08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quốc khánh, Trương Gia Nguyên về nhà một chuyến, sát giờ mới giành được vé, phải về tầm 7 8 ngày, căn bản nằm ngoài dự đoán của Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ cảm thấy về nhà cũng không đến nỗi đi lâu như thế, còn cùng Oscar chê bai Trương Gia Nguyên bám mẹ, Oscar chọc ngoáy hắn một câu, đừng tưởng ai cũng giống như cậu, tình cảm gia đình bất hòa như thế. Bạn tốt nói chuyện chính là không nể mặt mũi như thế, không hề lo lắng gia đình Châu Kha Vũ tan vỡ có ảnh hưởng đến tâm sinh lý của hắn không.

Châu Kha Vũ tự nhiên cũng không lên kế hoạch cho Quốc khánh, ngày tháng chung sống của hắn và Trương Gia Nguyên đang rất tự tại, ký túc hai người thực sự khiến hắn có ảo giác như một mái ấm nhỏ, thói quen trong cuộc sống không cần cọ sát cũng vừa hay phù hợp. Trương Gia Nguyên người này, lúc nhiều người sẽ rất điên, nghịch vô cùng, Châu Kha Vũ cứ nhìn cậu quậy. Nhưng những lúc chỉ có hai người họ, lại an tĩnh chăm sóc nhà cửa, có thể một mình ngồi trong phòng khách luyện đàn, một mình nghịch điện thoại, cứ ngồi như thế cả buổi chiều cũng không thấy chán.

Oscar và Hồ Diệp Thao Quốc khánh hẹn nhau đi phượt, không hề có ý định đưa Châu Kha Vũ theo. Châu Kha Vũ ở nhà anh hắn mấy hôm, lại theo cả anh trai đi Hải Nam, hắn quay video biệt thự ở Hải Nam rồi gửi cho Trương Gia Nguyên, trong video con gái của anh trai hắn cứ kéo chân hắn, theo sát sau lưng hắn, ầm ĩ đòi Châu Kha Vũ bện tóc cho.

Châu Kha Vũ hết cách, bế cô nhóc lên, lấy dây chun xong cũng không biết bắt đầu từ đâu. Trương Gia Nguyên gọi video đến, Châu Kha Vũ vội vàng tìm một hộp giấy làm giá đỡ, cô bé nhìn thấy Trương Gia Nguyên trong điện thoại thì vô cùng kích động, đến mức chỉ thiếu nước lôi Trương Gia Nguyên từ trong điện thoại ra, Trương Gia Nguyên ở đầu bên kia dạy cô nhóc gọi cậu "Nguyên ca", Châu Kha Vũ sửa lại, "Là Nguyên Nhi ca ca", cái này có gì khác biệt không, vẫn có khác đấy.

Trương Gia Nguyên dạy Châu Kha Vũ bện tóc như thế nào qua video, Châu Kha Vũ sắp gục ngã, "Sao cậu toàn biết mấy cái kỹ năng kỳ quái thế?"

"Đấy là tôi thông minh, biết cách sống."

"Nó cứ động đậy mãi thôi, tôi sắp điên rồi, Trương Gia Nguyên." Châu Kha Vũ thật sự không biết chăm sóc trẻ con, "Cậu đến đây giúp tôi đi."

"Được thôi, tôi đặt vé máy bay, tôi đến chải đầu cho tiểu công chúa."

Châu Kha Vũ thuộc phái hành động, thật sự đi xem vé máy bay, những lúc như Quốc khánh làm gì còn ở đâu bán vé máy bay, transit thì mệt cho Trương Gia Nguyên quá, chấp nhận hiện thực đi. Châu Kha Vũ lại quay về màn hình video call, thấp giọng nói, "Nhà anh trai tôi còn ở đây một tuần cơ, nhưng ngày kia tôi về trường rồi, ở đây cũng chán lắm."

Trương GIa Nguyên thầm nghĩ Châu Kha Vũ về sớm như thế, suy xét hay là mình cũng về sớm một chút, "Ở chỗ nhà tôi cũng có biển, lần sau đưa cậu đến chơi!"

"Được thôi. . ."

"Há lô!" Trương Đằng đột nhiên nhảy ra từ sau lưng Trương Gia Nguyên, chào Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ không ngờ cuộc đối thoại giữa hai người họ còn có người thứ ba ở đó, "sao anh ta lại ở nhà cậu?"

Trương Gia Nguyên cầm quả táo bên tay ném Trương Đằng, "Bảo anh giúp mẹ em, anh chạy ra đây làm gì?"

"Cô hỏi anh có phải Trương Gia Nguyên có người yêu rồi không, anh giúp cô điều tra xem."

Trương Gia Nguyên xù lông, cầm điện thoại dí vào mặt Trương Đằng, "Nhìn thấy chưa, là Châu Kha Vũ."

"Yêu đương không phân nam nữ, Nguyên ca!"

Châu Kha Vũ ở một bên nhìn hai người cãi nhau ầm ĩ, vốn nhìn thấy Trương Đằng ở nhà Trương Gia Nguyên đã có chút không thoải mái, nhưng hắn có thể chứng kiến dáng vẻ chột dạ khi bị bạn bè trêu chọc rồi lập tức chứng minh bản thân trong sạch của Trương Gia Nguyên, cũng phải cảm ơn Trương Đằng, có lẽ tên của hắn cũng được nhắc đến không ít lần trong group chat của Quầng Thâm Mắt.

"Cậu có bạn ở đó, tôi tắt đây, sau Quốc khánh gặp nhé."

Trương Gia Nguyên không muốn Trương Đằng nghe thấy bọn họ đang nói gì, tuy rằng đều là những cuộc đối thoại không quan trọng, "Ồ, được, vậy nói chuyện sau nhé."

"Hai người có gì để nói? Lúc ở trường ngày nào cũng gặp, mấy ngày nay cậu ở trong phòng call video, cũng đều là với Châu Kha Vũ?"

Trương Gia Nguyên cầm sạc điện thoại đập Trương Đằng, "Cút ngay, không thèm nói với anh."

Lúc ăn cơm tối, Trương Đằng rất ti tiện cung cấp các thể loại tình báo về cuộc sống đại học của Trương Gia Nguyên cho bố mẹ Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên suýt chút đấm anh ngay trên bàn ăn, mẹ Trương Gia Nguyên nghe xong yên tâm gật đầu, "Đằng Tử cháu phải coi chặt nó đấy, Nguyên Nguyên nhà cô đối xử với người ta hết lòng hết dạ, đừng yêu đương linh tinh, kết bạn linh tinh, sau này bị tổn thương."

Trương Gia Nguyên gắp một miếng thịt nướng nhồi vào miệng, còn chưa nhai hết, giải thích nói, "Mẹ, con đã lớn thế này rồi... mẹ đừng nghe anh ấy nói, là ai lần này quỳ xuống xin được theo em về đây, tên này nhìn trúng hoa khôi khoa ngoại ngữ bọn con, vừa nghe ngóng được, là đồng hương Dinh Khẩu chúng ta."

Trương Gia Nguyên nói không sai, đợt trước Trương Đằng nhìn trúng hoa khôi khoa ngoại ngữ, cô gái 1m7, da trắng xinh đẹp chân dài, vừa hỏi hóa ra là đồng hương của Trương Gia Nguyên, chẳng qua bạn nữ nói chuyện không hề có chút vị Đông Bắc, khí chất vô cùng cao quý. Trương Gia Nguyên thầm nghĩ đây thì làm sao được tính là con gái Đông Bắc chứ.

Trương Đằng có thể nói là nhất kiến chung tình, liên hệ với hoa khôi mấy lần, biết lần này Quốc khánh người ta cũng về nhà, trực tiếp bán đứng Trương Gia Nguyên, nói đều là bạn học hẹn ra ngoài chơi. Hoa khôi vốn có chút do dự, dù gì cô và khoa âm nhạc hoàn toàn không thân, nhưng nghe nói Trương Gia Nguyên cũng đi, liền vui vẻ đồng ý. 

Trương Gia Nguyên và Trương Đằng tìm một quán cafe, hoa khôi hôm nay ăn mặc đơn giản, phong cách cũng khá ngầu, Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn Trương Đằng, "Con gái Đông Bắc bọn em, khí chất vẫn rất đủ đấy. Em gái này anh hold không nổi đâu."

Chưa ra trận đã đầu hàng sao? Trương Đằng không tin, "Cô ấy có lẽ biết anh có ý với cô ấy, cậu nhìn cô ấy còn đồng ý đến đây, chứng tỏ anh cậu có khả năng."

Trương Gia Nguyên chỉ là đi cùng, gọi một cốc latte, thấy đắng, lại gọi một phần kem, đường tinh luyện quá nhiều. Mím môi cúi đầu gửi tin nhắn cho Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ nói con gái của anh trai hắn nhớ mãi không quên Trương Gia Nguyên, ngày nào cũng đợi điện thoại của Nguyên ca, nói đến mức làm Trương Gia Nguyên vui hẳn lên. Trương Gia Nguyên nhanh chóng trả lời một câu, đợi Châu tiểu công chúa lớn lên, cậu đến cưới bé. Châu Kha Vũ trả lời ngay lập tức, chú nhỏ của con bé không đồng ý.

Trương Đằng đã quen với trạng thái vừa nhắn tin vừa cười của Trương Gia Nguyên, hoa khôi nhìn về phía Trương Gia Nguyên mấy lần, Trương Đằng nói đỡ, "Các cậu trước đây có quen nhau không?"

Hoa khôi cười lắc đầu, "Từng nghe nói tên của Gia Nguyên. Gia Nguyên, có phải bạn cùng phòng của cậu là Châu Kha Vũ không?"

Trương Gia Nguyên nghe thấy tên của Châu Kha Vũ, ý cười bên miệng vẫn còn vương vấn, lúc này mới ngẩng đầu nghiêm túc nhìn người ta, "Đúng rồi, cậu cũng quen Châu Kha Vũ à?"

"Ừm, trước đây có một lần hoạt động, là hợp tác giữa khoa bọn mình với lớp quốc tế, mình và cậu ấy là người dẫn chương trình."

"Ồ ồ, giọng nói của Kha Vũ rất dễ nghe, rất thích hợp phát thanh, đứng trên sân khấu đẹp trai lắm."

"Đúng vậy, giọng cậu ấy rất hay, phát âm tiếng anh cũng rất chuẩn." Hoa khôi ngồi dịch về phía Trương Gia Nguyên rất tự nhiên hỏi, "Vậy cậu ấy có bạn gái chưa? Mình add wechat của cậu ấy, bọn mình liên hệ mấy lần, cậu ấy trả lời tin nhắn không quá tích cực, mình nghĩ với điều kiện của cậu ấy, có lẽ là có bạn gái rồi."

Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng nghe ra rồi, cậu bất giác nhìn Trương Đằng, đốt một cây nến cho huynh đệ của mình, tên Trương Đằng này cũng quá thảm rồi, cố tình chạy đến Đông Bắc một chuyến, là đợi bị phát thẻ người tốt. PK với Châu Kha Vũ, Trương Đằng hoàn hoàn không có khả năng thắng, không cần so sánh,  Trương Gia Nguyên cũng biết.

"Cậu ấy không có bạn gái, độc thân mà. Chuyện riêng của Châu Kha Vũ, trừ Oscar bọn họ, có lẽ chỉ có cậu Trương Gia Nguyên rõ nhất. Nếu nói thói quen sống, có lẽ Oscar cũng không hiểu bằng cậu.

Hoa khôi nghe được tin này có chút kinh ngạc vui mừng, tiếp tục hỏi Trương Gia Nguyên, "Vậy hình mẫu lý tưởng của cậu ấy như thế nào vậy? Mình hỏi cậu ấy, cậu ấy đều không trả lời."

Trương Gia Nguyên gãi gãi đầu, cậu chưa từng nghĩ Châu Kha Vũ sẽ thích ai, con trai bọn họ ở tuổi này, chuyện có thể làm rất nhiều, yêu đương phải xem duyên phận, cũng không đến mức gấp rút. Trương Gia Nguyên nghĩ nghĩ, "Cái này tôi thật sự không biết, chúng tôi chưa từng thảo luận vấn đề này. Nhưng Châu Kha Vũ không thích bị người khác thảo luận, tôi cũng không tiện thay cậu ấy nói linh tinh."

Hoa khôi hiểu gật đầu, cô cắn cắn môi, chỉ thiếu nước nói ra chuyện mình thật sự thật sự rất thích Châu Kha Vũ, chỉ có thể mặt dày hỏi Trương Gia Nguyên, "Có thể tìm cơ hội hỏi giúp tôi được không? Không thể thì tôi cũng không làm phiền cậu thêm nữa."

Trương Gia Nguyên nhìn Trương Đằng, Trương Đằng ở bên cạnh khó xử cười. Trương Gia Nguyên hít sâu một hơi, quyết định kết thúc đoạn ngược luyến anh yêu cô, cô lại yêu hắn này, gật đầu, "Được thôi, bây giờ tôi hỏi luôn."

Châu Kha Vũ nằm dưới ô che nắng trên bãi cát, nghe nhạc nhắn tin với Trương Gia Nguyên, đối phương nói đang cùng Trương Đằng đi hẹn hò với tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, rảnh sẽ trả lời hắn mấy câu.

Lúc này, Trương Gia Nguyên lại gửi đến một tin nhắn, 「Cậu thích kiểu con gái như thế nào?」

Trương Gia Nguyên sao đột nhiên lại hỏi cái này, tại sao phải hỏi cái này, Châu Kha Vũ chau mày, vứt một dấu hỏi cho đối phương, 「?」

「Cậu cứ trả lời tôi trước đã.」

Châu Kha Vũ không rõ tình hình chỗ Trương Gia Nguyên, hắn thích người thế nào nhỉ, hắn chưa từng có công thức cho hình mẫu lý tưởng. Thật ra hắn mấy ngày nay lúc đêm khuya vắng lặng suy nghĩ như có như không, từng nghĩ đến vấn đề này, đáp án đó vô cùng sinh động, hắn có chút không chắc chắn, có chút bối rối, nhưng vẫn còn là một bí mật, ai cũng không được biết.

Châu Kha Vũ chầm chậm gõ một dòng chữ, 「Tạm thời vẫn chưa thể nói cho cậu.」

Nghĩ nghĩ, lại xóa từng chữ đi.

Trương Gia Nguyên đợi bao lâu, hoa khôi nhìn cậu bấy lâu, nhìn đến Trương Gia Nguyên rợn tóc gáy. Trương Đằng gửi mấy cái meme tự vẫn trong group Quầng Thâm Mắt, Lâm Mặc sắp cười đến điên, bảo Trương Đằng nghĩ thoáng lên.

Trương Gia Nguyên nắm chặt điện thoại, thấy Châu Kha Vũ mãi không trả lời cậu, mất mặt quá, có lẽ là cậu hỏi quá đường đột, lại giải thích một lần với đối phương, 「Hoa khôi khoa ngoại ngữ, đồng hương của tôi, trước kia từng dẫn chương trình chung với cậu, cô ấy bảo tôi hỏi...」

Châu Kha Vũ lúc này mới hiểu, Trương Gia Nguyên ám thị rất đủ, cô gái đó hắn có ấn tượng, đúng là không tồi.

"Châu Kha Vũ trả lời rồi!" Trương Gia Nguyên chỉ điện thoại.

"Nào, đọc đi." Trương Đằng nghiến răng nghiến lợi nói.

Trương Gia Nguyên nghiêm túc đọc trước một lần, đánh giá một chút, "Rất chính thức, rất Châu Kha Vũ."

「Dáng người không được quá lùn, không thì đứng bên cạnh tôi sẽ không xứng đôi. Da trắng một chút, khuôn mặt không cần quá kinh diễm xinh đẹp, phải nhìn trông dễ chịu. Tính cách nhất định phải độc lập lương thiện, yêu cuộc sống, làm người cư xử có chừng mực, tốt nhất là có chút tài nghệ, thế thì cuộc sống mới có những thú vui đơn giản, có thể yên tĩnh cũng có thể rất ồn ào, nhưng không được để tôi có cảm giác rất phiền hoặc thấy chán.」 Trương Gia Nguyên đọc cho hai người bên cạnh nghe, nói với hoa khôi, "Cậu ấy nói thế này, cậu cũng khá phù hợp đấy."

Hoa khôi lúc đầu cảm thấy Châu Kha Vũ nói thế, là có người trong lòng rồi, hoàn toàn dựa theo một người để hình dung. Nhưng Trương Gia Nguyên nói cũng không sai, cô vui vẻ gật đầu, cô ít nhất không thất bại ở ngoại hình, tính cách cũng gần giống, tự dưng thấy bản thân có lẽ nên chủ động hơn một chút. Nhưng Trương Đằng lại rất đau khổ, không chỉ bị từ chối gián tiếp, đến thẻ người tốt cũng không có.

"Châu Kha Vũ trả lời cậu nhiều như thế? Không phải cậu đang nói cho người ta vui đấy chứ." Trương Đằng thì thầm với Trương Gia Nguyên, thấy với tính cách của Châu Kha Vũ, có thể chỉ dùng một câu đuổi Trương Gia Nguyên đi, giơ tay định kiểm tra điện thoại Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên cất điện thoại mình đi, "Cút ngay, em vô vị thế sao?"

Hai ngày tiếp theo của kỳ nghỉ Quốc khánh, Trương Gia Nguyên phải kè kè bên cạnh Trương Đằng cùng anh chữa trị vết thương lòng, trong khoảng thời gian đó, hoa khôi vì để cảm ơn Trương Gia Nguyên, còn nói muốn mời Trương Gia Nguyên ra ngoài chơi đi hát KTV, thẳng thắn nói hy vọng sau này thân thiết rồi thì sẽ có cơ hội tiếp xúc với Châu Kha Vũ. Đáp án câu hỏi là Trương Gia Nguyên hỏi được, Châu Kha Vũ nghiêm túc trả lời, nhưng hỏi được đáp án rồi, Trương Gia Nguyên cũng không tiếp tục có ý định kéo tơ hồng ghép duyên nữa, ở đâu ra có chuyện giúp người ngoài ghép đôi với bạn cùng phòng mình cơ chứ. Huống hồ Trương Gia Nguyên nghĩ đi nghĩ lại câu trả lời đấy của Châu Kha Vũ, quá là bình thường.

Trương Đằng và Trương Gia Nguyên vốn muốn về trường sớm một chút, Trương Đằng nói Dinh Khẩu là nơi khiến anh tan nát con tim, anh không bao giờ muốn đến nữa, Trương Gia Nguyên đập anh, có bao xa cút bao xa. Về sớm chút cũng được thôi, Châu Kha Vũ có lẽ đã từ Hải Nam về trường rồi, cơm ở nhà ăn cũng chán rồi, nên về Bắc Kinh tự do tự tại thôi. Ai ngờ được Trương Đằng nghe thấy tên Châu Kha Vũ thì xù lông, vé xe cũng không dễ đổi, hai người vẫn quyết định về trường theo thời gian dự định ban đầu. Trương Gia Nguyên cùng Trương Đằng nào là đi KTV nào là đi ăn nướng vỉa hè, nửa đêm nhìn thấy mấy thanh niên Đông Bắc đi motor phóng như bay, cậu liền nghĩ đến tối hôm đó, cậu ngồi sau lưng Châu Kha Vũ, cảm nhận từng cơn gió lướt qua gò má.

Sạp nướng nửa đêm chỉ càng đông chứ không có chuyện vắng, gặp được mấy sinh viên ghép bàn với bọn họ, tám chuyện từ đông sang tây, Trương Đằng uống không ít với bọn họ, uống ngà say thì bắt đầu hát, Trương Gia Nguyên cả mặt ghét bỏ, đang lúc chán đời buồn ngủ, Châu Kha Vũ gọi điện đến, Trương Gia Nguyên ở bên ngoài, trực tiếp đổi video call thành voice call, tìm một góc khuất yên tĩnh, "Alo?"

Giọng nói đầu bên kia điện thoại có chút trầm thấp, còn có âm mũi rất nặng, "Nguyên Nhi..."

Tiếng gọi này của Châu Kha Vũ khiến Trương Gia Nguyên bất giác dịu dàng hơn mấy phần, "Tôi ở bên ngoài ăn đồ nướng với Trương Đằng, cậu biết mà, anh ấy mấy ngày nay đang thất tình."

"Ngày mai cậu về rồi, đúng không?"

"Ừm, ừm, chiều tối ngày mai là đến, buổi tối chúng ta cùng ra ngoài ăn cơm đi."

"Tối nay mà cậu có thể về thì tốt rồi, nhưng tôi vừa xem qua, hết xe rồi." Giọng nói Châu Kha Vũ ở đầu bên kia buồn buồn.

Trương Gia Nguyên cảm nhận được Châu Kha Vũ đang không vui, "Cậu sao thế? Có phải cậu đang không vui không?"

"Vẫn ổn."

"Chính xác là không vui, Châu Kha Vũ. Có chuyện gì rồi? Ai chọc cậu, để tôi đấm hắn."

"Trương Gia Nguyên, cậu làm tôi buồn cười chết đi được."

"Nói đi, gọi điện thoại cho tôi, không phải chính là để nói cho tôi biết sao?" Trương Gia Nguyên càng đi càng xa, ai ngờ phía sau ầm một tiếng, bàn của Trương Đằng và bàn bên cạnh cãi nhau, Trương Đằng uống đến mơ hồ, tuy rằng là làm nhiệm vụ can ngăn, nhưng lại bị đẩy ngã lăn ra đất, cả người mềm nhũn trực tiếp nằm trên đất ngẩng đầu nhìn trời.

Trương Gia Nguyên ở phía xa nhìn không rõ, tưởng Trương Đằng xảy ra chuyện, vội vàng nói với Châu Kha Vũ, "Kha Vũ Kha Vũ, đợi tôi một chút, chỗ tôi có chút chuyện, Trương Đằng uống say xảy ra chuyện rồi, tôi đi kéo tên này ra đã, về nhà gọi cho cậu, cậu đợi tôi nhé...."

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lúc, hụt hẫng nói, "Trương Gia Nguyên, tôi cũng say rồi, cậu cũng kéo tôi một chút, được không?"

Giọng nói thấp đến dường như chỉ có bản thân nghe thấy, còn điện thoại chỉ còn lại âm thanh loa ngoài.

Trương Gia Nguyên lôi Trương Đằng về nhà, mẹ cậu giật cả mình, Trương Gia Nguyên thật sự muốn vứt người này ra vườn làm thức ăn cho chó, "Chỉ là thích một em gái, em gái không thích anh, cái chuyện yêu thích này, chính là một quá trình, trong quá trình đấy làm bản thân hèn nhát đến cái mức độ này, huynh đệ thật sự không chứa nổi anh."

Trương Đằng đã bắt đầu nói mê, còn trách móc Châu Kha Vũ ở phương xa, "Châu Kha Vũ có gì tốt chứ? Quầng Thâm Mắt chúng ta liên hợp lại, tẩy chay cậu ta."

"Nhìn bộ dạng anh kìa, anh thử xem..." Trương Gia Nguyên vứt lên giường trong phòng cho khách, chán không thèm đắp chăn cho anh, đi thẳng ra ngoài đầu cũng không quay lại.

Trương Gia Nguyên bị Trương Đằng giày vò hai ngày, lúc này có chút nóng nảy, một là tức Trương Đằng gặp phải chút chuyện vớ vẩn này cũng ở đấy phát điên, hai là hai ngày nay bị anh quấy rầy mấy lần không kịp trả lời tin nhắn của Châu Kha Vũ. Cuộc điện thoại lúc tối nghe giọng nói của Châu Kha Vũ có chút không vui, tuy rằng không nói được mấy câu, nhưng Trương Gia Nguyên có thể cảm nhận được. Bây giờ sắp rạng sáng rồi, có lẽ với phong cách của Châu Kha Vũ người vẫn chưa ngủ, Trương Gia Nguyên rất lo lắng, gọi mấy cuộc điện thoại liền, đối phương lại mãi không nhận, tức đến nỗi Trương Gia Nguyên chửi Trương Đằng mấy lần liền.

Châu Kha Vũ không phải giận cậu rồi chứ, đối phương có lẽ không phải người khó chiều như thế. Nhưng con người một khi rối rắm thường nghĩ linh tinh, Trương Gia Nguyên nắm chặt điện thoại vẫn tiếp tục thử gọi cho Châu Kha Vũ, tìm Lâm Mặc đang ở trường nhờ đến dưới lầu ký túc của cậu xem xem, Lâm Mặc nói đèn vẫn sáng, không giống như có chuyện.

Trương Gia Nguyên ngồi chuyến tàu sớm nhất sáng hôm sau về Bắc Kinh, chào hỏi vội vàng qua loa với bố mẹ, vứt lại Trương Đằng chán không muốn quan tâm anh. Đến trạm tàu, căn bản không có vé để đổi, Trương Gia Nguyên cầm chiếc vé tàu của mình nói cả nửa ngày với nhân viên soát vé, mới được cho đi, cậu phải đứng hết cả đoạn đường về Bắc Kinh, 4 5 tiếng đồng hồ, đứng đến tê cả chân.

Thời tiết dần bắt đầu chuyển lạnh, Trương Gia Nguyên mặc một chiếc áo khoác màu đen, một bên vai đeo balo, đeo khẩu trang xuyên qua dòng người, taxi xếp một hàng dài, người qua đường nhìn cậu đang vội, nhường cậu lên xe trước.

Lúc Trương Gia Nguyên đứng trước cửa ký túc, cậu thở dốc, vất vả cả một buổi sáng, cả người đều đang rất căng thẳng, không biết nội tâm bản thân đang bối rối điều gì, cậu nghĩ, có lẽ làm rõ được vì sao Châu Kha Vũ mất liên lạc, trái tim không yên này của cậu mới có thể bình tĩnh lại.

Đẩy cửa ký túc ra, phát hiện bên chân có mấy chai rượu, đã sắp đến buổi trưa rồi, hôm nay ánh sáng rất đẹp, rèm cửa sổ ký túc vẫn được đóng chặt chẽ, một mảng đen và mấy tia sáng lọt qua.

Trương Gia Nguyên thầm nghĩ "Hay lắm", vị bạn cùng phòng mượn rượu giải sầu của cậu đang nằm trên thảm, dựa vào sofa ngủ, loa trong phòng khách vẫn đang phát nhạc, Trương Gia Nguyên đặt balo xuống khép cửa lại, không lập tức bật đèn cũng không kéo rèm ra, sợ ánh sáng quá chói mắt. Cậu ngồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ, nhè nhẹ lắc hắn, "Cậu uống bao nhiêu thế?"

Châu Kha Vũ nửa tỉnh nửa mơ, cảm giác có một bàn tay lạnh buốt phủ lên trán hắn, chọc chọc vào mặt hắn, đang nói chuyện với hắn.

Một khe hở của rèm cửa khiến một tia sáng len lỏi rọi lên người Trương Gia Nguyên, là dáng vẻ của lần đầu tiên gặp mặt, cả người full black, khẩu trang còn chưa kịp bỏ xuống, tóc mái và chiếc kính che mất đôi mắt xinh đẹp của cậu, có chút lạnh lùng.

"Còn ngủ nữa à, đừng giả vờ nữa, say xỉn rất ngầu à? Có biết là mặt trời còn chưa mọc tôi đã đi rồi không, đứng năm tiếng trên tàu đấy." Trương Gia Nguyên kéo khẩu trang xuống, xác nhận Châu Kha Vũ không có vấn đề gì, mới yên tâm, sáng hôm đó Châu Kha Vũ cũng đi chuyến bay sớm nhất, bọn họ hòa nhau rồi.

Quỷ say xỉn nằm trên thảm không có phản ứng, Trương Gia Nguyên lạnh lùng hứ một tiếng, vừa chuẩn bị đứng lên, liền bị người kéo lấy tay, có lẽ là sáng nay đứng quá lâu, Trương Gia Nguyên không đứng vững, cả người ngã về phía sau. Có phải khi say sức của người ta đều lớn như thế không? Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên đến bên cạnh mình, lật người ép cậu xuống dưới thân, vùi đầu vào hõm cổ cậu, hít sâu một hơi, say xỉn một đêm, giọng cậu vẫn khàn đặc.

Thế này nếu đổi thành người khác, Trương Gia Nguyên có thể hất bay đối phương, đánh úp phía sau là trò gì không biết.

Nhưng đối phương là Châu Kha Vũ, người nào đó 3 phần vụng về, 7 phần rụt rè.

Trái tim lơ lửng cả buổi sáng của Trương Gia Nguyên phút chốc mềm mại đến lạ kỳ, người kia đang được dung túng trên người mình, thân mật với bản thân mình như một món đồ chơi.

Châu Kha Vũ ôm cậu, người Trương Gia Nguyên lành lạnh, cọ đi cọ lại bên cổ cậu, làm Trương Gia Nguyên nổi cả da gà, Châu Kha Vũ nói với cậu, giọng nói rất tủi thân, "Hôm qua anh trai tôi nói với tôi, bố mẹ tôi phân chia tài sản rồi, chia tay nhau chẳng còn chút tình cảm nào, căn nhà mà tôi từng sống, nhà của tôi cũng sẽ bị đem đi đấu giá, hồi ức tốt đẹp gì ở nơi đó, tất cả đều biến mất rồi. Trương Gia Nguyên, tôi giải thoát rồi, luật sư sẽ không đến làm phiền tôi nữa."

Dáng vẻ đáng thương vô cùng, Trương Gia Nguyên đồng tình đến chết.

"Chỗ này của chúng ta, không phải khá giống một ngôi nhà sao." Trương Gia Nguyên không biết làm sao an ủi Châu Kha Vũ, đối phương cũng chẳng qua cũng là một thiếu niên bằng tuổi cậu mà thôi.

Người bên trên rất ngoan gật đầu, Châu Kha Vũ chống người dậy, nhìn Trương Gia Nguyên, người trước mắt chút không tự tại, không còn kiêu căng như bình thường, hắn có thể nhìn ra sự lo lắng của Trương Gia Nguyên đối với hắn, còn có dáng vẻ không biết phải làm sao bây giờ của cậu.

"Nguyên Nhi."

Châu Kha Vũ cúi người xuống, mặt dày nói, "Tôi còn đang say đây này, để tôi tỉnh rượu đi."

Giây tiếp theo, môi phủ lên bờ môi còn lại, cánh môi Trương Gia Nguyên lành lạnh khô ráp, chỉ chạm nhẹ mà thôi, Châu Kha Vũ rất thức thời, nhanh chóng bò dậy rời khỏi hiện trường vụ án, còn không dám nhìn phản ứng của đối phương.

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip