Doi Ngon Nhung Ngay Ben Em 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày 23 tháng 10 năm 2023.

Chúng ta lại sắp gặp nhau rồi.

"Đoán xem hôm nay em làm gì đi?" Dụ Ngôn buổi sáng thay đồ trang điểm chuẩn bị đi đến sân bay, nàng gọi điện video cho Đới Manh.

Đới Manh vùi mặt vào đống mền trắng trên giường, nhìn Dụ Ngôn đang trang điểm bên kia, cô nói: "Đi Nam Kinh."

Ngày 27 tới The9 sẽ tái hợp, concert năm đó bị hoãn cuối cùng cũng có thể diễn ra.

Dụ Ngôn khúc khích cười, nói: "Đới Manh giỏi vậy sao? Có muốn đến chơi với em một chút không?"

Đới Manh lắc đầu, lười nhác mà nói: "Không đi được, chị phải gặp tiểu Cao bàn chuyện kiện kia, chỉ có thể đến vào ngày 27."

Dụ Ngôn bĩu môi, cũng rất thông cảm cho Đới Manh: "Em hiểu, vậy 27 gặp chị."

Đới Manh nhìn Dụ Ngôn, tựa như có gì đó khó nói trong lòng.

Dụ Ngôn nhìn ra.

"Làm sao?"

Trước một Dụ Ngôn mong chờ ngày gặp nhau như vậy, Đới Manh cảm thấy tội lỗi trào dâng trong lòng.

"28 chị có việc sớm nên e là 27 không thể ở lại với em, đầu tháng em đến đây phải không? Đầu tháng gặp nhé?" Đới Manh nhỏ giọng nói.

Dụ Ngôn bên kia im lặng một chút, không nói Đới Manh cũng biết nàng ấy đang dồn nén thất vọng trong lòng, cô nói: "Rất nhanh sẽ đến ngày gặp nhau, bảo bối đừng buồn."

"Em biết rồi." Dụ Ngôn thở dài một cái rồi nói.

Ngày 27, Dụ Ngôn đang duyệt sân khấu thì nhận được một tin nhắn.

"Dụ Ngôn, hôm nay em sẽ đến xem chị, buổi tối mình gặp nhau đi."

Dụ Ngôn duyệt sân khấu xong xuôi, nàng nhìn thấy tin nhắn từ cái tên quen thuộc, nàng bấm vào đọc.

Tin nhắn cuối cùng là từ tháng 6 năm 2020.

Dụ Ngôn nhíu mày nhìn tên Châu Tử Thiến hiện trên màn hình.

Đã rất lâu hai người không liên lạc không nói chuyện với nhau, cũng không gặp nhau, vì sao hôm nay lại muốn gặp nàng?

Dụ Ngôn không trả lời Châu Tử Thiến, nàng vào phòng để ăn xế chiều, sau đó chuẩn bị trang điểm.

"Tối nay chị với Châu Tử Thiến cùng một số chị em khác đi ăn tiệc nên sẽ tan làm sớm."

Dụ Ngôn nghe Ngu Thư Hân nói chuyện với ai đó qua điện thoại, nghe nhắc đến cái tên kia, Dụ Ngôn lại giật mình.

Đến đây để đi cùng Ngu Thư Hân, sao lại đòi gặp nàng chứ?

Không có gì để gặp cả.

Hai người đã kết thúc từ lâu rồi.

"Chị đi chưa?" Dụ Ngôn nhắn tin cho Đới Manh lúc ba giờ chiều, Đới Manh rất nhanh đã trả lời nàng.

[Chị đang chuẩn bị đi, nhớ rồi sao?]

[Nhớ làm gì chứ? Dù sao em cũng không được gặp chị.]

[Ngoan, đầu tháng gặp.]

[Em biết rồi.]

[Diễn thuận lợi bảo bối.]

[Vâng.]

Dụ Ngôn gửi tin nhắn cuối cùng cho Đới Manh rồi tắt điện thoại, như là nhớ ra chuyện gì đó, nàng lại nhắn tiếp: [Châu Tử Thiến vừa nhắn tin cho em.]

[Cô ấy nói gì?]

[Nói muốn gặp em.]

[Sau đó thì sao?]

[Em không trả lời, như vậy được không?]

[Có thể là được rồi.]

[Vâng.]

Dụ Ngôn lại buồn chán mà tắt điện thoại, xong xuôi bữa ăn thì ngồi vào bàn trang điểm.

"Này Dụ Ngôn, em với Đới Manh gần đây vẫn tốt chứ?" Ngu Thư Hân ngồi trang điểm kế bên Dụ Ngôn, khẽ xoay sang hỏi.

"Vẫn tốt, sao hôm nay đột nhiên lại hỏi như vậy?" Dụ Ngôn cười cười mà đáp.

"Không có gì, Châu Tử Thiến nhờ chị hỏi thăm em một chút." Ngu Thư Hân xua tay nói.

Dụ Ngôn nghe vậy liền nhìn sang Ngu Thư Hân, nàng không đáp, lặng lẽ xoay đi.

Đã rất lâu nàng không dính líu đến Châu Tử Thiến, các mối quan hệ xung quanh cô ấy nàng cũng không rõ, từ trong chương trình Châu Tử Thiến đã thân với rất nhiều chị em, nhưng nàng không ngờ mối quan hệ giữa Châu Tử Thiến và Ngu Thư Hân lại tốt đến như vậy.

Đến giờ diễn Dụ Ngôn lại cầm điện thoại lên nhắn tin cho Đới Manh.

[Chị đến chưa? Ngồi ở đâu vậy?]

[Chị còn đang trên đường, vẫn chưa đến.]

[Chị đi bằng xe sao?]

[Chị chưa nói với em sao? Chị với Hứa Dương thuê xe đi.]

[Vâng.]

Dụ Ngôn chán chường mà thở dài một cái, nàng đưa điện thoại cho trợ lý, sau đó đi đến tập hợp cùng các chị em.

Diễn xong xuôi ba bài hát của nhóm và phần giao lưu, nàng vào trong hậu đài liền tìm trợ lý mà nói: "Đưa điện thoại cho em."

Trợ lý lấy trong túi ra chiếc điện thoại rồi đưa đến cho nàng.

[Chị đến chưa?]

[Chị gần đến rồi, đợi một xíu nữa chị đến xem em nha bảo bối.]

[Có chút muộn.]

Đới Manh đọc tin nhắn cô liền biết mình làm cho Dụ Ngôn giận rồi, cô không trả lời nàng ấy. Trước dòng xe đang kẹt dài kia trong lòng Đới Manh rối bời, chỉ muốn thật nhanh để có thể đến xem nàng ấy biểu diễn.

Dụ Ngôn thay trang phục xong, khi nàng chuẩn bị đưa điện thoại cho trợ lý thì lại nhận được tin nhắn của Châu Tử Thiến.

[Hôm nay chị xinh đẹp thật đó, diễn thuận lợi nhé.]

Dụ Ngôn thở dài một cái, nàng giơ điện thoại lên chụp một tấm hình của bản thân rồi bấm gửi cho Đới Manh.

[Lão bà chị xinh đẹp không?]

Đợi hơn hai phút không thấy Đới Manh trả lời, nàng đưa điện thoại lại cho trợ lý, nói: "Lát nữa Đới Manh có nhắn tin thì chị nhắn với chị ấy là khi về chọn một địa điểm rồi đợi em một chút."

Trợ lý hiểu ý Dụ Ngôn, gật đầu không có nói thêm.

Trong lòng Dụ Ngôn có chút khó chịu cũng có chút giận dỗi, cảm thấy Đới Manh như hời hợt với nàng. Tuy đây không phải là concert của riêng nàng nhưng dù gì nàng cũng đứng ở trên sân khấu, Đới Manh không muốn nhìn thấy nàng sao?

Khẽ thở dài, Dụ Ngôn cố vứt Đới Manh ra khỏi đầu chuẩn bị cho phần biểu diễn tiếp theo.

Đới Manh vào được đến trong cũng là một quá trình dài, cô thở từng hơi vì đã chạy rất nhanh để đến đây, may mắn là chưa đến phần biểu diễn solo của Dụ Ngôn.

Cô mở điện thoại lên nhắn tin cho Dụ Ngôn.

[Chị đến rồi, ngồi ở T9.]

[Chị Đới Manh, Dụ Ngôn em ấy nói lát nữa xong concert chị chọn một địa điểm phù hợp rồi nhắn cho em ấy, em ấy muốn gặp chị.]

Đới Manh đọc liền hiểu, cô nói với Hứa Dương Ngọc Trác ở bên cạnh: "Lát nữa về cho chị xin nửa tiếng, chị gặp Dụ Ngôn."

Hứa Dương Ngọc Trác gật đầu hiểu chuyện, nói: "Xin thêm nhiều chút cũng được, không thành vấn đề."

Đới Manh cười cười không có nói thêm, cô lại gửi tin nhắn cho Dụ Ngôn: [Vậy lát nữa chị sẽ nhắn địa điểm, nói em ấy tranh thủ chút, chị đi cùng Hứa Dương, không làm mất thời gian của em ấy được.]

Trợ lý của Dụ Ngôn đọc xong tin nhắn Đới Manh gửi đến liền biết hôm nay lại sắp có chuyện rồi.

Dụ Ngôn diễn xong hai bài "Hunt" và "Đảo Hoang Màu Cam Nhạt", nàng lại vào bên trong để thay trang phục.

Trợ lý của Dụ Ngôn thấy nàng ấy gấp gáp như vậy, cô nói: "Đới Manh đến rồi, ngồi ở T9."

Dụ Ngôn gật đầu.

Trợ lý không nói cho Dụ Ngôn biết câu cuối Đới Manh dặn dò là gì để tránh việc nàng ấy bị mất cảm xúc.

Dụ Ngôn đi vòng ra phía sau, tìm một vị trí trên bảng ghi chú sau đó đi đến vén bức màn đã được phủ kín kia ra, nàng đưa mắt tìm lên khu vực T9.

Mắt nàng không nhìn rõ, chỉ là đã tương đối xác định được T9 là khu vực nào, nàng khẽ thở dài một cái rồi xoay người đi vào bên trong.

Nàng không biết hôm nay bản thân mình đã thở dài bao nhiêu lần.

Buổi concert kết thúc, Dụ Ngôn không chịu nổi mà chạy ù ra về, những người kia còn chưa kịp thấy Dụ Ngôn đâu thì nàng ấy đã mất dạng.

Trợ lý của Dụ Ngôn chạy theo nàng ấy, rất nhanh đã lên xe ra về.

Dụ Ngôn cầm điện thoại lên đọc tin nhắn, thấy tin nhắn cuối cùng của Đới Manh gửi cho nàng, trái tim nàng như rơi xuống vực sâu thẳm.

Dụ Ngôn cười khổ một cái, hai ngón tay cái run run mà nhập tin nhắn vào điện thoại.

[Em không đến gặp chị được, lần sau gặp nhé. Về cẩn thận.]

Trong lúc Dụ Ngôn phân vân không biết nên gửi đi hay không thì lại thấy Đới Manh nhắn cho nàng.

[Em ra về chưa? Gặp ở đây nhé [Địa điểm đã ghim], không cần vội.]

Dụ Ngôn xoá dòng tin nhắn kia đi, vẫn là chọn cảm xúc của con tim thay vì nghe theo lý trí, dù nàng biết bản thân nàng đang rất khó chịu, khi gặp Đới Manh chắc chắn sẽ cãi nhau một trận lớn với chị ấy nhưng vì nàng nhớ Đới Manh đến không chịu nổi rồi...

[Vâng, lát gặp chị.]

Hơn một tiếng sau, sau khi Đới Manh tắt livestream trên Douyin thì chiếc xe dừng lại tại một công viên nọ, chiếc xe chuyên dụng của Dụ Ngôn vừa kịp lúc chạy đến.

Không gian tĩnh lặng, chỉ có vài ánh đèn le lói từ công viên, đã muộn nên dường như không có ai qua lại nơi đây. Cánh cửa xe Đới Manh mở ra, cô bước xuống xe nhìn trước nhìn sau xem có ai không, sau đó đi đến gõ cửa xe của Dụ Ngôn.

Trợ lý của Dụ Ngôn đội một chiếc mũ bước xuống, gật đầu chào Đới Manh, nhỏ giọng nói: "Tâm trạng em ấy không tốt lắm, chị nhường nhịn em ấy một chút."

Đới Manh gật đầu, nhanh chóng chui vào trong xe với Dụ Ngôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip