18. this is a morning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
sáng sớm tinh mơ, khi trời đã chạm ngưỡng nơi đỉnh đầu, căn phòng em vốn là nơi hưởng nhiều ánh sáng nhất nên chỉ vừa rạng sáng nắng của căn phòng đã chiếu rọi gương mặt nhỏ nhắn của em.

em chợt nhíu mày, cả cơ thể lại chợt rung lên. cậu chợt mở mắt nhíu mày nhìn em vòng tay đang ôm ở eo em lại càng siết chặt. cậu vội quay đầu, kéo gương mặt mĩ miều ấy của em về phía mình để tránh ánh nắng lọt vào mắt em làm em tỉnh giấc.

giờ đây khoảng cách giữ em và cậu gần đến mức chỉ một khoảng khắc nhỏ cũng tạo nên một cái chạm môi, cậu không dám nhút nhích chỉ biết nhìn em, nhìn ngũ quan tinh xảo dù chả phấn chả son. cậu vô thứ chạm tay vào đôi má vẫn còn sưng tấy của em mà sót đến nao lòng.

chợt em vội nhíu mày đẹp, vội ôm lấy cơ thể cậu, môi em chạm vào làn da mịn màng của cậu nơi gò má, em vô thức há mồn cắn lấy nó. cậu ngây ngốc nhìn em nhưng cũng chẳng bày trừ, cậu cố nhịn cười vì hành động đấy của em, chợt cánh tay em lại không yên phận mà sờ mó cơ thể cậu. em chạm vào phần bụng với những múi cơ săn chắc trên bụng cậu rồi lân la đi đến ngực cậu. em còn phát ra tiếng rên nhẹ làm cho nội tạng cậu sôi lên vì cơ dục vọng sắp thiêu đốt, cậu đang định giữ lấy cánh tay hư hỏng kia thì chợt chúng rời xuống hạ bộ cậu, cậu như bốc hỏa vội chụp lấy tay em, mà thượng vị trên người em, cậu quỳ giữa người em hai tay em bị cậu ép chặt xuống mặt giường ai nhìn vào còn tưởng cậu và em đang làm chuyện ái ân. cậu thở hồng hộc, đến mồ hôi cũng chảy ra như tắm, em thì cũng vội vô thức tỉnh giấc, em nhìn cậu bằng ánh mắt sợ hãi thì cậu vội giải oan cho chính mình.

- cô bị bệnh thích sờ mó cơ thể người khác à?

em vội muốn tiếp lời nhưng chỉ mỗi chữ "tôi" thốt ra đã bị kẻ khác cướp lời, em và cậu thấy tiếng lạ thì vội quay đầu nhìn về phía cửa. là hai người chị của em jennie và cả jisoo đang ngía đầu nhìn vào, jennie vội chạy đi đâu đấy còn cô chị cả nhà em đã vội xông vào mà kéo cậu xuống sàn. chị ấy đánh cậu tới tấp miệng cũng chẳng ngưng.

- tôi nghi rồi mà, tôi biết ngay là cái bọn các cậu có ai tốt lành đâu thì ra cậu còn biến thái hơn anh cậu cơ đấy.

jennie thì vội xông vào với cây trổi trên tay mà chả quan tâm gì đánh tới tấp cậu, căn phòng em giờ đây tràn đầy tiến oán trách chửi rủa, em cố giải thích nhưng tiếng em so với hai bà chị mình chả là gì, chaeyoung sớm đã rời đi vì công việc. em vội hét lên thất thanh mới khiến hai cô chị mình dừng lại, jisoo vội chạy đến ôm lấy em, sợ em vì sợ hãi mà hét lên. em thấy vậy thì vội cất lời, rồi buông tay chị mình, chạy đến đỡ lấy cậu.

- nãy giờ em nói muốn gần chết hai chị không nghe à? mọi người hiểu lầm thôi, tối qua do em bị... à nói chung là tai nạn nhỏ nên mới nhờ cậu ấy ở cạnh, cậu ấy có làm gì em đâu.

jennie nghe em cất lời thì cũng chả biết nên tiếp lời thế nào mà chuyển mắt nhìn chị mình, đồng thời cô cũng vội dấu cây trổi kia ra sau lưng. còn em vì vội vả đỡ cậu, nhìn cả người cậu bị đánh đến ửng đỏ em vội sót đến bỏng da cháy thịt, em vội đỡ cậu ngồi lại bên giường. em chạm tay vào vết máu đã sắp khô lại trên khóe môi, cậu nhíu mày nhìn em. em sót mà vội cố rời tay, cậu nhìn em mà tiếc nuối, jisoo ở cạnh vẫn lấy lý lẽ mà trách cậu.

- thế sao lúc nãy cậu không nói? nói chung là cũng tại cậu, có gì thì chị xin lỗi... cũng không cố ý đâu.

nói xong jisoo dẫn cô em mình vội chạy ra ngoài, jungkook thì cũng chả tiếp lời mắt cậu nãy giờ đã dám chặt vào em, em vội sát trùng vết thương bên khóe môi kia và cả trên cánh tay cậu, mắt em ương ướt như sắp khóc. cậu bật cười nhìn em đang chăm chú, đến cậu còn chả thấy đau mà, xem em chả khác nào sắp khóc đến nơi. cậu bật cười đưa tay nâng cằm em cưng nựng, em bất ngờ tay cũng ngưng động, mắt thì chăm chăm nhìn cậu.

- tôi bị thương hay cô bị vậy? ôi... xem kìa lisa sắp khóc rồi kìa.

em vội lấy tay lau đôi mắt ướt át của mình rồi vội cất lời.

- tớ có khóc đâu, cậu có đau không? tớ xin lỗi, do tối qua tớ bắt cậu ở lại à cảm ơn cậu nhiều lắm nhá.

cậu vội rời mắt sang hướng khác tránh mình vào đôi mắt to tròn đang tỏa nắng ấm
kia, em chăm chú nhìn vào vết thương trên tay cậu, sau khi đã băng lại miệng của vết thương cho cậu, em chả biết nên làm gì tiếp theo. em chả còn chủ đề nào để đề cập với cậu, thật ra là có đấy rất nhiều, em muốn hỏi cậu xem cậu ngày hôm qua có giận em không? em muốn xin lỗi cậu? em muốn hỏi cậu sao lại tìm em? em muốn hỏi cậu nhiều nhưng chợt em cười chua sót nhớ lời cậu nói "em thật phiền phức" em lại đành cúi đầu mà quay đầu rời đi, chợt cậu nắm lấy cổ tay em mà cất lời.

- ngày hôm qua rốt cuộc cô sao lại tự mình đi ra ngoài như thế hả? lại vì gã đàn ông kia à?

em ngoái đầu nhưng chả hiểu rồi quay đầu nhìn cậu, em lắc đầu cho qua chuyện rồi cũng vội muốn cậu buông đôi tay đang nắm chặt lấy mình.

- không phải, tớ chỉ là... nói chung là không phải đâu.

cậu nhìn em, ánh mắt cậu như hổ dữ, cậu buông đôi tay đang giữ chặt lấy cổ tay nhỏ nhắn ấy, mà vội đặt nó lên đôi vai gầy cậu bắt em nhìn thẳng vào mình mà cất giọng.

- lalisa! cô phải từ bỏ đi, gã ta có người mình yêu rồi sao cô cứ thích đâm đầu vào mấy người thế nhỉ? còn hơn hàng chục thằng khác đang đợi cô kìa! cả một con chó còn khôn hơn cô đấy, cô thích làm hại bản thân thế thì đừng lôi người khác vào, tối qua là chaeyoung lần sau thì tới ai nữa hả???

em chợt cười rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt em đẫm lệ, sóng mũi cũng sọc lên mùi cay cay nơi chóp mũi. em cất lời, tim cũng chợt lạnh hẳn.

- jeon jungkook, đúng tớ ngu ngốc. từ nay trở về sau tớ sẽ không thích họ nữa cũng chả làm phiền cậu nữa! tớ xin lỗi cậu vừa lòng cậu chưa? bây giờ cậu về được rồi, không thì qua phòng của chaeyoung, tớ xin lỗi, xin lỗi rất nhiều tớ không phiền cậu cũng chả làm hại ai hết.

em quay đầu ôm lấy cơ thể mình rồi nằm xuống giường, cậu nhìn em nhìn đôi mắt đẫm lệ tim cậu vừa đau vừa lại nhói, nhưng cậu lại càng tức giận hơn khi em bảo cậu về đi. cậu bực dộc cũng quay đầu mà rời đi, cậu đóng sầm cửa lại, tấm lưng vững trãi của cậu vừa khuất đi, em đã chả kìm mình mà khóc ào lên vì mệt mỏi, em ngoái đầu nhìn chằm chằm về phía cửa. căn phòng dù ấm áp bởi nắng mai lại lạnh đến buốt giá. em vùi mình trong tấm chăn dày rồi tự mình buông sầu tuổi, em lôi điện thoại, cố xóa đi từng bức ảnh cô cố ý chụp lại cậu. và cả bức ảnh của cả hai người... nhưng em không nỡ. em quăng điện thoại vào góc phòng rồi lẳng lặng mà che mi mờ bằng tấm chăn dày ấy, nước mắt em cứ thế lan ra  ướt đẫm cả mảnh giường

còn cậu, cậu vừa bước ra ngoài đã vội bị ánh mắt của jisoo nhìn thấu, cậu cúi đầu chào rồi cũng rời đi trong tíc tắc. tiếng bước chân vội vã của cậu cứ vang lên, cậu cứ đi chẳng còn quan tâm chút gì về những con người ngoài kia, đầu cậu cứ loanh hoang mãi về em. tim cậu cứ nhói mỗi khi đôi mắt to tròn ấy đỏ ửng lên vì sưng tấy. cậu chợt muốn quay bước để chạy về đấy mà dỗ dành em, nhưng cậu chả rõ sao lòng mình lại thế cậu hạ quyết tâm mà xóa luôn tài khoản liên lạc của em và cậu.

___
sorry mọi người, kiểu Ris hứa với
lòng sẽ làm việc chăm chỉ. xong cái quên bén luôn tới giờ😿😿

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip