Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lam Hi Thần cảm thấy Vong Cơ có chút không ổn thì không thể không hỏi "Vong Cơ?"

Lam Vong Cơ cũng sửng sốt một chút rồi mới kịp phản ứng lại với Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần thấy Lam Vong Cơ ngẩn người trong lòng đã có nghi hoặc.

Mà bên này, Giang Yếm Ly cùng Kim Tử Hiên đã bái đường xong đang định trở về phòng tân hôn thì ai đó vô tình la lên "Này, Đại tiểu thư Giang gia kết hôn cùng Kim công tử đại hôn mà sao không thấy Diêu tông chủ, ông ta thường ngày thích rêu rao đùa giỡn lắm mà"

Bên cạnh liền có người nói nhỏ "Ta nghe nói Diêu tông chủ mang theo ít đệ tử để đi đến nơi kia vây bắt Ngụy Vô Tiện"

Người nọ nghe thấy liền kinh ngạc mà nói "Diêu tông chủ làm sao mà dám đi, Ngụy Vô Tiện cũng không một kẻ đầu đường xó chợ, đã quên ngày đó tại Xạ Nhật Chi Chnh y một người đối vạn người rồi"

Nghe vậy người kia lại trả lời "Ngươi có biết, Ngụy Vô tiện kia vẫn là một Khôn Trạch chất lượng tốt không?"

Hai người nói chuyện tông giọng cũng không nhỏ, vừa đủ để mọi người xunh quanh đều nghe được, không ai là không kinh ngạc, Lam Vong Cơ nghe xong câu đầu tiên đã vô cùng hoảng loạn.

Hắn vội vàng đứng dậy không nhìn ai thì đi mất, Lam Hi Thần biết tình huống không đúng liền vội vàng giữ chặt lấy Vong Cơ: "Vong Cơ, đệ muốn làm gì?"

Lam Vong Cơ quay đầu nhìn Lam Hi Thần, thanh anh không giống như trước luôn lạnh lẽo "Huynh trưởng, ta muốn đi tìm Ngụy Anh"

Lam Hi Thần không biết rõ chuyện đã phát sinh nên không thể để Vong Cơ cứ như vậy mà đi.

Kim Quang Dao mang theo ý cười đi đến, giọng nói vô cùng ôn nhu "Lam Nhị công tử tại sao lại sốt ruột như thế, Ngụy Vô Tiện tại chỗ đó thì cũng không có vấn đề gì với Lam Nhị công tử cả"

Lam Vong Cơ cùng Lam Thần nhìn Kim Quang Dao. Hi Thần cũng không biết chuyện giữa đệ đệ mình và Ngụy Vô Tiện, cũng gật đầu đồng tình: "Vong Cơ, ta biết lúc còn bé đệ cùng Ngụy công tử có quan hệ rất tốt, nhưng hiện tại Ngụy công tử tính tình đã đại biến, đệ cũng phải cẩn thận"

Kim Quang Dao cũng gật đầu: "Tuy rằng Ngụy công tử là một thiếu niên tài năng, nhưng dù sao đó cũng là chuyện cũ, hiện tại y là người ai ai cũng sợ hãi"

Lam Vong Cơ không phản ứng gì với lời nói của Kim Quang Dao, hắn cũng không giãy ra khỏi tay của Lam Hi Thần, ngữ khí ổn định nhưng vẫn nghe ra sự bối rối: "Huynh trưởng, chờ sự tình rõ ràng, Vong Cơ nguyện ý chịu phạt"

Lam Hi Thần cũng sốt ruột mà hỏi "Hiện tại có đi đến đó thì năng lực của đệ có thể làm gì, có thể cứu được Ngụy công tử không"

Kim Quang Dao thấy náo nhiệt không chán nên nói: "Dù sao Ngụy công tử cũng đã rơi vào ma đạo, Lam Nhị công tử có đi cũng không thể làm nên chuyện gì"

Lam Vong Cơ cắn răng, cổ tay cũng có dùng lực muốn thoát khỏi tay của Lam Hi Thần rồi vội vàng nói "Lam Vong Cơ không dự tiếp được, thật xin lỗi" Nói xong liền leo lên Tị Trần rời đi.

Lam Hi Thần cũng lo lắng cho Lam Vong Cơ, không thèm nhìn đến Kim Quang Dao liền đi theo đệ đệ mình.

Kim Quang Dao ở lại khóe miệng cũng hiện lên nụ cười khó nói, hiện tại cũng không còn ích lợi nữa rồi? Thật sự hắn ta có thể cứu được Ngụy Vô Tiện sao?

Giang Yếm Ly nghe xong cũng kinh ngạc, vội vàng mở khăn choàng đầu lên nhìn Giang Trừng, nàng cắn môi nhẹ nhàng đi sang mà nói : "A Trừng, mau đi xem A Tiện thế nào?"

Giang Trừng liền cắn răng mà đáp "Đệ không đi"

Giang Yếm Ly nghe thấy đôi mắt liền ngập nước mà nói "A Trừng, đệ mau đi cứu A Tiện. . .đệ ấy .. . .lúc này" Nói được mấy chữ thì nàng đã không thể nói nổi nữa.

Nàng hôm nay mặc y phục vô cùng long trọng, hỉ phục đỏ thắm càng tô thêm cho vẽ đẹp của Giang Yếm Ly, đôi mắt của nàng ôn nhu động lòng người, nhưng hiện tại lại rơi nước mắt  khiến ai nhìn thấy cũng phải đau lòng.

Nguyên bản là một buổi lễ thành hôn vô cùng tốt, nhưng vì một chuyện là hỏng ra thành như vậy, Kim Tử Hiên trong lòng không muốn, nhưng nghĩ đến Ngụy Vô Tiện vẫn là sư đệ của Giang Yếm Ly nên không thể nói gì cả.

Những người khác thì chỉ biết xem một trận náo nhiệt sau đó đi đến bãi tha ma, rốt cuộc thì chuyện vây bắt Ngụy Vô Tiện thật sự quá hấp dẫn.

Giang Trừng nghĩ đến việc Ngụy Vô Tiện đang mang thai,. cả người đều gầy như vậy rồi nhìn thấy Giang Yếm Ly thì lại bắt đầu thỏa hiệp mà nói "Được rồi A Tỷ, ngươi đừng khóc, ta sẽ đi đến đó mà"

Tại bãi tha ma.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi không được ngủ, con của ngươi muốn ra ngoài rồi, ngươi phải cố dùng sức có được không?"

Ngụy Vô Tiện cố gắng hít lấy một hơi, giường đã bị y làm loạn cả lên, nhưng hiện tại y muốn sinh đứa nhỏ ra, không biết Ôn Ninh còn kiên trì được bao lâu, vạn nhất những kẻ đó xông vào đây, ai cũng có thể ra tay.

Nghĩ đến đó Ngụy Vô Tiện lại cố gắng cắn răng, lại cố gắng dùng lực, hiện tại cả người của y đều thấm đẫm mồ hôi, còn có máu tươi, chỉ thoáng nhìn cũng thấy được mỗi màu của máu.

Bảo bảo, con có thể ra ngoài không, đừng ở trong bụng của phụ thân nữa.

Ngụy Vô Tiện khóe mắt đều là nước mắt, tóc dán chặt trên trán, trên mặt cũng không còn sắc hồng, miệng lại bị chính mình cắn phá.

Ôn Tình gọi y "Đúng vậy, chính là như vậy, Ngụy Vô Tiện ngươi cố gắng dùng sức, thì đứa nhỏ sẽ được sinh ra thôi"

Ngụy Vô Tiện hiện tại chỉ còn một chút khí lực thôi, chỉ sợ bản thân mình nhụt chí.

Đầu ngón tay của y đều là máu, không biết đã xé ra bao nhiêu lỗ rồi, bởi vì mất mấu quá nhiều mà đầu óc không ổn, nhưng vẫn phải cố gắng thanh tĩnh.

Rốt cục không biết qua bao lâu, Ngụy Vô Tiện cảm thấy phía dưới thoải mái hơn. Ôn Tình liền la lên, Ngụy Vô Tiện biết mình đã sinh được đứa nhỏ rồi.

Đứa bé khóc rất nhỏ, nhưng không sao, chỉ cần khóc được là được rồi.

Y từ từ thở yếu đi, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khóe miệng dâng lên một nụ cười, đây chính là con của y, là đứa con của y và Lam Trạm.

Ôn Tình đem đứa nhỏ tẩy rửa một chút, dùng vải bông bọc nó lại. Đứa bé vì sinh non mà hơi nhỏ, Ôn Tình đem nó lại bên giường Ngụy Vô Tiện, y lúc này đã vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn cố đưa mắt nhìn đứa con của mình.

Y không dám vươn tay chạm vào đứa nhỏ, trên tay của mình đều là máu, không thể để đứa bé dính máu được.

Đứa bé mang theo hương sữa, Ngụy Vô Tiện khẽ cười, khuôn mặt nhợt nhạt vì đó mà cũng có được một chút khí sắc.

Ngụy Vô Tiện đưa mặt cọ vào khuôn mặt nhỏ bé của con mình, y tỏa ra cảm xúc triều mến vô cùng, giọng nói run rẩy khàn khàn nói ra: "Thật xin lỗi"

Ta đưa con tới đây, nhưng lại không có cách để lớn lên cùng con.

Y cầm lấy ngọc bội tùy thân để trên người của con, đó là Lam Trạm đưa cho y, này là thứ duy nhất y có thể đưa cho đứa nhỏ.

Đứa bé cả người rất mềm, y không dám ôm, nhưng con liền mở mắt, tuy rất nhỏ, nhưng đôi mắt không nhỏ chút nào.

Ôn Tình nói "Là một bé trai"

Ngụy Vô Tiện "Ừ" một tiếng, thấy được màu mắt của con mình, vô cùng giống Lam Trạm, y nhẹ nhàng thở ra rồi nói "Hoàn hảo, con không giống ta"

Không giống ta là tốt nhất, sẽ không có ai khi dễ con cả.

Giọng nói sốt ruột của Ôn Tình vang lên "Ngụy Vô Tiện, ngươi đừng cử động, ta cầm máu cho ngươi, ta cầm máu cho ngươi"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, chống tay đỡ người lên trên giường, nhìn xuống hai chân khiến y nhíu mày, y đơn giản chỉ là nhìn qua thôi, giọng nói lúc này cũng nghe vô cùng phiêu diêu "Chảy máu nhiều như vậy?"

Ôn Tình bị trêu chọc tức muốn chết mà nói "Ngụy Vô Tiện, ngươi nằm xuống trước, ta sẽ cầm máu"

Ngụy Vô Tiện khẽ cười một tiếng "Ôn Tình, ngươi thấy trên người ta có nhiều máu như vậy mà còn ôm đứa nhỏ lại, ngươi mau ôm nó chạy xa ra một chút.

Ôn Tình không ôm, muốn Ngụy Vô Tiện tự mình ôm.

Ngụy Vô Tiện nói "Tình tỷ, tỷ ôm nó" Giọng nói của y thong dong.

Nhìn thấy bộ dạng này của Ngụy Vô Tiện, Ôn Tình vô cùng đau xót, cắn răng ôm đứa bé vào lòng, nhẹ nhàng vô cùng.

Ngụy Vô Tiện thấy vậy thì vừa lòng, y sửa sang lại quần áo của chính mình, làm cho bản thân nhìn không chật vật nữa, sau đó cầm lấy Trần Tình, nhìn Ôn Tình rồi nói "Ta sẽ thiết lập trận pháp trong Phục Ma Động, hãy bảo vệ con của ta, không được ra ngoài"

Ôn Tình lắc đầu mà nói "Không được, Ngụy Vô Tiện, ngươi không được ra, ngươi sẽ không chết"

Ngụy Vô Tiện quay đầu, đôi mắt hoa đào của y hiện lên một tia máu đỏ tươi, giọng nói cũng cao ngạo hơn "Ta nói, ngươi phải bảo vệ con của ta, phải chờ đến lúc Lam Trạm quay lại"

Ánh mắt của Ôn Tình đỏ bừng, nàng lắc đầu, từng câu nói của Ngụy Vô Tiện khiến tâm của nàng đau đớn.

Nàng nói "Ngươi mới sinh đứa nhỏ ra. . . .Ngươi nhẫn tâm muốn nó từ nhỏ đã không còn phụ thân. . ."

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy đứa nhỏ trong lòng của Ôn Tình, ánh mắt cũng ôn nhu nhưng chỉ liếc một cái rồi xoay người rời đi không quay đầu.

Ôn Tình ôm đứa bé ở phía sau gọi y "Ngụy Vô Tiện"

Ngụy Vô Tiện vờ như không nghe thấy, không hề quay đầu nhìn.

Ôn Tình muốn điên mất, thân thể của Ngụy Vô Tiện không ổn, đứa bé vừa sinh ra cũng không ôm lấy một chút, thân cũng không thân, ngay cả tên cũng không có, cứ thế mà đi.

Ngụy Vô Tiện ra khỏi Phục Ma động, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài ánh mắt lạnh đi, Ôn Ninh trên người đều là vết thương, nhưng hắn đã không còn có cảm giác.

Diêu tông chủ dẫn đầu nhìn thấy Ngụy Vô Tiện trong mắt hiện lên chút nghi hoặc, không phải nói là Ngụy Vô Tiện đang mang thai sao, bộ dạng này của y không giống người đang mang thai.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy những người này, trong mắt đều là hồng quang, đôi mắt mệt mỏi đã đỏ lên, khóe miệng gọi lên một nụ cười lạnh lẽo, Trần Tình trong tay được đưa lên bên miệng.

Tiếng sáo vang lên, ngàn quỷ xuất hiện.

Quanh thân của Ngụy Vô Tiện chầm chậm đều là oán khí, nhìn cứ như quỷ trào lên từ địa ngục, đến đây để lấy mạng.

Diêu tông chủ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện thì vẫn có sợ hãi, nhưng sợ hãi thì cũng sợ thôi, lấy khí thế cao ngạo mà nói "Ngụy Vô Tiện, ngươi sắp chết đến nơi, còn không thành thật giao Âm Hồ Phủ ra đây"

Ngụy Vô Tiện nở nụ cười lạnh lẽo: "Ngươi không xứng"

Diêu tông chủ tức giận đến đỏ mặt lạnh lẽo nói ra "Mau lên hết cho ta"

Ngụy Vô Tiện khẳng định bọn chúng sẽ cố tới gần, bên người ông ta có nhiều đến vậy, nhưng những người này cũng sẽ không lấy mạng của mình ra để mạo hiểm.

Nhưng y vẫn tiêu sát diệt từng người một, sắc mặt của y cũng tái dần đi, Ngụy Vô Tiện thật ra là tranh thủ thời gian, y biết mình không đợi được Lam Trạm trở về nhưng lúc này sống hay chết y cũng không muốn để ý nữa.

Nhưng nơi này đều là những người già chỉ biết cầm cuốc để canh tác, cho nên đến thời điểm này y vô cùng hận đám người kia.

Diêu tông chủ thấy Ngụy Vô Tiện không chống đỡ nổi, trong mắt hiện lên ý cười, cười vang rồi nói: "Ngụy Vô Tiện, ngươi chắc chắn sẽ chết"

Không biết qua bao lâu thì Ngụy Vô Tiện ói ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thân thể không thể chống đỡ nổi nữa ngã xuống mặt đất.

Diêu tông chủ thấy vậy thì liền cầm kiếm lên phi qua, sự hưng phấn trong mắt cũng không che dấu.

Đúng lúc này Ngụy Vô Tiện nghe được câu nói tức giận của ông "Ngụy Vô Tiện, ngươi đi chết đi"

Ngụy Vô Tiện không kịp phản ứng đã bị một nhát kiếm xuyên qua tim, máu chảy trên mặt đất giống như một đám hoa đang nở rộ vậy.

Lam Vong Cơ cuối cùng cũng đến, nhìn thấy cảnh tượng này, nhìn thấy Ngụy Anh bị một kiếm xuyên tim liền sững sốt tại chỗ.

Ngụy Vô Tiện như có cảm ứng, hướng về phía Lam Vong Cơ mà nhìn, y thật sự đã nhìn thấy Nhị ca ca, Ngụy Vô Tiện nở lấy một nụ cười, há miệng thở dốc gọi tên "Lam Trạm"

Lam Vong Cơ bừng tỉnh khỏi cơn mộng, bật người chạy qua, đem Ngụy Vô Tiện ôm vào lòng, cả thân hắn đều đang run rẩy.

"Ngụy Anh"

Ngụy Vô Tiện tựa vào lòng Lam Vong Cơ đáp lại y một tiếng "Ân"

Lam Vong Cơ khóc thành tiếng, hắn gọi "Ngụy Anh, ngươi mau nhìn ta này"

Ngụy Vô Tiện dùng hết toàn bộ sức lực để ôm lấy cổ của hắn, ngực y đau quá, cả người đều đau, y nhẹ nhàng nói "Đứa nhỏ trong Phục Ma Động, là một bé trai, lớn lên sẽ giống ngươi lắm"

Lam Vong Cơ gật đầu, đau lòng đến không thở nổi.

Ngụy Vô Tiện nói thêm "Ta không đặt tên tự cho nó, sợ rằng khi hắn lớn rồi thì thì sẽ ghét bỏ phụ thân đặt tên nghe không hay, cho nên ngươi đặt đi"

Lam Vong Cơ lắc đầu, nhẹ giọng đáp "Ngươi đặt đi"

Ngụy Vô Tiện cũng không còn sức, y cả người đau quá, lạnh lẽo đến y run rẩy, y tựa vào vai của Lam Vong Cơ, kề vào tai của hắn mà nói "Nhị ca ca. . .ta thích. . .ngươi"

Lời y giấu trong lòng bao lâu không dám nói, đến lúc chết mới chịu nói cho Lam Vong Cơ biết.

Đôi mắt của Lam Vong Cơ mở to, đôi mắt cũng dâng lên dòng nước mắt, hắn gắt gao nhắm lại, nhìn thấy ánh mắt bi thương của Ngụy Vô Tiện đau đến vỡ nát.

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng nở nụ cười mà nói "Đừng khóc" y cũng không còn sức để dỗ Nhị ca ca của mình nữa.

Sau đó mọi thứ đều yên lặng, đôi mắt hao đào kia gắt gao nhắm lại, vĩnh viễn không hề tỉnh lại.

Mọi người không nghĩ ra cảnh tượng này, nhất thời sửng sờ đứng đó không biết làm gì.

Lam Vong Cơ ôm lấy Ngụy Vô Tiện, ánh sáng trong mắt cũng không còn, thế giới của hắn đã sụp đổ. 

_____

Mình đã cực kì xúc động khi dịch chương này. Đáng lẽ mình đã đăng vào hôm qua nhưng mà vì chương này quá buồn mà hôm qua lại là ngày lễ mình sợ sẽ làm mọi người buồn mất. 

Trong chương này mình thật sự đã rất xót xa cho Tiện khi dịch đến đoạn mà Tiện cảm thấy thật tốt vì đứa nhỏ sinh ra không giống mình mà chỉ giống Lam Trạm. Như mình đã nói ở những lần trước thì đối với Tiện, chỉ mong có thể bình an để sinh con chứ chưa từng nghĩ qua việc sinh con xong thì tương lai như thế nào. Sinh con ra rồi thì lại nhẹ nhõm khi nó giống cha lớn vì sợ nó giống mình thì sẽ bị khi dễ. 

Tại sao tới chết mới thổ lộ, khi người ta đã sắp không sống được, cái gì nên nói thì cứ nói. Nhưng Tiện chỉ là quên mất Lam Trạm e là cả đời cũng không quên được thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip