23. before a day of strom'y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
cậu vội kéo mũ của chiếc áo hoodie to lớn kia để che đi khuôn mặt điển trai nọ, cậu bước vội vã, con phố của vài tiếng trước còn vắng lặng giờ đã sôi nổi đến thế này rồi quả thật là cuối tuần, kẻ đưa người đón như cậu và em cũng không ít, cậu đưa mắt nhìn xung quanh nhưng cũng chả thể thấy bóng dáng nhỏ bé của em. cậu không dám cất lời gọi tên em ở giữa chốn này vì chỉ một chút âm thanh từ cậu cũng đủ khiến hàng ngàn con người trên đất khách này nhận ra. cậu luồng lách qua khỏi chốn người đông, mãi tìm kiếm em nhưng cuối cùng chỉ còn lại con số 0.

Hàng tiếng đồ hồ cứ thế trôi qua, rồi cậu chợt quay đầu về kiến túc xá của em. cậu tự trách mình ngu ngốc sao không tìm đến nơi đây đầu tiên, cậu vội vã xông thẳng vào kiến túc xá mặc cho người bảo vệ ở phía trước còn chưa kịp ghi lại danh, cậu vội vã tìm em. đứng trước căn hộ to lớn cậu chả màn mà mở thẳng cửa vào. Jisoo nhìn cậu rồi vội lắc đầu, dù chả rõ chuyện gì chị vội lên tiếng:

- Lisa không có ở đây chả phải nó ở cùng cậu à? 

cậu vội lắc đầu, người cậu vì lạnh mà dần run lên. Jisoo không nói nhiều chỉ để lại câu như muốn chỉ đường cho cậu, tiếng máy sưởi vang lên êm tai làm cậu lòng vốn nặng càng chả thể nhẹ nỗi. cậu im im nghe tiếp lời mặc cho tâm vốn chả còn ở nguyên vẹn.

- Nghe theo lòng mình đi, lý trí là con dao hai lưỡi đấy jeon jungkook.

- ... em sẽ ra ngoài đợi cô ấy về được chứ?

Jisoo nhìn cậu có chút nghi ngờ song vẫn chả mãi mai quan tâm tiếp tục vào lại ván game còn dỡ của mình, cậu vội quay đầu cánh cửa kí túc xá đóng sầm lại. cậu đứng trước tòa khu chung cư với cái thời tiết giết người đã chợt âm vài độ nơi phía bên ngoài, cậu không ngừng ngó nghiên tìm em, tiếng cười đùa của từng thực tập sinh ra vào cũng không giao động nỗi cậu, chợt phía xa một cô gái nhỏ vội vả xuất hiện cậu như nhẹ hết cả lòng thì chợt, bên cạnh em lại hiện diện một bóng hình vừa quen mắt vừa khiến lòng ai nấy thêm chua chát.

cậu tự cười chính mình, nhìn em đang nép sát vào người, người đàn ông kia, chợt cậu thấy em khựng lại, cậu đoán có lẽ là vì sự có mặt của cậu. đúng như cậu đoán, em định toang bỏ chạy nhưng em lại chẳng chẳng biết phải chạy về đâu! em cứ thế đứng sững người nhìn cậu. mỗi bước tiến tới của cậu là mỗi phút giây trái tim em không ngừng co bớt rồi thắt chặt. em câm nín sợ cậu sẽ tra hỏi nhưng chợt, cậu lướt ngang qua em như hai kẻ xa lạ.

em vừa buồn cười chính mình, lại vừa vui mừng trong đau đớn. nước mắt em chả rõ vì cái gì mà chợt tuông, em nắm chặt lấy cổ áo giữ cho trái tim kia đừng vì đau đớn mà co thắt, còn cậu cái cảm giác cậu mang nó thật đáng ghét đến phát hờn. vì cái gì mà khi lướt qua cô tim cậu lại nhói lên từng hồi không dứt như thế chứ, vì cái gì mà cậu lại khó chịu khi em đứng cạnh người khác đến thế chứ? vì cái gì cậu lại ghét cay ghét đắng cái mùi hương còn bám lại trên người em từ gã đàn ông kia! vì cái gì mà cậu lại khó thở thế này. cậu định toang bước nhưng
trong tâm cậu cứ vội vang lên những tiếng nói không đầu không đuôi. cậu ngăn không nổi chính mình nữa rồi, mà bước tiến dẫn chuyển hướng vè phía em, cậu vội quay đầu vô tư như một đứa trẻ cậu nắm chặt lấy cổ tay em đầy đau nhói, đến mức cổ tay em in hằng vết đỏ, tơ mắt cậu cũng vô cớ mà đỏ rực lên, cậu lôi em nhanh vào con hẻm nhỏ. mặc cho anh chàng họ Oh đang đi cạnh em đang định nhảy bổ tới giành lấy em, cậu trừng mắt nhìn gã. vừa tiến tới một góc khuất cậu đẩy mạnh cơ thể em vào tường, hai tay cậu như giam giữ em trong lồng kính, cậu bắt em nhìn thẳng vào mắt mình mà cất lời. từng chuyển động mắt như phản kháng kia của em làm cậu càng thêm phẩn uất.

- Lalisa! cô nói cho tôi biết cậu ta là gì của cô? Nói cho tôi xem hôm nay cô bị điên hay gì mà đòi cách đứt quan hệ với tôi?

- Jungkoo..k cậu... bỏ tay tôi ra đi

- Cô nhìn thẳng vào mắt tôi này Lisa. Nói nhanh hắn ta là gì của cô?

em nhìn thẳng vào tâm mắt cậu, ngọn lửa trong mắt cậu làm em sợ hãi đến nghẹn lại hết lời ở nơi thanh quãng, nhưng chợt em vội vương mắt cất lời, tay em cũng vội phản kháng dù nó bị lực siết từ tưng ngón tay cậu làm cho đỏ ửng đến đâu nhứt, em cố tránh né cậu, nhưng sức em thì có là gì so với cậu chứ, em e rằng một giây phút nữa thôi cái trái tim thiếu nữ này của em sẽ lại lần nữa đập vì cậu, vì cái hành động vô lý của cậu dành cho em. em sợ hãi cất lời:

- Jeon jungkook cậu điên rồi! bỏ tớ ra. 

em không ngừng dẫy dụa, cơn mưa nhẹ phớt qua càng làm em hoảng loạn. em tới tấp cự quậy khỏi tay cậu, còn cậu vẫn nhìn em với đôi mắt đáng sợ ấy, chợt cả cơ thể em bị cậu nhấc bổng lên, theo phản xạ em vội ôm lấy cổ cậu hai chân cũng vội kẹp chặt lấy thân thể rắn chắc kia

- Lalisa, tôi ở đây đợi cô hơn 3 tiếng trời thì lạnh đến thấu xương còn cô thì nằm trong vòng tay người đàn ông khác đã vậy còn đòi cắt đứt mối quan hệ với tôi cô có điên không?

em cất giọng nói nhỏ bé bên tai cậu, thanh âm nhỏ bé ấy của em làm tim cậu chợt nhũn ra. em nhìn cậu một lượt, làn da đã có phần tái xanh của cậu làm em lo lắng, em vội cất lời hay tay không chịu nội mà vội chạm vào gương mặt đã chuyển nhạt.

- Cậu có lạnh không? tớ.. tớ xin lỗi!

em bất lực nhìn cậu, ở cái khoảng cách mà chỉ thoáng chút thôi hơi thở của họ có thể len lõi trao đổi cho nhau em cuối thấp đầu chả dám nhìn vào mắt cậu, cậu chợt cười có vẻ như cái gọi là giận hờn bực tức của cậu vừa bị em đánh bay chỉ sau cái câu "cậu có lạnh không?" khi nãy. cậu thả hay tay khổ eo nhỏ kia của em, nhưng cô nhóc nhỏ lại dường như chả mãi mai gì! cậu cất giọng.

- thế là không muốn xuống hay gì? định đeo lên người tôi như con khỉ thế luôn à?

em chợt giật mình, rồi luống cuống rời khỏi người cậu. em bối rối hai má đã đỏ hồng chợt cậu cất lời phía trên đầu em.

- Lisa rốt cuộc cô bị cái gì mà đòi cắt đứt quan hệ với tôi? tôi làm cô giận à? hay cô ghét tôi nên không muốn nói chuyện với tôi nữa?

cậu chống mạnh tay lên tường, ép chặt em vào khoảng tường khuất bóng chỉ còn chút ánh đèn nhỏ soi rọi. em vô lý cúi gầm đầu rồi lắc mạnh sao mỗi lời cậu nói, cậu càng khó hiểu nhìn em, cứ thế họ dây dưa mãi ở cái khoảng cách đó.

chợt tiếng tách tách vang lên liên tiếp ở một khoảng cách xa, cậu và em vốn đã chìm trong câu chuyện của chính mình nên chả kẻ nào chịu quan tâm, đến mãi một lúc sau em mới chịu cất lời thực tâm mà trả lời cậu.

- tớ không muốn làm bạn cậu nữa! tớ ghét việc phải giúp cậu gửi quà cho chaeyoung... vậy thôi!

- cái lý do đó nó có hơi vô lý không Lalisa? Tôi không quan tâm nếu cô không thích thì cứ nói ra mắc mớ gì đòi cắt đứt quan hệ với tôi. Tôi không cho phép rõ chưa! giờ thì đưa tay đây.

em giật mình, thì chợt tay em đã bị cậu nắm chặt lấy. bức ra ngoài cậu liền kéo mạnh em về phía mình, thân em như thể đang bị cậu ép chặt vào người, cậu hùng hổ ôm lấy em, đi lướt qua anh chàng họ Oh tội nghiệp kia. Lisa nhìn anh bạn mình trong tội lỗi như lại chẳng dám ngoái lại lâu vì cái liếc mắt khiến em ớn lạnh cả sống lưng từ cậu. 

cậu lôi em đến khi đã bước tới trước cửa của cane kí túc xá lớn kia mới chịu dừng lại, cậu nhìn em thật lâu. vì ngại ngùng nên em chỉ cúi đầu chợt cái ôm từ cậu làm em phát hoảng, hai mắt em mở lớn nhìn vào khoảng không lớn trước mặt. em vô thức lùi bước về phía sau làm cậu cũng vô thức nghiên người cứ thế cậu cứ thế giữ chặt lấy cơ thể em.

- Lalisa! rốt cuộc là cô đang che dấu những gì vậy?

- không có... cậu nói gì vậy chứ!

cậu chặt nới lỏng vòng tay kia rồi chợt cười lau đi gương mặt đã lấm lem kia của em, thấy người em ướt đẫm cứ run lên cậu lại không nỡ giữ lấy em thế này.

-  không có gì, cô vào trong đi!

- ờm... mà jungkook cậu mang theo ô không trời mưa lớn rồi!

em vội lay hoay lấy chiếc ô bên cửa đưa cho cậu, cậu lấy vội rồi luyến tiếc rời đi. khi vừa bước chân ra ngoài tiếng tách ... tách từ máy ảnh lại vang lên vội vã.

đêm dài cứ thế dần ngắn, cậu vừa về tới phòng đã nhận ngay cái ánh nhìn gay gắt từ cậu anh họ Kim kia. Jin nhìn cậu cất lời như chửi rủa nhưng thực rất là lo lắng:

- mày về rồi đấy à! cái thằng này thật tình mày mau vào tắm rửa hộ bố, mày mà đem cái thân ấy vào ngủ luôn là đừng kêu anh thức chăm mày sốt.

cậu gật đầu rồi ừm hửm mấy câu, miệng vẫn cười tươi làm cho jin cũng bất ngờ vì sự quái lạ. đêm đen cứ thế bao trùm lắm hai căn chung cư nọ, đem ngắn ngày lại càng thêm dài.

khi trời đã chuyển tầm trưa cậu mới lờ mờ tỉnh giấc, trước mặt lại là cả 5 ông anh  với 10 con mắt đang chăm chú nhìn cậu, nhìn ai cũng có vẻ như đang lo lắng, căng thẳng làm cậu có chút bất mãn. cậu vươn vai tựa vào thành giường rồi cất lời:

- có chuyện gì mà mới sáng sớm mấy huyng tìm em thế?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip