Doi Ngon Nhung Ngay Ben Em 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Còn chuyện..." Mạc Hàn nói tới đây liền ấp úng.

"Sao vậy?"

"Đới Manh, không phải chị không có tình cảm với em... Chị đã yêu em từ rất lâu rồi, chỉ là chị nhút nhát không dám thêm một bước nữa với em. Đêm hôm đó em tìm tới chị, chị cũng tình nguyện cho em, sáng hôm sau chị tỏ ra như bị ép buộc chỉ để... giữ em bên mình lâu nhất có thể, đợi đến ngày chúng ta tốt nghiệp thì chị sẽ đường đường chính chính bên cạnh em."

"Chỉ là chuyện này đi sai hướng, thành ra chị dày vò em nhiều năm liền như vậy... Chị xin lỗi em vì không thể đáp trả lời yêu thương của em sớm hơn để rồi chị mất em... Mỗi hành động quan tâm chăm sóc em làm cho chị, chị thật sự rất hạnh phúc mà tận hưởng, chị chỉ biết nhận lại chứ chị không biết cho đi, chị không biết là em cũng cần được quan tâm..."

"Chị luôn nghĩ em vẫn luôn yêu chị, cho đến khi em gặp được Dụ Ngôn, chị bắt đầu lo sợ việc có ngày sẽ mất đi em, chị chỉ không ngờ mọi chuyện lại đến nhanh như vậy... Em đã không còn tình cảm với chị nữa, chị thật sự đã rất đau lòng, nhiều lần chị sợ không giữ được em nên cứ nói đi nói lại chuyện năm đó, chỉ vì muốn em vĩnh viễn hướng về chị thôi..."

"Chị xin lỗi em vì thời gian qua đã gây ra đau khổ cho em nhiều như vậy, mong em tha lỗi cho chị... Thật sự chị rất hối hận vì đã làm những chuyện khó coi như vậy với em, để rồi làm em khó xử. Cũng mong em để chị yêu thương em, dưới danh nghĩa của một người chị... Chị chỉ muốn dùng quãng thời gian còn lại để quan tâm em..."

Trước đến giờ Mạc Hàn vẫn luôn yêu Đới Manh trong thầm lặng, không biểu hiện ra ngoài cũng cố tình tỏ ra lạnh lùng chỉ để không ảnh hưởng đến công việc của Đới Manh. Cô nghĩ sẽ có một ngày Đới Manh sẽ chán nản mà từ bỏ cô vì vậy cô dùng việc đêm hôm đó để bắt Đới Manh ở bên cạnh mình.

Đới Manh bên cạnh cô thì vẫn bên cạnh, nhưng có một điều cô không ngờ tới được là trái tim em ấy sớm đã không còn hướng về cô nữa rồi...

Hiện tại Mạc Hàn chỉ muốn bù đắp lại cho Đới Manh như những gì em ấy vẫn làm với cô, cô sẽ quan tâm chăm sóc em ấy như một người chị.

Đới Manh nghe xong hoàn toàn rơi vào mơ hồ, hiện tại vẫn không biết nói gì.

"Mạc Hàn, chuyện quá khứ em không trách chị nữa, kể cả... chuyện không hay đã xảy ra cũng là do em không biết tiết chế bản thân mình... Chúng ta cũng gần tốt nghiệp rồi, em không muốn giữa chúng ta lại có bầu không khí căng thẳng, em và chị vẫn sẽ là chị em tốt của nhau. Chuyện quá khứ em sớm không còn để tâm đến nữa, vì vậy chị cũng đừng để nó dày vò chị như em lúc trước."

"Chị có thể quan tâm chăm sóc cho em, nhưng đừng làm như cách em làm cho chị, vì em có người yêu rồi... cách đó tất nhiên là không hợp... Chúng ta tốt nhất thì vẫn nên đối xử với nhau như đối xử với mọi người, tình chị em, tình bằng hữu, quan tâm em cũng như quan tâm mọi người, vậy là được rồi."

"Không phải lúc em gặp Dụ Ngôn thì em mới hết yêu chị, em đã không còn yêu chị từ trước đó, chỉ là em không nói ra được... Cho đến khi em gặp được em ấy, em mới bắt đầu yêu trở lại, trái em tất nhiên không thể chứa cùng một lúc hai người, nhưng vì những chuyện giữa em và chị nên em thật sự nghĩ bản thân mình không xứng đáng với tình cảm của Dụ Ngôn, trước kia nhiều lần em cũng đã âm thầm khước từ em ấy, chỉ là tình cảm của em ấy dành cho em nhiều đến không ngờ được, em ấy cũng sẵn sàng chấp nhận những chuyện quá khứ của em, dần dần em mới dám mở lòng mà nghĩ đến chuyện yêu thương rồi ở bên cạnh em ấy."

"Là do chúng ta có duyên nhưng không có phận, chúng ta bỏ lỡ nhau xưa kia, bây giờ càng không thể nữa rồi. Nếu số phận đã an bài em và chị trở thành chị em tốt của nhau, vậy thì cứ trở thành chị em tốt của nhau đi. Em hiện tại cũng không thể đến bên chị mỗi lúc chị cần như trước kia nữa, Dụ Ngôn không nói nhưng em biết em ấy suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của em và chị, em không muốn em ấy chịu thêm tổn thương nào nữa. Thật xin lỗi chị, yêu cầu của chị em không đáp ứng được rồi."

Đới Manh tất nhiên có thể trở thành chị em tốt với Mạc Hàn, nhưng ở bên cạnh cô thì không cần nữa, cô đã có người yêu rồi, cô không muốn để đứa trẻ ngốc của cô lại phiền lòng về vấn đề nhập nhằng không rõ ràng này của cô và chị ấy, dứt khoát một lần thì vẫn hơn.

"Được... Vậy nếu không còn gì... Chị về phòng đây..."

Mạc Hàn biết Đới Manh hoàn toàn không cho cô cơ hội nào để gần gũi em ấy nữa, cũng phải thôi, vì em ấy đã có Dụ Ngôn rồi.

"Chuyện hôm nay, chúng ta cãi nhau cũng đã cãi xong rồi, giải quyết cũng đã giải quyết xong rồi, vậy thì sau này thoải mái một chút, được chứ? Đừng nặng nhẹ quá khứ nữa."

"Có thể... Cho chị ôm em một cái được không?"

Mạc Hàn nghĩ đây là yêu cầu cuối cùng mà cô yêu cầu Đới Manh.

Đới Manh nghe xong liền đứng lên, dang rộng hai tay ra, Mạc Hàn tiến đến ôm Đới Manh vào lòng. Đới Manh nhẹ vỗ lên lưng Mạc Hàn vài cái, chị ấy là thanh xuân của cô, một thanh xuân đầy những thăng trầm...

"Hạnh phúc nhé... Chị thật sự xin lỗi em..."

Mạc Hàn ôm chặt Đới Manh trong vòng tay, những lần trước được Đới Manh ôm, cô đều rất tận hưởng, nhưng lần này chỉ chất chứa toàn là đau thương...

Một lúc lâu sau Mạc Hàn mới buông ra, vài câu tạm biệt Đới Manh rồi trở về phòng của mình.

Tuy không giữ được Đới Manh bên cạnh nữa, nhưng nhìn em ấy hạnh phúc, đối với cô đó cũng là một loại hạnh phúc rồi...

Đới Manh ngồi xuống giường, tay đưa đi xoa lấy thái dương, cảm giác này thật sự rất khó chịu.

Vài phút sau, Đới Manh điều chỉnh tâm trạng rồi cầm điện thoại lên, nhìn thấy dòng tin nhắn "xong việc thì gọi cho em nhé."

Cô nàng nhỏ của cô vẫn hiểu chuyện như vậy.

Đới Manh liền bấm gọi cho Dụ Ngôn.

"Chị đây."

"Chị... Không sao chứ...?" Dụ Ngôn tất nhiên đã biết chuyện của Đới Manh.

"Không sao, chị giải quyết xong rồi."

Đới Manh mỉm cười, nàng ấy mới là điểm đến cuối cùng của cuộc đời cô.

"Chị đang làm gì đó? Trương Hân gửi đồ cho em, chị có thể qua phòng chị ấy lấy dùm em được không?"

Giọng Dụ Ngôn nhè nhẹ vang bên tai, Đới Manh trong phút chốc cảm thấy rất yên bình.

"Em thân với em ấy vậy sao?"

Đới Manh mỉm cười, cũng đứng dậy mở cửa đi sang phòng Trương Hân.

"Xùy, chị ấy kêu em là 'chị dâu' đó, chị không biết sao?"

"Ai cho em làm lão bà của chị bao giờ mà em ấy kêu em là chị dâu?"

Đới Manh chân đi đến phòng Trương Hân, tay cầm điện thoại nói chuyện với Dụ Ngôn.

"Đợi chị một chút."

Đới Manh đứng trước cửa phòng Trương Hân gõ cửa, vẫn không tắt điện thoại của Dụ Ngôn.

"A Manh, chị vào đi."

Trương Hân ra mở cửa, thấy Đới Manh liền kêu cô ấy vào phòng.

"Không cần đâu, Dụ Ngôn nhờ chị lấy đồ chỗ em dùm em ấy."

Đới Manh định lấy xong về vẫn sẽ nói chuyện với Dụ Ngôn nên vội từ chối Trương Hân.

"Chị cứ vào đi đã."

"Phải, Đới Manh vào đây đi."

Hứa Dương Ngọc Trác bên trong cũng ló đầu ra kêu Đới Manh vào, Đới Manh lại không thể từ chối, cầm điện thoại vẫn chưa kết thúc cuộc gọi lên, chầm chậm nói với Dụ Ngôn.

"Em cúp máy chờ chị, chị nói chuyện với Trương Hân một lát, khi về sẽ gọi lại cho em."

"Được a, tạm biệt chị." Dụ Ngôn nói xong liền tắt máy.

Trương Hân nhìn Đới Manh tỏ ý trêu chọc.

"Em nhìn cái gì? Chị chỉ là muốn thông báo với em ấy một tiếng."

Đới Manh có chút ngượng ngùng nhìn Trương Hân.

"Nhìn chị rất giống thê nô."

"Đừng chọc chị, thê nô cho Ngôn bảo bối thì chị nguyện ý cả đời, khi nào em có người yêu đi rồi em biết."

Đới Manh búng trán Trương Hân một cái, chân cũng đi vào bên trong.

"Định mời chị ăn gì sao?"

Đới Manh vui vẻ tiến vào, quay đầu lại hỏi Trương Hân.

"Có bất ngờ cho chị."

Trương Hân hứng thú đến nỗi nhảy chân sáo đi theo Đới Manh.

"Chào chị."

Dụ Ngôn đang ngồi trên ghế, đưa đôi mắt long lanh nhìn Đới Manh.

Đới Manh bất ngờ nhìn Dụ Ngôn, quay sang nhìn Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác đang sáng rực đôi mắt nhìn mình.

"Sao... Em chưa về?" Đới Manh liền tiến đến ôm Dụ Ngôn vào lòng.

"Chị như thế này, em không thể trở về."

Dụ Ngôn vòng tay qua ôm lấy Đới Manh, đôi tay vỗ nhè nhẹ lên lưng chị ấy.

Lúc chiều Dụ Ngôn đang trên đường tới sân bay, vào siêu thoại của Đới Manh xem thử liền thấy mấy bài đăng ác ý đó, Dụ Ngôn quyết định trở lại ký túc xá SNH48 và ở ké phòng của Trương Hân. Sau đó Dụ Ngôn, Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác đều xem zhibo vừa nãy của Đới Manh, đợi chị ấy xong việc Dụ Ngôn mới gặp chị ấy được.

"Thật nhớ em quá..."

Đới Manh siết chặt Dụ Ngôn trong lòng, khẽ thì thầm vào tai nàng ấy.

"Em ở đây rồi."

Dụ Ngôn biết Đới Manh đang không vui vẻ, tay liên tục vỗ về chị ấy.

Trương Hân và Miên Dương nhìn thấy một màn này, nhẹ thở dài một cái. Cũng không phải lần đầu Đới Manh gặp những chuyện thế này, nhưng lần này chuyện có chút lớn.

Một lát sau, hai người ôm nhau mới nhận thức được mình đang ở phòng người khác, có chút ngượng ngùng liền buông nhau ra. Lần nào cũng vậy, lần nào hai người ôm nhau đều không để ý đến sự có mặt của mọi người xung quanh.

Trương Hân giữ Đới Manh và Dụ Ngôn ở lại chơi đến 10 giờ tối mới để cho họ về, Trương Hân đơn giản cũng chỉ muốn trò chuyện một chút để Đới Manh thoải mái, những lần trước Đới Manh gặp chuyện họ đều có những cuộc trò chuyện giống thế này. Mọi người cùng nhau nói về những chuyện vui, lại an ủi lẫn nhau, vui buồn có, nước mắt có, chung quy lại đều là những chuyện không đáng tranh cãi, chỉ là cảm xúc nhất thời nên chuyện đó càng lớn hơn thôi.

Đới Manh mang một tâm trạng thoải mái dắt tay Dụ Ngôn trở về phòng dưới bao nhiêu ánh nhìn của mọi người, vòng bạn bè của Đới Manh cũng không nhiều, đa số đều là những người thân thiết, tất nhiên một số người không biết Đới Manh và Dụ Ngôn quen nhau nhìn thấy cảnh này đều vô cùng bất ngờ.

Vừa vào đến phòng, Đới Manh liền áp Dụ Ngôn vào cửa mà hôn lấy. Nụ hôn chất chứa bao nhớ thương, bao lo sợ, bao vụn vỡ mà Đới Manh giữ trong lòng.

Dụ Ngôn biết nên cũng nhẹ nhàng đáp trả chị ấy, tay đưa lên sờ hai bên mặt Đới Manh.

Lâu sau Đới Manh dứt nụ hôn ra, đưa đôi mắt si mê nhìn Dụ Ngôn đang thở dốc, khẽ tựa trán lên trán nàng ấy rồi mỉm cười.

"Chết mất, chị không muốn xa em tí nào cả."

"Ưm... Đừng nói... Em sẽ buồn đó.. Hôm nay em không muốn buồn, em sẽ mạnh mẽ để chị dựa vào những lúc thế này." Dụ Ngôn khẽ ôm Đới Manh vào lòng.

"Chị không sao, tiểu ngốc."

Đới Manh mỉm cười, đưa tay vuốt ve mái tóc của Dụ Ngôn.

"Chị có nhớ chị đã nói gì với em không? Chị nói là em không cần để tâm đến người khác nói gì, vậy chị nhất định không được để tâm, biết không? Thành ra chuyện lớn thế này cũng không nói cho em biết..."

"Chị xin lỗi... Chị không muốn em nghĩ nhiều, chị nghĩ chị có thể giải quyết êm đềm với chị ấy nên chị mới không nói cho em biết, chị không nghĩ mọi chuyện sẽ đi theo hướng này... Xin lỗi em vì mối quan hệ của chị và chị ấy đến bây giờ vẫn còn nhập nhằng, nhưng chị đã giải quyết xong rồi, Ngôn đừng nghĩ nhiều nhé?"

Mọi chuyện xung quanh Đới Manh đều rắc rối đến khó chịu, Dụ Ngôn cũng không hề tra hỏi gì về những điều đó, cứ an yên mà ở bên cạnh an ủi cô, kỳ thực cô rất áy náy.

"Em biết mà, em cũng biết chị chỉ yêu mình em."

Đới Manh nghe liền bật cười, khẽ xoa đầu Dụ Ngôn.

"Chị cười gì? Không phải sao?"

"Phải phải, chị chỉ yêu mình Dụ Ngôn của chị thôi."

Dụ Ngôn mỉm cười hài lòng, gật đầu vài cái rồi dụi vào vai Đới Manh.

Lâu sau hai người đã an toạ trên chiếc giường ấm áp của Đới Manh, Đới Manh đang ngồi tựa lưng lên thành giường, tay đang ôm lấy cô nàng nhỏ của cô vào lòng.

"Sau này có thế nào, nhất định ở bên cạnh chị, được chứ?"

Đới Manh đưa đôi mắt nhìn xa xăm, hiện tại trong lòng cô có rất nhiều lo sợ khác nhau.

"Em vẫn ở đây, trái tim chị ở đâu, vĩnh viễn trái tim em ở đó."

Dụ Ngôn khẽ rướn người hôn lên chiếc cằm của Đới Manh, nhẹ nhàng trả lời chị ấy.

Đới Manh khẽ siết vòng tay đang ôm nàng ấy lại, kéo nàng ấy sát vào mình hơn. Những lúc thế này tuy nói ra thì có chút tham lam, nhưng cô muốn giữ thế giới nhỏ của cô trong vòng tay mãi mãi, có nàng ấy bên cạnh, đối với cô lúc nào cũng yên bình.

"Vừa nãy chị kêu em là gì?"

Dụ Ngôn chợt nhớ đến lúc nãy trước cửa phòng Trương Hân, Đới Manh có kêu tên nàng bằng tên gọi mà chị ấy chưa bao giờ nói trước mặt nàng.

"Kêu gì?"

Đới Manh hồi tưởng lại lúc nãy, hình như không có gì khác lạ lắm.

"Nhớ kỹ lại xem, trước cửa phòng Trương Hân, chị kêu em là gì?"

Đới Manh nghe vậy cũng ráng nhớ lại, khi nhớ ra rồi "à" lên một tiếng.

"Sao? Nhớ ra rồi? Nói lại cho em nghe đi."

Dụ Ngôn lúc đó nghe chị ấy nói vậy trong lòng phấn khích không thôi, hiện tại phải đòi chị ấy nói cho bằng được.

"Không."

Đới Manh nhếch mép nhìn Dụ Ngôn, đưa đôi mắt khiêu khích nhìn nàng ấy.

"Không chịu, em muốn nghe mà, em muốn nghe mà."

Dụ Ngôn bĩu môi làm nũng, trước mặt người khác thì nói được, vì sao trước mặt nàng chị ấy lại không nói chứ.

"Đới Manh, em muốn nghe mà, chị nói cái gì cũng chiều em mà, chị muốn nuốt lời sao?"

"Đới Manh, chị thế này là không yêu em có đúng không?"

"Đới Manh, chị..."

Đới Manh nghe một hồi liền chịu không nổi nữa, lên tiếng ngắt lời nàng ấy.

"Được rồi, yên một chút. Nói thì chị được gì?"

Dụ Ngôn nghe vậy liền ngước lên nhìn Đới Manh.

"Chị muốn gì? Muốn gì em cũng đều sẽ làm. Nói em nghe đi."

Đới Manh nghe liền bật cười, hai chân đang vắt chéo với nhau nhẹ đưa đến giữa hai chân Dụ Ngôn mà cọ sát lên đó.

Dụ Ngôn liền rụt người lại, bắt gặp nụ cười nham hiểm của Đới Manh liền biết chị ấy muốn gì.

"Chị có thể đứng đắn một chút không?"

Dụ Ngôn đánh nhẹ lên vai Đới Manh một cái, mặt khẽ cúi xuống.

"Làm sao bây giờ? Lúc nào chị cũng muốn đè em trên giường cả, có phải chị bị nghiện em rồi hay không?"

Đới Manh để ý từ lúc được Dụ Ngôn đưa ra khỏi nỗi ám ảnh quá khứ đến giờ, không lúc nào cô không muốn gần gũi với Dụ Ngôn, không lúc nào nhìn nàng ấy mà không muốn đè nàng ấy xuống rồi đi thật sâu vào, đích thị là cô bị nàng ấy dạy hư rồi.

"Gì chứ, em đâu phải lão bà của chị, đừng hòng đụng vào người em, ngang nhiên lấy đi mất lần đầu của người ta rồi không cho người ta làm lão bà của chị, hừ."

Lời chị ấy nói khi nãy nàng vẫn còn ghim trong lòng lắm nha.

"Vậy bé muốn làm lão bà hay muốn làm bảo bối đây? Mà làm cái gì thì chị cũng yêu thương rồi cưng chiều bé thôi, nặng nhẹ tên gọi làm gì chứ."

Đới Manh nhẹ cúi xuống hôn lên đầu Dụ Ngôn một cái.

"Em thích như vậy đó! Mau nói mau nói! Nói đi rồi đi ngủ."

Dụ Ngôn liên tục làm nũng với Đới Manh, chị ấy không thương nàng nữa hay sao a?

"Khi nào em mới về?" Đới Manh nghĩ ngợi một lát liền hỏi Dụ Ngôn.

"Đêm ngày mốt, em cũng không có khách sạn để về nữa nên em ở đây luôn, được chứ?"

Dụ Ngôn cũng đã trả phòng rồi, hơn nữa không phải nàng không có tiền thuê phòng mà là nàng muốn ở đây với chị ấy hơn.

"Tất nhiên là được."

Đới Manh nghe xong liền vui vẻ, bên cạnh nàng ấy giây phút nào thì đều cảm thấy quý trọng giây phút đó.

"A đừng có đánh trống lảng! Mau nói đi!" Dụ Ngôn leo lên người Đới Manh ngồi trên đó, tay nhéo má của chị ấy.

"Là em chọn đó nha."

Đới Manh mỉm cười, đưa tay lên sờ cặp đùi trên người mình của Dụ Ngôn, bất giác nàng ấy rùng mình một cái.

"Mau nói cho em nghe đi."

"Được rồi, Ngôn bảo bối, chị khẳng định ngày mai em không thể xuống giường được."

Đới Manh nói xong liền vươn người lên nhưng Dụ Ngôn chặn môi chị ấy lại.

"Nói lại lần nữa đi."

Dụ Ngôn liếm môi, đưa đôi mắt khiêu khích nhìn Đới Manh.

"Bảo bối"

"Kêu em lão bà!"

"Em là lão bà của chị, lão bà lão bà lão bà."

Lần này rõ ràng hơn, Dụ Ngôn nghe được liền sung sướng hết người, cúi xuống hôn Đới Manh một cái rồi nhanh chóng nằm xuống giường, lấy mền đắp lại.

Đới Manh tất nhiên không hài lòng, mạnh tay kéo cái mền ra vứt xuống đất.

"Chọn rồi định bỏ trốn sao?"

"A... Không phải..." Dụ Ngôn đưa đôi mắt long lanh nhìn Đới Manh.

"Hôm nay đã uống thuốc chưa?"

Dụ Ngôn biết Đới Manh hỏi nàng thuốc gì, khẽ lắc đầu.

Đới Manh mỉm cười, "được rồi, ở đây cùng chị 2 đêm nữa, chị sẽ chữa bệnh cho em."

Dụ Ngôn nghe xong liền thắc mắc, có thể sao?

"Bằng cách nào?"

"Lăn trên giường cùng chị, bảo đảm hết bệnh."

Đới Manh nháy mắt một cái, tay nhanh nhẹn cởi áo Dụ Ngôn ra.

Dụ Ngôn dưới trường hợp này cũng không có gì quá ngượng ngùng, ngược lại còn nghênh đón Đới Manh đến.

"Xấu xa..."

Dụ Ngôn mỉm cười nhìn tên sói đang liếm láp thân trên mình.

"Ưm... Từ từ thôi Manh..."

Đưa tay xoa đầu Đới Manh, Dụ Ngôn ngẩng mặt lên rên rỉ thoả mãn.

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip