#03. Chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau ngày xảy đến cái chết của Jungwon.

Tại lối đi ở tầng một, Sunwoo buồn bã ngắm nhìn nụ cười ngày bé của mình trong bức tranh mà Riki vẽ tặng, những kí ức thời thơ ấu cũng theo đó ùa về.

Nhớ những ngày đó, cậu đã luôn tươi cười vui vẻ biết bao. Và gia đình cậu cũng vậy. Tất cả đã từng rất hạnh phúc... đã từng.

- Tiếc nuối thật nhỉ?

Sunwoo nghe thấy giọng nói của chính mình lúc còn nhỏ. Ngoảnh mặt nhìn vào khoảng tối kéo đến cạnh bên, cậu bàng hoàng trông thấy dáng vẻ của bản thân từ 10 năm về trước.

Hắn ôm con gấu bông bước đến gần Sunwoo hơn, cử chỉ vuốt ve âu yếm món quà nhỏ trên tay nhưng nhìn vào lại dễ khiến người ta có cảm giác rợn người.

Từng lời nhẹ như không thốt ra trên đầu môi hắn:
- Ta, là chấp niệm của ngươi đấy.

Sunwoo run rẩy lùi lại, đôi môi cậu liên tục khép mở nhưng chẳng thể nói được lời nào. Có phải cậu đã phạm phải điều cấm kị nhất trong số những điều thuộc về lời nguyền ấy hay không? Rằng Sunwoo đã để mất kiểm soát dị năng của mình. Giờ thì nhìn kẻ đang đứng trước mặt cậu đi, là cậu đã vô thức tạo ra hắn mất rồi.

Đứa trẻ đó nhìn vào mắt Sunwoo không chớp, ánh nhìn như xoáy sâu đến những miền tăm tối nhất bên trong cậu.

- Ta hiểu ngươi rất rõ đấy. Một kẻ lúc nào cũng nuối tiếc nhìn về quá khứ. Không có giây phút nào ngươi không mong mọi thứ trở về như lúc ban đầu. Gia đình ngươi, những người anh em của ngươi... chẳng phải cứ như ngày ấy sẽ tuyệt vời biết bao sao?

Chìa con gấu bông ra trước mặt Sunwoo, hắn nói:
- Hãy quên gia đình hiện tại của ngươi đi, và mang họ của những ngày xưa trở về.

- Không đời nào!!

Sunwoo hất con gấu bông văng xuống nền nhà rồi vùng chạy. Cậu trốn chạy khỏi cái trừng mắt lạnh toát của kẻ đang đứng ở phía sau, trốn chạy khỏi những ý tưởng tồi tệ vừa bị hắn ta tiêm nhiễm vào tâm trí. Bởi cậu biết điều mà hắn muốn.

Ta muốn...

Tạo ra gia đình của riêng mình.

- Hết #03-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip