Chap 11: Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cậu sẽ dẫn chúng tôi đi tham quan Lee gia thật á" Jeonghan đưa đôi mắt hào hứng nhìn Seokmin

"Chưa chắc cậu ta là người của Lee gia"Jisoo vẫn giữ thái độ đề phòng với Seokmin.

"Vậy chắc chắn các anh là người mới đến hòn đảo này rồi, các anh đi với tôi đi, tôi dẫn các anh đến Lee gia"

"Làm sao tôi tin cậu sẽ dẫn chúng tôi đến Lee gia"

Seokmin nhìn Jisoo rồi nở nụ cười thật tươi.

"Lấy tôi đảm bảo, nếu tôi không dẫn mọi người đến Lee gia, tôi tình nguyện theo anh suốt đời, người của Lee gia nói là làm"

"Cậu đừng có mà khùng điên"Jisoo nghe Seokmin nói xong cũng bất ngờ mặt đỏ lên. Seokmin cười hoá thành một chú chim ưng cao 1m8 gắp lấy Jisoo bỏ lên thân mình bay lên. Jisoo vì bị cho bay lên cao bất ngờ mà ôm chặt lấy cổ cậu.

"Cậu bị làm sao vậy có tin tôi biến cậu thành một bức tượng đá không, cậu bay như vậy họ làm sao mà đuổi kịp"

"Không đâu tôi nghĩ anh sẽ không dám hoá đá tôi đâu độ cao từ trên này té xuống anh sẽ không chịu nổi đâu, với lại anh nhìn xuống đi bọn họ vẫn đuổi kịp mà, ban đầu tôi định bay từ từ nhưng có vẻ bạn anh cũng nhanh lắm đấy"

Jisoo nhìn xuống Seungcheol và Hansol đã hoá thành sư tử và báo đen trên lưng còn cõng Jeonghan và Seungkwan đang đuổi theo bọn họ. Chẳng mấy chốc Seokmin hạ cánh trước dinh thự của Lee gia, một cánh cửa bằng gỗ rộng lớn, hai bên cánh cửa đều có một con chim ưng, lát sau Seungcheol và Hansol cũng đuổi đến kịp.

"Hai anh chạy nhanh đấy"

Seokmin khen thật lòng nhưng giờ chẳng ai có tâm trạng cả vừa rồi bị cậu hù như vậy không hết hồn mới là lạ, nhất là Jisoo đang ở trong mùa lạnh như thế mà còn ở trên cao mặt cậu ấy là lạnh đến tái nhợt không còn miếng sức sống. Nhận ra mình đùa hơi quá Seokmin vội mở cửa mời mọi người vào trong. Cánh cửa vừa mở ra trước mặt mọi người là một nam nhân cao chưa đến 1m7 trên tay còn cầm sẵn một cây chổi.

"Chịu về rồi đó hả Seokmin"

Chàng trai ấy liền bay đến dùng cây chổi mà quất Seokmin. Seokmin liền nhanh chóng trốn sau năm người bọn họ.

"Bình tĩnh đi anh Jihoon, anh nhìn nè hôm nay chúng ta có khách đó"

Cậu dùng đôi mắt cún con nhìn Jihoon, Jihoon thở dài một tiếng mời năm người vào.

"Vừa rồi thất lễ rồi để cho mọi người thấy cảnh lục đục gia đình thật ngại quá, tôi là Lee Jihoon năm nay 22, còn kia là em tôi Lee Seokmin năm nay 21, và còn một đứa em út nữa là Lee Chan năm nay 19"

"À không có gì đâu tôi là Jeonghan, đây là Jisoo và Seungcheol ba người chúng tôi 23, còn đây là Seungkwan và Hansol năm nay cả hai đều 20"

Lee Jihoon dẫn mọi người vào sảnh chính của Lee gia, sảnh rất rộng ở giữa sảnh có một cái bàn lớn và 5 chiếc ghế, ở tường chính giữa của sảnh có treo một bức tranh một gia đình.

"Chan à có khách đến em mau dẫn mọi người đi về phòng cho khách đi"

Jihoon vừa gọi xong liền thấy một tia sáng vụt tới chói mắt vô cùng, ánh sáng biến mất dần mới hiện ra bóng của một cậu bé.

"Anh đã bảo em đừng có dùng cái tốc độ ánh sáng này nữa mà chói mắt quá"

"Nhà mình xây rộng quá, em dùng đi cho nhanh"

Năm người nghe câu nói sặc mùi tiền vừa rồi của Chan cũng khô cạn lời. Chan nhìn năm người bọn họ.

"Xin chào mọi người em là Lee Chan bé út tươi sáng của Lee gia, trong đêm tối mọi người cần hãy gọi tên em, em sẽ là ánh sáng cho mọi người"

Nói xong Chan còn nhiệt tình phát sáng toàn thân khiến mọi người một phen loá mắt. Ngầu chưa được bao lâu Chan liền bị Jihoon cầm cây chổi tét vào mông khiến cậu út la oai oái.

"Chói mắt quá, mau dẫn mọi người đi tới phòng khách đi, còn Seokmin em đi về võ đài nhanh lên thầy đang đợi em dưới đó"

"Nhưng mà anh..."

"Không nhưng nhị gì cả, có muốn bị biến thành đứa bé 3 tuổi không"

Seokmin uất ức lắm nhưng cuối cùng cũng đành phải tạm biệt mọi người trở về võ đài. Jihoon cũng tiếp tục đi quét sân, năm người thì đi theo Chan đến phòng cho khách.

"Chan à em có thể nói cho anh nghe về sức mạnh của em và Seokmin và Jihoon được không"

"Em có năng lực điều khiển ánh sáng, còn anh Seokmin chính là hoá thú thú hồn của ảnh là chim ưng đó, còn anh Jihoon chính là thay đổi tuổi tác"

"Thay đổi tuổi tác ư"

"Đúng vậy ảnh có thể thay đổi tuổi tác bất kì ai mà ảnh chạm vào"

"Một năng lực rất đặc biệt" Seungcheol trầm trồ lên tiếng.

"Mà nãy Seokmin đi võ đài là đi tập luyện cho Đài quyết đấu sắp tới đúng không"

"Sao anh biết được chuyện này" Chan nhíu mày nhìn Jisoo

"Chuyện Đài quyết đấu để quyết định quyền kiểm soát hòn đảo này là chuyện phổ biến rồi, Lee gia là một gia tộc lớn của đảo hơn nữa 10 năm liền chưa từng bị đánh bại lẽ nào năm nay lại không tham gia, thêm việc nhìn ba anh em cậu thì người thích hợp nhất chỉ có Seokmin"

"Anh nói đúng rồi, nhưng năm nay là năm đầu tiên anh Seokmin tham gia Đài quyết đấu nên anh ấy mới phải tập luyện nhiều như vậy"

"Vậy mấy năm trước không phải em ấy tham gia ư"

"Mấy năm trước đều do thầy dạy võ hiện tại của anh ấy thi đấu, gọi là thầy thì hơi quá anh ấy bằng tuổi với anh Jihoon, tên là Kwon Soonyoung"

"Cậu ấy họ Kwon mà vẫn thi đấu được cho Lee gia ư"

"Anh ấy mang họ Kwon nhưng được Lee gia nhận nuôi từ nhỏ do hoàn cảnh gia đình của anh ấy lúc nào cũng phải đi làm ăn xa khó chăm sóc anh ấy được, nên bố mẹ anh ấy gửi anh ấy cho Lee gia chúng em. Vì vậy ảnh được tính là người của Lee gia, vậy là đủ tư cách tham gia rồi"

"À còn nữa anh Soonyoung và anh Jihoon được lập hôn ước với nhau rồi đó" Chan nháy mắt với mọi người.

"Cái gì hôn ước á" năm người bất ngờ đồng thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip