🌺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 13 tháng 3 năm 2021

Hôm nay mình thức dậy với cơn đau nhói ở tim, lại có mấy tiếng ho nữa. Liệu mình có bị bệnh không nhỉ?

Ngày 14 tháng 3 năm 2021

Sao hôm nay lại thấy đau thế nhỉ? Mình đã uống thuốc rồi mà? Không lẽ thuốc không có tác dụng?

Ngày 15 tháng 3 năm 2021

Hôm nay vẫn còn đau, lại còn khó thở nữa, mình bị làm sao vậy? Mình có nên nói cho mọi người biết không?

Ngày 16 tháng 3 năm 2021

Hanahaki? Mình đã mắc bệnh rồi...

- Jihoon à, ghi chép gì mà tập trung vậy?

- Hả? À Woojin... là cậu. À mình không có, chỉ là nhật ký thôi mà.

- Nhật ký? Đã lớn từng này rồi còn viết nhật ký à?

- Thì chỉ là ghi chép mấy sự việc xảy ra trong ngày thôi mà, có gì đâu.

- Đi thôi.

- Đi đâu?

- Đã hẹn nhau hôm nay đi ăn rồi mà?

- Vậy á? Vậy... đi.

Jihoon cất cuốn nhật ký vào trong cặp rồi vui vẻ chạy về hướng Woojin đang đứng. Cậu thích Woojin, thích từ rất lâu rồi nhưng không dám mở lời. Vì cậu sợ khi mình thổ lộ tình cảm sẽ khiến cả hai khó xử nên cứ thế mà giấu kín trong lòng nhiều năm, cũng chẳng biểu hiện gì ra bên ngoài. Cậu từng cố đánh lừa bản thân rằng cả hai chỉ là bạn thân nhưng không thể, càng giả vờ thì tình cảm càng lớn. Tình cảm đơn phương đó cứ dần dần bám chặt trong tim cậu, cho đến một ngày, cơn đau tim kéo theo những tiếng ho khó nhọc hành hạ cậu, cậu mới biết mình vì quá đơn phương Woojin nên đã mắc bệnh hanahaki.

Căn bệnh này chỉ biến mất khi người mình thích cũng thích lại mình, điều này thật sự có thể sao? Jihoon đăm chiêu suy nghĩ.

- Nghĩ gì vậy?

- Có gì đâu, nghĩ vu vơ một chút thôi.

- À, muốn nghe tin này không? Tôi vẫn chưa nói với ai đâu. Cậu là người đầu tiên.

- Sao?

- Thì chắc cậu cũng biết đàn chị khóa trên mà tôi thường hay kể... chúng tôi bắt đầu hẹn hò rồi.

- Vậy... vậy á.

Trái tim Jihoon như dừng lại vài nhịp, cậu không nghe nhầm chứ? Chắc cậu nghe nhầm thôi mà? Cậu muốn hỏi Woojin thêm một lần nữa để xác nhận, nhưng rồi chỉ ậm ừ cho qua, nét mặt thoáng chút buồn. Nhìn người đi bên cạnh vui vẻ như vậy, cậu càng cảm thấy đau lòng hơn nữa. Cậu không muốn Woojin nói những lời yêu thương đó với người khác, cậu chỉ muốn Woojin nói cho mỗi cậu nghe thôi. Ích kỉ lắm đúng không? Do yêu đơn phương mà... Đúng là trên đời sẽ chẳng có chuyện gì diễn ra theo ý của mình. Kẻ đơn phương rồi sẽ tiếp tục đơn phương mà thôi.

Từ dạo đấy, tâm trạng Jihoon chùn xuống hẳn, chẳng còn muốn ăn uống gì, liệu có phải lý do Woojin gọi cậu đi cùng chỉ là để kể về cô đàn chị kia thôi sao? Cậu cũng muốn Woojin quan tâm đến mình, cũng muốn nghe mấy lời khen đó, như vậy là khó quá chăng?

- Jihoon à.

- Sao?

- Cậu cũng mau chóng tìm người yêu đi. Cậu định chờ người ta xuất hiện à?

Jihoon ậm ừ cho qua, cậu không đủ dũng cảm để nói rằng cậu yêu Woojin, mọi tâm tư tình cảm đều đã bị khóa chặt không thể nào thốt ra được. Jihoon vờ đi vào nhà vệ sinh để điều chỉnh lại tâm trạng, không hiểu sao lại buồn đến thế nữa. Hay là từ bỏ đi? Cậu nghĩ. Nhưng việc yêu đơn phương một người trong nhiều năm qua đối với cậu đã trở thành thói quen mất rồi nên sẽ rất khó khăn để từ bỏ nó. Cơn đau ở nơi lồng ngực bỗng phát lên, cậu lại ho nhưng lần này lại có máu. Cậu bối rối nhìn vết máu trên tay rồi nhanh chóng rửa đi. Chẳng phải bệnh đã chuyển nhanh đến thế à?

Ngày 17 tháng 3 năm 2021

Cậu ấy đã có người yêu rồi. Đã đến lúc mình phải từ bỏ rồi đúng không?

Đau lắm, buồn lắm.

Cả những vết máu...

Hai tháng trôi qua, số lần Jihoon gặp được Woojin hầu như chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng số lần Jihoon nôn ra những cánh hoa đẫm màu máu thì cứ tăng lên, cả những viên thuốc cũng chẳng còn tác dụng gì nữa. Jihoon đặt tay lên con tim đang đều đều nhịp đập, nhưng có lẽ bên trong đang dần tệ hơn rồi. Nên nói ra không? Liệu nói ra rồi sẽ hết đau hay sẽ tiếp tục đau? Khó chịu thật.

Điện thoại vang lên, màn hình hiện lên dòng chữ "Mối tình đơn phương của tôi". Jihoon lập tức nhấc máy

- Sao vậy?

- Gặp nhau được không? Chỗ cũ.

Qua giọng nói, Jihoon liền nhận ra có chuyện gì đó không ổn, cậu mặc vội chiếc áo khoác rồi đi đến nơi cả hai thường hẹn nhau ngồi tâm sự.

- Có chuyện gì à? - Jihoon hỏi.

- Chia tay rồi.

- Chia tay? Tại sao?

- Không hiểu được nhau.

Jihoon nghe thấy, thầm nghĩ liệu đây có phải là đèn xanh không? Tranh thủ dịp này nói ra tất cả chắc sẽ ổn mà nhỉ?

- Woojin à...

- Chẳng biết phải làm sao nữa.

- Woojin, có chuyện này...

- Nói đi. Có chuyện gì à? Sao nhìn sắc mặt cậu tệ vậy? Bệnh à?

- Thật ra, tôi...

Jihoon ngập ngừng, không thể nào thốt ra đươc một câu hoàn chỉnh.

- Thôi bỏ đi.

Jihoon bỏ cuộc, khó khăn đến vậy sao? Tỏ tình với người mình thích là vậy à? Hay là do cậu sợ rằng mọi chuyện sẽ không như cậu mong muốn nên không thể nói?

- Gì vậy chứ?

- Định để lại mấy lời khuyên cho cậu, nhưng mà thôi vậy. Chắc cậu không cần đâu.

- Sao lại không chứ? Từ trước giờ tôi vẫn nghe lời cậu mà.

- Thôi bỏ đi, tôi quên hết rồi.

Jihoon dứt lơi liền ho lên vài tiếng, lồng ngực cứ đau âm ỉ đến khó chịu, cậu một tay ôm ngực, một tay che miệng lại để Woojin không thấy những dòng máu cứ như đang tuông ra.

- Bệnh thật à?

- Ừ, bệnh rồi. Bệnh nặng lắm rồi. Bệnh đến mức sắp chết rồi.

- Đùa... cậu chết thì ai làm bạn với tôi chứ?

Ngày 19 tháng 5 năm 2021

Cậu ấy vừa chia tay vì chả thể hiểu ý nhau. Mình không biết nên làm gì nữa? Mình đau lắm, liệu mình có chịu đựng nỗi không?

Ngày 20 tháng 5 năm 2021

Từ hôm chia tay, cậu ấy cứ bám chặt lấy mình không rời. Ý gì vậy chứ? Lo lắng cho mình đó à?

Nhưng dù vậy mình vẫn đau lắm, cơn đau cứ kéo dài liên tục, mình sợ lắm..

Ngày 21 tháng 5 năm 2021

Hôm nay mình nghỉ học vì mình thật sự rất đau. Làm ơn đi mà...

- Jihoon à? Thật sự không có chuyện gì chứ?

- À không, không có gì đâu mà.

Jihoon gượng cười để che giấu tất cả, đến mức đối phương cũng chẳng thể hiểu được Jihoon đang thật sự nghĩ gì. Những chiếc hoa trong tim Jihoon ngày càng lớn rồi nhưng cũng giống như tình cảm của Jihoon giành cho Woojin vậy. Chỉ mỗi Woojin là chẳng nhận ra được điều gì. Cũng đúng thôi, vì Jihoon giỏi che giấu cảm xúc mà.

Ngày 24 tháng 5 năm 2021

Phẫu thuật sao? Sẽ đau lắm đúng chứ? Nhưng rồi sẽ không còn đau đớn nữa đúng chứ?

Ngày 26 tháng 5 năm 2021

Mình chỉ muốn khoảnh khắc này ngừng lại thôi, dù cậu không nhận ra mình thích cậu ấy đến mức nào... nhưng được thấy cậu ấy tươi cười, như thế cũng đủ hạnh phúc rồi nhỉ?

Ngày 27 tháng 5 năm 2021

Tháng sau mình sẽ phải phẫu thuật vì tình trạng của mình quá nghiêm trọng rồi, việc mình nôn ra máu cũng đã bị cậu ấy phát hiện rồi. Nhìn thấy cậu ấy lo cho mình, mình vui lắm... sẽ thật tốt nếu cậu ấy nhận ra tình cảm của mình...

Ngày 29 tháng 5 năm 2021

Ngày mình mong chờ nhất đây rồi... Liệu cậu ấy còn nhớ không?

- Jihoon à? Cậu vẫn ổn chứ?

- Khỏe hơn nhiều rồi.

- Vậy thì tốt.

Woojin nói rồi quay đi, Jihoon cảm thấy hụt hẫng một chút. Suốt hôm đó, Woojin chẳng ngó ngàng gì đến cậu, có khi cậu ấy quên thật rồi. Tan học cũng chẳng đi cùng nhau nữa. Jihoon rầu rỉ, một mình đi trên con đường tấp nập, nhìn các cặp đôi đang tay trong tay vui vẻ với nhau bằng ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ. Cậu thầm nghĩ chắc họ phải dũng cảm lắm mới nói ra được lời yêu thương đến đối phương. Trong khi cậu chỉ khăng khăng giữ nó trong lòng. Bận chìm trong dòng suy nghĩ mênh mang, chỉ khi nghe thấy tiếng gọi ở phía bên kia đường thì cậu mới bừng tỉnh.

- Jihoon à. Ở bên đây nè.

Woojin đứng bên đường cùng với cái hộp nhỏ trên tay, cậu ấy chưa từng quên, chỉ là muốn tạo cho Jihoon một chút bất ngờ thôi. Jihoon nhìn sang bên đường, bất giác nở một nụ cười. Một bước, hai bước... Đầu óc cậu choáng váng, tim đau nhói đến mức cậu ngã quỵ, máu cứ vô cớ tuông ra ướt đẫm cả chiếc áo. Ý thức cậu nhạt dần, chỉ còn loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi bên tai rồi biến mất. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má rồi tan biến.

Thấy Jihoon ngã xuống, Woojin bất chấp nguy hiểm mà lao đến, vội đỡ Jihoon lên lưng rồi chạy đến bệnh viện. Hộp quà còn chưa kịp trao tận tay Jihoon nay đã bị bỏ quên trên đường.

- Tỉnh lại đi. Jihoon. Nghe tôi nói đi mà.

Cậu không ngừng gọi Jihoon, nhưng Jihoon vẫn mải mê ngủ trên vai cậu. Nếu Jihoon còn sót chút ý thức, chắc cậu sẽ vui lắm nhỉ?

Jihoon được đẩy vào phòng cấp cứu, Woojin hồi hộp đứng chờ bên ngoài, tay không ngừng chắp lại cầu nguyện. Vô thức làm rơi chiếc cặp của Jihoon xuống, cuốn nhật ký từ bên trong cũng rơi ra ngoài và lật ra những trang bị loang lổ vì vết máu.

Ngày 29 tháng 5 năm 2021

Ngày mình mong chờ nhất đây rồi... Liệu cậu ấy còn nhớ không?

Chắc là không rồi. Nhưng mà được nhìn thấy cậu ấy thì đã là món quà quý giá nhất rồi.

Woojin không rõ người Jihoon đề cập đến là ai, bèn lật những trang đầu ra.

Ngày 25 tháng 1 năm 2019

Mùa xuân sắp đến rồi. Những cánh hoa đua nhau nở, đẹp như nụ cười tươi mới của Woojin vậy. Chết rồi, mình lỡ thích cậu ấy rồi...

Ngày 14 tháng 2 năm 2019

Hơ hơ, sao mình vẫn còn thích cậu ấy vậy chứ, càng ngày càng thích. Chỉ là bạn thôi, là bạn thôi, là bạn thôi.

Ngày 25 tháng 2 năm 2020

À, mình đã thầm thích cậu ấy hơn một năm rồi. Nhưng mình lại không dám nói ra, mình khá là nhút nhát mà hihi. Chắc một lúc nào đó cậu ấy sẽ nhận ra mà đúng không?

Ngày 29 tháng 5 năm 2020

Cậu ấy tổ chức sinh nhật cho mình, còn nói mình là người bạn thân nhất nữa. Mình vui lắm, nhưng mình không muốn làm bạn thân mà. Woojin à, cậu sẽ nghe thấy tiếng lòng của tôi mà? Đúng chứ.

Ngày 18 tháng 10 năm 2020

Mình cứ như tên ngốc bám lấy cậu ấy, mình không đủ dũng cảm... A làm sao đây.

Ngày 1 tháng 3 năm 2021

Cậu ấy kể về đàn chị, mình không thích chút nào. Sao lại không nhìn thấy tình cảm của mình chứ? Là mình giỏi che giấu quá chăng?

Đồ ngốc, mình theo đuổi cậu hai năm rồi đó...

Ngày 10 tháng 3 năm 2021

Cũng buồn lắm, nhưng vì yêu đơn phương mà nên đành phải chấp nhận sự thật này thôi.

Woojin à, tôi sẽ từ bỏ cậu. NHẤT ĐỊNH.

Ngày 16 tháng 3 năm 2021

Hanahaki? Mình đã mắc bệnh rồi...

Cuốn nhật ký trên tay Woojin rơi xuống, cậu bất lực ngồi bệt xuống nền đất, không biết nên làm gì nữa. Ở bên Jihoon rất lâu nhưng chẳng hề nhận ra được điều gì, vì cậu quá vô tâm? Hay do Jihoon quá giỏi che giấu? Nhưng để Jihoon trở nên thế này thì chính cậu cũng có một phần lỗi, cậu tự trách bản thân mình. Bây giờ chỉ còn biết thầm cậu nguyện cho mọi chuyện trôi qua thật bình yên, cho Jihoon được sống, còn không thì có lẽ cậu sẽ tự trách bản thân đến cuối đời mất.

Thời gian lặng lẽ trôi, cuộc phẫu thuật cuối cùng cũng hoàn thành. Jihoon may mắn giữ được mạng sống nhưng chắc chắn không thể tránh được tác dụng phụ. Woojin nhẹ nhõm trong lòng nhưng vẫn không ngừng tự trách, có lẽ cậu nên biến đi thật xa khỏi Jihoon, để Jihoon không còn vì cậu mà đau lòng nữa nhỉ?

Một năm trôi qua

Hai năm trôi qua

Đã hai năm kể từ ngày cả hai bắt đầu cuộc sống mới mà không có đối phương ở cạnh. Jihoon đã bình phục và trở về cuộc sống thường ngày, hình như cậu đã quên đi mối tình đơn phương kia rồi vì những cánh hoa kia khi được lấy ra cũng đã mang theo những kí ức ngày xưa đi mất. Cậu quên Woojin thật rồi, quên hết mọi thứ về Woojin rồi.

Còn Woojin, từ ngày rời xa Jihoon, cậu lúc nào cũng cảm thấy trống trải, cảm thấy như thiếu đi một nửa của mình vậy. Đây là loại cảm giác mà Jihoon đã tự mình trải qua suốt mấy năm qua à? Nếu là vậy thì có lẽ đây là sự trừng phạt cho cậu, cho những lần quá vô tâm, cho những lần không thể nhận ra bên cạnh mình luôn có người âm thầm ở bên.

Ngày xuân thật đẹp, ở nơi ngã tư tấp nập người qua. Cả hai vô tình gặp nhau, ánh mắt lướt qua nhau trông thật lưu luyến.

- Jihoon, cậu vẫn sống tốt chứ?

- Cậu biết tên tôi... à?

- Chắc tôi nhận nhầm người rồi.

Rồi Jihoon cứ thế mà đi mất, thật thân quen nhưng cũng thật xa lạ. Cái giá phải trả cho sự muộn màng nhận ra sự thật đúng là đau lòng. Đau đến mức trái tim muốn nổ tung ra.

Jihoon đi mất rồi, đi thật xa rồi, nhưng sao Woojin vẫn đứng chôn chân ở đó vậy? Vẫn cứ nhìn dòng người vội vã, vẫn hy vọng một điều gì đó mơ hồ. Khẽ ho vài tiếng, nhìn thấy những cánh hoa nhỏ xinh loang lổ vết máu trên lòng bàn tay. Woojin cười nhạt rồi cũng rời đi mất.

Hoa, thật đẹp nhưng cũng thật đau.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip