Doi Ngon Nhung Ngay Ben Em 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì dịch diễn biến phức tạp nên hiện tại The9 không thể trở về Bắc Kinh được, đành ở lại kí túc xá mới và làm việc tại Thượng Hải.

Dụ Ngôn vẫn như cũ, ở chung phòng với Hứa Giai Kỳ và Lục Kha Nhiên. Ba người họ đang tụ họp lại để chia phòng ngủ.

"Cho cậu bốc trước đó Kiki."

Lục Kha Nhiên biết Hứa Giai Kỳ có tâm hồn trẻ con, lúc nào cũng sủng cô ấy.

Hứa Giai Kỳ do dự, không biết nên bốc cái nào, Lục Kha Nhiên chờ hoài liền chịu không nổi, nhanh tay bốc luôn trước. Dụ Ngôn thấy vậy cũng nhẹ nhàng bốc luôn, chừa lại tờ cuối cùng cho Hứa Giai Kỳ.

"A! Sao cậu bảo cho mình bốc trước mà." Hứa Giai Kỳ làm nũng, rõ là thích chọc cô tức chết.

Lục Kha Nhiên vứt tờ giấy xuống nệm, "mình số 3".

Dụ Ngôn cùng Hứa Giai Kỳ đều đồng thanh "3 là gì? Là phòng nhỏ nhất hay lớn nhất?"

"2 và 3 đều bằng nhau, 1 là lớn nhất."

Hứa Giai Kỳ liền lo lắng, nhẹ nhàng mở tờ giấy của mình ra. "A, đợi chị xem xem"

"Ả......", là số 2. Hứa Giai Kỳ đập tay xuống nệm, "tại sao lại là em, Dụ Ngôn!? Em lại là phòng lớn nhất a!?"

Dụ Ngôn may mắn nhất, ở Bắc Kinh nàng ấy có được phòng lớn nhất, bây giờ cũng vậy, Hứa Giai Kỳ thật không chịu nổi.

"Vậy mình đi đây."

Lục Kha Nhiên cảm thấy ở phòng nào cũng được, chỉ cần hằng ngày lên giường ngủ ngon giấc, thức dậy được ăn những món bé út nấu là cảm thấy hạnh phúc rồi.

"Tính tình như bà già bốn mươi tuổi thì cần phải ở phòng lớn nhất là đúng rồi, cậu hiểu không Kiki?" Lục Kha Nhiên nói thì thầm với Hứa Giai Kỳ, nhưng lại để lọt vào tai Dụ Ngôn mất rồi.

"Á đù, kiểu này là em phải bỏ tu để chửi ai đó rồi." Dụ Ngôn liền bộc phát tính tình cục súc mà mắng chửi Lục Kha Nhiên, nhưng phát hiện ra mình đã lỡ chửi bậy rồi, Hứa Giai Kỳ còn đang quay video nữa.

"Mà khoan, em mới lỡ "chửi thề" rồi, nhớ chèn tiếng "beep" vô cho em nha, em xin lỗi." Dụ Ngôn liền bật cười quay sang nhìn Hứa Giai Kỳ, Lục Kha Nhiên cũng nhân sự kiện này mà bỏ chạy trước khi Dụ Ngôn nổi cơn lên mà đánh cô.

"Vậy mình đi đây."

Lục Kha Nhiên rời khỏi, Dụ Ngôn đứng nhìn Hứa Giai Kỳ, Hứa Giai Kỳ cũng đang nhìn nàng ấy với vẻ mặt không cam.

"Chị sao vậy? Là do số phận thôi mà." Dụ Ngôn biết Hứa Giai Kỳ vì cái gì mà còn chưa đi, vì chị ấy đang rất tức giận, nàng bật cười.

"Chị thích thì có thể qua ngủ cùng với em mà a, bớt nóng bớt nóng." Dụ Ngôn ngồi xuống khoác qua vai Hứa Giai Kỳ, nên an ủi chị ấy một chút trong sự vui mừng này mới được.

"Em là đồ đáng ghét!", Hứa Giai Kỳ tỏ vẻ giận dỗi mà nhìn Dụ Ngôn.

"Mà... Lúc trước ở công ty, các chị có gì đó để nhắn tin với fans mỗi ngày đúng không?"

Có mấy lần Dụ Ngôn xem video trên mạng, thấy nhà SNH48 đều dùng app nào đó để livestream và trò chuyện cùng fans, hôm nay nhớ đến liền hỏi Hứa Giai Kỳ.

"Ý em hỏi là "túi phòng" có phải không? Hiện tại chị là thành viên của The9, chị không thể sử dụng được túi phòng nữa, nhưng em thì có thể xem tin nhắn và zhibo từ các xox của Siba. Mà em hỏi làm gì?"

Hứa Giai Kỳ liền thắc mắc, Dụ Ngôn thì cần đến túi phòng của Siba để làm gì?

"Em hỏi thăm chút thôi, không có gì. Chị mau đi ra ngoài cho em nghỉ ngơi đi."

Dụ Ngôn nghe được tên app liền "đuổi" Hứa Giai Kỳ ra khỏi phòng số 1 to bự nhất kí túc này của mình.

"Đồ con nhóc không có chút thương người nào!" Hứa Giai Kỳ bị đuổi ra liền tức giận, tưởng em ấy lại hỏi thăm mình gì đó nhưng không, thẳng thừng mà đuổi mình ra.

Dụ Ngôn xoa đầu Hứa Giai Kỳ, mỉm cười nhìn chị ấy, Hứa Giai Kỳ bất lực đành đi ra ngoài, không quên ném ánh mắt sắc bén dành cho nàng ấy.

Hứa Giai Kỳ vừa ra, Dụ Ngôn lập tức chộp lấy cái điện thoại mà lên mạng tải túi phòng về, đăng kí đầy đủ rồi đăng nhập vào, bấm theo dõi Đới Manh trước tiên, sau đó bấm theo dõi các tỷ muội tham gia chương trình và Trương Hân.

Đới Manh nhắn tin rất nhiều ở trong túi phòng.

"Bây giờ mình đã đạt đến cấp độ vừa ngồi trên xe vừa make up rồi, quá ưu tú rồi."

"Đến nhà hát làm việc rồi."

"Môn* hôm nay nỗ lực làm việc"

*Môn có nghĩa là "cái cửa"
"Môn" đồng âm với "Manh" trong tiếng Trung, Đới Manh hay sử dụng từ Môn và icon cái cửa thay vì ghi Manh.

"Mình đang làm việc nghiêm túc đó, các bạn đang làm gì vậy?"

"Mình ở nhà hát, đối diện băng ghế diễn thuyết, tiếp sóng Siba."

Mỗi ngày Đới Manh đều nhắn rất nhiều vào trong túi phòng để fans có thể biết hơn nhiều thông tin của xox, đó cũng là cách họ giao lưu một cách gần gũi với nhau. Nếu muốn nhắn tin mà được xox chú ý, fans có thể nạp đùi gà vào để nói chuyện, nhắn tin. Mỗi xox sẽ có mức giá trò chuyện bằng đùi gà khác nhau.

Dụ Ngôn không nghĩ ngợi nhiều, lập tức nạp vào rất nhiều đùi gà, chỉ để gửi vài tin nhắn cho Đới Manh.

"Đới Manh lão sư, nhớ giữ gìn sức khỏe."

"Đới Manh, em yêu chị."

"Đới Manh, có phải chị làm việc rất mệt mỏi không?"

"Đới lão sư, thật nhớ chị, thật muốn gặp chị."

Và hàng loạt tin nhắn khác nhau, chỉ có cách này thì nàng mới có thể nói với chị ấy những điều trong lòng nàng.

Đới Manh trả lời một tin nhắn hỏi thăm của nàng.

"Làm việc không mệt mỏi, rất vui vẻ. Chúng ta sẽ sớm gặp nhau."

Câu trả lời này phút chốc làm Dụ Ngôn cũng vui vẻ theo, dù chị ấy không biết nàng là ai, nhưng nàng sẽ là một "Toản quân" chân chính của chị ấy.

Dụ Ngôn chợt nghĩ có nên nạp thêm thật nhiều đùi gà vào để dành nhắn tin cho chị ấy từ từ hay không, số đùi gà lúc nãy nàng chưa dùng hết, vậy để khi nào hết rồi sẽ nạp vào.

"Em hết bệnh chưa?"

Đới Manh nhắn tin Wechat cho nàng, đây là tin nhắn đầu tiên sau ngày hôm đó, cũng đã hơn một tuần rồi chị ấy mới liên lạc lại cho nàng.

"Em hết bệnh rồi, cảm ơn chị."

Dụ Ngôn nàng nghĩ vẫn nên nói chuyện có khoảng cách với chị ấy một chút, người nhạy bén như Đới Manh không sớm thì muộn sẽ nhận ra tình cảm của nàng nếu nàng cứ gần gũi chị ấy.

"Đừng khách sáo, em khoẻ là tốt rồi. Nghe nói The9 mới chuyển qua ký túc xá sao? Đẹp chứ?"

Đới Manh nắm tin tức cũng nhanh thật, The9 chỉ vừa mới chuyển đến ngày hôm nay mà chị ấy đã biết rồi.

"Rất đẹp, phòng Kiki còn có thể nhìn ra sông Hoàng Phố."

"Em ấy đã khoe với chị rồi, còn nói là em được phòng lớn nhất nữa, may mắn thật nha tỷ muội."

May mắn gì chứ, đường tình cảm của nàng trắc trở không chịu được, còn không phải vì chị ấy hay sao?

"Phòng lớn có nghĩa lý gì chứ, dù gì em cũng một mình thôi."

Dụ Ngôn như không kiểm soát được cảm xúc của mình, bấm gửi đi, nhưng muốn gỡ cũng không được nữa, Đới Manh đã đọc rồi, nàng lại gây chuyện rồi.

Rất lâu không thấy Đới Manh trả lời nữa, Dụ Ngôn buồn chán, muốn bỏ chạy rồi.

"Em đi ngủ đây, tạm biệt chị."

Nàng không chúc chị ấy ngủ ngon nữa, cũng không muốn kêu chị ấy đi ngủ sớm nữa, chị ấy thì thiếu gì người quan tâm chứ, đâu cần tới nàng.

Không đợi Đới Manh trả lời, Dụ Ngôn tắt điện thoại, lên giường nhắm mắt lại, nhưng lại không ngủ được, trong đầu nàng có hàng đống suy nghĩ.

Điện thoại kế bên liên tục rung lên thông báo tin nhắn, làm phiền đến suy nghĩ của Dụ Ngôn, nàng bực bội mà cầm điện thoại lên.

"Chị mệt quá."

"Mũi chị vô cùng khó chịu."

"Chị sốt rồi."

Đới Manh dạo gần đây công việc rất nhiều, luôn phải làm việc với cường độ rất cao, cộng thêm thời tiết thất thường nên mũi Đới Manh rất khó chịu, dẫn đến sốt.

Bình thường Đới Manh vẫn sẽ tự lo cho bản thân mình, nhưng hôm nay đang nhắn tin với Dụ Ngôn, trong lòng đột nhiên có cảm giác muốn được quan tâm, không nghĩ nhiều mà nhắn tin nói cho Dụ Ngôn biết rằng cô đang bị bệnh.

Dụ Ngôn đọc tin nhắn xong liền lo lắng, ngồi bật dậy, trong lòng như lửa đốt.

"Chị có uống thuốc chưa? Chị không sao chứ?"

Dụ Ngôn gửi tin nhắn đi liền chạy đi thay đồ, ra thì Đới Manh vẫn chưa trả lời nàng, không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp chạy đi bắt xe đến kí túc xá của Đới Manh.

Dụ Ngôn vội vàng chạy vào trong, như một cơn gió vụt qua mọi người, không đi thang máy mà chạy lên cầu thang bộ.

"Chị gì đó ơi... Ở đây có thang máy." Đó là lời của một người nào đó khi thấy Dụ Ngôn chạy thẳng lên cầu thang bộ, gấp gáp đến vậy sao?

Dụ Ngôn chạy đến tầng 3, đến trước cửa phòng của Đới Manh mà điên cuồng đập cửa.

"Đới Manh, chị có ở trong đó không?"

Trong lòng nàng vô cùng rối loạn, không quan tâm đến những người xung quanh đang nhìn mình nữa, cứ gọi tên Đới Manh.

"Chị ơi, chị tìm Đới Manh tiền bối sao?"

Một người vừa ra khỏi thang máy, thấy Dụ Ngôn gõ cửa phòng Đới Manh mãi. Dụ Ngôn thấy có người tiếp cận liền kéo kín mặt lại, quay sang nhìn người đó, là Trương Hân.

"Dụ Ngôn, sao em lại ở đây?"

Trương Hân nhìn đôi mắt của Dụ Ngôn liền nhận ra nàng ấy, vô cùng bất ngờ vì em ấy lại ở đây giờ này.

"Chị, có cách nào mở cửa không? Đới Manh bệnh rồi, em gọi mãi mà chị ấy không ra mở cửa."

Dụ Ngôn lo lắng muốn khóc, thấy Trương Hân liền vô cùng mừng rỡ, hi vọng Trương Hân có cách nào đó để mở cửa phòng Đới Manh.

Ở kí túc xá của Siba luôn có thẻ dự phòng để mở tất cả các phòng của xox. Trương Hân nghe xong liền vội vàng chạy đến chỗ để thẻ lấy rồi chạy lại mở cửa.

Cửa vừa mở ra, Dụ Ngôn liền chạy vào trong phòng tìm Đới Manh. Đới Manh đang nằm trên giường, người chị ấy nóng ran, lại còn đang co lại vì lạnh.

Dụ Ngôn cởi áo khoác ra đắp lên người cho Đới Manh, lấy tay áp lên trán ướt đẫm mồ hôi lạnh của Đới Manh, chị ấy sốt cao quá.

Trương Hân cũng chạy vào theo, đi đến tủ lấy thuốc đưa cho Dụ Ngôn.

"Lấy cái này cho chị ấy uống đi, chị ấy hay bị bệnh vậy lắm, thuốc luôn có ở đây, chờ chút chị đi lấy nước."

Đới Manh thường xuyên bị những bệnh vặt thế này do thời tiết, do công việc quá nhiều, Đới Manh còn hay bị dị ứng mỗi khi thay đổi môi trường nữa. Vài lần như vậy nên Trương Hân biết rõ phải xử lý như thế nào.

Đưa thuốc và nước cho Đới Manh uống, Trương Hân đem ra thau nước ấm để kế bên Dụ Ngôn.

"Em lau cho chị ấy đi."

Dụ Ngôn nhìn Trương Hân, nghe lời liền lau mặt cho Đới Manh, lau đi những giọt mồ hôi trên trán, nhẹ nhàng lau đôi môi đã khô lại, đau lòng mà nhìn chị ấy.

"Sao em biết mà đến đây vậy?" Được một lúc, Trương Hân mới nhớ ra việc Dụ Ngôn đến đây, nhỏ giọng mà hỏi nàng ấy.

"Lúc nãy em đang định đi ngủ thì chị ấy nhắn tin cho em, em nhắn lại thì chị ấy không trả lời nữa, nên em vội vàng chạy đến đây."

Đới Manh cũng không còn cau mày lại nữa, trán cũng không còn đổ mồ hôi, Dụ Ngôn mới thôi lo lắng, chầm chậm trả lời Trương Hân.

"Có vẻ chị ấy ổn hơn rồi đó, chị ra ngoài đây, em cần gì thì đến tìm chị ở phòng 342 nhé, không thì gọi điện cho Miên Dương cũng được, chị sẽ đến ngay."

Trương Hân thấy ổn rồi liền rời đi, chiếc thuyền của cô dường như real thật rồi.

Dụ Ngôn nắm lấy đôi tay lạnh buốt của Đới Manh mà ủ ấm lấy, chị ấy mắng nàng không biết lo cho sức khỏe, bây giờ chị ấy lại bệnh thế này, thật đau lòng quá đi mất.

Tới nửa đêm, Đới Manh đã hạ sốt rồi nhưng vẫn còn ngủ, Dụ Ngôn vẫn nắm lấy bàn tay của chị ấy rồi ngủ gục luôn bên mép giường.

----------------

Hôm nay Thất tịch tui tặng mọi người 2 chap luôn nha ~ theo dự tính thì fic này còn rất là dài á, tui sẽ tranh thủ viết cho xong rồi up luôn 1 ngày 2 chap cho mọi người để mọi người đỡ mất thời gian nhe.

Chúc Đới Ngôn của tui Thất tịch vui vẻ.
Chúc Đới Ngôn nhân Thất tịch vui vẻ.

Yêu mọi người ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip