Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ sắc mặt tái nhợt như giấy, không biết phải nên nói gì, trong lòng đau đớn, thật sự như bị người khác đâm đến chảy máu. 

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy bộ dạng của Lam Vong Cơ như vậy cũng tự phát hiện lời mình nói ra cũng nặng quá, y cau mày cắn môi lại, trán đổ mồ hôi lạnh chính là không muốn giải thích. 

Ôn Tình thấy sự tình này cũng không được, thấy ánh mắt của Ngụy Vô Tiện cũng không đúng, thấy hai người giằng co như vậy thì liền mở miệng ra nói: "Hàm Quang Quân mời đi theo ta đi" 

Lam Vong Cơ nhìn thoáng qua Ngụy Vô Tiện, thấy y không nhìn hắn, hai mắt cụp xuống để che đi biểu cảm khổ sở, trong lòng hắn lại vô cùng khó chịu. 

Chờ lúc hắn cùng Ôn Tình đi mất, phía sau đã truyền đến tiếng đóng cửa, trong phòng lại lại sự yên tĩnh thì y cũng biết người kia tức giận như thế nào. 

Ôn Tình nhìn thấy Lam Vong Cơ, thở dài một tiếng rồi nói: "Ngụy Vô Tiện là Khôn Trạch mọi người đều biết, nhưng chuyện y mang thai hy vọng Hàm Quang Quân đừng nói ra" 

Tay của Lam Vong Cơ phát run, một ý nghĩ khó tin liền hiện lên trong đầu hắn. 

"Ôn cô nương, xin hỏi khi nào thì Ngụy Anh mang thai" 

Ôn Tình cẩn thận suy nghĩ rồi nói: "Lúc ta kiểm tra cho y thì đã được ba tháng rồi" 

Lam Vong Cơ đứng sững tại chỗ, ba tháng sao. 

Chẳng phải là. . .Nghĩ đến đây hốc mắt của Lam Vong Cơ cũng đỏ lên. . . đứa nhỏ này. . .đứa nhỏ này . . .của hắn. 

Ôn Tình nhớ lại thời gian Ngụy Vô Tiện mang thai đều không có Càn Nguyên, không khỏi thắc mắc nói ra: "Không biết Càn Nguyên của hắn đi nơi nào, gần đến ngày sinh rồi, nếu không có tín hương của Càn Nguyên che chở cho Khôn Trạch thì lúc sinh sẽ có chút nguy hiểm" 

Lam Vong Cơ nghe đến việc sinh sản gặp nguy hiểm cả người đều run lên, sắc mặt tuy khôi phục được chút huyết sắc nhưng nhìn vẫn còn rất nhợt nhạt. 

Ôn Tình nhìn Lam Vong Cơ: "Hàm Quang Quân, ta đi nấu lại chén thuốc khác cho Ngụy Vô Tiện, mới nữa không cẩn thật đã ngã đổ mất rồi, trước hết phiền người chiếu cố hắn" 

Lam Vong Cơ gật đầu. 

Hắn trong lòng vẫn sợ hãi, thật sự không hề nghĩ đến Ngụy Anh sẽ mang thai con cho hắn, nghĩ đến đứa nhỏ này có huyết mạch của cả hai thì đôi mắt của hắn lại tràn ngập sự ôn nhu. 

Ngụy Vô Tiện trong Phục Ma Động cũng không biết làm gì, không ngờ Lam Vong Cơ đi được nữa đường lại quay lại, chắc chắn đã nhận ra gì đó. 

Càng nghĩ trong lòng càng phiền muộn, không muốn bản thân sinh khí, nói khác đi là như vậy đối với đứa nhỏ không tốt. 

Lúc này, Phục Ma Động lại mở cửa, Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu thì lại thấy Lam Vong Cơ. 

Ngụy Vô Tiện lạnh lùng nhìn thoáng qua Lam Vong Cơ mà nói: "Đi ra ngoài!" 

Lam Vong Cơ lại nhẹ nhàng gọi tên y: "Ngụy Anh" 

Ngụy Vô Tiện vẫn không chịu nhìn hắn mà nói: "Đi ra ngoài, ta không muốn nhìn thấy ngươi" 

Lam vong Cơ hình như không nghe thấy lời nói đó của y, chậm rãi đi sang chỗ của Ngụy Vô Tiện, y nhận thấy hắn đến liền căng cứng cả người. 

Ngụy Vô Tiện lạnh lùng: "Ngươi đừng qua đây" 

Lam Vong Cơ không nghe, kiên quyết đi đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện, sau đó nắm lấy cổ tay của Ngụy Vô Tiện, nhìn thấy trên cổ tay mảnh khảnh của y là mạt ngạch, thần sắc của Ngụy Vô Tiện liền có chút không tự nhiên, nghĩ muốn vùng ra khỏi tay hắn nhưng mà lực tay của Lam Vong Cơ rất lớn, y không có khả năng đấu lại. 

"Buông ra" 

Lam Vong Cơ nói: "Ngụy Anh, đứa nhỏ. . . .Là của ta đúng không" 

Ngụy Vô Tiện sửng sốt, trực tiếp muốn thoát ra khỏi tay của hắn "Thì sao chứ?" 

Trong mắt của Lam Vong Cơ hiện lên sự vui sướng, nhưng chỉ trong nháy mắt vì hắn cảm thấy Ngụy Anh không hề vui vẻ, nên nhẹ giọng dỗ dành: "Ngụy Anh, ta sẽ . . .chăm sóc ngươi thật tốt" 

Ngụy Vô Tiện liếc nhìn Lam Vong Cơ, bỗng nhiên không biết nên nói gì nhưng rồi lại nói là: "Lam Trạm, chuyện tối hôm đó là ngoài ý muốn, đứa nhỏ cũng là một điều ngoại lệ, ta không nói ngươi cần phải phụ trách điều gì cả" 

Lam Vong Cơ nhìn đến chiếc bụng hở ra của Ngụy Vô Tiện thì nhẹ nhàng nói: "Ta là Càn Nguyên của ngươi" 

Lời này nói ra là sự thật. 

Lam Vong Cơ gần hơn thì mùi tín hương của hắn liền vây quanh Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng dễ ngửi, Ngụy Vô Tiện cũng có chút quyến luyến hương vị này. 

Càn Nguyên của mình ở đây, mùi hương sẽ mạnh hơn mạt ngạch rồi, hơn nữa thời gian lâu như vậy mùi hương cũng phai nhạt dần. 

Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà tựa vào vai của Lam Vong Cơ, quả nhiên trong thời gian mang thai Khôn Trạch thật sự rất quyến luyến tín hương của Càn Nguyên. 

Lam Vong Cơ cả người đều kiềm chế, qua một hồi lâu mới nhẹ nhàng ôm lấy Ngụy Vô Tiện, sợ áp lên bụng của y, còn không dám ôm chặt y nữa. 

Chỉ trong chốc lát trong Phục Ma Động đều là tín hương của Lam Vong Cơ, mùi thơm của gỗ đàn hương khiến Ngụy Vô Tiện vô cùng an tâm, cứ như thế ngủ thiếp đi trong lòng của Lam Vong Cơ, có lẽ là do bên cạnh có Càn Nguyên của mình. 

Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện đang ngủ, liền ôm Khôn Trạch của mình đứng lên, y trong lòng của hắn cố định, còn tự giác nhẹ nhàng cọ vào lòng hắn, Lam Vong Cơ lại bị động tác này làm cho tâm mềm đi. 

Trong lòng của hắn là ngươi mà hắn tâm niệm, là người mà hắn không hề dám nghĩ sẽ có tương lai cùng, nhưng hắn thật sự không ngờ đến sự thật rằng Ngụy Anh mang thai con của hắn. 

Lam Vong Cơ đem Ngụy Vô Tiện về giường đá, cẩn thận đem chăn đắp lại cho y, nhìn thấy đệm chăn đơn bạc của y thì nhíu mày. . . . 

Nhìn thấy khuôn mặt say ngủ của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ vươn tay sờ lên mặt của y, cảm xúc ấm áp vô cùng. 

Ngụy Vô Tiện ngủ thật sự an ổn, có lẽ biết rằng có người cạnh mình, tín hương của Càn Nguyên vẫn bao quanh mình, khiến cho y có cảm giác thoải mái cho nên ngủ rất sâu. 

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện, người trên giường tựa như bức tranh, vẫn còn rất đẹp, nhưng mà rất gầy, Lam Vong Cơ lại sờ lên mặt y, Ngụy Vô Tiện cảm nhận được nguồn nhiệt, lỡ đãng nhích lại gần lòng bàn tay của hắn. 

Ngụy Vô Tiện ngủ đủ rồi, mở mắt ra cảm thấy hơi mơ hồ, ánh mắt mờ ảo, trong đầu cũng hơi trống rỗng. 

Lam Vong Cơ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đã tỉnh liền nắm lấy tay y "Ngụy Anh" giọng nói lưu luyến dễ nghe quá. 

Ngụy Vô Tiện nhìn lên đã thấy Lam Vong Cơ, mùi tín hương thơm ngạt bao quanh y, trước kia có bao nhiêu không khỏe đều tan biết, tựa họ nhận ra đây là Càn Nguyên của mình, y vừa tỉnh ngủ nên mắt còn đọng lại hơn nữa, chậm rãi nói ra: "Lam Trạm. . . ." 

Lam Vong Cơ "Ân" đáp lại. 

Ngụy Vô Tiện khẽ cười, sau đó dang tay ra, giọng điệu còn ngái ngủ mà nói: "Ôm" 

_

Cuối cùng cũng có được một chút ngọt ngào rồi đây “ψ(`∇´)ψ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip