Enhypen Trang Mau Blood Moon I Chuong 10 Vao Tiec

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói của chủ tiệc bí ẩn ấy lại vang lên:
"Và giờ đây, mọi người hãy cùng hướng mắt lên sân khấu chính nào. Một tiết mục thú vị sắp sửa diễn ra rồi đây"

Ai nấy cũng đều háo hức hướng mắt lên sân khấu chính.

Một vài giây im lặng trôi qua, từ sau tấm màn, một cái bóng khổng lồ dần hiện nguyên hình.
Đó là một con gấu bông màu nâu vô cùng to lớn đang đứng xoay lưng lại về phía khán giả bên dưới. Nó đưa tay lên che mặt như thể đang ngại ngùng lắm vậy.

Vài người cười khúc khích và khen con gấu bông đáng yêu.

1...2...3

Con gấu xoay người lại.

Tiếng cười trong phòng lập tức tắt lịm.

Trái với vẻ đáng yêu mà mọi người lầm tưởng khi nhìn từ phía sau, phía trước của con gấu bị rạch tả tơi với những vết khâu vá chằng chịt. Nó hạ hai tay xuống, để lộ hai con mắt màu đen kịt rướm máu với khuôn miệng bị khâu kín lại đến tận mang tai.

- Ah...!!!
Tiếng hét của đám con gái vang khắp căn phòng. Con gấu bông này đúng là không dành cho những ai yếu tim chiêm ngưỡng mà.

Trong phòng bỗng vang lên những tiếng cười man rợ, chính xác là nó phát ra từ con gấu bông đằng kia.

Jaeyun cảm thấy lạnh dọc sống lưng. Linh cảm mách bảo cậu có gì đó không ổn.

Quả nhiên ngay sau đó, một tiếng hét đầy đau đớn vang lên.

Jungwon đang ngồi thì cảm giác có thứ chất lỏng sền sệt nào đó vừa bắn lên người. Cậu lấy tay sờ và đưa lên mũi ngửi.

Là mùi máu!
- Anh Heeseung ơi_ Jungwon thì thào.
- Suỵt_ Heeseung ra dấu bảo em trai mình im lặng.

Đã có chuyện gì đó xảy ra trong bữa tiệc này.
Con gấu bông tiếp tục cười và bắt đầu khua tay múa chân.

"Bắt đầu thôi nào! Cùng chơi đùa nào!"

Giọng nói ấy vang lên xen lẫn trong tiếng cười điên dại.

Những người khác trong bữa tiệc đột nhiên đứng lên.

Ánh nến chập chờn để lộ những hốc mắt đang trào máu ra từ đằng sau chiếc mặt nạ. Cùng với con dao trên tay, họ tiến về phía trước hệt như những con rối.

"Xem kìa! Vẫn có những người chưa chịu nhập bọn với chúng ta! Gọi họ vào chơi cùng nào! Còn nếu họ không chịu tham gia  thì... giết họ đi!"

Con gấu bông rú lên cười, chỉ tay về phía bàn tiệc nơi bảy cậu thiếu niên đang ngồi.

- Riki à mấy người kia bị làm sao vậy?_ Sunwoo nhìn những người khác trong bữa tiệc_ Họ cứ như bị mất trí ấy!

Những người khác trong bữa tiệc bước từng bước một về phía họ, tạo thành một vòng tròn vây kín.

Cả 7 người họ đều đứng dậy, riêng Jungwon đứng nép sau lưng Heeseung.

"Giết họ...giết họ..." Những người kia vừa lẩm bẩm trong miệng vừa bước đến gần hơn. Hai mươi bốn mũi dao đều hướng về một phía.

Mũi dao đầu tiên lao về phía Jongseong và sượt ngang qua mặt cậu khiến chiếc mặt nạ rơi xuống, để lộ đôi mắt màu đỏ chết chóc.

"Móc mắt nó ra đi, ta muốn đôi mắt màu đỏ đó..." Con gấu bông đó đưa hai tay lên đôi mắt rỉ máu của nó và nói "Ta muốn một đôi mắt mới"

Một cô gái với bàn tay xương xẩu từ trong đám người kia lao thẳng đến trước Jongseong, cậu lập tức dùng một tay ngăn cô ta lại, tay kia dùng dao đâm vào tay cô ta.

Cô gái kia rú lên, lập tức giựt tay ra và lùi lại.
"Cậu ấy hình như không muốn chơi cùng chúng ta, vậy thì..." Con gấu bông hạ giọng "Giết cậu ấy đi"

Vòng tròn dần thu hẹp, Park Jongseong dường như đang kéo rắc rối đến thêm cho những người còn lại.

Sunwoo do dự giữa việc nên hạ triệt để đám người này hay nên nhân cơ hội tháo chạy. Nhưng rồi cậu nhận thấy Park Jongseong thậm chí đã rút thanh kiếm giấu sau vạt áo của bộ lễ phục ra, còn những người kia cũng bắt đầu cầm vũ khí chiến đấu. Không ngờ mọi người đều đã sẵn sàng như vậy rồi cơ đấy.

Được thôi, vậy thì Sunwoo sẽ ở lại chiến đấu cùng vậy, đằng nào họ cũng đang ở trong cùng một cảnh ngộ là bị đám người mất trí này đòi mạng mà.

Sunwoo trên tay cầm một thanh kiếm, cậu đưa một thanh kiếm khác cho Riki.

- Hiểu ý anh rồi đúng không?_ Sunwoo nắm chặt thanh kiếm trên tay.

Riki gật đầu:
- Đã rõ.

Dường như cùng lúc, cả 2 bên lao đến tấn công nhau. Jaeyun và Sunghoon xông lên trước, còn Heeseung lựa chọn vừa là tuyến phòng thủ phía sau vừa là lá chắn bảo vệ Jungwon.

Ai mà ngờ tới một bữa tiệc giao lưu kết bạn sẽ diễn ra theo cách đặc biệt như thế này chứ?

Đoạt mạng nhau ngay trong lần gặp đầu tiên, và biến những kẻ vốn xa lạ bỗng chốc trở thành đồng đội bất đắc dĩ sao?

Thú vị thật.

Nhưng quái lạ là, mặc cho họ có chém giết những kẻ kia bao nhiêu lần đi nữa, những người đó cũng sẽ lại bật dậy và lao về phía trước ngay cả khi chỉ còn là một cái xác lìa đầu.
Cảnh tượng ấy giống hệt như đoàn quân trăng máu trong một cuốn truyện mà Jaeyun từng đọc trước đây.

Trong lúc Heeseung mãi hỗ trợ tấn công mà lơ là khỏi Jungwon, một người trong số bọn chúng vung dao về phía em ấy.

Phập!

Rất nhanh, Heeseung lao đến ôm lấy Jungwon, hứng trọn nhát dao vừa rồi vào ngay giữa ngực.

Cùng lúc đó, tiếng cười của con gấu vang lên.
"Nữa đi, nữa đi"

-Hết chương 10-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip