CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌟 CHAP 9 🌟

Cung Tuấn nén đau tắm rửa một lượt, khi bước ra thì tiếng gõ cửa vang lên. Cậu thở dài bỏ qua, tìm hộp cứu thương ở dưới gầm giường.
Qua năm phút sau người đó vẫn kiên trì ,cậu vì sợ phiền đến xung quanh đành ra mở cửa.

"Anh về đi! "

Cậu lạnh nhạt nói, vô cảm nhìn người đàn ông giơ ra túi thuốc trong tay mà không hề có ý định nhận lấy.

Cung Tuấn nhíu mày khi y vẫn không đi, cậu đưa tay đóng cửa thì Triết Hạn nhanh mắt đưa chân chặn lại. Y hết cách trước tính bướng bỉnh của cậu đành lấn vào, ép cậu lùi về sau còn mình thì đóng cửa lại.

"Trị thương xong anh sẽ đi!"

Triết Hạn vừa nói vừa cởi giày đi vào mặc cậu khó chịu. Cả hai đọ xem ai kiên trì hơn ai, đến khi nhìn Cung Tuấn nhịn đau mà gập người thì y đành bất lực dịu giọng.

"Em nghe lời được không!? Một lát liền xong!"

Y tiến lại đỡ cậu ngồi xuống giường, nét mặt lo lắng năn nỉ khiến Cung Tuấn mềm lòng.
Cậu quay mặt để im cho Triết Hạn băng bó vết thương, phần bầm trên tay chỉ cần thoa kem liền đỡ rất nhiều. Chỉ có ngay bụng và trên mặt là nghiêm trọng nhất, cậu đẩy tay y không cho vén áo lên, cương quyết mặc kệ chính mình sẽ chịu thiệt.

Triết Hạn đau lòng lại phát bực, cậu biết rõ y không nỡ mạnh tay nên mới luôn tuỳ hứng như vậy.
Nhưng việc này liên quan đến sức khoẻ của cậu, Triết Hạn dù không muốn cũng chẳng để yên.

Y ngước lên nhìn nửa bên mặt Cung Tuấn, rất dứt khoát giơ tay điểm sau trái tai cậu thi chú .
Trước khi ý thức được mọi việc thì Cung Tuấn đã ngất đi, cậu được Triết Hạn vòng tay đỡ tựa vào lòng ngực ấm áp.

"Vẫn bướng bỉnh như vậy!"

Triết Hạn sủng nịnh khẽ nhéo chóp mũi của  cậu ,nhẹ nhàng đặt người nằm xuống.
Nhìn vết thương nơi bụng đã bắt đầu ửng màu đậm hơn mà y nghiến răng nén giận, tay đặt lên đem phần nhỏ ma lực trị liệu.

Khi đến nhân quan, Triết Hạn bị hạn chế rất nhiều, phần lớn ma lực đều tiêu biến không thể sử dụng, chỉ dùng được ở những việc nhỏ như thế này.
Nếu quá nghiêm trọng thì chính y cũng đành bất lực, như vết rạch sâu  trên mặt này, Triết Hạn chỉ khiến nó nông hơn chứ không thể hoàn toàn biến mất. Cũng may như thế liền hợp ý y, sẽ giúp Cung Tuấn không nảy sinh nghi ngờ.

.

Sau khi thoa thuốc xong, Triết Hạn chỉnh chăn lại cho cậu, trời đã lạnh hơn nhiều nếu không cẩn thận thì sức khoẻ Cung Tuấn liền chuyển biến xấu.
Y kéo ghế ngồi cạnh giường, cứ ngắm mãi nét mặt yên bình ấy, đã hai mươi mấy năm vẫn chẳng đủ thoả mãn.

Đến khi trời dần sáng Triết Hạn mới luyến tiếc hôn tạm biệt cậu rồi rời đi ,Cung Tuấn sẽ không vui nếu biết y đã ở đây cả đêm.

Sau tầm mười lăm phút thì chuông điện thoại báo thức của cậu vang lên, theo thói quen Cung Tuấn liền với tay bấm tắt.
Bật dậy lắc lư đến khi tỉnh hẳn thì cậu chợt mở mắt nhìn quanh, đêm qua Triết Hạn đã đến, trên bàn vẫn còn nguyên túi thuốc của y.

Cậu nhíu mày buồn bực, đến cuối cùng trách bản thân vẫn mềm lòng trước người nam nhân đó, gặp y liền quên mất ý nghĩ trước đó.

"Cung Tuấn ! Mày thật vô dụng!"  - cậu lầm bầm bức bối vò tóc đến rối nùi.

Xong lại nhận mệnh lết thân thể ê ẩm đi vệ sinh cá nhân, cậu vẫn còn công việc và dự án tốt nghiệp để hoàn thành, muốn nghỉ ngơi cũng không dám ngay lúc này.

.

Buổi sáng của cậu cứ bắt đầu như vậy, loay hoay liền quên đi đau nhức toàn thân. Chỉ có băng cá nhân trên mặt nổi bật làm Cung Tuấn gặp ai quen đều phải nói một lượt lý do, hết buổi sáng đã muốn khô cổ họng.

Chưa kể đến đầu giờ chiều gặp Trương Thành, hắn còn la lớn thu hút gần nửa sảnh đường chú ý,làm cậu chỉ muốn trùm đầu che mặt tránh hắn càng xa càng tốt.

"Có để sẹo không!? Tao đưa mày đi bệnh viện!" - Trương Thành hối hả chồm qua xem xét, lo lắng gương mặt ăn tiền của thằng bạn thân bị huỷ, mấy cô em xinh đẹp liền đau lòng chết mất.

"Được rồi! Trầy ít thôi, sẽ không lưu sẹo đâu! Mày đừng làm quá lên thế!"

"Làm quá gì! Phúc lợi của tao đó, mày đừng thờ ơ vậy được không!"

"Biến!"

Trước khi Trương Thành kịp ê a thêm lời nào thì may sao giáo sư bước vào đem lại yên tĩnh cho Cung Tuấn, thằng bạn thân này cái gì cũng tốt chỉ là rất thích thử tính kiên nhẫn của cậu.
Nhưng nhiều ngày mà không nghe hắn lãi nhãi thì lại có chút nhớ, chắc do cậu nợ hắn nên mới vậy.

Sau tiết học ba người chung nhóm phải đến thư viện trường tiếp tục hoàn thành bước tổng kết cuối của dự án.
Cung Tuấn còn nhân chút thời gian dư ra kiểm tra lại toàn bộ sai sót, cậu không yên tâm giao việc này cho ai khác nên phải tự làm.

Trương Thành cũng biết việc quan trọng nên đặc biệt chú tâm, cũng không nói nhiều tránh cắt đứt tập trung của thằng bạn.
Đến khi hắn ngẩn lên khỏi đống tài liệu thì đã gần bảy giờ tối, bụng cũng biểu tình rồi.

Nhìn qua Cung Tuấn và Mỹ Lệ vẫn đang làm say sưa, hắn nhận mệnh đi mua thức ăn tối cho cả bọn.

Chưa đầy hai mươi phút thì Trương Thành chạy về, trên mặt lộ nét tò mò bị kiềm nén . Hắn đưa bánh ngọt qua cho hai người, miệng tranh thủ nói tin tức mới hóng được .

"Phía sau lưng trường náo lớn như vậy mà đến giờ tao mới biết!"- Hắn ai oán cắn miếng to, giọng điệu bực dọc .

"Có chuyện gì!?"

Mỹ Lệ hỏi lại, Cung Tuấn cũng nhân cơ hội mà nghỉ ngơi một chút , nghiêng đầu nhìn thằng bạn nói luyên thuyên.

Hắn diễn tả sinh động như thật, nào là đám đông bị ngăn lại phái ngoài, xe cảnh sát đến liền ba chiếc.
Hiện trường náo động , mọi người không ngừng bàn tán về mấy xác chết bí ẩn được tìm thấy dưới sông.

Khi Trương Thành kể lại tình trạng khủng khiếp của mấy cái xác kia mới thực sự thu hút chú ý của Cung Tuấn, cả ba đều bị rạch nát như tấm lưới, không còn nhận diện được nữa.
Lạ hơn là trên người chúng tiền bạc lại vẫn còn nguyên, dựa theo giấy tờ tuỳ thân mà tìm ra thân phận.
Việc lớn oanh động không nhỏ dư luận, dù sao cũng ba mạng khiến lòng người hoang mang tột độ.

"Bị rạch mặt !?" - Cung Tuấn kinh ngạc hỏi lại, bất an chợt nảy lên trong lòng, ý nghĩ không nên có cũng sinh ra.

"Ừ! Tao nghe nói nát cả, không nhìn ra được nữa! "

"Tàn nhẫn quá!" - Mỹ Lệ rùng mình nói, miệng đắng ngét không thể ăn thêm nữa, bèn bỏ dỡ cầm chai nước uống hết một hơi.

Chỉ có Trương Thành thần kinh thô vẫn ăn được, nhìn qua Cung Tuấn đang thất thần liền vỗ vai gọi cậu. Nhưng thằng bạn thân mãi đăm chiêu, mày kiếm nhíu chặt vừa có vẻ lo lắng lại hoang mang.

"Này ~ sao vậy!? " - Hắn gọi, Mỹ Lệ cũng thắc mắc nhìn qua nhưng thấy cậu ngưng trọng nên cũng không lên tiếng.

Cung Tuấn ậm ừ cho qua, quay về làm tiếp việc dang dở nhưng cậu không thể nào tập trung được .
Ngồi đến tận chín giờ vẫn chỉ lác đác thêm vài dòng, cậu bất lực thu dọn chuẩn bị ra về ,nhất ý gặp mặt Triết Hạn làm rõ nghi vấn trong lòng, hy vọng là cậu lo lắng thừa thãi.

"Về trước đây! Mai gặp lại!" - Cung Tuấn quăng lại câu chào rồi đi mất, để lại hai người bốn mắt nhìn nhau tự hỏi.

Cậu trên đường đi về mà lòng không hề an ổn, cứ nghĩ mãi về thông tin nghe được mà bất an lo lắng .Cung Tuấn sợ việc này có liên quan đến Triết Hạn, cậu không mong y gặp rắc rối.

Hơn nữa càng là vấn đề nãy sinh giữa hai người họ, ba năm rồi nhưng y không thay đổi, vẫn quyết tiệt như vậy.
Không màn đến hậu quả hay nhưng suy nghĩ trong lòng cậu, cuối cùng giữa họ chỉ còn lỗ hỏng mà thôi.

.

Quả nhiên khi về đến cửa phòng thì đã treo sẵn hộp thức ăn nóng, hôm nay có thêm túi thuốc đi kèm.
Cung Tuấn dằn lại trái tim đang dậy sóng, tay chạm nhẹ vào chúng nhưng vẫn không cầm lấy. Cậu quay lại gọi lớn giữa không gian tịch mịch, gọi ra người vẫn luôn nấp một bên nhìn cậu mỗi đêm.

"Anh ra đây !"

"..."

Sau vài giây bóng dáng quen thuộc kia liền xuất hiện ngay góc rẽ, y tiến lại gần cậu, trong mắt là thấu hiểu và có chút lưỡng lự.

"Là anh làm đúng không !?"

"Phải!"

"Anh..."

Cung Tuấn thất ngôn lặng người, nhìn nam nhân bình thản thừa nhận tựa như chỉ là một việc nhỏ không đáng bận tâm.
Từ khi nào Triết Hạn của cậu trở nên nhẫn tâm như vậy, với cậu trước nay y vẫn rất ôn nhu và ấm áp chưa từng thay đổi.

Cậu lắc đầu lùi về sau, lưng đụng vào cửa yếu ớt trượt xuống, không dám tin và cũng không muốn xác nhận những gì mình vừa nghe thấy.

"Vì sao chứ!?" - Cung Tuấn ngước nhìn y, nén lại cảm xúc dao động mà hỏi.

"Bọn chúng đụng đến em! Đáng chết!"

"Họ chưa làm gì cả! Anh không nên ..."

Cậu hét lớn nhưng lý trí đã kịp ngăn lại, vấn đề này nếu để người khác biết thì Triết Hạn sẽ không yên.
Cung Tuấn trăn trở với chính mình, cậu không thể chịu được đành quay lưng bỏ lại y đi vào nhà.

"Em đứng lại! " - Triết Hạn bước theo kéo cậu, khó chịu dâng lên khi thấy thái độ như vậy đối với mình.

"Anh tránh ra! Đừng chạm vào tôi!"

"Em như vậy là sao!? Anh giết bọn chúng có gì sai!?"

Triết Hạn vẫn không hiểu bản thân đã làm gì sai, y không cho kẻ hại cậu sống tốt có gì không đúng.

Từ khi tìm được Cung Tuấn, nhất nhất mọi việc y đều đặt cậu ở đầu tim, chăm sóc có thừa chỉ hận không đem cậu nâng niu trong lòng.
Nhưng tính tình Cung Tuấn ngày càng lớn, bướng bỉnh chỉ hơn không kém, chống đối đủ đường dẫn đến việc cậu trốn khỏi y .
Lúc đó nếu không vì lo cậu giận mà hại thân thì Triết Hạn đã sớm đem người trói trở về.

Bây giờ thì hay rồi, còn vì bọn khốn kia mà gây với y, có phải biết y yêu cậu nên mới ngày càng quá quắt như vậy!?
Y nhường nhịn cũng phải có giới hạn của nó!

"Nếu không vì em, anh cần làm vậy à!? " - Triết Hạn lạnh giọng trả lời, đôi mắt đen khẽ nhíu kiềm lại tức giận.

"Anh không hề thay đổi! Ba năm trước như vậy, bây giờ vẫn vậy! Luôn làm theo ý mình mà không hề nghĩ cho cảm giác của người khác!"

Cung Tuấn hét trả, bao nhiêu khó chịu lo lắng trong lòng đồng loạt bộc phát. Cậu đã trốn tránh , cuối cùng vẫn phải đối mặt với tính tình này của y .

"Vì nghĩ cho em nên em mới ở đây, nếu không em cho rằng bản thân sẽ đi được sao!"

"...."

"Đừng bướng bỉnh nữa, được không!? Ở đây không tốt , về nhà thôi!"  - Triết Hạn dịu giọng, anh nắm tay cậu siết nhẹ khuyên nhủ.

"Tôi sẽ không về với anh ! Anh vẫn độc đóan như vậy thì đừng đến tìm tôi nữa! "

"Cung Tuấn! Em đừng ép anh, nếu không tất cả những kẻ quen biết em đều sẽ chết!"

" !!!! "

Cậu tức đến bật cười, nhưng trong lòng lại tin lời y nói ra.
Trước nay cậu chưa từng nghi ngờ sẽ có việc mà y không dám làm, nên cậu đành đánh cược, dùng những gì cậu hiểu về con người đó mà giành lấy thắng lợi .

Cung Tuấn im lặng bước đến lấy con dao gọt trái cây trên bàn , không nói hai lời liền cứa lên cổ tay mình hù Triết Hạn thất kinh lập tức giật lấy quăng mạnh ra xa.
Y nắm lấy tay cậu lo lắng xem xét, chẳng quan tâm đến tay mình đã bị thương lúc giằng lấy con dao.

"Buông ra! Tôi vẫn chưa chết được!" - cậu hất Triết Hạn ra, cầm máu cho chính mình, mắt tránh đi vết cắt ở tay y.

"Em phải chống đối anh đến vậy sao!?"

"...."

"Được!!! Em giỏi lắm!"

Triết Hạn siết chặt tay , máu chảy trên nền nhói đến tâm Cung Tuấn nhưng cậu vẫn im lặng đối diện.

Khi y tức giận bỏ đi, tiếng đóng cửa dộng vang đến điếc tai thì cậu mới hoàn thần ngồi xuống ôm lấy chân.

Đến bây giờ Triết Hạn vẫn không hiểu lòng cậu muốn gì, y chăm sóc cậu lại luôn áp đặt tất cả lên cuộc sống của cậu.
Y muốn bao bọc Cung Tuấn trong tay không rời nửa bước, gần như kiểm soát đến điên cuồng.

Cậu đã nói rất rất nhiều lần, chống đối đến khi tâm chết lặng vẫn không thay đổi được y. Đến cuối cùng cậu chọn rời đi, cậu cần cho bản thân và y thời gian để hiểu rõ.

Triết Hạn thực sự quan tâm hay chỉ muốn giam cầm cậu .
Còn bản thân Cung Tuấn trốn tránh là vì sợ hãi hay ....cậu thực sự đã bước vào cấm kỵ, yêu người nuôi lớn mình.

🌟 CHAP 10: Tuần sau vậy ⭐️

❣️ THỰC RA KHÔNG CÓ TÂM TRẠNG LÀM GÌ CẢ, NHƯNG VẪN MUỐN MỌI NGƯỜI CẢM THẤY ỔN HƠN NÊN MỚI CÓ CHAP NÀY ĐÚNG HẸN ~

CHẮC SẼ RA CHAP LÂU ĐÂY VÌ MÌNH BỊ HỤT CẢM HỨNG CỦA TRUYỆN.

NHƯNG SẼ RA MỘT SHOT NGẮN TRONG NHỮNG NGÀY NÀY ĐỂ AN ỦI TÂM HỒN CHÍNH MÌNH ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip