không hề ngẫu nhiên chút nào, cứ như là nằm trong dự tính của ai đó vậy.

Sunghoon lúc này vẫn im lặng, cậu đang tìm mối liên hệ giữa suy đoán vừa rồi của mình với điều mà những người kia đang nói. Liệu có chuyện gì đó đã xảy ra ở kiếp trước chăng?

Họ bước ngang qua một lối đi khác theo sự chỉ dẫn của Jongseong.

Trong lúc đi, Sunwoo nhìn thấy cánh cửa phòng phía bên tay phải mình trông quen quen. Cậu dừng lại và đứng nhìn nó một lúc lâu.

- Anh Sunwoo sao còn đứng đó vậy?_ Riki quay người lại nhìn Sunwoo. Những người khác thấy vậy cũng dừng lại.

Sunwoo do dự không biết có nên bước đến mở cánh cửa đó ra không.

- Có chuyện gì sao?_ Sunghoon hỏi cậu.

Cánh tay Sunwoo khẽ vươn đến gần tay nắm cửa, nhưng rồi cậu rụt tay lại.

- Không có gì đâu ạ, chúng ta đi tiếp thôi_ Sunwoo mỉm cười vờ như không có gì và bước tới trước để đuổi kịp những người kia.

Đó chính là cánh cửa dẫn vào căn phòng trong kí ức mà Sunwoo nhìn thấy.

Hơn 100 năm về trước.

Bầu không khí tang tóc và u ám đã bao trùm lấy tòa lâu đài này được hơn một tuần kể từ sau cái chết của Jungwon.

Bây giờ đang là giờ dùng bữa tối, nhưng nhìn vào nét mặt những người ngồi trong bàn ăn, không có vẻ gì họ đang đói hay muốn ăn cả.

Heeseung ngồi ngay ở vị trí trung tâm với tư cách là người anh lớn nhất trong nhà. Jongseong, Jaeyun và Sunghoon lần lượt ngồi theo thứ tự bên phía tay phải Heeseung, còn Sunwoo với Riki ngồi ở hai ghế bên trái cậu.
Chiếc ghế ở giữa Sunwoo và Riki để trống, nhưng đồ ăn và trà vẫn được đặt trên bàn. Vị trí đó vốn là dành cho Jungwon, nhưng em ấy đã không thể có mặt ở đây lúc này để cùng ăn tối với mọi người nữa rồi.

Heeseung hít thở một cách thật nặng nhọc: 
- Có vẻ mọi người đã đông đủ cả rồi nhỉ?

Heeseung hỏi, cậu thậm chí còn không thể nhìn nỗi mặt những đứa em trai mình.
Những người còn lại không đáp, họ đều cúi gằm mặt.

- Hôm nay..._ giọng nói Heeseung bỗng trở nên run run_... phần làm lễ cho thi thể của Jungwon đã được hoàn tất..., em ấy... có thể an nghỉ được rồi.

Để nói ra những từ cuối thật sự rất khó khăn, Heeseung mím chặt môi để không phải rơi thêm bất kì giọt lệ nào nữa. Thân là anh cả trong nhà mà lại không thể bảo vệ được em trai mình, đáng lẽ cậu mới là người nên chết đi thay vì Jungwon mới phải!

Nhưng Jongseong không kìm được, cậu ôm mặt và bật khóc ngay trước mặt những người khác.

- Anh Jongseong đừng khóc... Jungwon sẽ đau lòng khi thấy anh như vậy đó_ Riki an ủi anh trai mình dù cậu cũng đang rưng rưng.

Jungwon, người em trai hiền lành tốt bụng mà mọi người luôn yêu quý... đã không còn trên cõi đời này nữa.

Jaeyun không chấp nhận được sự thật này, cậu không ngờ tới việc Jungwon sẽ ra đi một cách đường đột và oan uổng như vậy.

- Jungwon...Jungwon...anh xin lỗi_ Jongseong đã nói câu đấy hơn cả trăm lần, nhưng không thể nào vơi đi cảm giác tội lỗi trong cậu. Jongseong đúng ra nên ở cạnh Jungwon nhiều hơn, và cậu phải bảo vệ em ấy tới cùng mới phải!

- Em sẽ... vạch trần kẻ gây ra cái chết của Jungwon, và bắt kẻ đó đền tội..._ Sunghoon nói.
- Đúng vậy, có như thế chúng ta mới có mặt mũi để mà nhìn em ấy nơi chín suối_ Sunwoo đưa hai tay lên mặt để che đi mi mắt đã sưng bụp vì khóc quá nhiều.

Nỗi đau của những người ở lại, không từ ngữ nào có thể diễn tả được.

Heeseung nâng ly lên và nói:
- Ly này...là để tiễn đưa linh hồn người đã khuất.

Những người còn lại cũng lần lượt nâng ly lên và nhấp một ngụm.

Jungwon, an nghỉ nhé...

Tách trà trên tay Heeseung rơi xuống sàn kêu lên một tiếng "choang". Máu từ trên khuôn miệng cậu trào ra và thấm ướt vạt áo trước.

Heeseung đưa tay ôm lấy ngực và đổ gục xuống sàn.

Những người còn lại bàng hoàng đặt vội tách trà trên tay xuống.

- Anh Heeseung!!_ Jaeyun la lên và rời khỏi chỗ ngồi để chạy đến chỗ anh ấy.
- Trong trà có độc sao?!_ Sunghoon hết nhìn mấy tách trà rồi lại nhìn sang những người còn lại.

Trong lúc hấp hối, bàn tay Heeseung vươn ra và chỉ về phía Sunwoo.
- Sunwoo... trà... tại sao?

Những lời Heeseung nói đều ngắt quãng và không rõ ràng. Bàn tay cậu thõng xuống sàn, đôi mắt dần khép lại.

Jungwon, anh đang đến chỗ em đây...Từ giờ, em sẽ không còn thấy cô đơn nữa...

Heeseung đã đến để gặp lại Jungwon rồi.

Nước mắt Jaeyun rơi lã chã, cậu nghẹn ngào:
- Anh Heeseung... anh ấy... ngừng thở rồi!

Những người còn lại chết lặng.
Trái tim Sunwoo giật thót một cái, sự kinh hãi tột độ hiện lên trong đôi mắt cậu.

Riki quay sang nhìn Sunwoo:
- Anh... là anh giết anh Heeseung đúng không?!!
Sunwoo bàng hoàng:
- Không... anh không có...
- Chính em là người đã pha trà còn gì?!_ Jaeyun hét lớn đến mức lạc giọng_ Người duy nhất có thể bỏ độc vào ly trà của anh Heeseung... chỉ có em thôi, Sunwoo!

- Em không làm thế..._ Sunwoo thanh minh.
Những người còn lại đều quay sang nhìn Sunwoo bằng ánh mắt kết tội.

- Có khi nào... cũng chính em là người đã giết Jungwon không?_ Đôi mắt màu đỏ của Jongseong giờ đây nhuốm đầy thù hận.

Sunghoon chỉ im lặng nhìn Sunwoo bằng một ánh mắt lạnh lẽo.
- Em không làm!_ Sunwoo cảm thấy bị oan và bật khóc_ Đến cả anh Sunghoon cũng không tin em sao?

Sunghoon ném cho Sunwoo một tia nhìn đầy thất vọng. Cậu đứng dậy và rời khỏi chỗ ngồi.
Sunwoo gào lên:
- Mọi chuyện không phải em làm mà!!! Anh không tin em! Không ai tin em cả!

Tiếng khóc đầy uất nghẹn của Sunwoo vang vọng khắp căn phòng.

Tại tiền sảnh nơi treo bức tranh Sunwoo ngày bé, nụ cười trên gương mặt đứa bé đó vụt tắt. Thay vào đó, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu.

Cậu bé khóc cho nỗi oan ức của Sunwoo hiện tại, và cho cả tấn bi kịch đang bao trùm 7 anh em họ nữa.

Mọi thứ...đều đã đi quá xa rồi.

-Hết chương 29-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip