8. thơ ngây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để em hâm cháo cho anh nhé, ăn xong còn uống thuốc."

Hiền quay đi, trả lại không gian yên tĩnh cho anh. Doanh cảm nhận mùi hương quen thuộc đã chiếm lấy tim anh, hít cho no đầy, nhoẻn miệng cười ôm lấy chiếc đầu còn đau nhức. Trong giấc mộng mị, anh gặp lại Kim Đông Doanh những tháng ngày đã cũ. Nó như một thước phim màu tua chậm, từng khoảnh khắc mà anh nghĩ mình sẽ chẳng thể nào quên nổi. Có những chi tiết, dù anh đã chôn chặt nhưng vẫn xuất hiện tường tận, khiến lồng ngực anh căng thẳng, tức tối rồi bùng nổ. 

Ấy là vào giai đoạn cấp ba, Doanh có một mối tình nhỏ bé với bạn nữ cùng lớp. Hai người đáng yêu lắm, cứ mỗi sáng Doanh đạp chiếc xe thể thao mà anh tự hào đến trước ngõ nhà bạn nữ ấy để đi học cùng. Hai bóng hình nhỏ bé cùng đạp xe đến trường, tíu tít chuyện trò, gương mặt đứa nào cũng ngập tràn nét ngây ngô của tuổi mười lăm. Bỗng một ngày, Doanh được giáo viên chủ nhiệm hẹn gặp tại văn phòng tham vấn tâm lí của trường. Doanh tuổi mười lăm ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đôi mắt thỏ đảo liên tục, bàn tay bấu chặt mép áo đồng  phục.

Doanh trong mơ không nghe rõ cô nói gì, tế bào thần kinh giật giật, như gắng bảo vệ anh không tiếp cận quá sâu vào kí ức này. Nhưng không, trái tim lại réo liên hồi, muốn tìm ra cái nguồn cơn trói chặt nó và phá hủy thứ gốc rễ nhơ nhuốc ấy. Doanh trong mơ gắng bỏ qua cái đau đớn, tiến từng bước vào khung cảnh đó, như một linh hồn vô danh không ai để ý.


"Em và Ngân Hà đang trong tình trạng gì rồi?"

"Dạ, bọn em... là bạn thân thôi ạ."

"Nhưng cô không thấy người nhà bạn ấy nghĩ như em đâu."


Cô giáo nhướn mày không hài lòng, đưa vài tấm ảnh chụp hai đứa ôm nhau đến trước mặt Doanh. Cậu bé mười lăm khi đó chỉ nghĩ đơn thuần, tình cảm là thể hiện, người đồng hành cùng mình là cả đời, nên dâng cho họ cái ngọt ngào tươi mát, để cả hai cùng vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng nào có ngờ, tuổi mười lăm không hề đơn giản, đã có những con người ở ngưỡng đó biết toan tính thiệt hơn và sẵn sàng đánh đổ những ý nghĩ ngây ngô, chỉ để giương cao ngọn cờ chính nghĩa hão huyền. Doanh biết những tấm hình này xuất phát từ đâu, chỉ không ngờ cô giáo cũng chẳng tin anh. Người mà Doanh luôn ngưỡng mộ, truyền cho anh những vần thơ sâu lắng, mỉm cười mong các bạn nhỏ sống vì hạnh phúc, giờ đang chỉ trích anh.

Tệ hơn, bạn đồng hành không cùng anh gánh vác sự thật này. Cô ấy chọn chạy trốn, nghe theo lời người thân, gián tiếp thừa nhận tình cảm đó chỉ là thứ ghê tởm. Tuyệt thật đấy, Doanh tuổi mười lăm lần đầu rơi nước mắt trước mặt người khác. Doanh trong mơ cảm nhận từng luồng ý nghĩ tiêu cực từ bé nhỏ mười lăm tuổi vang vọng bên tai anh.

Mọi ý niệm phong ấn, ý nghĩ sai lệch đã bắt đầu từ đây. Dù cho, người nhà chọn tin Doanh, mỗi ngày thuyết phục Doanh rằng anh sẽ hạnh phúc thôi, nhưng anh chọn từ chối. Tuổi mười lăm đang ở tâm thế phản nghịch, Doanh gặp phải cú sốc không thể vãn hồi, thế là mang cái rễ chết đó cắm vào chiếc lọ tình yêu và niềm tin. Để rồi ngày vết thương khép miệng, một Kim Đông Doanh tuổi mười bảy đã chấp nhận không đặt trái tim vào tay ai nữa. Mỗi ngày một lần ám thị, Kim Đông Doanh đã quên đi sơ nguyện của cha mẹ gửi gắm: "Hãy hạnh phúc và chỉ có hạnh phúc thôi nhé."


Khi đó, giọng nói trầm ấm của Tại Hiền lại hiện ra thật gần. Doanh trong mơ còn đang thổn thức vì bi thương, lần theo tiếng gọi ấy mà tìm đường đi. Khung cảnh quá khứ mờ đi, rồi chuyển xám, sau đó sáng dần đến màu trắng lóa mắt. Doanh trong mơ không biết mình đang ở đâu, lên tiếng gọi Hiền, nhưng em không đáp lại. Tiếng em ngưng, anh cũng dừng trước một rặng núi. Đây rồi, cái nơi mà Doanh nghĩ có chết anh cũng sẽ không quay lại. 


Sau ngày đó, Doanh đành chuyển trường vì không muốn bố mẹ phải chịu lời rèm pha cay đắng. Cả nhà rời đến một mảnh ngôi làng nhỏ ngoài Hà Nội, với hi vọng Doanh sẽ không phải đối diện với cái xô bồ thành phố nữa. Doanh hay một mình lang thang đến núi Trầm, leo lên thật cao, ngắm nhìn cái khoảng trời xanh vời vợi rồi thả cho gió làm thân người anh lảo đảo. Môi trường ở nơi mới rất tốt, lỗ hổng trong tim Doanh mười lăm dần được lấp đầy.

Bẵng một thời gian, anh hay tin Ngân Hà muốn tìm anh, từ một người bạn cùng lớp cũ. Anh không thấy vấn đề gì, dù sao tình chẳng còn, người thì cũng cần sống tiếp, đâu thể trách cứ một người chỉ vì họ chối từ tình cảm của mình. Cho đến khi gặp người đó, anh lại ước giá như mình đừng ngây thơ đến thế. 

Cô gái tuổi mười lăm từng là cả cuộc đời của Doanh, muốn dồn anh vào bước đường cùng. Cô ta bảo danh tiếng của mình bị hủy hoại sau khi hẹn hò với anh, giờ không thể đến được với ai khác. Cả hai hẹn nhau trên một dãy thoải ở núi Trầm vì Ngân Hà bảo thích ngắm mây trên núi trong một lần hò hẹn cũ. Doanh chỉ không ngờ, đây là nơi suýt đưa anh xa khỏi vòng tay bố mẹ. 

Đôi mắt nâu anh từng thích giờ chỉ còn phẫn uất, Ngân Hà kích động giằng co với Đông Doanh, bé nhỏ không muốn ai bị thương nên cố gồng thân thể. Ngân Hà sảy chân, Doanh vội vàng giữ lấy cô bé. Chân của Doanh vừa gồng cứng lại đột ngột chuyển hướng, thành ra bị chuột rút khiến cả hai ngã nhào. Doanh ôm chặt Ngân Hà, đầu đập mạnh xuống nền đất và mất đi ý thức. Doanh không rõ chuyện gì tiếp theo, chỉ biết Ngân Hà để lại một câu xin lỗi rồi quyết định đi du học không trở về nữa.

Đến đây, Doanh hai mươi hai bừng tỉnh, quay trở lại hiện thực. Những thứ anh không muốn đối mặt, nhờ người trước mắt mà quyết định lật lại. Người này quan trọng đến vậy sao? Doanh nghĩ anh đã tìm được câu trả lời rồi.



Sau khi dùng bữa và uống thuốc, hai người làm tổ trên giường, lặng im ngắm nhìn bầu trời ngoài khung cửa sổ nhà Hiền. Doanh rúc mình trong vòng tay Hiền, không muốn rời xa dù chỉ nửa giây mà thủ thỉ vài chuyện thường ngày. Hiền chỉ cười xòa thuận theo, em biết có cái gì đó trong Doanh vừa thức tỉnh, và cả em cũng thế. Trong cơn mê man, Doanh gọi tên em, đôi mày thanh tú nhíu chặt, làn môi tái nhợt run rẩy chỉ để cầu xin Hiền đừng rời đi. Hiền rõ, em không thể rời xa người này được nữa. Chỉ có mình anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip