Enhypen Trang Mau Blood Moon I Chuong 14 Noi So Cua Riki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki không thấy Sunwoo đâu kể từ lúc rời khỏi căn phòng đó. Cậu lo không biết anh ấy có đang gặp chuyện gì không.

Cậu chạy khắp lối đi này đến lối đi khác nhưng vẫn không tìm ra được Sunwoo.

Sau một hồi chạy loạn cả lên, Riki quyết định đi bộ vậy. Nhỡ đâu cậu chạy nhanh quá mà lướt qua Sunwoo mất cũng nên.

Đi được vài bước, Riki nhận thấy ngoài tiếng bước chân của chính mình ra, còn có cả tiếng động của ai đó ở phía sau. Ánh nến treo trên cao hắt bóng của kẻ đó xuống sàn. Nhưng hình dạng cái bóng mách bảo với cậu rằng đó không phải con người, mà là một hình thù đầy lông lá cùng bộ vuốt sắc nhọn.

Là người sói...

Cảm giác tê cóng lan xuống tận những đầu ngón chân Riki, đôi chân từng giúp cậu chạy thoát khỏi người sói 5 năm trước giờ đây lại cứ thế đứng chết trân nhìn một tên người sói khác ngay trước mặt mình.

Kẻ đã cướp đi mạng sống của cả gia đình Riki không ai khác chính là người sói, và cậu hận bọn chúng.

Giờ đây khi phải đối diện với người sói một lần nữa, những kí ức của 5 năm trước lại tràn về trong tâm trí Riki.

5 năm trước.

Riki sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng nhỏ cách thị trấn 20 dặm về phía Tây, làng cậu sinh sống chuyên làm nghề mộc.

Gia đình Riki nằm ở gần cuối làng, phải đi cả một đoạn đường dài và ngoằn ngoèo mới tới được nhà cậu.

Vì biết rằng đêm nay sẽ có trăng non, dân trong làng ai nấy đều cố gắng hoàn thành công việc trước khi mặt trời lặn rồi vào trong nhà đóng kín cửa.

Họ sợ người sói sẽ đến. Tháng trước, họ đã nghe kể về việc lũ người sói tràn vào một ngôi làng và giết sạch toàn bộ dân làng ở đó.

Riki đang ở trong nhà, cậu bưng giúp bố những tấm ván nhỏ để chằn chống cửa nẻo.

Trong nhà chỉ có tiếng đập búa đóng đinh vào ván. Mẹ của Riki lúc này đang nấu bữa tối, bố cậu thì đang đóng ván vào cửa, còn Riki thì ngồi xổm dưới đất ngắm nhìn dáng vẻ vạm vỡ cùng bờ vai rộng của bố. Cậu tự hứa sau này lớn lên cũng sẽ trở thành một người đàn ông đáng tin cậy như bố mình vậy. Cậu sẽ che chở và bảo vệ cho những người mà cậu yêu quý và gắn bó như một phần máu thịt của mình.

- Còn cái cửa sổ đằng kia nữa, con đến chốt lại đi rồi bố sang đó đóng nốt mấy tấm ván._ Bố Riki nói.
- Vâng ạ_ Riki nhanh nhảu chạy sang khung cửa sổ duy nhất còn lại chưa đóng trong nhà.
Cậu trèo lên ghế để có thể với được tới nó rồi khép cửa lại.

Sau khi cánh cửa cuối cùng đã được chằn chống xong, cả 3 thành viên trong gia đình Riki cùng quây quần bên mâm cơm.

Đây cũng chính là bữa cơm cuối cùng của Riki với bố mẹ mình.

Từ bên kia cánh rừng vang vọng tiếng tru của người sói.

Bố Riki thúc:
- Chúng ta phải ăn nhanh rồi trốn vào trong phòng thôi.

Nghe lời bố, Riki nuốt vội chén cơm. Cậu và mẹ đi vào phòng trốn trước, sau đó bố cậu cũng trở vào với lưỡi rìu trên tay. Họ ngồi yên trong phòng và lo lắng chờ đợi mong cho đêm trăng non mau qua đi.

Cái cảm giác lo lắng đến ngộp thở này, Riki không bao giờ muốn trải qua một lần nào trong đời nữa.

Thi thoảng Riki lên tiếng để phá tan bầu không khí im lặng nặng nề này.

- Chúng ta sẽ không sao chứ ạ?
- Ừ, nhất định sẽ không sao đâu_ Mẹ Riki ôm lấy con trai mình và nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu.

Riki chỉ yên tâm được một lúc, rồi cậu lại hỏi:
- Tại sao người sói lại muốn tấn công chúng ta hả mẹ?
- Vì họ không phải là bạn của chúng ta_ Mẹ cậu đáp.
- Người nào không phải bạn của mình là sẽ tấn công mình ạ?_ Riki ngây ngô.
- Ừ.

Rồi mọi người lại rơi vào im lặng.

Những tiếng hét từ bên ngoài vọng vào căn nhà khiến Riki rùng mình.

Cậu sợ sệt ôm lấy mẹ.

- Không sao đâu, bố mẹ sẽ bảo vệ con_ Bố Riki trấn an cậu.

Tiếng tru của người sói lại vang lên nữa, và lần này thì gần như nó xuất phát ngay trước cửa nhà cậu.

Riki sợ đến nín thở.

Căn phòng gia đình Riki ẩn nấp cách cửa ra vào vài bước chân. Qua tấm màn che, cậu có thể thấy những tấm ván đóng trên cửa đang rung bần bật.

"Rầm"

Cánh cửa chẳng mấy chốc bị đá văng sang một bên, để lộ ra một con thú lông lá đang đứng bằng 2 chân chắn ngay trước cửa.

Bố Riki ra hiệu cho hai mẹ con trốn xuống gầm giường, còn mình thì lăm lăm cây rìu trên tay trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Ở dưới gầm giường, tim Riki đập bình bịch. Cậu nhìn thấy đôi chân với bộ móng vuốt dài ngoằng đang tiến tới căn phòng này.

Mẹ của Riki che mắt cậu con trai mình lại. Bà không muốn sự việc lần này trở thành nỗi ám ảnh với nó suốt đời.

Riki nghe có tiếng xé đồ. Có vẻ có tên người sói đó vừa mới xé tấm màn che xuống. Cùng lúc đó là tiếng rìu chém mạnh xuống sàn.

Vừa rồi, bố Riki đã có ý định bổ một nhát rìu vào tên người sói, nhưng không may lại chém hụt.

Trong lúc ông loay hoay gỡ cây rìu ra khỏi sàn, tên người sói đã đưa cao bộ móng vuốt của mình lên và rạch thẳng vào lưng ông một nhát chí mạng.

Bố Riki đau đớn ngã xuống. Tên người sói vô cảm thậm chí còn dẫm lên người ông.

Bố Riki đã trút hơi thở cuối cùng.

Riki nghe tiếng nấc của mẹ mình. Bà đưa tay lên lau vội nước mắt, bưng miệng lại và ôm chặt cậu.

Riki muốn hỏi có chuyện gì đã xảy ra, nhưng sợ tên người sói đó nghe được nên cậu đành im lặng.

Nhưng có vẻ như gã đã nghe được tiếng nấc vừa rồi.

Y bước tới và lật tung chiếc giường lên. Mẹ Riki ôm chầm lấy cậu và chạy nhào ra, thay Riki nhận lấy một nhát chém của tên người sói từ sau gáy.

Bà thét lên một tiếng rồi đẩy Riki ra khiến cậu lăn xuống dưới gầm bàn.

Riki bàng hoàng chứng kiến cảnh bố mẹ mình nằm dài trên vũng máu. Mẹ Riki hấp hối:
- Riki...chạy đi con...chạy đi...

"Chạy đi"

Giọng nói ấy kéo Ri-ki về với thực tại. Giờ đây cậu lại đang đối mặt với người sói một lần nữa.

Nhưng lần này, Riki tuyệt đối sẽ không bỏ chạy giống như 5 năm trước nữa. Cậu sẽ giết hắn, để hắn không thể chạy quanh lâu đài này và làm hại người khác, đặc biệt là anh Sunwoo.

Rút thanh kiếm dắt trên đai lưng ra, Riki hạ quyết tâm sẽ giết chết tên người sói này.

-Hết chương 14-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip