Hao Da Vu Shared House Ngoai Truyen 2 Nagoya 72 Gio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn nhỏ ơi, người nhà chưa đến đón em à?"

Lưu Vũ ngơ ngác ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, đưa mắt nhìn gã trai người Nhật đang cố gắng bắt chuyện với mình. Dĩ nhiên là em chẳng hiểu gã nói gì cả, cho đến khi gã bật cười rồi chuyển sang nói chuyện bằng tiếng Trung. Thứ tiếng Trung do chính em dạy cho gã, dạy hơn nửa năm nay rồi nhưng đối phương vẫn chưa phát âm cho chuẩn chỉnh được.

"Santa anh đừng đùa nữa"

Santa cười xoà, vung vẩy trước mặt em một tấm bảng ghi hai chữ "Lưu Vũ" theo phong cách graffiti, xung quanh là hình vẽ vài chú cá và bọt khí nho nhỏ bằng hai màu cam và xanh. Kiểu bảng tên mà các nhà xe hay đem ra sân bay để đi đón người, có điều thế này thì chẳng giống đi đón một cậu trai hai mươi mốt tuổi gì cả, mà giống đi đón một bé con học sinh tiểu học hơn.

Lưu Vũ phì cười đưa một tay đấm nhẹ vào mạn sườn đối phương. Nắm tay em nhỏ xíu lọt thỏm vào áo khoác măng-tô màu xanh đen của Santa, dĩ nhiên chẳng đủ để làm đau ai cả, chỉ khiến Santa cười lớn hơn, rồi vòng cả hai tay ôm chầm lấy em.

"Chào mừng em đến Nagoya"

Mùa thu. Sân bay quốc tế Chubu tọa lạc trên một hòn đảo nhân tạo ở vịnh Ise, cách thành phố Nagoya khoảng 50km về phía Nam.

Santa vừa kéo hành lý cho Lưu Vũ, vừa luôn miệng giới thiệu cho em cách bố trí trong sân bay. Đúng với những gì Lưu Vũ tìm hiểu, bên kia sảnh đến là ga tàu cao tốc đi vào thành phố. Nghe nói tàu cao tốc ở Nhật vừa sạch đẹp vừa đúng giờ đến từng phút, Lưu Vũ ngỏ ý muốn trải nghiệm thì Santa đã vội gạt đi. Trời đẹp thế này không nên chui vào mớ hộp sắt chạy dưới lòng đất ấy, anh bảo, để anh đưa em đi.

Thế là Lưu Vũ ngoan ngoãn ngồi yên vào ghế phụ ô tô, ngoan ngoãn để Santa nhoài người sang thắt dây an toàn cho mình. Anh lái xe, còn em đưa mắt ra ngoài khung cửa, ngẩn ngơ ngắm nhìn trời biển trong xanh. Santa nói đúng, cảm giác ngồi xe trên cây cầu dây văng thật dài đi ngang qua vịnh biển thật không gì sánh được. Gió thu lành lạnh, mùi biển nồng nàn, nắng nhỏ giọt vàng ươm. Lưu Vũ cảm thấy cơn jet lag đang dần lùi bước.

Jet lag, vì Lưu Vũ vừa từ Mỹ bay đến đây.

Chuyện kể ra thì khá dài dòng. Đại khái là Lưu Vũ có một lịch trình hai tuần ở Mỹ. Chuyến bay chiều đi từ Trung Quốc đến Mỹ thì quá cảnh ở Hàn Quốc, nhưng chiều về thì sẽ quá cảnh ở Nhật. Vừa nghe đến đây Lưu Vũ đã nảy ngay ra ý định kéo dài thời gian quá cảnh một chút, đến Nagoya thăm Santa, vì vừa hay đó là dịp anh nghỉ phép về thăm nhà.

"Quá cảnh không quá 72 giờ thì không cần xin trước visa nhập cảnh, đến sân bay xin visa quá cảnh tại chỗ là được"

"Sao em biết cả chuyện đấy thế"

"Vì người ta tìm hiểu kĩ rồi" Lưu Vũ cười khì khì thông báo với Santa.

Lưu Vũ lên kế hoạch sắp xếp mọi thứ thì rất nhanh, nhưng đến gần ngày đi thì lại đâm ra bồn chồn. Ban đầu em chỉ nghĩ đến việc làm sao để sớm gặp lại Santa sau hai tuần ở Mỹ, thế nên khi Santa ngỏ ý mời em đến ở nhà mình, Lưu Vũ mới ngẩn người phát hiện ra mình đã quên mất điều gì. Lưu Vũ đâm ra lo lắng, tiếng Nhật của em không tốt, cũng chưa biết nên tặng quà gì cho gia đình người ta, hơn nữa quan trọng nhất là em cảm thấy bản thân chưa chuẩn bị tinh thần để ra mắt là, ừm, người yêu Santa.

"Hay là anh giới thiệu em là một người bạn hơi thân thân tí thôi, được không" Lưu Vũ mè nheo trong cuộc điện thoại từ bên kia Thái Bình Dương.

"Ừm ở cùng nhà thì dĩ nhiên là thân rồi" Santa đáp với vẻ thiếu nghiêm túc.

"Khônggg, đừng nói ra chi tiết ấy"

Mè nheo nhùng nhằng một hồi, Lưu Vũ cuối cùng cũng thành công thuyết phục Santa thuận theo kế hoạch của mình, hoặc ít nhất em cho là như thế.

Lưu Vũ thế mà ngủ quên mất, đến khi tỉnh lại thì xe đã về đến trung tâm thành phố Nagoya, đi thêm một đoạn nữa là đến nhà Santa.

Chuyện gặp gỡ gia đình Santa hoá ra lại vô cùng dễ chịu. Santa chỉ nói ngắn gọn "đây là Lưu Vũ mà con đã nói với mọi người", rồi cũng chẳng ai chất vấn gì thêm, cứ thế cười nói niềm nở đón chào bé con. Lưu Vũ nghiêng đầu tò mò, rốt cuộc thì Santa có làm đúng như lời em dặn không nhỉ. Nhìn qua thì cả nhà đều không có gì lạ, chỉ là hình như em có thoáng thấy bác trai bí mật nháy mắt với Santa một cái thì phải.

Vì phát âm tên em hơi khó, nên Santa bày cho cả nhà gọi em là Yuchan. Yuchan rất được cưng chiều, đến nỗi em thắc mắc chẳng nhẽ cả gia đình anh được di truyền khả năng chăm sóc nuông chiều người khác hay sao. Trong bữa lẩu thịnh soạn hôm đó, mẹ và chị gái sẽ thay nhau nhắc em ăn món này món kia, bố sẽ hào sảng mời em uống rượu mơ tự ngâm bí truyền, em gái sẽ ngồi một bên tíu tít chuyện trò bằng thứ ngôn ngữ Nhật Trung lẫn lộn vừa học. Santa phát hiện ra hình như bản thân chỉ còn giá trị ngang một chiếc máy phiên dịch, ngậm ngùi nhìn mọi người giành mất bé mèo nhỏ của mình.

Ở nhà mẹ là lớn nhất. Mẹ chẳng cho Lưu Vũ đụng tay vào việc gì cả, cứ sáng sớm ăn uống xong là mẹ lại vứt chìa khoá xe cho Santa, ra lệnh cho anh con trai đưa em đi thăm thú thành phố.

Thế là cặp đôi trẻ nắm tay nhau dạo chơi hết một lượt các địa danh nổi tiếng. Đâu đó trên đường đi cũng phát sinh vài mẩu chuyện nho nhỏ đáng yêu.

Tỉ như khi cả hai đang chụp ảnh ở lâu đài Nagoya, thì có một anh trai nọ đem theo máy ảnh chuyên nghiệp đến ngỏ ý muốn chụp. Santa trao đổi vài câu với người nọ, sau đó lắc đầu từ chối.

"Anh ấy nói gì thế"

"À muốn chụp ảnh em ấy mà"

Hôm ấy Lưu Vũ mặc áo len cổ lọ trắng, khoác ngoài là áo măng-tô màu latte, giày thể thao trắng sạch sẽ, tóc tai bông xù xinh xắn. Nhìn từ khoảng cách mấy chục mét cũng có thể nhận ra đây hẳn là người đẹp. Và dù có là dân không chuyên cũng đoán biết được rằng một thân ảnh thanh lịch nhẹ nhàng thế này, đặt vào khung cảnh toà lâu đài trắng lấp ló sau tán lá phong đỏ, nhất định sẽ tạo ra một bức ảnh xứng đáng lên bìa tạp chí.

"Thế sao không hỏi ý em, mà lại hỏi ý anh nhỉ" Lưu Vũ nghiêng đầu thắc mắc.

"Ở đây nếu muốn chụp ảnh trẻ con thì phải xin phép người giám hộ trước" Santa gãi gãi cánh mũi giải thích.

"Không được bảo em trẻ con!!"

"Người ta có ý thế chứ đâu phải anh" Santa cười cười bất lực "Được rồi không phải em trẻ con, là anh trông già, được chưa"

Lưu Vũ nhịn cười gật đầu lia lịa. Trời ban cho anh người yêu rất biết điều, dù là ở đất Trung hay đất Nhật cũng thế.

Tỉ như tối hôm đó Santa đưa em đến thăm công viên Oasis 21, là một công viên trên cao nhìn ra tháp truyền hình Nagoya. Vì không phải tối cuối tuần nên nơi này cũng khá vắng vẻ. Bên bể nước trong veo phản chiếu ánh đèn xanh đỏ từ các toà nhà lân cận, trên nền ánh sáng dịu ngọt phát ra từ tháp truyền hình, Lưu Vũ kéo Santa vào chụp một kiểu ảnh selfie. Tấm cuối cùng bắt được khoảnh khắc Santa quay sang hôn thật nhanh lên môi em.

"Anh, nhỡ có ai trông thấy thì sao" Lưu Vũ hốt hoảng nhìn xung quanh.

"Điều tuyệt diệu ở xứ này là không ai để ý người khác làm gì cả" Santa thản nhiên trả lời "Bên kia là đài Fuji TV. Cùng lắm người ta nghĩ chúng mình đang quay phim thôi."

Lưu Vũ cau mày dẩu môi. Có lẽ nào vì như thế mà anh đến Trung Quốc cũng không để ý ánh nhìn của người khác hay không, bây giờ cả trường ai cũng biết em đang yêu đương với Santa lão sư rồi đấy.

Và tỉ như hôm cuối cùng ở Nhật, Lưu Vũ nhất quyết đòi Santa đưa em đến thăm cảng biển Nagoya. Santa còn đang thắc mắc đến đây làm gì, thì em bắt đầu dùng giọng điệu hờn dỗi bảo đã xem video khi xưa anh ra đây tâm sự với thần biển rồi, mới muốn đến xem thế nào. Santa nửa khóc nửa cười ôm ôm xoa xoa giải thích một lúc lâu, nhưng có vẻ chẳng có lời nào lọt vào tai bé con cả.

"Khi xưa trẻ con mới thế. Còn bây giờ thích ai anh sẽ đứng trước mặt người ta mà nói cho rõ"

"Nhưng rõ ràng thích nhiều lắm mới muốn nói cho cả thần biển biết mà" Lưu Vũ phụng phịu chất vấn.

Santa hít một hơi thật sâu, rồi không để Lưu Vũ kịp phản ứng, anh đưa hai tay lên miệng gào thật lớn về phía biển.

"UNO SANTA THÍCH LƯU VŨ"

"Này anh"

"RẤT RẤT RẤT THÍCH"

"Nhỏ tiếng thôi"

"THÍCH CHẾT ĐI ĐƯỢC"

"Đừng nói nữa huhuhu"

Lưu Vũ chật vật nhón chân tìm cách bịt miệng đối phương lại. Nhưng Santa cao hơn em nhiều, lại còn khỏe hơn nên hai tay nhỏ của em cứ quơ quào mãi trong không khí, chẳng bắt được mục tiêu. Cuối cùng Santa vòng tay ôm trọn Lưu Vũ vào lòng, em xấu hổ giấu khuôn mặt đỏ ửng như trái đào chín vào lồng ngực anh.

"Anh thích em mà, thích em nhất"

"Em biết rồi, đừng nói nữa"

"Phải nói chứ. Sau này mỗi ngày anh đều nói"

May mắn là xung quanh chẳng có ai ngoài hai ông bà cụ đang chậm rãi đi dạo dọc bờ biển. Trông thấy một màn náo loạn gào thét tiếng Nhật tiếng Trung lẫn lộn của cậu trai nọ, hai người chỉ phì cười, cụ ông lại còn làm động tác tay kiểu "cố lên" về phía Santa. Santa gật gật đầu cười toe toét, sau đó đưa tay bế bổng Lưu Vũ lên, xoay xoay vài vòng rồi dừng lại, đoạn kéo em vào một cái hôn ngọt như kẹo bông gòn.

Lưu Vũ mặt đỏ bừng bừng, đã chóng mặt rồi còn bị hôn bất ngờ. Em biết sai rồi, từ nay về sau nhất định sẽ không bao giờ khiêu khích Santa nữa. Đối phương chính là không quan tâm mọi chuyện xung quanh, việc xấu hổ đến mấy cũng sẽ dám làm.

Hai người cứ thế, ôm nhau đứng thật lâu dưới ánh tà dương.

Mặt trời sắp lặn rồi.

Em hẹn mảnh đất này lần sau, lần sau nữa.

Em sẽ còn rất nhiều 72 giờ nữa ở phía trước để chờ mong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip