25. to do list for a love?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
em cứ thế khóc ngày một lớn hơn, chiếc áo màu trắng nhạt của cậu cũng vì từng hạt lệ kia của em mà chuyển màu, ướt đẫm. cậu vô thức chạm tay nhẹ vào hai bã vai em, như thể muốn ôm trầm lấy, giam chặt cơ thể nhỏ bé kia của em vào lòng ngực mình như ngày hôm ấy. em như thể cả nhận được chút hơi ấm, tiếng khóc dần nhỏ lại, sau đó dư âm còn lại là tiếng thúc thít nhỏ nhoi trong giấc ngủ kia của chính em. em chợt buông mi mờ mà chộp mắt trong lòng cậu, cậu bật cười nhìn em. cậu vén vài cọng tóc nhỏ đang bám chặt vào làn da trắng mịn ra phía sau tai em, rồi ngắm nhìn em mãi trong vô thức. cậu chợt nghĩ có lẽ đêm qua em lại mất ngủ chăng? hay vì điều này mà kiệt sức, càng nghĩ cậu lại càng lo cho con nhóc suốt ngày "bài trò", cậu thực đang muốn trách em. nhưng khi nghĩ đến những câu chửi mắng mà em nhận được thực sự không phải ít, thậm chí có mất lời cậu không nghĩ nó xuất phát từ tư duy của một con người.

hàng tiếng trôi qua cậu vẫn mãi ngắm em, vẫn mãi chìm trong bộn bề của suy nghĩ, còn em giấc ngủ dài vẫn vậy chợt vị chủ tịch ấy cùng một nhóm ekip lần lượt bước vào căn phòng đó nhìn cậu và em. vị chủ tịch ngán ngẫm, ông tiến đến định gọi em dậy thì chợt cậu cất lời:

- để cô ấy ngủ thêm chút đi, ngài muốn nói gì có thể nói với con.

vị chủ tịch gật đầu, ông vội tiến về phía chỗ ngồi đối diện với cậu, cẩn thận quan sát cậu mà thầm đánh giá, đến chính ông bây giờ cũng không dám tin lời nói "thực sự" không có gì kia của chúng là sự thật. từng cử chỉ hành động đó với kinh nghiệm của ông nếu đây không phải là tình thân thì chỉ có thể là tình yêu thứ tình cảm xúc xuất phát từ trái tim của hai cá thể. nghĩ mãi rồi ông lại vội lắc đầu mà cất lời.

- Chuẩn bị một danh sách những việc cần phải làm cho chuyện tình yêu này của hai đứa thôi, ta nghĩ nên kêu con bé dậy rồi nhỉ?

cậu cúi đầu nhìn cô nhóc vẫn còn say giấc kia, rồi vội cất lời gọi em dậy. trong mơ màng em dần mở mắt, đôi mắt nhỏ chợt nhìn thấy cậu vội mở to, em chưa kịp phản ứng thì một trận bất ngờ khác lại đến, xung quanh em là cả đoàn người và cuối cùng là vị chủ tịch đáng kính đến nước này em mới chợt nhận ra, em vội rời khỏi cái "tổ" kia của mình. em nhanh chóng nặng ra câu 'xin lỗi' rồi cúi gầm mặt xuống.

- Ta chán câu xin lỗi của con lắm rồi lisa à! bây giờ nói xem hai con định đi đâu cho buổi quay đầu tiên hả?

em nhìn cậu, chợt cậu cất lời rồi ngước mắt nhìn đôi môi đỏ hồng kia của em, em cứ thế ngây ngất mãi một lúc đến khi bị vị chủ tịch nghiêm nghị ấy nhắc tên.

- lisa! cậu ta muốn về quê của con đấy? Thailand con thấy thế nào?

em vội hớp một hơi thật sâu rồi cất lời, em vội gật đầu đáp lại. tiếng nói trong veo lại vang vọng.

- dạ được ạ!

- được, thế con sẽ dẫn cậu họ jeon này về nhà ba mẹ nhé ta muốn có cái gì đó trân thực một chút, chuyện tiếp theo thì hai đứa sẽ tự dàn xếp ta không cần biết hai đứa sẽ làm gì nhưng tốt nhất là diễn tốt cái vai diễn tình ái kia trong 6 tháng tới đi. ngày mai quay luôn nên, lisa đừng làm ta thất vọng.

em gật đầu rồi nhìn cậu bằng ánh mắt cay đắng, em vừa định mở miệng cất lời xin lỗi thì cả hai má đã bị cậu giữ chặt lại.

- cô mà còn xin lỗi nữa thì tôi sẽ biến cô thành lisa mỏn dài thật đó, mà trả lisa hay cười của tôi lại đây, trả luôn tiền cho việc biến cái áo tôi thành nùi dẻ luôn.

em nghe câu này của cậu thì vội nhìn lại vào chiếc áo trắng đã đầm đìa trong mớ nước mắt kia của em, em vội định mở miệng cất lời, nhưng lời chưa kịp nói đã bị cậu nắm lấy

- lại tớ xin lỗi, tớ thật là ngu ngốc nhỉ? tính nói câu đó nữa à? bớt ngốc đi. tôi chỉ thích hiện vật thôi, nên mau đi mua quần áo mới cho tôi.

em vẫn vậy, em cúi gầm đầu nhìn vào mũi chân mình, hàng nước mắt ấm nóng lại rơi lả tả, em thì thầm câu xin lỗi. cậu chợt giật mình nhìn tay chân luống cuống hết cả lên mà vội lau đi đôi mắt đầy nước kia.

- Yah... tôi ăn hiếp cô đâu mà khóc! tôi nói chơi thôi mà. đừng khóc nữa lisa.

cậu cứ nói em thì chả biết nước mắt đâu lại nhiều đến thế cứ rơi mãi, chợt cậu kéo nhẹ đầu em lại gần sát kè vào bờ vai rộng lớn kia mà cất lời, vào tay to lớn vội siết lấy cơ thể em, cậu xoa đầu em rồi cất lời.

- Lisa cô ngoan ngoãn hơn một chút đi được không hửm? phải chừng nước mắt mai còn đoàn tụ gia đình chứ!

em mở chừng mắt nhìn cái cử chỉ vừa lạ lẫm vừa thân quen ấy mà chả kịp phản ứng em nên làm gì đây cự tuyệt cậu, hay lại tự mình thiêu thân lần nữa đây. em đang định cất lời để rời khỏi người cậu thì chợt, cánh cửa nơi góc phòng lần nữa lại được mở ra, rosé tròn se mắt nhìn em và cậu, jimin thì hung hăn hơn hẳn vội kéo cổ áo cậu em trai mình một cái mạnh.

- Lisa cậu và jungkook có phải là thật không?

Chaeyoung nhìn em rồi vội cất lời, em cẩn thận lắc đầu, rồi vội hỏi lại.

- sao cậu lại ở đây cả jimin oppa nữa?

jimin định cất lời thì vị chủ tịch từ ngoài cửa lớn đã vội tiếp lời, ông đem theo trên tay mình 4 chiếc camera nhỏ đặt trước bàn. bằng anh giọng khàn đặc ông tiếp lời.

- Ta không muốn mất đi một đứa học trò giỏi lisa à, vì thế nên không chỉ có 2 đứa tham gia vào chương trình tình ái yêu đương giả dối này mà còn có cả jimin và rosé. ta cũng muốn gửi lời cảnh cáo đến jennie đừng tưởng ta không biết chuyện gì. tốt nhất là các con nên biết chừng mực chỉ 5 năm thôi khó lắm à?

cả 4 người họ vội trầm mặc, không khí bỗng trở nên ngột ngạt hẳn. vị chủ tịch không vội cát lời nhìn hai cô học trò kia của mình mà vội di mắt, ông quay lưng rời đi không quên tiếp lời.

- về cả đi, ngày mai sẽ quay phim nếu cả 4 đứa muốn kiệt sức chết thì ta mời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip