7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất thời, câu nói của Diệu Văn khiến cậu không còn muốn thoát ra nữa.
Phải rồi, chống lại Lưu Diệu Văn là điều mà Á Hiên cậu không bao giờ làm được. Chi bằng đóng một vở kịch cha con nồng ấm, khiến hắn tin tưởng cậu rồi cậu sẽ bỏ trốn khỏi người cha dượng có suy nghĩ méo mó này.

Bây giờ thứ cậu muốn là được ở bên Nghiêm Hạo Tường mãi mãi..

/ Thật phiền phức /

Suy nghĩ dập tắt, cậu liền quay lại nở nụ cười ôn hoà với hắn

- Sao người có thể nói như vậy, con nguyện ý mãi mãi ở bên cạnh người.

Cậu miễn cưỡng nắm lại bàn tay đang siết chặt mình. Lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi..

Hắn nghe cậu nói câu này thì vui mừng khôn xiết, cuối cùng đứa con trai bé nhỏ này đã chấp nhận hắn.

Vậy là cậu cũng yêu hắn đúng không ?

- Ừm.. hôm nay con mệt nên không thể tiếp chuyện cùng người.

- Được rồi bảo bối, về nghỉ ngơi đi.

Nói dứt lời hắn đứng dậy, định sẽ tặng cậu một nụ hôn cuồng nhiệt để xoá mờ dấu vết của tên kia thì Á Hiên đã nhanh hơn hắn một bước, khi nụ hôn còn 0,01cm nữa thì cậu đã vội né ra một bên khiến nó rơi xuống bên má.

- Con xin phép.

Đằng sau cánh cửa vừa khép. Á Hiên vội vàng lấy tay liên tục chùi vào bên má mình như thể vừa đụng vào vật gì dơ bẩn lắm.

Đúng vậy. Cậu chính là kinh tởm con người hắn, khinh tởm cái suy nghĩ méo mó của hắn. Trước khi cưới mẹ cậu. Á Hiên đã tìm hiểu rất kĩ về con người này.

Một tay ăn chơi xa đoạ, nhưng chẳng hiểu lí do gì lại đột ngột biến thành một người ngoan ngoãn. Nghe lời ba mẹ thừa kế tập đoàn.

Tiếp cận rồi vứt bỏ cậu như những người khác sao ? Cậu sẽ bỏ trốn trước khi Diệu Văn hắn làm ra được loại chuyện đó.

Còn về phần bên cạnh hắn cả đời. Làm vậy thì khác gì cậu đang sỉ nhục nhà họ Tống, bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ cậu ở trên trời.

Tưởng chừng như câu nói hôm qua có thể thấy đổi được suy nghĩ của hắn, nhưng không, Diệu Văn bây giờ quản cậu thật chặt. Nửa bước cũng không cho cậu ra khỏi biệt thự. Hắn đã thuê hẳn những người gia sư tài giỏi nổi tiếng bậc nhất để dạy học cho cậu.

Diệu Văn chính là đang giam lỏng Á Hiên !

Mọi chuyện cứ thế này, có lẽ cậu sẽ không ra khỏi đây được mất.

Nhưng hôm nay, mọi chuyện đã thay đổi. Hình như ông trời đã mang ân nhân đến giải thoát cho cậu rồi.

Khi về nhà, Diệu Văn dắt một cô gái lạ đến, hai người nắm tay nhau rất thân mật. Khi thấy cậu, ả đã cầm tay Diệu Văn lắc qua lắc lại nũng nịu.

- anh Văn, kia là ai thế ạ ~

- Con trai của anh..

- ưmm... Anh có con rồi mà giấu em sao

- Đây chỉ là con nuôi thôi

Nghe vậy thì ả liền đứng trước mặt cậu nở nụ cười giả tạo.

- Nhóc ! Sau này chị sẽ là mẹ kế của em đó.

Haa! Mẹ kế ? Thật hay, nếu có bà cô này về thì Diệu Văn có lẽ sẽ không quan tâm cậu như trước nữa. Ông trời đã ban cho cậu cơ hội trốn thoát để đến bên cạnh Hạo Tường thì cậu sẽ không bao giờ làm uổng phí nó.

Đau lòng vì hắn sao ? Nực cười. Trong tâm trí cậu chỉ mãi mãi là Nghiêm Hạo Tường..

- Hai người cứ tự nhiên ạ. Con xin phép !

Tại sao lại vậy ?
Vốn dĩ hắn mang cô ta về đây để xem thử Á Hiên có tức giận hay ghen tuông gì không, nhưng rồi lại nhận về thái độ hời hợt này.

Khi bóng dáng cậu vừa khuất. Hắn đã thay đổi 360° với người kế bên

- Về đi

- anh..sao lại nhẫn tâm đuổi người ta như vậy ~ dù gì người ta cũng đang mang thai con của anh đấy.

Vừa nói ả vừa cầm tờ giấy siêu âm ra

Nghe xong câu nói của ả. Ánh mắt Diệu Văn bất ngờ dao động, nhưng chỉ trong vòng một giây sau đó đã hiện lên nụ cười chế giễu. Một con điếm mà cũng biết đóng kịch sao ? Xem ra lại phải hợp tác xíu cho vui rồi.

- Vậy là anh sắp được làm cha nữa rồi, sao em không nói sớm hơn chứ.

Ả thầm tự đắc trong lòng, Lưu tổng hoá ra vẫn dại khờ như xưa rồi

- Em lên phòng nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài có chút việc.

- Vâng !
___

Vừa ra sân sau vườn, Diệu Văn bắt gặp Á Hiên đang tìm kiếm thứ gì đó ở hàng rào..

Không nói lời nào, hắn bước đến đằng sau, nhẹ nhàng ôm eo kéo cậu vào sát mình, tựa đầu vào vai, phả từng hơi thở ấm nóng vào cổ cậu..

- Bảo bối, em làm gì ở ngoài này vậy ?

- ưm.. con chỉ đi hóng mát thôi. Chúng ta cứ thân mật như vậy mẹ sẽ thấy mất

Dẫn vợ về nhà rồi mà vẫn như vậy với cậu được thật sao ? Khi nãy Á Hiên đã vô tình nghe được cô gái kia có thai với hắn. Thật là loại người khiến người khác phải ghê tởm

Đang suy nghĩ thì cậu cảm giác được ở cổ mình có thứ gì đó nóng ấm đang ma sát vào. Nhìn xuống thì thấy hắn đang liếm cần cổ trắng nõn của cậu, liếm rồi mút một cách điêu luyện khiến cậu không lường trước được.

- um ~ .. mẹ kế thấy thì sẽ không hay đâu ạ

Lấy lại được ý thức. Cậu hất mạnh tay Diệu Văn đang ôm eo ra rồi đi thẳng lên lầu

--
Hằng ngày cứ thế trôi qua, cậu ngày đêm vẫn luôn tìm cách để che mắt như những tên bảo vệ canh gác cổng, đồng thời cũng tìm những lỗ hổng để bước ra khỏi nhà tù trá hình này.

Và rồi, ngày mai cậu chính thức sẽ hành động. Á Hiên cho rằng chỉ cần lo những tên bảo vệ là được, còn Lưu Diệu Văn thì tất nhiên "mẹ kế" của cậu đã lo rồi.

Còn về phần Diệu Văn, ban đầu định hợp tác diễn vui vẻ nhưng xem ra, hắn càng diễn thì con mụ đó lại càng làm tới.

Trong bữa ăn tối, vẫn như mọi khi. Từ khi ả ta xuất hiện.

Á Hiên dường như không còn ngoan ngoãn nữa rồi..

Sở Ngọc, em uống nước đi. Anh đã đặc biệt pha riêng cho em.

Nghe Diệu Văn nói thế, cô ta thầm nghĩ Lưu tổng chưa gì lại mê ả rồi sao

Vừa uống được vài ngụm thì đầu óc Sở Ngọc dần dần rơi vào trạng thái mất nhận thức và ngất đi..

Khi tỉnh dậy. Lại là nhà kho quen thuộc, nơi hắn từng sát hại Minh Triết..

- Ồ ! " Vợ" dậy rồi à ?

- Diệu Văn, mau cởi trói cho em, em không biết sao mình lại ở một nơi bẩn thủi như vậy..

Hắn im lặng không nói gì, bước đến nâng cánh tay mảnh khảnh của cô ả lên rồi cười điên cuồng

- Nhìn xem, móng tay của em thật đẹp

Khi Sở Ngọc còn chưa kịp hiểu chuyện thì từ đâu Diệu Văn đã lấy ra một quyển album, đáng ra trong đó sẽ là những hình ảnh kỉ niệm tươi đẹp nhưng không.

Là một bộ móng tay người .

- em xem, tất cả đã đủ chỉ thiếu mỗi em thôi đấy.

Xem ra ả đã quá xem thường Lưu tổng rồi

- Đây là cái giá phải trả cho việc lừa  tôi. Hahha !

Hắn cười điên loạn lấy từ trong túi chiếc kìm rồi rút hẳn móng tay ngón áp út của ả.

Máu từ đó bắn ra dữ dội, văng lên mặt hắn càng lộ ra vẻ điên loạn của dã thú.

Sở Ngọc sợ hãi la thật to chỉ hi vọng có người sẽ tới cứu, nhưng xem ra vô vọng rồi..

Vì đau đớn mà Sở Ngọc ngất đi, người cuối cùng ả nhìn thấy ở nhân gian lại là một tên cầm thú.

Thật kinh dị

Sau khi xong mọi việc. Diệu Văn từ từ bước đến gần Sở Ngọc trao cho cô cái ôm ấm áp cùng với nhát dao xuyên thẳng vào trái tim ấm nóng đang dần héo tàn của cô..

"Tạm biệt tia nắng mặt trời của tôi"

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip