Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngụy Vô Tiện cảm thấy bị ngủ đến mức đầu óc ngốc ra hết rồi, không nghỉ bản thân sẽ tỉnh lại nhưng y luôn cảm thấy có một giọng nói luôn gọi y, nơi thế giới không chỉ có màu đen, không còn là vực sâu vô tận.

Tất cả mọi người đều muốn y chết đi, xung quanh đều là tiếng hô gọi, tiếng la mắng, làm cho cả người Ngụy Vô Tiện như lặng đi, cứ như thế đi, y không phải đã chết rồi hay sao?"

Y đã chết rồi, vì sao còn có người không muốn y chết chứ, thì ra cũng có người muốn dung thứ cho y, Ngụy Vô Tiện không khỏi cười lạnh, khóe miệng cứ như thế giương lên.

Chắc mọi người muốn hỏi Ngụy Vô Tiện có điều gì tiếc nuối gì không? Đương nhiên là có.

Không thể cùng đứa nhỏ lớn lên, vừa mới nói bản thân thích Lam Trạm xong thì lại mãi mãi rời ra hắn, chuyện đáng tiếc nhất là y không thể cùng Lam Trạm và con của mình.

Ngày đó chính là sự tiếc nuối mà trong lòng Ngụy Vô Tiện nghĩ rằng không thể bù đắp lại được.

Đứa nhỏ chắc đã lớn lên rồi, phỏng chừng thì càng lớn sẽ càng giống Lam Trạm.

"Phụ thân, phụ thân, người mau tỉnh lại đi, sắp qua năm mới rồi, người không muốn cùng cha và con ăn cơm Tất niên sao?"

Ngụy Vô Tiện lúc đó trong mơ màng nghe được giọng nói của con, là con trai của y, nó gọi y là phụ thân, không biết vì sao lúc đó trong lòng Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy chua xót, y thật sự rất muốn cùng Lam Trạm và con trai ăn một bửa cơm Tất niên.

"A Ly" hóa ra nhũ danh của con là A Ly, chắc chắn là cha nó đặt cho rồi, quả thật là dễ nghe hơn y đặt

Ngón tay của Ngụy Vô Tiện cử động, đôi mắt y từ từ mở ra, y đã ngủ mười ba năm rồi, vừa tỉnh lại thì cảnh vật xung quanh toàn bộ đều là đá, đầu óc cũng có chút mộng mị.

Bỗng nhiên luồn khí lạnh lẽo trực tiếp khiến Ngụy Vô Tiện rùng mình run lên.

Y cử động ngón tay rồi đến cổ chân và cổ tay, sau đó cũng cảm nhận được mặt giường lạnh lẽo như băng, nhìn thấy mình nằm trong một cái giường băng, trong lòng cũng có điểm hoài nghi.

Nhưng hiện tại điểm khiến y suy nghĩ nhiều nhất đó chính là làm sao mà y tỉnh lại được, chẳng phải y đã chết rồi hay sao?

Hiện tại cứ ra ngoài xem xét tình huống cái đã, hơn nữa ở chỗ này lạnh lẽo quá, Ngụy Vô Tiện cứ chốc lại rùng mình.

Thân thể y hiện tại có chút suy yếu, cả người hiện ra một dáng vẻ tái nhợt vì bệnh, sắc khí trên người thật sự không tốt lắm, y từ từ vịn vào thạch đá đi ra khỏi hàn động.

Ngụy Vô Tiện không biết nơi đây là đâu, có cũng không thể nhớ rõ, đành dựa vào cảm giác mà tiến về phía trước, đi đến nữa đường y mới nhớ lại rằng đây hình như là sau núi Vân Thâm.

Y tại sao lại ở sau núi Vân Thâm, không đúng, y làm sao mà ở tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, chẳng lẽ là Lam Trạm đã mang y về đây. . .

Lam Trạm sẽ không thể như thế ngây ngốc đợi y mười ba năm đó chứ, nghĩ đến đây trong lòng của Ngụy Vô Tiện lại phát đau, nhưng vẫn nở một nụ cười.

Y nhẹ nhàng mà nói "Thật sự là một tên đại ngốc mà"

Ở Vân Thâm thì y biết chỗ để đi, còn có thể thấy được con trai mình. Y đi đến một nữa thì liền cảm giác được có tai họa sắp ập đến.

Y chính là Di Lăng Lão Tổ, cảm nhận được tai họa không có kẻ nào nhạy bằng y được, y theo hơi thở của tà túy kia mà đi, vừa ngẩng đầu đã thấy một con yêu quái đang mở cái miệng đầy máu tươi trước mặt một đứa trẻ, hơn nữa đứa bé kia cũng không hề động đậy, trên mặt cũng không có một chút kích động gì, cứ đứng yên tại đó, cả người sững lại.

Đứa bé này lạnh lùng quá, đối mặt với hiểm họa không kích động cũng không sợ hãi, điều này khiến Ngụy Vô Tiện trong lòng liền muốn khen ngợi nó. Cho nên y tựa vào một góc để xem nhóm nhóc con đó sẽ ứng phó với con tà túy kia như thế nào.

Kết quả đứa bé kia vừa ngẩng đầu thì đôi mắt của đó đánh vào ánh mắt của Ngụy Vô Tiện, y mở to hai mắt, hô hấp ngưng trọng, đến lúc phản ứng lại kịp thì linh khí trong tay đã muốn bị vứt ra chỗ khác

Y không cần biết rằng trên người nó mang theo bùa của Ngụy Vô Tiện, y chỉ cần biết được đôi mắt của nó. . .

Mười ba năm trước nó vẫn còn là một đứa bé, nhưng Ngụy Vô Tiện nhớ rất rõ ràng đôi mắt của nó cùng Lam Trạm là hoàn toàn giống nhau.

Ngụy Vô Tiện không dám tưởng tượng, nếu ý nghĩ kia đúng như trong lời nói của y, y lại không dám hành động sợ sẽ phát sinh chuyện không nên.

Y tựa vào một cái cây, mồ hôi chảy đầy xuống má, ánh mắt y vẫn không hề di chuyển, nhìn thấy được con của mình, đứa nhỏ lớn lên thật tuấn tú, một thân áo trắng, bên hông có mang kiếm, trên trán có mạt ngạch, trong ngực ôm lấy một cái rổ.

Nhìn thấy đứa con của mình khiến y bị dọa không ít, Ngụy Vô Tiện hạ thấp mắt xuống, nhẹ nhàng sụt sịt cái mũi của mình.

Y hiện tại không dám tiến lên, y mười ba năm không thấy đứa nhỏ, sợ trong lòng con sẽ sinh ra oán hận đối với mình, trong lòng có chút áy náy vì đã bỏ lỡ đi khoảng lời gian con lớn lên.

Cả nhóm đều là một đám thiếu niên, nếu để nói đối phó với tà túy này thì dư dả rồi, nhưng Ngụy Vô Tiện phát hiện đám thiếu niên tuy muốn đối phó với tà túy nhưng lại sợ đả thương đến đứa nhỏ của y.

Xem ra con của y cùng các sư huynh đệ có quan hệ rất tốt.

Xuất phát từ sự cảm ơn, cho nên Ngụy Vô Tiện liền muốn giúp đỡ đám thiếu niên, chờ đến lúc con yêu quái đã được khắc chế thì Ngụy Vô Tiện lại lặng lẽ rời đi, con được Lam Trạm nuôi quá tốt rồi, như vậy là đủ rồi.

Y vừa xoay người thì từ phía sau vang lên một tiếng gọi y không tin là thật được "Phụ thân!!"

Bước chân của Ngụy Vô Tiện dừng lại, lưng cũng căng cứng.

Phía sau vẫn truyền đến âm thanh vật gì đó rơi xuống rồi y thật sự nghe con trai lại gọi một tiếng "Phụ thân!!'

Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, thì thấy đứa nhỏ đã ở   sau, đôi mắt nó tràn đầy sự mong chờ, đôi mắt to của nó không biết từ lúc nào đã chưa đầy nước mắt.

Cái rổ kia đã bị đánh rơi xuống đất, nằm chỏng ra trên mặt cỏ xanh ngát.

Ngụy Vô Tiện chưa kịp phản ứng thì đứa nhỏ đã bổ nhào vào y, bỗng dưng ngực mình bị con trai ôm lấy, y cũng không phản ứng được chuyện gì đang xảy ra, Lam Du thật sự rất bất ngờ, nó đang ôm lấy phụ thân của mình, phụ thân của nó đã tỉnh lại. . . .Mới nãy nó khẳng định là phụ thân đã cứu nó.

Có hơi ấm, không hề lạnh lẽo như băng, có độ ấm áp, thật sự ấm áp lắm, phụ thân của no tỉnh rồi.

Lam Du hít mũi, giọng nói nghẹn ngào, nắm lấy tay của Ngụy Vô Tiện, nước mắt không kìm được mà chảy dài xuống má của nó.

Ngụy Vô Tiện thấy vậy lại hơi luống cuống: "Con. . . Con đừng khóc mà" nói xong liền dùng tay gạt đi nước mắt của A Ly.

Lam Du cảm giác được cảm xúc trên khuôn mặt mình, vừa khóc vừa cười mà nói: "Phụ thân! Con tên là Lam Du tự là Quy Ly"

Ngụy Vô Tiện gật đầu mà nói: "Con ngoan lắm, cha của con đã đem con nuôi dưỡng thật tốt"

Ngụy Vô Tiện gật đầu, ôm lấy Ngụy Vô Tiện không buông tay: "Có độ ấm! Có độ ấm, không hề lạnh lẽo như băng nữa, phụ thân sẽ cùng con và cha ăn mừng năm mới"

Ngụy Vô Tiện trong ánh mắt ngập sự đau lòng, hơn nữa lại cảm thấy xấu hổ.

Lam Uyển không nói gì, chỉ hướng Ngụy Vô Tiện hành lễ rồi mang theo các sư đệ rời khỏi chỗ đó.

Ngụy Vô Tiện ôm lấy con mình, mới đó đã lớn như vậy rồi.

Lúc này Lam Vong Cơ từ phía sau núi đến tìm A Ly, nhìn thấy thân ảnh màu đen quen thuộc kia thì bước chân liền dừng lại, trong mắt không dấu được sự bất ngờ mà gọi "A Ly"

Lam Du nghe thấy tiếng gọi của Lam vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cũng nghe thấy mà ngẩng đầu, Lam Du cao hứng mà nói "Cha ơi! Phụ thân tỉnh lại rồi ạ!"

Ngụy Vô Tiện nghe thấy Lam Vong Cơ gọi thì nhìn sang, hắn của hiện tại đã mang cảm giác thành thục ổn trọng hơn, trong mắt hắn cũng mang theo ý cười.

Lam Vong Cơ đi qua, nhìn thấy người mình ngày đêm nhớ mong, hắn vươn tay ra, đầu ngón tay đều run lên, muốn kiểm tra Ngụy Vô Tiện thử xem, giọng nói hắn run run: "Ngụy Anh. . ."

Ngụy Vô Tiện còn chưa nói gì Lam Vong Cơ lại thu tay lại, thần sắc có chút buồn bã "Đây là mơ sao"

Hắn thật sự hoảng hốt, như sợ bản thân tỉnh lại sẽ biết đây chỉ là một giấc mộng, Ngụy Anh của hắn vẫn chưa hề tỉnh lại.

Nếu như thế thì đây vẫn là một giấc mơ đẹp đã, chỉ là khi tỉnh lại hắn sẽ đau lòng rất nhiều.

Ngụy Vô Tiện đau đớn, trên mặt y tuy vẫn tái nhợt nhưng lại chủ động nắm lấy tay của Càn Nguyên của mình vào, tay của Khôn Trạch tuy không ấm áp nhưng cũng không còn lạnh lẽo như băng nữa.

Y nói rằng: "Không phải mơ, Nhị ca ca, mau xem ta nè!" 


------

Mình xin nhắc lại là mình dịch truyện vì mình thích, và bản thân mình cũng không phải là người có quá nhiều thời gian để có thể lên chương liên tục. Mình đã đi làm và tính chất công việc không cho mình quá nhiều thời gian rảnh. Mình thấy bình luận hối chương mình xem rồi và cũng muốn sắp xếp thời gian để lên chương, nhưng mà nói cái gì cũng phải để ý một chút. Mục đích của mình là dịch truyện để bản thân đọc và do mình có khả năng nên mới đăng lên đây để ai cũng có thể đọc chung chứ mình không dịch để phục vụ cho mục đích của bất kì ai, nên trước khi nói cái gì đó làm ơn suy nghĩ một chút. Mình cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip