Hao Da Vu Shared House Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trái ngược với biểu hiện mạnh dạn trước đó, Santa khi dọn vào căn hộ của Lưu Vũ lại cư xử khá dè dặt, ít nhất là trong một tuần đầu tiên.

Căn hộ của Lưu Vũ có diện tích vừa phải, kha khá nhiều đồ dùng vì em yêu thích sự tiện nghi thoải mái, nhưng không hề bừa bộn mà ngăn nắp chỉn chu đến từng chi tiết. Tường màu kem, nội thất gỗ đơn giản. Có vẻ Lưu Vũ rất thích thảm trải sàn, nên cả phòng khách và hai phòng ngủ đều có trải thảm, thảm màu xám tro bông mềm thơm tho, trông vô cùng ấm áp nhất là vào tiết trời lạnh thế này.

Phòng ngủ chính là của em, ngoài ra còn một phòng ngủ phụ, vốn dành cho mẹ mỗi dịp mẹ đến chơi, nhưng người phụ nữ thành đạt ấy mải mê công việc nên cũng khá lâu rồi không ghé thăm con trai. Vậy nên phòng ngủ phụ ấy giờ sẽ dành cho Santa. Santa thực ra cũng không yêu cầu gì nhiều, nhưng khi đẩy cửa bước vào thì đột nhiên có cảm giác thân thuộc. Nói sao nhỉ, có chút mùi vị giống căn hộ của anh ở Tokyo, mặc dù anh cũng chẳng nói rõ được là giống ở điểm nào.

Tuần đầu tiên của cả hai trôi qua đúng nghĩa chủ nhà và khách trọ - phần nhiều là do ngoại cảnh. Santa mới nhận công việc nên khá bận, ra khỏi nhà từ sáng sớm và về nhà khi đã tối muộn. Về đến nơi anh cũng chỉ tắm rửa nhanh chóng rồi rút về phòng mình. Mặc dù ngay từ ban đầu Lưu Vũ đã nói rõ đây là shared house, tức là không gian sinh hoạt chung là của cả hai - phòng khách, bếp, phòng tắm, chỉ có phòng ngủ là riêng biệt, nhưng biểu hiện xa cách của đối phương vẫn làm em không khỏi suy nghĩ.

Đến một tối thứ bảy nọ, Santa vừa tắm xong bước ra thì bắt gặp Lưu Vũ đang cặm cụi trong bếp. Đèn chụp trong bếp tỏa ánh sáng ấm vàng lên thân người nhỏ nhắn của em. Em đeo tạp dề màu kem, cong cong mắt nhỏ giọng hỏi anh có muốn ăn khuya không.

Tay nghề nấu ăn của Lưu Vũ rất khá. Em làm một món mì đơn giản, ấm bụng, có thịt, trứng, nấm và rau cải, vị thanh ngọt, thoang thoảng thơm mùi dầu mè.

Cả hai ngồi trong căn bếp nhỏ cùng nhau ăn mì. Santa ăn hết sạch, đoạn còn đùa rằng Lưu Vũ nhất định có thể kinh doanh món mì này ở Tokyo, giá bán chắc chắn không dưới một nghìn yên và quán sẽ nổi tiếng đến mức mỗi ngày chỉ cần bán nửa buổi rồi nghỉ.

Lưu Vũ cười khì trước câu nói đùa phóng đại quá mức của đối phương, rồi bắt đầu tỉ tê hỏi thăm thói quen ăn uống của anh. Santa vò đầu thừa nhận mặc dù sống riêng khá lâu nhưng cũng không nấu nướng gì mấy, chủ yếu là ăn bên ngoài. Lưu Vũ nghe thế liền dẩu môi ra chiều không đồng tình, nhưng cũng không tiện lên tiếng phê bình cách sống của người ta.

Trong lúc dọn dẹp, Santa chợt để ý đến mẩu giấy nhỏ dán trên cánh tủ lạnh, trên đó ghi rõ thực đơn hai bữa sáng và tối cho mỗi ngày trong tuần - còn bữa trưa Lưu Vũ sẽ ăn ở trường hoặc công ty nếu có lịch làm việc. Anh ngạc nhiên đưa mắt nhìn Lưu Vũ, một người có thể sống quy củ kỉ luật đến thế này cơ à. Nhưng rồi anh cũng không ngạc nhiên được lâu, sau khi đảo mắt một vòng quanh căn bếp: tủ bếp khá lớn, đầy đủ dụng cụ, nồi lớn nồi nhỏ các loại, chảo rán, máy xay ép hoa quả. Chén dĩa ly tách tuy ít nhưng cực kì đồng bộ, không có cái nào lạc loài. Tủ lạnh tràn ngập rau củ trái cây, các loại nước uống vitamin, thực phẩm chức năng. Người ta hay bảo nhìn nhà cửa có thể phần nào đoán được tính cách chủ nhân, cái này quả thật không sai. Có vẻ Lưu Vũ là người cực kì cẩn trọng trong việc ăn uống, chẳng trách em ấy cả vóc dáng lẫn da dẻ đều rất đẹp, Santa thầm nghĩ, ánh mắt ngưng lại trên gò má trắng trẻo mịn màng của bé con đang cặm cụi rửa bát đĩa.

Nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng căn bếp có vẻ đã kéo hai người xích lại gần nhau.

Bởi vì sang hôm sau, Santa chủ động đề nghị Lưu Vũ cho mình đi cùng đến siêu thị. Vậy là một lớn một nhỏ nhẩn nha lượn tới lượn lui trong siêu thị hết cả nửa ngày chủ nhật. Lưu Vũ gom một lượt tất cả những món trên danh sách dài dằng dặc em ghi không biết từ lúc nào, Santa cũng tiện tay vơ vài nguyên liệu nấu món Nhật. Kết quả của lần mua sắm hơi quá tay này là ba túi đồ nặng trình trịch. Santa ỷ khỏe nên giành xách hai túi, Lưu Vũ không có ý kiến, thực ra còn vui vui trong bụng, cũng chẳng mấy khi có người chịu xách đồ hộ mình.

Rồi rất tự nhiên, thực đơn ghi nắn nót dán trên tủ lạnh của Lưu Vũ dần dần xuất hiện thêm vài tuồng chữ tiếng Nhật. Đại khái là dựa trên lịch làm việc trong tuần của cả hai, hôm nào ai về trước thì nấu bữa tối. Vậy nên bảy ngày trong tuần, hai bạn nhỏ có dịp đổi qua đổi lại giữa món Trung và món Nhật.

Santa từng nghĩ nấu nướng rất phiền phức, nhưng bây giờ nghĩ lại có lẽ cũng không phiền lắm, nhất là khi có một ai đó luôn háo hức mong chờ thết đãi mỗi ngày của anh.

Phong cách cả hai rất khác biệt. Lưu Vũ nấu nướng vô cùng cầu kì, nguyên liệu luôn phải đầy đủ, cắt thái tỉa tót cẩn thận, đặc biệt việc nêm nếm luôn chuẩn từng li một, bởi em bảo linh hồn món ăn Trung Quốc đến từ sự pha trộn hài hòa nhiều hương vị khác nhau. Ngược lại Santa chú trọng độ tươi nguyên của nguyên liệu, nấu nướng không nêm nếm gì nhiều, sử dụng chủ yếu hai vị mặn và ngọt.

Lưu Vũ nhận ra, hoá ra Santa không phải không biết nấu ăn như lời anh khiêm tốn - anh vẫn nấu được vài món đơn giản thông thường. Như một hôm nọ, em đã trầm trồ mãi món trứng cuộn xốp mềm, thật nhiều lớp, ngòn ngọt vị mật ong của anh. Thích đến nỗi ngày hôm sau em bắt tay thực hành ngay. Chỉ là lúc em đang đánh trứng nửa chừng, thì Santa từ đằng sau vòng hai tay qua người em, nắm lấy cổ tay em hướng dẫn một chút.

"Phải dùng lực cổ tay, đánh thế này thế này" anh gác hẳn cằm lên vai em, lời nói rì rầm ngay bên tai, bàn tay to bao phủ lên bàn tay nhỏ.

Nhưng Santa cũng chỉ để em thực hành thêm một chút nữa thôi, sau đó giành làm mất. Lực tay anh mạnh nên chỉ nhoáng cái là thố trứng đã được đánh thật bông thật tơi mịn. Lưu Vũ bèn ngẩn ngơ đứng một bên nhìn ngắm thân hình cao lớn của đối phương xoay sở trong gian bếp nhỏ, cố gắng lắm mới không bị đụng đầu vào máy hút khói gắn phía trên bếp. Em bất giác đưa một ngón tay quệt nhẹ qua gò má nong nóng của mình, khi cử chỉ đụng chạm ban nãy chợt xẹt ngang qua tâm trí.

Xốp mềm, ngọt ngào, lớp này chồng lên lớp kia.

Sống chung với Santa rất dễ chịu.

Anh là người tinh tế, rất để ý những sắp xếp vốn có trong nhà, và luôn cố gắng giữ nguyên nề nếp ấy như một cách tôn trọng Lưu Vũ. Khi em áy náy bảo anh không cần quá để tâm những tiểu tiết ấy, anh lại cười xoà đáp rằng "không sao, anh đang học cách sống tốt hơn".

Quả thật các cụ nói không sai, hoà hợp là đến từ những vụn vặt đời thường.

Dần dà Lưu Vũ quen dần với cảm giác mỗi ngày về nhà đều có người chờ mình, hoặc có người để chờ. Bàn ăn có thêm một đôi đũa. Giá phơi quần áo có thêm vài chiếc áo quần phong cách khác biệt. Bồn rửa mặt có thêm một chiếc cốc, thêm một chiếc bàn chải. Dép đi trong nhà thêm một đôi. Kệ gia vị xuất hiện thêm vài chai lọ có nhãn ghi tiếng Nhật.

Cùng nhau thức dậy, uống cà phê sáng, hẹn nhau về ăn bữa tối, đi siêu thị, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo.

Lưu Vũ thuở bé đã từng mong bản thân có thể nhanh chóng trưởng thành, dọn ra ở riêng, tự chăm sóc bản thân không cần phiền đến ai. Em đã nghĩ em một mình vẫn ổn. Thế nhưng trải qua hơn một tháng có người kề bên bầu bạn, em bắt đầu nghi ngờ bản thân liệu có thích ứng lại được với cảnh đi đi về về một mình như trước nữa hay không.

Ngẫm lại thì, Santa cũng xa gia đình, cũng ở Tokyo một mình gần ba năm. Nhưng trông anh chẳng có vẻ gì của một người trẻ cô độc cả. Có lẽ vì khác với em, anh vốn sinh trưởng trong một gia đình đông người hạnh phúc. Ở anh tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp dịu ngọt đầy xúc cảm, thứ ánh sáng của một người được yêu thương và biết cách yêu thương. Đôi khi Lưu Vũ lại ngẩn người suy nghĩ, có lẽ chính bản thân Santa cũng chẳng nhận ra, anh đã vô tình đem cái không khí tươi sáng vui vẻ ấy đến sưởi ấm cho em. Tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, ân cần với em như người nhà.

Lưu Vũ rất để ý đến cái nhìn của người khác. Cả đời em đã luôn cư xử thận trọng, tránh không làm phiền đến ai, ưu tiên cảm giác của người khác, không dám đòi hỏi gì cho bản thân. Cũng không hẳn là lệch lạc, nhưng dường như em cho rằng, tình cảm là có điều kiện, mình phải đối tốt với người khác, mới mong được người ta đáp lại.

Santa loáng thoáng nhận ra điểm này qua những lần gặp em năm ngoái. Giữa một bàn ăn đông người ồn ào, em sẽ cẩn thận chia đũa cho từng người, kiểm tra xem có ai thiếu nước uống không, để ý gắp thức ăn cho những người ngồi ở xa, thậm chí đến lúc ra về cũng sẽ nhường mọi người lên taxi về trước.

Anh nhớ tối hôm đó, khi chạm nhẹ lên đầu tóc bông mềm, khi cảm nhận lọn tóc trên đỉnh đầu em lành lạnh ươn ướt chút sương đêm, anh đã chẳng nghĩ gì nhiều mà đưa tay kéo mũ trùm đầu lên cho em. Em đã ngước nhìn anh, đôi mắt tròn xoe trong veo ánh lên một câu hỏi "vì sao".

Anh nghĩ anh đã trông thấy một chú mèo con bé nhỏ, cô độc, xa lạ với cảm giác được yêu chiều bảo bọc.

Thật làm người ta muốn dang tay ấp ủ.

Muốn tập cho Lưu Vũ cách dựa dẫm vào người khác thật không dễ, Santa cảm thán. Anh bắt đầu từ những việc bé nhỏ: giành việc nấu nướng dọn dẹp với em, đi đâu về muộn sẽ nhắn tin báo trước, tiện đường ghé qua siêu thị sẽ luôn gọi hỏi em có cần gì không, hôm nào em đi làm về khuya nhất định sẽ xuống tận cổng chung cư đón em lên nhà.

Nỗ lực của Santa có quả ngọt đầu tiên sau hai tháng, khi anh đang ngồi với hội bạn và sắp sửa ra về, thì Lưu Vũ gọi điện đến nhờ anh ghé qua cửa hàng tiện lợi mua chút đồ dùng.

Gọi là quả ngọt, vì em không mở đầu bằng câu "ngại quá lại làm phiền anh" như trước kia nữa, mà thay vào đó chỉ đơn giản là "anh có ghé qua Lawson không, cho em gửi mua vài món với"

"Ừm anh biết rồi. Bàn chải loại cọ mềm đúng không, em thích màu trắng nhỉ. À hay là mua luôn ba chiếc nhé" Santa nhẩm tính nhanh trong đầu, Lưu Vũ có thói quen cứ hai tuần sẽ thay bàn chải đánh răng một lần.

Có lẽ Santa cũng chẳng ý thức được mình đang dùng kiểu nói chuyện ngọt ngào thân mật đến mức nào, cho đến khi anh cúp máy và hội bạn quây đến trêu chọc "nhanh thế, vừa đến nước bạn mà đã kịp có người yêu rồi à"

"Chưa" Santa gãi gãi cánh mũi trả lời ngắn gọn "vẫn còn đang theo đuổi người ta".

Và vì bé con anh đang theo đuổi thích ăn vặt, chút nữa chắc cũng nên mua về vài món ngon ngon chứ nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip