12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ký túc xá mới của Trương Gia Nguyên ở cùng một tòa với Trương Đằng Phó Tư Siêu, Lâm Mặc ở tòa nhà bên cạnh, tiểu phân đội Quầng Thâm Mắt vui mừng phấn khởi, sau này gặp mặt tiện hơn nhiều rồi. Có điều bạn cùng phòng của Trương Gia Nguyên là tân sinh viên giống như cậu, tuy rằng cùng một khoa, nhưng hoàn toàn không thân, chào hỏi đơn giản, Trương Gia Nguyên gật đầu qua loa, miễn cưỡng nhớ được tên một người là Vũ Tinh. Bạn cùng phòng khá tốt, thấy Trương Gia Nguyên đi đứng không tiện, chủ động giúp Trương Gia Nguyên thu dọn đồ đạc.

Ký túc xá mới là gian 4 người, giường tầng, may là vị trí trống ra là giường dưới, màn chống muỗi mùa hè vẫn chưa gỡ xuống, Trương Gia Nguyên lười không muốn bỏ quần áo từ trong vali cất vào tủ, trực tiếp thay một chiếc T-shirt, người nằm thẳng lên giường. Cậu ngẩng đầu nhìn trần nhà, điện thoại giấu dưới gối, trong đầu không nghĩ ngợi gì hết, chân lúc này thật sự rất đau, có lẽ cậu nên nghe lời bác sĩ, ở yên trong phòng y tế, chơi trò biến mất mới đúng.

Châu Kha Vũ và đám người của lớp quốc tế vội về trước lúc ký túc xá của đại học S đóng cửa, Châu Kha Vũ mở wechat ra mấy lần liền ở tiệc mừng công, mỗi lần có tin nhắn mới nhảy ra đều tưởng là của Trương Gia Nguyên, nhưng tin nhắn nào cũng không phải, có chút lo lắng vết thương của người kia, nhưng nhiều hơn cả là nhớ cậu, mới tách ra chưa bao lâu, đã rất nhớ cậu.

Châu Kha Vũ nói ngủ ngon với Oscar bọn họ, quay người liền chạy về ký túc, đẩy cửa ra, một mảng đen sì, bật đèn mới phát hiện căn phòng này đã chẳng còn hơi người, cửa phòng Trương Gia Nguyên đóng chặt, hắn không cần gõ cửa, trực tiếp vặn tay nắm cửa, bên trong trống rỗng, quay đầu nhìn trước cửa phòng hắn có một đống đồ của Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ lập tức gọi điện cho Trương Gia Nguyên, phản ứng đầu tiên của hắn là Trương Gia Nguyên bị thương vẫn đang ở bệnh viện, nhưng buổi chiều Trương Gia Nguyên mới nói với hắn là về ký túc dưỡng thương mà, nhưng đồ đạc đều chuyển đi hết rồi. Châu Kha Vũ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Trương Gia Nguyên ở đầu bên kia mãi không nhận điện thoại.

Châu Kha Vũ ngồi trước cửa phòng Trương Gia Nguyên, liền một lúc gọi mười cuộc, đều là không nhấc máy. Châu Kha Vũ nắm chặt điện thoại, xông đến phòng trực ban của cô quản lý ký túc, "Trương Gia Nguyên đâu?"

Cô quản lý ký túc sớm đã mơ hồ rồi, bị mấy tiếng đập cửa mạnh mẽ làm giật mình tỉnh lại, vừa nhìn là Châu Kha Vũ, "Sao thế sao thế? Bây giờ đã mấy giờ rồi?"

"Chị Lưu, Trương Gia Nguyên đâu?" Giọng nói của Châu Kha Vũ có chút run rẩy.

"Ồ ồ, cậu ấy không nói với cậu à... Trương Gia Nguyên đến ký túc xá của sinh viên khoa chính quy rồi, chính là tòa nhà của riêng khoa âm nhạc đấy, chuyện này nói ra cũng khá phức tạp, lúc giờ cơm tối cậu ấy chuyển đi rồi, tên nhóc chân cũng bị thương rồi, làm chị xót chết đi được, cậu bảo cậu ấy nói với cậu đi."

"Chuyển đi?"

Châu Kha Vũ không liên lạc được với Trương Gia Nguyên, bấm vào avatar wechat của Trương Gia Nguyên, mới nhìn thấy một dòng trạng thái người này mới update hôm nay, sao bây giờ hắn mới nhìn thấy. Chỉ 6 chữ ngắn ngủi, có người còn bình luận trêu chọc Trương Gia Nguyên giả vờ u uất, nhưng Châu Kha Vũ phóng to tấm hình, nhìn rõ vết nứt trên guitar.

Hắn biết Trương Gia Nguyên của hắn lúc này thật sự không khỏe mạnh cũng không vui vẻ.

Châu Kha Vũ vòng một vòng mới xin được wechat của Lâm Mặc, cái nhóm nhỏ Quầng Thâm Mắt của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ thấy Lâm Mặc khá đáng tin. Ký túc xá của khoa chính quy có quy định là 11 giờ phải tắt đèn, lúc Châu Kha Vũ chạy đến, vừa đúng lúc cả tòa nhà tối đen, Lâm Mặc nói Trương Đằng và Phó Tư Siêu hôm nay đến giúp Trương Gia Nguyên chuyển ký túc xá, lúc đấy anh không ở trong trường, cụ thể tại sao lại chuyển đi anh cũng không rõ.

Châu Kha Vũ đứng dưới khu riêng của khoa âm nhạc, vô cùng bất lực, hỏi Lâm Mặc trong điện thoại, "Bây giờ tôi không liên lạc được với Trương Gia Nguyên, cậu ấy có phải đang giận tôi nên cố tình không trả lời không?"

Lâm Mặc "Ay yo" một tiếng trong lòng, hỏi ngược lại hắn, "Nói như vậy là cậu chọc phải nó rồi? Trương Gia Nguyên nếu thật sự để tâm, tuyệt đối là vua bạo lực lạnh phản nghịch tự ngược."

"Tôi..." Châu Kha Vũ cũng không biết giải thích thế nào, hắn chính là sợ mà thôi, toàn nghĩ ngợi linh tinh, "Nguyên Nhi mấy ngày nay ấm ức rất nhiều, nếu như không phải giận tôi, thì đáng ra ít nhất cũng phải trả lời tin nhắn hoặc nhận một cuộc điện thoại chứ."

Lâm Mặc tuy rằng không nói được mấy câu với Châu Kha Vũ, nhưng dựa vào hiểu biết của anh với Trương Gia Nguyên, thấy Châu Kha Vũ chính là nóng ruột nên nghĩ nhiều, Trương Gia Nguyên làm gì đỏng đảnh như thế, "Cậu yên tâm đi, nó có lẽ không phải chỉ không trả lời cậu, buổi tối trong nhóm Quầng Thâm Mắt, Trương Gia Nguyên cũng không nói gì, tin nhắn của chúng tôi nó cũng không trả lời."

"Thật à?"

"Có lẽ là ngủ rồi, hôm nay nó bận quá, tâm trạng không tốt ngủ một giấc, ngày mai liền không tự kỷ nữa."

"Được rồi, số phòng ký túc xá Trương Gia Nguyên, lát nữa anh gửi cho tôi, wechat của bạn cùng phòng mới của cậu ấy cũng xin giúp tôi, cảm ơn nhé."

"517, Trương Đằng vừa gửi trong nhóm, cậu ấy bảo tôi không được nói cho cậu biết, haha."

Châu Kha Vũ không có tâm trạng để ý Trương Đằng, "Đa tạ, tôi nợ anh một lần."

"Đừng, không cần. Không sao, tôi tắt trước đây. Cậu cũng về ký túc xá sớm đi, đêm hôm đứng ngóng lầu ký túc, cậu đóng phim ngôn tình đấy à?" Ký túc xá của Lâm Mặc vừa hay ở đối diện ký túc của Trương Gia Nguyên, anh nhìn qua cửa sổ, Châu Kha Vũ như cây cột điện đứng yên ở đó, ngẩng đầu hướng về phía toà nhà đen sì trông mong, "Tôi đang ở tòa nhà phía sau cậu, ảnh tôi chụp rồi, có gì gửi cho Trương Gia Nguyên giúp cậu bán thảm."

"Trương Gia Nguyên Nhi mềm lòng." Lâm Mặc nói chuyện một mình.

"Đừng... Sáng mai tôi đến tìm cậu ấy." Tuy rằng có chút thể chất thần kinh, nhưng Châu Kha Vũ hiểu Lâm Mặc không có ý xấu.

"Châu Kha Vũ, cậu thích Trương Gia Nguyên đúng không?" Trước lúc ngắt điện thoại Lâm Mặc hỏi hắn như vậy, "Đùa thôi, tắt đây."

Lâm Mặc đoán không sai, hôm qua tâm trạng Trương Gia Nguyên không tốt, người cũng buồn ngủ, khởi động chức năng tự kỷ. Thật ra cậu không phải loại người lúc nào cũng chấp nhận làm sôi động không khí, nếu như tâm trạng không tốt không thoải mái, thì sẽ không nể mặt ai hết.

Bình thường Trương Gia Nguyên mà ngủ thì ông trời gọi cũng không tỉnh, ngủ đủ rồi mở mắt rút điện thoại từ dưới gối ra, mấy trăm tin nhắn và mấy chục cuộc gọi nhỡ, ai cũng có, của Châu Kha Vũ nhiều nhất. Hôm nay là thứ hai, vốn Trương Gia Nguyên không có tiết, nhưng bởi vì cuộc thi cầu lông cậu điều chỉnh thời khóa biểu, vì thế cả tuần này đều phải bù tiết, cũng sắp thi giữa kỳ rồi. Nhưng cái chân này vẫn phải tĩnh dưỡng một thời gian, cậu chán nản ngã lên giường. Quyết định cúp tiết hôm nay, bác sĩ nói rồi, phải dưỡng thương cẩn thận, Trương Gia Nguyên yên lòng.

Cậu không giận ai, cũng không cố ý mất liên lạc, chỉ là cậu mệt rồi. Cậu cảm thấy gần đây bản thân cứ ủ dột, cậu cố gắng hết sức đi thi đấu, kết quả chấm dứt bằng rút lui, cậu thích một người, lại va vấp liên tục trong một cuộc chiến giằng co, guitar gỗ của cậu, bởi vì sự lỗ mãng của cậu, không bao giờ đàn ra cảm giác như lúc trước nữa. Có phải những vấp váp của tuổi 18 mau lành, nên không cảm thấy rất đau?

Trương Gia Nguyên thấy bản thân mình như trái bóng bay xì hơi, gần đây không nhảy nhót nổi nữa.

Châu Kha Vũ tối qua hút thuốc rất lâu dưới ký túc, thật ra hắn đã lâu không động vào thứ này rồi, hắn không muốn về ký túc xá, nhìn phòng khách to như lòng bàn tay, hắn liền rất nhớ Trương Gia Nguyên. Hắn thấy bản thân sớm đã quen với yên tĩnh và cô độc, tại sao bây giờ hắn lại thấy hụt hẫng đến vậy.

Không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào, lại mở mắt vào sáng sớm. Châu Kha Vũ thu dọn qua loa cho bản thân, cửa ký túc bị đẩy ra, một người lai Mỹ Á mày đậm mắt to đẩy vali bước vào, "WOW, I REALLY LIKE THIS ROOM!"

Châu Kha Vũ nhìn thấy thầy chiêu sinh, mới hiểu đầu đuôi câu chuyện, thái độ Châu Kha Vũ hiếm thấy không tốt, "Để em chuyển đi là được rồi mà, Trương Gia Nguyên dây chằng bị thương rồi, hôm qua cậu ấy chuyển ký túc xá, ký túc mới của cậu ấy ở tầng 5, vết thương nặng hơn nhà trường có chịu trách nhiệm không?"

Thầy chiêu sinh nhìn xung quanh rồi nói hắn, "Cậu là lớp quốc tế, phù hợp với Mika hơn, hai người giao lưu cũng không có vấn đề."

"Được thôi, bọn họ Giáng Sinh là về nước đúng không?" Châu Kha Vũ xác nhận lại thông tin này một lần nữa, nếu thầy chiêu sinh không khẳng định, hắn lập tức ra ngoài thuê phòng.

"Người nước ngoài không phải đều về nước qua Giáng Sinh sao, đối xử tử tế, nhà trường rất xem trọng lần giao lưu này."

Châu Kha Vũ không có lí do xả giận lên người người khác, Mika rất nice, trông có vẻ rất thích căn ký túc này. Châu Kha Vũ nói loa bluetooth có thể tùy ý dùng, nhưng LP player không được động. Hắn bình thường đều ở trong phòng ngủ, phòng khách có thể để cho Mika, những thứ khác của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ đem về phòng mình hết.

Trương Gia Nguyên lúc này có lẽ dậy rồi, lại vẫn chưa trả lời tin nhắn của hắn.

Châu Kha Vũ không còn sốt ruột như tối qua, tối hôm qua hắn nghe thấy câu hỏi của Lâm Mặc, nếu như không phải Lâm Mặc ngắt điện thoại quá nhanh, hắn đã thừa nhận rồi. Lần đầu tiên hắn rất thích một người, không có kinh nghiệm gì, vẫn có chút lạ lẫm, vì thế khoảng thời gian vừa qua hắn không xử lí tốt, do dự, như tiến như lùi, chơi ái muội đến cực điểm, lại bỏ lỡ những thời khắc quan trọng, khiến Trương Gia Nguyên của hắn không nhận được những đãi ngộ đặc biệt và cảm giác nghi thức nên có.

Châu Kha Vũ học tiết sớm xong, hắn thêm wechat của Vũ Tinh, đối phương nói Trương Gia Nguyên ở ký túc ngoan ngoãn ăn ngủ học online, chỉ là bạn cùng phòng mới cả người cứ buồn buồn, tính cách có chút hướng nội.

Trương Gia Nguyên hướng nội?

Trời cuối thu tối nhanh, Trương Gia Nguyên 6 giờ ăn xong, nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trăng đã xuất hiện rồi. Có người gõ cửa, Vũ Tinh bước ra mở cửa, quay đầu gọi cậu, "Trương Gia Nguyên, bạn cậu tìm cậu..."

"Ai đấy..." Trương Gia Nguyên quay lưng với cửa nhìn ngoài cửa sổ, thân ảnh lười nhác, cậu còn chưa hồi phục nguyên khí, cả ngày không để ý ai.

"Là tôi." Châu Kha Vũ đứng ngoài cửa.

Ầy, đoán được là Châu Kha Vũ rồi.

Trương Gia Nguyên chống nạng quay người, cũng chỉ mới một ngày không gặp, lại không biết làm thế nào để mở miệng nói chuyện nữa rồi, vụng về nói, "Kha Vũ, tôi chuyển đi rồi, chắc là cậu thấy bạn cùng phòng mới rồi nhỉ."

Châu Kha Vũ gật đầu, "Tên là Mika, người Hawaii."

"Thầy giáo nói cậu ấy khá an tĩnh hướng nội, các cậu sống chung có lẽ không có vấn đề."

Vũ Tinh nhìn không khí giữa hai người sao lại khó xử như vậy, Châu Kha Vũ sáng nay thêm wechat của cậu, cũng không tự giới thiệu, đã hỏi tình hình của Trương Gia Nguyên, cậu cũng vô thức nói cho Châu Kha Vũ.

"Trương Gia Nguyên, chúng ta ra ngoài nói chuyện được không?" Châu Kha Vũ tiến đến nắm tay Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên dựa bên cửa sổ, bị kéo như vậy, chân thạch cao của cậu hẫng bước, trọng tâm không vững cả người suýt chút nữa đổ lên người Châu Kha Vũ, may là bám vào cái bàn.

Châu Kha Vũ trách mình lỗ mãng, "Xin lỗi, tôi chậm một chút."

Trương Gia Nguyên nhìn người này hôm nay cẩn thận dè dặt, khí chất u uất nén cả một ngày đều tiêu tan hết, "Đừng kéo qua kéo lại, tôi tự đi."

Châu Kha Vũ kệ cậu, nhanh bước đi đến ngoài cửa ký túc xá trước, Trương Gia Nguyên chống nạng ra ngoài vừa nhìn, hay lắm, Châu Kha Vũ còn đem cả xe lăn đến, "Đừng nói là chuẩn bị cho tôi đấy chứ."

"Cậu ngồi lên đi, tiện hơn."

"Tôi cũng phải xuống lầu trước đã chứ? Xe lăn không đi được trên cầu thang."

"Tôi cõng cậu."

"Châu Kha Vũ, tôi một người sống to đùng thế này, đừng ủ dột như thế."

Trương Gia Nguyên ngồi trên xe lăn, Châu Kha Vũ đem theo một chiếc áo khoác đắp lên cho cậu, giờ phút này đẩy Trương Gia Nguyên tản bộ trong vườn trường, đi rất chậm, kết hợp với khuôn mặt trắng bệch của Trương Gia Nguyên, quầng thâm mắt rõ rệt, khung cảnh buồn cười không nói lên lời, giống như một anh trai đẩy em trai bị bệnh hiểm nghèo ra ngoài hóng gió, anh trai trong lòng tuyệt vọng, em trai đã không còn xem trọng sinh mệnh. May là bạn của hai người đều không nhìn thấy, Trương Gia Nguyên tự tưởng tượng khung cảnh này, hình như lại nhiều nguyên khí hơn một chút chút.

Trên đường còn gặp hoa khôi khoa ngoại ngữ, hoa khôi quan tâm hỏi thăm chân của Trương Gia Nguyên sao lại bị thương, thuận tiện nói mấy câu với Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên bĩu môi, ngồi trên xe lăn cậy móng tay nghe một nam một nữ nói chuyện khô khốc với nhau, hối hận ra ngoài quá vội, hạt óc chó cũng không đem theo.

Châu Kha Vũ đẩy Trương Gia Nguyên đi hơn nửa vườn trường, đưa Trương Gia Nguyên đến rừng cây hoa quế đằng sau khoa y, hoa quế cơ bản đều tàn hết rồi, trong không khí còn vương vấn chút hương thơm cuối cùng.

Trương Gia Nguyên ngồi trên xe lăn, đi thẳng vào vấn đề, không vòng vèo, "Không trả lời tin nhắn của cậu, không phải cố ý, bố mẹ tôi và Quầng Thâm Mắt bọn họ tôi đều không trả lời, tôi dự báo trước trên vòng bạn bè với bạn bè thân thích rồi đó, chỉ là muốn yên tĩnh một chút."

Châu Kha Vũ đứng dựa dưới cây hoa quế, hắn ngẩng đầu nhìn mặt trăng, thấp giọng trả lời, "Tôi biết."

"Cậu muốn nói với tôi chuyện gì?"

"Giáng Sinh Mika sẽ về nước, sau đó cậu còn chuyển về không?" Châu Kha Vũ quay người nhìn Trương Gia Nguyên, rất nghiêm túc hỏi, đáp án của Trương Gia Nguyên, hắn không chắc chắn.

Trương Gia Nguyên cũng chưa từng suy nghĩ vấn đề này, hơi đơ ra, "Ký túc xá mới tôi còn chưa thích ứng, bàn chuyện quay lại cũng quá sớm rồi đấy, nghe thầy giáo đi."

"Cậu nghe lời thế sao, Trương Gia Nguyên." Châu Kha Vũ giơ điện thoại trước mặt Trương Gia Nguyên, cho cậu xem một căn chung cư.

"Căn hộ này ở ngay bên cạnh đại học S, tôi định không ở trường nữa, hai phòng ngủ một phòng khách, rộng hơn ký túc xá bây giờ rất nhiều, có máy chiếu, cũng có thể đặt máy tập gym."

Trương Gia Nguyên thấy nhịp tim mình tăng nhanh kỳ lạ, không biết trả lời thế nào, chỉ có thể nói Châu Kha Vũ phô trương lãng phí, "Đừng phí tiền, tiền ký túc cũng không trả lại đâu."

"Trương Gia Nguyên Nhi." Châu Kha Vũ muốn nói lại dừng, "Tôi hối hận rồi."

"?" Trương Gia Nguyên híp mắt lại, nghi hoặc nhìn hắn.

Tuy rằng không trả lời tin nhắn, nhưng nội dung Châu Kha Vũ gửi cho cậu, Trương Gia Nguyên đều xem rồi, trong tin nhắn Châu Kha Vũ nói hối hận lúc đó không kiên trì cùng đội với Trương Gia Nguyên, chính là phải cố ghép với nhau, kết quả thi đấu không quan trọng, hối hận bởi vì cách nhau nửa sân vận động, Trương Gia Nguyên bị thương hắn cũng không thể có mặt. Trương Gia Nguyên thầm nghĩ có gì hay mà có mặt, nhìn cậu xấu mặt à? Muốn an ủi Châu Kha Vũ không cần để ý nhiều như thế, bản thân cậu cũng cho qua rồi, chuyện có to tát gì đâu.

Nhưng, Châu Kha Vũ hai tay chống lên tay vịn xe lăn, hắn tiến sát đến người trước mắt, mắt người này màu hổ phách, dưới ánh trăng vẫn trắng đến phát sáng, lúc bị thương tỏa ra khí chất có chút mỏng manh dễ vỡ.

Ánh mắt của Châu Kha Vũ quá nghiêm túc, thiêu đốt Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên né tránh ánh mắt của Châu Kha Vũ, thở một hơi, "Kha Vũ, chúng ta đừng không rõ ràng nữa được không?"

Ở trước mặt Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên thật sự rất dễ mất phòng bị.

"Trương Gia Nguyên, không thể nói anh rất thích em sớm hơn, anh hối hận chết đi được." Châu Kha Vũ tự giễu nói.

"Trước kia anh từng đọc một cuốn sách, nói yêu thích đôi lúc chỉ là một cảm xúc xốc nổi, thời gian sẽ khiến người ta bình tĩnh, sau khi bình tĩnh sẽ phát hiện đa số đều không thấy thích đến thế. Anh không muốn thử sai trong tình cảm, anh cũng rất sợ tin tưởng người khác."

Châu Kha Vũ quả thực có quan điểm tình cảm như thế, nhưng hôm nay hắn nghĩ thông rồi, trước lúc hắn hoài nghi người này có thể tin tưởng hay không, có đáng để thích hay không, bản năng của hắn đã ra quyết định, hắn sớm đã lựa chọn tin tưởng Trương Gia Nguyên, giao phó toàn bộ trái tim.

Đây là tỏ tình sao? Trương Gia Nguyên nghe thấy rồi, lại mãi không nói gì.

Châu Kha Vũ thấp thỏm nhìn cậu, sợ đối phương không tin, ngữ khí có chút đáng thương, "Nguyên Nhi, anh nói thật đấy."

Trương Gia Nguyên xoa tay, nhẹ giọng cười, ngẩng đầu cả mặt khó hiểu hỏi, "Châu Kha Vũ, em cũng thích anh, anh không nhìn ra sao?"

Trương Gia Nguyên từ trước đến nay đều chân thành mà thẳng thắn, thích một người là một trải nghiệm mới mẻ đến vậy, có lúc ngọt ngào, có lúc bối rối, mà người cậu thích cũng thích cậu, đứng trước mặt cậu thể hiện thực lực tỏ tình cấp độ học sinh cấp 2, Châu Kha Vũ trước kia đã từng yêu đương chưa nhỉ? Sao lại kém thế, Trương Gia Nguyên khó hiểu nghĩ.

Vốn đột nhiên chuyển khỏi ký túc, Trương Gia Nguyên nghĩ đây có lẽ là cơ hội Thượng Đế để cậu bình tĩnh một chút, có ý dễ hợp dễ tan đây mà. Nhưng cậu không nỡ, thật sự không ổn thì làm bạn cũng được mà, cậu chỉ là không hy vọng vòng vèo bao lâu cuối cùng trở thành người xa lạ đã từng quen với Châu Kha Vũ là được.

Nhưng, cậu bình tĩnh được một ngày, không bình tĩnh là người nào đó.

"Thật không?" Châu Kha Vũ hỏi cậu, cũng không biết là thật sự không chắc chắn, hay muốn nghe Trương Gia Nguyên nói thêm một lần.

Trương Gia Nguyên không còn kiên nhẫn lườm hắn, "Châu Kha Vũ, em đối xử với anh giống với người khác à? Không phải anh biết quan sát người khác lắm sao?"

Châu Kha Vũ dự tính cả ngày hôm nay, nghĩ đến các khả năng, nhưng tiến triển thuận lợi như vậy vẫn khiến hắn trở tay không kịp, Trương Gia Nguyên của hắn quả thực rất dễ mềm lòng.

"Vậy... Sau này có thể tùy ý hôn em rồi đúng không?" Nói xong, Châu Kha Vũ tiến sát đến trước mặt Trương Gia Nguyên, cự ly giữa đôi môi không quá milimet, cậu trai đang dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến của đối phương.

"Này, đằng sau... có người đi qua." Trương Gia Nguyên theo bản năng lùi về sau một chút.

Châu Kha Vũ toét miệng cười, hắn không quan tâm, nếm một miếng hương vị của Trương Gia Nguyên, "Anh hận không thể công bố toàn thiên hạ đây này."

Trương Đằng trước khi đi ngủ lướt vòng bạn bè, Trương Gia Nguyên mới đăng một bài, tiểu tử này hiếm khi đăng liền ngày nha.

Tấm hình là Trương Gia Nguyên ngồi trên xe lăn nghịch ngợm, u uất như bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, không biết là ai chụp cho cậu.

Hình kết hợp với một câu nói, 「Trương Gia Nguyên giải trừ tự kỷ XD」

—tbc

tỏ tình rồi 🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip