Doi Ngon Nhung Ngay Ben Em 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rên rỉ, nóng bỏng, nhiệt tình, triền miên, hưng phấn, thăng hoa, trầm luân, đắm chìm...

Đới Manh cũng không đếm nổi mình đã đi vào bên trong nàng ấy bao nhiêu lần vào đêm hôm nay, nhìn cô nàng nhỏ đang yên ổn mỉm cười thoả mãn mà ngủ trong vòng tay, lòng Đới Manh bình yên vô cùng.

Đã bao lâu rồi chị mới được ôm em, nhìn ngắm em ngủ trong lòng chị như thế này?

Chúng ta có thể đi cùng nhau mãi hay không? Chị không biết nữa... Nhưng chị nghĩ, bằng mọi giá chị sẽ trở thành một người yêu tuyệt vời nhất, ít nhất là đối với một người ưu tú như em, chị vẫn có chút gì đó gọi là "xứng đáng"...

Em đã nói với chị, tình yêu chỉ cần hai trái tim hướng về nhau, còn mọi thứ xung quanh đều không quan hệ. Chị không nghĩ như vậy. Chị vẫn luôn tìm mọi cách để thay đổi bản thân, để phù hợp với em hơn, để chị xứng đáng với em hơn. Mọi người thường nói với chị, chị có em bên cạnh thì như cá gặp nước, chim bay lượn trên trời, lại có người bảo chúng ta xứng đôi vừa lứa, chị không tin...

Chị không dám nói với em, bởi vì chị sợ em mắng chị ngốc, chị có ngốc không nhỉ? Chắc là có đi, chị còn tệ nữa.

Chị tệ vì chị không thể tranh thủ một chút thời gian để bay đến Bắc Kinh tìm gặp em vào những ngày đông lạnh tuyết bao phủ cả thành phố, lại càng không thể ôm em vào lòng mà sưởi ấm cho em, chị đã tự trách mình rất nhiều, em có biết không Dụ Ngôn?

Chị không muốn em hi sinh vì chị quá nhiều, bởi vì em xứng đáng được yêu thương, mà chị thì lại không đủ điều kiện để yêu thương em, không thể mang lại cho em một hạnh phúc trọn vẹn nhất trong chuyện tình yêu của chúng mình.

Những đêm em nói với chị rằng em nhớ chị, kỳ thực chị cũng rất nhớ em. Chị chỉ muốn xé gió vượt mây để bay đến bên em, nhẹ đặt lên môi em một nụ hôn bù đắp khoảng cách yêu xa của chúng ta. Chị biết em rất lo sợ về những mối quan hệ xung quanh chị, chả trách em đa nghi, chỉ trách chị không giải quyết tốt những vấn đề đó trong một lần và mãi mãi về sau, để em không còn lo lắng, không còn sợ hãi việc em sẽ mất chị nữa.

Chị biết chị có em bên cạnh, có thể là do kiếp trước của chị, chị là một người tốt nhất thế giới đi? Để kiếp này mới có cơ hội được gặp em... Bởi vì chị cảm nhận được sự chênh lệch, cho nên chị mới phải cố gắng rất nhiều...

Chị cố gắng đến mức chị muốn bỏ cuộc, tựa như ngày hôm nay, em lại đến và mang chị bước tiếp cùng em. Em như bông hoa, còn chị chỉ là chú ong tình cờ bay ngang qua khoảng thời gian nở rộ đẹp nhất đời em, em lại cho chị hút mật ngọt, khiến cho chị say đắm em, say đắm em đến phát nghiện, rồi em giữ chị lại bên mình.

Dụ Ngôn, không cách nào rồi, mọi chuyện đã được Thượng Đế định đoạt, chị vẫn sẽ ở bên cạnh em, cùng em đi đoạn đường tiếp theo, vậy thì chị sẽ thuận theo vậy, vì chính chị... Cũng không muốn buông tay em.

Đới Manh nằm ngắm Dụ Ngôn rồi suy nghĩ rất lâu, cô cũng không biết mình ngủ khi nào. Đến khi thức dậy đã không thấy Dụ Ngôn bên cạnh, không phải đêm qua làm nhiều lắm sao? Hôm nay sao có thể dậy sớm như vậy? Đới Manh bật dậy đi tìm nàng ấy, chưa đến cửa phòng đã nghe tiếng nước chảy bên trong phòng tắm, nàng ấy đang tắm. Là cô nghĩ nhiều...

Đới Manh đi đến cầm lấy điện thoại trên tay, bấm nhìn đồng hồ, chỉ mới 7 giờ sáng. Phải rồi, hôm nay nàng ấy đi tập cùng nhóm.

Đới Manh đứng cặm cụi xem tin nhắn Wechat một chút, khách sạn được lót thảm bông mềm, cô cũng không nghe tiếng động mở cửa.

Dụ Ngôn bước ra từ phòng tắm, trên người mặc bộ đồ tắm trắng muốt, lại không có thắt dây lại, vì nàng không nghĩ Đới Manh đã thức dậy rồi.

Nàng cũng không có nghĩ nhiều, thấy Đới Manh đứng đó chăm chú bấm điện thoại, đến từ phía sau mà ôm lấy chị ấy, siết chặt chị ấy trong vòng tay.

"Chị không ngủ thêm sao? Dậy sớm như vậy?"

Đới Manh cảm nhận được những nơi nhạy cảm của nàng ấy dán chặt lên người mình, bàn tay cầm điện thoại run lên một chút, khẽ nói: "em cũng không có ngủ nhiều."

Dụ Ngôn gác cằm lên vai Đới Manh, nói: "hôm nay em phải đi tập, chị có bận việc không? Nếu không thì đến chơi với em đi."

Đới Manh buông điện thoại, xoay người lại ôm Dụ Ngôn vào lòng, nói: "lát nữa chị đi châm cứu, xong xuôi chị sẽ đến cùng em."

"Em cũng muốn đi cùng chị." Dụ Ngôn nũng nịu mà chui vào hõm cổ Đới Manh, đặt nhẹ vài nụ hôn lên đó.

Thật là muốn đặt lên đó một dấu a ~ hôm qua hai người không có để lại dấu trên người, bởi vì Đới Manh chuẩn bị có lịch chụp ảnh, nàng cũng chuẩn bị lên sân khấu, vậy nên cả hai đều đã tiết chế rất nhiều rồi.

Đáy lòng Đới Manh có chút ngứa ngáy, nhịn xuống, vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của nàng ấy mà nói: "không được, không được để mọi người đợi em. Ngoan, đi tập trước đi, chị xong việc sẽ đến tìm em."

Dụ Ngôn ngoan ngoãn gật đầu, ôm Đới Manh một lát nữa mới buông ra, nói: "em chỉ còn ở đây hai ngày nữa thôi, chị có thể ở bên cạnh em được không?"

Đới Manh không chút do dự mà gật đầu, thời gian bên nhau ngắn ngủi như vậy, cô muốn đi cũng không thể.

Ăn sáng xong xuôi, Đới Manh đợi Dụ Ngôn lên xe đi tập rồi cô mới từ trong khách sạn bước ra, bắt taxi và trở về nhà tắm rửa thay đồ.

Châm cứu hoàn tất, Đới Manh chạy xe đến phòng tập, gọi Hứa Giai Kỳ ra đón cô vào từ cổng sau. Sau đó hai người đi vào, trên tay xách theo rất nhiều trà sữa, Đới Manh mua cho mọi người.

"Ai da, trà sữa chỉ để hối lộ, mục đích chính của chị là đến đây gặp em người yêu, phải không Đới Manh?" Triệu Tiểu Đường hút một ngụm trà sữa ngon lành, đôi mắt nhìn sang cặp đôi đang ngồi thì thầm to nhỏ mà âu yếm nhau kia.

Đới Manh cho Dụ Ngôn ngồi trên đùi mình, hai tay vòng qua chiếc eo thon gọn của nàng ấy mà ôm thật chặt, đang cười đùa vô cùng vui vẻ với Dụ Ngôn, bị điểm danh bất ngờ liền ngơ ngác ngước lên nhìn, hỏi lại: "Em nói cái gì Tiểu Đường?"

"Thôi bạn tôi ơi, chị ta đang hú hí chim chuột với em người yêu chị ta, chúng ta cũng chỉ là ngồi đây xem người ta show ân ái." Tạ Khả Dần vội lên tiếng, tình trạng này chỉ có thể là xa người yêu lâu quá nên thèm hơi, gặp liền dính nhau không rời.

"Để ý tụi tớ làm gì, lo mà uống đi còn tập kia kìa." Dụ Ngôn xua xua tay, sau đó lại vòng tay quấn lấy cổ Đới Manh mà nói nói cái gì đó.

Thật là chọc tức cẩu độc thân bọn tôi mà!

Tạ Khả Dần lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh, sau đó đăng lên Wechat, ghi: "phát hiện Dụ Ngôn trốn tập đi chim chuột với chị người yêu của cậu ta, nên giải quyết thế nào cho thoả đáng?"

@Tôn Nhuế: @Đới Manh gấp đôi kèo lẩu Haidilao!

@Tăng Khả Ny: Nhốt hai người đó vào ngục tối đi! Vào đó tha hồ mà chim chuột!

@Phí Thấm Nguyên: @Dụ Ngôn tỷ tỷ, chị với Đới Manh tiền bối sao có thể ngọt ngào như vậy!? Em ghen tỵ a ~

@Ngu Thư Hân: không phải em đang uống trà sữa Đới Manh mua đến sao Shaking? Mục đích của chị ấy chính là bịt miệng em, sao em lại đăng lên thế này? Đăng tiếp đi, chị thích lắm ~

@Hứa Giai Kỳ: Tôi không cam tâm! Tôi sẽ nhào vào lòng cả hai người để họ âu yếm luôn cả tôi!

@Tôn Nhuế: @Ngô Triết Hàm đến xem tình tay ba cẩu huyết đi.

@Ngô Triết Hàm trả lời @Tôn Nhuế: hi =))) đã thấy.

@Hứa Giai Kỳ trả lời @Ngô Triết Hàm: Tớ nói đùa thôi, yêu cậu mà yêu cậu mà, moah moah ~

@Tôn Nhuế trả lời @Hứa Giai Kỳ: chưa thấy quan tài chưa đổ lệ :))))))))))

@Triệu Tiểu Đường: "Đới Manh lão sư, em muốn uống trà sữa ~ "
"Không phải bảo bối của chị không thích uống đồ ngọt sao? Chị đã mua cà phê cho em rồi mà?"
"Em muốn uống của chị, cho em uống của chị đi mà ~ "
"Chị đút cho em đi, đút bằng miệng của chị~"
"Mọi người đang ở đây, em không ngại sao?"
"Không có ngại không có ngại, mọi người đều yêu thương em, chị cũng đến đây yêu thương em đi lão công à ~ "
"Đến đây chị cưng bảo bối." :))))))))))

@Tăng Khả Ny trả lời @Triệu Tiểu Đường: Hahahaha The9 thật đáng thương

@Tôn Nhuế trả lời @Triệu Tiểu Đường: ôi mắt tôi =))) mọi người mạnh mẽ nhé, tôi đi trước ~

@Lục Kha Nhiên trả lời @Triệu Tiểu Đường: em tốt nhất nên đi đến góc phòng và ngồi cùng chị, chị sắp sang chấn tâm lý rồi đây =)))

@Phí Thấm Nguyên trả lời @Triệu Tiểu Đường: @Dụ Ngôn, @Đới Manh, sao hai người có thể thấy gớm như vậy được vậy :)))))

@Đoàn Nghệ Tuyền trả lời @Triệu Tiểu Đường: sau đó thì sao??? hết rồi hả

@Tạ Khả Dần trả lời @Đoàn Nghệ Tuyền: Triệu Tiểu Đường đã ngất xỉu =))))

Dụ Ngôn cùng Đới Manh không biết mình đang bị đem ra làm trung tâm bàn tán cho hội bạn thân, mà hai người cũng mặc kệ, ôm người yêu không sướng hơn ôm điện thoại hay sao? Chỉ có cẩu độc thân mới phải ôm điện thoại thôi a ~

Vài phút ngắn ngủi sau cả nhóm lại vào vị trí để luyện tập, đôi tình nhân quấn quýt kia đành phải buông nhau ra, Dụ Ngôn tung tăng chạy đi tập.

Đới Manh vừa ngồi nhìn Dụ Ngôn tập vừa uống trà sữa, còn cái gì hạnh phúc bằng nữa đâu?

Nàng ấy khát cô đưa nước cho nàng ấy uống, nàng ấy chảy mồ hôi cô đến lau cho nàng ấy, muốn hôn hôn liền có hôn hôn, muốn ôm ôm liền có ôm ôm, Dụ Ngôn tập hăng hơn ngày thường rất nhiều.

Đến giờ tan làm, Đới Manh đưa Dụ Ngôn về khách sạn.

Trên đường về, Dụ Ngôn bỗng dưng hỏi: "Chị không muốn đưa em về nhà chị sao?"

Đới Manh bớt thời giờ mà liếc nhìn Dụ Ngôn một chút, sau đó lại đảo mắt sang nhìn đường, chầm chậm nói: "Chị chưa có nói cho ba mẹ biết.

Dụ Ngôn gật gù, không nói thêm gì.

Đới Manh nhìn gương chiếu hậu, thấy nàng ấy không vui, liền nắm tay nàng ấy, nhẹ giọng nói: "Bảo bối buồn sao?"

Dụ Ngôn khẽ lắc đầu, nhìn nhìn Đới Manh, nắm tay chị ấy thật chặt mà nói: "Em biết chị luôn yêu em được rồi, em không cần điều gì khác nữa."

Đới Manh mỉm cười, lâu sau lại nói: "thật ra... chị có chuyện giấu em."

Dụ Ngôn im lặng chờ đợi Đới Manh nói tiếp.

Đới Manh hít một hơi sâu, khẽ nói: "Tầm một tháng trước, ba mẹ có sắp xếp cho chị đi coi mắt."

Dụ Ngôn trong đôi mắt đâu đó hiện lên một tia ảo não, nhỏ giọng nói: "Chị... Sẽ đi lấy chồng sao?"

Đới Manh quay sang nhìn Dụ Ngôn, biết nàng ấy buồn, lại siết chặt tay nàng ấy hơn, nói: "Chị không có, chỉ là... Chị đồng ý đi vì chị không muốn ba mẹ phiền lòng. Nhưng mà chị có người yêu rồi, người ta cũng đã biết, vậy nên em không cần phải lo lắng."

Dụ Ngôn gật gật đầu, khẽ thở dài rồi xoay ra nhìn cửa sổ, không nói thêm câu nào.

"Bảo bối, nào, đừng buồn." Đới Manh dịu dàng mà vuốt ve mái tóc nàng ấy, nhỏ giọng mà vỗ về.

Suốt quãng đường còn lại Dụ Ngôn cũng không có nói thêm câu nào, chỉ yên lặng ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, trong đầu trống rỗng... Điều nàng lo sợ nhất cũng đến rồi...

Nàng biết ba mẹ chị ấy là kiểu người truyền thống, ba mẹ chị ấy mà biết chị ấy quen nàng như vậy, chắc hẳn là sốc lắm đi? Sau đó tìm cho chị ấy một người đàn ông, bắt chị ấy kết hôn, vậy là nàng cùng chị ấy xem như chấm hết...

"Em không chuyên tâm." Đới Manh dứt ra khỏi nụ hôn, nhỏ giọng nói bên tai Dụ Ngôn, lúc này Dụ Ngôn mới hoàn hồn, nàng đã về đến khách sạn rồi sao?

Dụ Ngôn long lanh đôi mắt mà nhìn Đới Manh, mím môi rồi nói: "Em xin lỗi."

Đới Manh xoa xoa chiếc má đỏ ửng của nàng ấy, chầm chậm nói: "Đừng như vậy, chị sẽ rất đau lòng. Chị không có nói với ba mẹ chuyện của chúng ta, là bởi vì chị sợ em sẽ cảm thấy áp lực. Em đừng lo việc xem mắt kia, chị sẽ sớm nói chuyện lại với ba mẹ, chị chỉ có một mình bảo bối thôi, chị không tiếp nhận được tình cảm của ai khác, chị cũng không cần tình cảm của họ. Em cũng hiểu vốn dĩ tình yêu của chúng ta không theo lẽ thường tình mà, vậy nên cả hai chúng ta cần có thêm thời gian để mọi người xung quanh chấp nhận nó. Chị không nói chị sẽ vì như thế mà buông bỏ em, chúng ta yêu nhau, sao có thể vì người khác nói buông là buông?"

Dụ Ngôn tiếp thu những gì Đới Manh vừa nói, cũng không có nói lại. Nàng đều hiểu, chỉ là nàng lo sợ, rằng phụ huynh chị ấy sẽ không chấp nhận việc đó, có khi sẽ bắt chị ấy cách xa nàng ra, vậy thì nàng biết phải làm sao...

Đới Manh thấy Dụ Ngôn như vậy, đau lòng mà ôm nàng ấy, vuốt ve tấm lưng mỏng manh nhưng lại vô cùng ấm áp của nàng ấy, khẽ vỗ nhẹ lên đó vài cái.

Dụ Ngôn vùi vào mái tóc của Đới Manh mà hít ngửi mùi hương của chị ấy cho đầy lồng ngực, lại đặt lên cổ chị ấy một nụ hôn.

Đới Manh có chút ngứa, cố gắng áp chế bản thân, đợi nàng ấy hôn cô xong mới đưa tay ôm mặt nàng ấy, dịu dàng mà nhìn thật sâu vào mắt Dụ Ngôn, nhẹ đặt lên đôi mắt ấy một nụ hôn, lại ôn nhu mà hôn lên trán nàng ấy, giữ ở đó thật lâu.

Đêm đó, hai người cái gì cũng không làm, chỉ đơn giản ôm nhau thật chặt trong tiết trời mùa đông lạnh lẽo của Thượng Hải, truyền hơi ấm cho nhau, cho nhau biết rằng trong tim mỗi người cũng chỉ có đối phương, giữa hai người vĩnh viễn sẽ không có sự chia lìa.

Chị còn phải đi qua rừng đào tháng tư, ngoảnh đầu nhìn lại đời người đầy biến động, hiểu được bốn mùa thay đổi, đến cuối cùng mang theo hơi thở trong lành dừng lại trước mặt em. Chị đã là một chú ong chăm chỉ hút mật ngọt từ bông hoa, vậy chị cũng sẽ trở thành một chú bướm đầy sắc màu giúp bông hoa thụ phấn mà ngày càng nở rộ hơn nữa.

Ánh trăng sáng có thể sẽ không hướng về phía em, nhưng chị sẽ như vậy, tình yêu của chúng ta không phải kiểu cách xa nghìn dặm kia đâu, chỉ cần chị và em luôn hướng về nhau, không còn điều gì có thể ngăn cách đôi ta nữa rồi. Đến cuối cùng, khoảng cách địa lý là cái gì chứ? Cũng chỉ là một con số để tạo ra hàng ngàn lý do, vậy thì chị không cần cái thứ gọi là "khoảng cách địa lý" nữa, chị chỉ cần có em thôi.

Chị lại càng ngu ngốc hơn khi mà nghĩ rằng mình sẽ bỏ cuộc và dừng lại, để trả tự do cho em. Bây giờ ngẫm lại cũng chỉ thấy bản thân chị tồi tệ hơn, yêu em thì sẽ vì em, chứ sẽ không vì yêu em mà nói lời chia tay với em. Chị sai rồi, bảo bối.

Trong mắt chị không thể chứa một ai khác, chỉ thấy hình bóng em luôn xuất hiện ở khắp mọi nơi mà chị đến. Chị sẽ không rời xa em thêm một lần nào nữa, Dụ Ngôn. Vì vậy em không cần sợ hãi, cũng không cần lo lắng, chị vẫn sẽ ở phía sau em, nhìn em tỏa sáng trên sân khấu, nhìn em làm những điều em cho là tốt nhất, chị sẽ làm điểm tựa cho em khi em mệt mỏi, vẫn là làm một nơi an toàn cho em tìm về với chị, và cuối cùng, chị sẽ là một người yêu tuyệt vời nhất của em.

Đới Manh vỗ về Dụ Ngôn, chầm chậm nhắm mắt lại, yên ổn chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip