Chương 21: Kẻ có nhiều bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới luôn bị lấp đầy bởi dối trá. Nhưng trong mắt Park Sunghoon, thế giới này đều là những sự thật trần trụi và đê tiện đến lạ thường.

Dị năng của Sunghoon cho phép cậu đọc được kí ức của người khác cũng như đồ vật xung quanh mình. Đó là lí do mà với Sunghoon, không có điều gì khiến cậu tò mò hay tỏ ra hứng thú.

Bố mẹ Sunghoon đã mất từ khi cậu mới lên 5. Sau đó, cậu đến ở với gia đình cậu mợ đến năm 7 tuổi. Khi cậu mợ cũng mất thì Sunghoon chuyển đến sống tại một trại trẻ mồ côi. Tới năm 15 tuổi, cậu quyết định rời khỏi nơi đó và dọn ra sống một mình.

Sunghoon luôn đề phòng với mọi thứ và không thích để người khác biết được dị năng của mình vì những lí do riêng, nhưng Jaeyun là ngoại lệ. Cậu ấy là người duy nhất biết được năng lực đọc được kí ức của Sunghoon, và cũng đã không ít lần giúp Sunghoon che giấu nó.

Việc đọc được kí ức của người khác đối với Sunghoon mà nói, là một năng lực bất tiện. Cậu ghét việc vô tình chạm vào thứ gì đó để rồi đọc được những kí ức mà cậu không hề muốn nhìn thấy. Nhưng không thể phủ nhận rằng thi thoảng nó cũng giúp cậu biết được một số bí mật của người khác.

Như cái cậu Park Jongseong cùng lớp với Sunghoon chẳng hạn. Có lần Sunghoon vô tình đưa tay chạm lên mặt bàn của Jongseong và biết được hóa ra đôi mắt màu đỏ của cậu ta mang dị năng quan sát không gian. Đó cũng là cách mà điểm các bài kiểm tra của cậu ta lúc nào cũng cao chót vót, Park Jongseong đã dùng đôi mắt đó để gian lận bằng việc nhìn bài của Jaeyun.

Những mảnh kí ức dù rõ ràng hay mờ nhạt, Sunghoon đều có thể nhìn thấy chỉ qua một cái chạm.

Vào cái đêm trăng non trong rừng đó, Sunghoon đã gọi con quạ tới để đọc kí ức từ đôi mắt của nó. Chỉ cần con quạ đậu trên tay một lúc cũng đủ để Sunghoon nhìn thấy hết cả quãng đường nó vừa đi.

Nhưng tấm thiệp mời đến bữa tiệc lại là một trường hợp ngoại lệ, Sunghoon đã không đọc được bất kì một kí ức nào đọng lại trên tấm thiệp. Không thể biết được ai đã gửi lời mời, cũng không thể biết nó xuất phát từ đâu.

Cậu đã đánh hơi được mùi bất thường trong tấm thiệp mời này, nhưng Sunghoon vẫn muốn biết thêm. Đó là lần đầu tiên cậu tò mò và muốn khám phá ra điều gì đó. Vậy nên Sunghoon đã quyết định sang rủ Jaeyun và đi dự tiệc.

Và khoảnh khắc Sunghoon đưa tay lên phủi lớp bụi bám trên khung tranh treo trên tường ở tiền sảnh, có vài kí ức không rõ ràng hiện ra trước mắt cậu.

Kí ức đó đưa cậu đến một lối đi trông giống hệt như chỗ mà cậu bé trong tranh kia đứng. Nơi đó dường như là bên trong tòa lâu đài này.

Dù rất mờ nhạt, Sunghoon vẫn có thể thấy được có 3 người đang cùng có mặt tại đó. Dựa theo vóc dáng, cậu biết được đó là 3 cậu bé, nhưng Sunghoon không tài nào nhìn thấy rõ mặt. Có lẽ những kí ức này đã tồn tại từ rất lâu, vậy nên nó cũng đang dần phai mờ theo năm tháng.

3 đứa trẻ đó mặc đồ giống hệt nhau và đang cùng chạy nhảy vui đùa cạnh những khung cửa sổ dưới ráng chiều. Tiếng cười của chúng vang khắp sảnh lớn.

Cạnh một cánh cửa phòng, Sunghoon nhìn thấy một con gấu bông trông giống hệt như con gấu trong bức tranh. Nó được đặt tựa vào bức tường ngay cạnh, và tình trạng của nó lúc đó không chằng chịt những vết chắp vá như bây giờ.

Cánh cửa đột nhiên hé mở, để lộ ra một đôi mắt vô hồn đang nhìn lom lom ra bên ngoài, ánh mắt của kẻ ở trong căn phòng kia đang hướng về ba đứa trẻ đó.

Và rồi, một bàn tay trắng bệt thò ra qua khe cửa. Y vươn ra chộp lấy con gấu bông, sau đó thu tay về và từ từ đóng cửa phòng lại.

Kí ức chỉ dừng lại ngang đó.

Sunghoon đứng trước khung tranh và nhếch mép cười.

"Một kí ức thú vị đấy"

Tòa lâu đài này, xem ra còn có rất nhiều thứ cần được khám phá. Và chừng nào Sunghoon chưa biết hết được mọi chuyện, cậu vẫn sẽ giữ im lặng và không vội tiết lộ cho ai khác đâu.

-Hết chương 21-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip