Doi Ngon Nhung Ngay Ben Em 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Suốt đoạn đường về Đới Manh không nói thêm câu nào với Dụ Ngôn, vì có người lái xe nên Đới Manh thấy có chút không tiện, Dụ Ngôn cũng không dám hỏi chuyện Đới Manh, nàng biết chị ấy vẫn còn giận nàng.

Lên tới phòng khách sạn, Đới Manh đi vào trước, Dụ Ngôn đi theo sau, bất giác Dụ Ngôn cảm thấy muốn ôm chị ấy một chút, liền mạnh dạn chạy đến ôm phía sau Đới Manh.

Đới Manh đứng lại, để cho nàng ấy ôm, không nói gì.

"Chị... Đừng giận em..." Dụ Ngôn làm nũng, mong chị ấy sẽ không giận nữa.

"Sao chị phải giận em?" giọng Đới Manh có chút lạnh lùng, tựa như cho nàng ấy nghĩ mình không muốn để tâm đến.

"Em biết em không lo cho bản thân tốt... Nhưng mà chị biết đó, bệnh cũng có thể đến bất cứ lúc nào mà, làm người ai mà không có bệnh chứ?"

Dụ Ngôn siết chặt vòng tay đang ôm Đới Manh lại, như đang lợi dụng để lấy một chút hơi ấm từ chị ấy vậy, vì bình thường nàng không có lý do nào để ôm chị ấy cả.

Câu nói này của Dụ Ngôn làm Đới Manh bật cười, nàng ấy nói cũng phải, hay là mọi lời nàng ấy nói đều đúng nhỉ?

"Chị không giận em, chị chỉ lo lắng cho em thôi, em thường xuyên luyện tập để lên sân khấu, phải giữ sức khỏe của bản thân cho thật tốt."

"Có phải... Ai chị cũng quan tâm thế này không?"

Đây là câu hỏi mà Dụ Ngôn luôn để ở trong lòng, chưa bao giờ dám hỏi chị ấy, nàng cũng không biết hôm nay vì sao lại dám hỏi nữa.

Đới Manh im lặng không nói gì, như là đang suy nghĩ về điều gì đó không thể nói ra. Thở dài một cái, Đới Manh nhẹ nhàng gỡ tay Dụ Ngôn ra, xoay người lại nhìn vào mắt nàng ấy.

"Có phải lúc chiều em chưa uống thuốc phải không? Mau uống thuốc rồi đi ngủ đi."

Đới Manh nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự tuyệt vọng của Dụ Ngôn, bất giác như có gì đó bóp chặt lấy trái tim của cô.

Đới Manh không trả lời câu hỏi của Dụ Ngôn, nàng vô cùng buồn bã, không đáp lời Đới Manh, bỏ vào trong phòng đóng cửa lại.

"Được rồi, chị về đi, cảm ơn chị đã đưa em về."

Dụ Ngôn tựa lưng lên cửa, kìm nén những giọt nước mắt đang chuẩn bị lăn xuống của mình mà nói cho Đới Manh nghe, nàng không muốn để chị ấy thấy nàng khóc, đúng hơn là nàng không thể để chị ấy biết tình cảm này của mình, chị ấy sẽ bỏ rơi nàng mất.

Không nghe tiếng đáp lời của Đới Manh, Dụ Ngôn ủy khuất liền bật khóc, sau bao nhiêu thời gian đó, chị ấy quan tâm nàng cũng chỉ với tư cách của một người chị không hơn không kém, chị ấy không hề có tình cảm khác với nàng, vậy nàng phải làm sao chứ?

Dụ Ngôn mím môi lại tránh để cho tiếng nấc thoát ra, nước mắt vẫn cứ chảy. Trước giờ nàng rất ít khi rơi nước mắt, kể cả những buổi công bố xếp hạng chia tay bạn bè, Dụ Ngôn cũng không khóc, vì nàng không cho phép bản thân yếu đuối.

Nhưng nhìn xem, hiện tại nàng vì tình yêu đơn phương này của mình mà ủy khuất đến mức bật khóc, như người ta thường nói "tình yêu thường làm cho con người lộ ra những điểm yếu của bản thân".

Nàng yếu đuối, nàng nhút nhát không dám thừa nhận tình cảm của bản thân mình với Đới Manh, càng không dám biểu hiện quá nhiều với chị ấy, nhưng chỉ vì vài hành động nhỏ của chị ấy mà nàng vô cùng hạnh phúc, dù nàng biết hành động đó chị ấy đều làm những điều đó với mọi người xung quanh.

Dụ Ngôn khóc đến run người, nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt luôn thể hiện sự tươi vui của nàng ấy, đến khi nàng mệt mỏi mà gục luôn bên cánh cửa.

Rất lâu sau không còn nghe tiếng khóc nữa, Đới Manh chầm chậm mở cửa phòng Dụ Ngôn ra, nhẹ nhàng bế nàng ấy đặt lên trên giường, nàng ấy lại sốt rồi, ngủ say đến mức Đới Manh làm gì cũng không hề hay biết.

Đới Manh đi vào phòng tắm lấy khăn ra lau cho Dụ Ngôn, lau gương mặt ướt đẫm nước mắt vẫn còn vài giọt sót lại, Đới Manh chầm chậm ngắm nhìn nàng ấy, khóc cũng quá xinh đẹp rồi.

"Dụ Ngôn, dậy uống thuốc đi em." Đới Manh đã lấy thuốc và nước sẵn cho Dụ Ngôn, nhẹ nhàng lay người nàng ấy.

"Kiki, em không muốn uống đâu, để em ngủ đi." Dụ Ngôn lười nhác trả lời, nàng hiện tại mắt cũng đã sưng lên vì khóc, không thể mở mắt ra được nữa.

Đới Manh nghe xong bật cười, khi ngủ cũng ngốc như thế.

"Uống xong liền có thể ngủ, ngoan ngoãn một chút."

Đới Manh bên tai dỗ dành năn nỉ nàng ấy, không biết cô là ai cũng không sao, chỉ cần ngồi dậy uống thuốc.

Dụ Ngôn mệt mỏi thở dài một hơi, ngồi dậy cầm lấy thuốc, mắt cũng không thèm mở ra xem ai đang ở trước mặt, lúc nãy Đới Manh đã đi rồi, nàng cũng không muốn Kiki thấy đôi mắt sưng vì khóc của nàng, đành nhắm luôn đôi mắt lại.

Dụ Ngôn cầm lấy thuốc bỏ vô miệng, ly nước được đưa đến tận tay, chỉ cầm lên uống rồi nuốt vào, tiếp tục nằm xuống ngủ.

Đới Manh lấy khăn để lên trán nàng ấy, nhẹ giọng nói: "Cần gì thì kêu chị, chị nằm ở ghế sofa".

Dụ Ngôn không đáp, chắc là ngủ rồi, Đới Manh đứng dậy dọn dẹp rồi đi đến sofa nằm xuống. Nhiều suy nghĩ vẫn cứ chạy trong đầu Đới Manh, cô khó ngủ mà quay qua quay lại suốt, người nằm trên giường cũng không có động tĩnh gì.

Lâu sau Đới Manh nghe tiếng mở cửa, chắc là Hứa Giai Kỳ về. Ngồi dậy đi đến sờ trán Dụ Ngôn để kiểm tra thân nhiệt rồi Đới Manh mở cửa ra ngoài.

"Về rồi sao?"

Hứa Giai Kỳ đang lấy nước ở trong bếp, nghe tiếng nói liền giật mình.

"Chị chưa về sao? Sao tự dưng xuất hiện thế này, có ngày em đứng tim chết mất."

Hứa Giai Kỳ tưởng Đới Manh đưa Dụ Ngôn về rồi thôi, ai ngờ vẫn ở đây đến bây giờ, lại còn vừa ở trong phòng Dụ Ngôn ra.

"Em ấy sao rồi?"

"Lúc nãy chị cho uống thuốc rồi, chắc sẽ nhanh chóng hạ sốt thôi." Đới Manh cũng đi lại tủ lạnh cầm một chai nước uống.

"Chị không định về sao? Cũng trễ rồi đó."

Hiện tại cũng đã khuya, Đới Manh làm cách nào mà về trung tâm được nữa.

"Đêm nay chị ở đây lại với Dụ Ngôn, biết đâu em ấy lại phát sốt. Em không cần lo, đi tẩy trang rồi nghỉ ngơi đi, ngủ ngon."

Đới Manh nói rồi xoa đầu Hứa Giai Kỳ, đi vào trong phòng Dụ Ngôn. Nằm xuống ghế sofa, Đới Manh quyết tâm không suy nghĩ nhiều nữa, đặt báo thức ngủ một lát rồi lại thức dậy kiểm tra Dụ Ngôn có sốt hay không, Đới Manh làm đi làm lại việc đó 5 lần trong đêm.

Dụ Ngôn hôm sau thức dậy cũng gần đến trưa, mệt mỏi ngồi dậy đánh răng rửa mặt rồi đi ra ngoài tìm gì đó để ăn.

"Dụ Ngôn, dậy rồi sao? Chị hâm cháo lại cho em."

Hứa Giai Kỳ đang ngồi trên ghế sofa phòng khách, thấy Dụ Ngôn ra liền đứng lên đi vào bếp.

Dụ Ngôn ngượng ngùng ngồi xuống bàn ăn, bình thường toàn là nàng lo bữa ăn cho mọi người, hôm nay Hứa Giai Kỳ lo cho mình, nàng thấy có chút không quen.

Hứa Giai Kỳ mang tô cháo đến cho Dụ Ngôn.

"Em ăn đi rồi uống thuốc."

Tô cháo nóng hổi đang bốc khói trước mặt Dụ Ngôn, bị mùi hương hấp dẫn, Dụ Ngôn liền cầm muỗng lên múc ăn.

"Em không biết là chị biết nấu ăn đó nha."

Từ lúc ở chung đến giờ Dụ Ngôn đa số đều nấu ăn cho Hứa Giai Kỳ, không biết là chị ấy có thể nấu ăn.

"Chị... Em ăn ngon là được."

Sáng Đới Manh dậy rất sớm để nấu cháo, sau đó liền rời đi, không quên gửi tin nhắn cho Hứa Giai Kỳ.

"Tiểu Ki, cháo chị đã nấu sẵn trên bếp rồi, em thức dậy thì ăn luôn đi nhé, cho Dụ Ngôn ăn dùm chị rồi bắt em ấy uống thuốc, hôm nay có công việc nên chị phải trở về trung tâm sớm, không tiện gặp em được. Khi nào trở về Bắc Kinh thì nói chị một tiếng. Đừng nói với Dụ Ngôn là cháo chị nấu, vậy nhé bảo bối."

Làm Hứa Giai Kỳ thắc mắc, không biết Đới Manh có phải đang cố tình tránh mặt Dụ Ngôn hay không.

"Mắt em sao vậy Dụ Ngôn?"

Mắt Dụ Ngôn có chút sưng, rõ ràng hôm qua bình thường, hôm nay lại như vậy.

"Em... Chắc do em ngủ nhiều."

Dụ Ngôn ấp úng trả lời Hứa Giai Kỳ, hôm qua nàng khóc nhiều đến nỗi mắt còn không mở ra nổi, trách sao hôm nay lại sưng đến vậy.

Điều này càng làm cho Hứa Giai Kỳ hoài nghi về Dụ Ngôn và Đới Manh, hôm qua cãi nhau sao? Dụ Ngôn không muốn nói thì Hứa Giai Kỳ cô cũng không muốn hỏi thêm, để nàng ấy không gian riêng của mình.

Ăn xong Dụ Ngôn uống thuốc, nói thêm với Hứa Giai Kỳ vài câu rồi đi vào phòng, chán nản mà nằm trên giường suy nghĩ.

Hôm qua nàng có chút cảm xúc nhất thời, lại còn như vậy với Đới Manh, chị ấy sẽ không giận nàng đi? Kêu chị ấy về chị ấy cũng bỏ về, thật sự đáng ghét quá đi, nàng cũng đang bệnh như vậy, nỡ mà bỏ về.

Mà... Hôm qua Kiki bên cạnh nàng sao? Nàng nhớ nàng gục bên cửa, sau đó nàng được bế lên giường, còn kêu nàng uống thuốc nữa.

Đột nhiên nàng thấy nàng ích kỷ quá, nàng chỉ muốn giữ chị ấy ở bên mình. Chị ấy còn có cuộc sống riêng của mình, còn có bạn bè chị em của chị ấy, nàng chỉ là một trong số đó thôi, nàng không thể bắt chị ấy lo lắng mãi cho mình được.

Càng nghĩ càng không thông, bây giờ thể hiện tình cảm không được, nói cho chị ấy cũng không được, phải làm sao đây chứ? Nàng phải từ bỏ sao? Không gặp chị ấy nữa sao? Nàng thật sự không có một chút cơ hội nào cả, nàng cũng đã lỡ lớn tiếng với chị ấy rồi, chị ấy sẽ bỏ qua mà gặp lại nàng sao?

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip