🐾Chương 17🐾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🐾Chương 17: Chủ động yêu cầu bắn nước tiểu vào huyệt khang, bị chịch trong văn phòng làm việc🐾

Thẩm Thụy Trạch bị Tống Thế Minh ôm vào trong nhà, liên tục bù thêm bảy ngày tin tức tố.

Lúc cậu ngủ đều sẽ ôm lấy Tống tiên sinh ngủ cùng nhau, không có chút thời gian nghỉ ngơi nào cả. Nhưng vì bảo bảo trong bụng có thể khỏe mạnh trưởng thành, tiểu Omega vẫn là ủy ủy khuất khuất thừa nhận tất cả, ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực Tống tiên sinh. Huống chi vất vả cũng không chỉ một mình cậu, Tống tiên sinh vì giúp cậu mỗi ngày đều phải tiêu hao tin tức tố. Cậu đau lòng cực kỳ, nhân lần cuối cùng tự tay nấu cơm, cậu bao tận sáu cái bánh bao thịt cho Alpha ăn.

Tống Thế Minh ngồi bên cạnh bàn, trong bữa cơm liền đem bánh bao thịt do Omega làm ăn sạch sẽ.

Nam nhân tuy rằng không nói gì, nhưng Thẩm Thụy Trạch lại nhận ra Tống tiên sinh hẳn là rất thích ăn bánh bao thịt, liền đơn giản làm thật nhiều bỏ đông trong tủ lạnh, chỉ cần mỗi ngày lấy mấy cái rồi hấp lên là ăn được. Tống Thế Minh từ đây hoàn toàn vứt bỏ bánh bao thịt đông đá từ siêu thị mua về, mỗi buổi sáng đều chỉ ăn bánh bao cho chính tay Omega của mình bao. Để cảm ơn, hắn đương nhiên càng thêm ra sức ở trên giường thỏa mãn Omega của mình, đem Thẩm Thụy Trạch thao cao trào tới lần thứ bảy thứ tám cũng không ngừng nghỉ. Tiểu Omega bị khi dễ đến nhìn thấy hắn là hai chân giữa liền nhũn ra, cuối cùng đợi tới lúc được cho phép đi học lại, câun đều nhịn không được có chút vui vẻ.

"Ngô...... Tống tiên sinh...... Hôm nay còn muốn đi...đi học......" Cậu vừa bị đánh dấu tạm thời một lần, còn bị cắm hoa huyệt, mềm mụp cuộn tròn ở dưới thân đối phương, "Giữa trưa lại làm có được không...... Hôm nay là môn của Tống tiên sinh......"

" Ân, nhanh thôi." Tống Thế Minh biết cậu sáng sớm 8 giờ-9 giờ không có việc gì, nên dùng bữa sáng xong liền ôm người tiếp tục bổ sung tin tức tố. Dương vật màu đỏ thẫm không ngừng ra vào, đem nộn huyệt mềm mụp thao ra càng nhiều thủy dịch trong suốt. Nhưng trong huyệt khang, tinh dịch còn chưa hấp thu sạch sẽ, tất cả đều lưu lại bên trong, bị quy đầu quấy loạn ép tới ép lui. Miệng sinh sản tròn tròn bị lặp lại đâm chọc đè ép, hơi hơi sung huyết, màu sắc đều diễm lệ hơn rất nhiều. Chỉ tiếc do nằm sâu bên trong, nên cũng không thể xem xét cẩn thận.

"Tống tiên sinh...... Em, em bị muộn rồi......" Tiểu Omega đặt tay trên ngực hắn hư nhuyễn nhéo nhéo, " Ngài cũng sẽ đến muộn...... Không thể xằng bậy nữa......"

" Được." Tống Thế Minh ngoan ngoãn nghe lời.

Hắn tốc độ nhanh hơn thọc vào rút ra mấy chục cái ở mềm huyệt, theo sau lại đem mã mắt đè tới miệng khoang sinh sản, bắt đầu bắn tinh vào nơi gần tử cung nhất. Tinh dịch quen thuộc lại một lần nữa bị bắn vào, Thẩm Thụy Trạch không tiếng động há há miệng, bị nóng tới không có phản ứng đặc biệt gì.

Mấy ngày nay, cậu thật sự bị bắn quá nhiều tinh dịch rồi......

Dương vật cuối cùng cũng từ thân thể cậu rời đi, bạch trọc đặc sệt gần như muốn từ huyệt khẩu chảy xuống. Nhưng thực nhanh, lại bị nắp rượu vang ngăn chặn lối ra, chỉ có thể toàn bộ bị tắc ở bên trong. Tống Thế Minh ám mắt, cong lưng đi hôn hôn nơi bị mình thao lộng vừa ướt vừa sưng, hắn thậm chí vươn đầu lưỡi liếm láp vài cái, sau khi đem tiểu Omega khi dễ tới khóc, mới đi cầm lấy quần lót đặc chế lại đây, cẩn thận giúp Thẩm Thụy Trạch mặc vào.

Nùng liệt tin tức tố cứ như vậy bị bọc kín.

Thẩm Thụy Trạch mềm như bông ngồi ở trên giường, đỏ hồng hốc mắt để Tống tiên sinh giúp mình mặc quần áo.

Cậu trên người ăn mặc chỉnh tề, tóc đã được dùng lược chải vuốt một lượt, nhưng mà sắc mặt còn mang theo đỏ ửng, một chốc không cách nào làm tan cỗ tình trạch kia đi. Tiểu Omega lần này cũng không cùng Tống tiên sinh chia xe ra đi riêng, trực tiếp cùng nhau trường học. Xe riêng dừng văn phòng làm việc, bởi vậy học sinh lui tới cũng không tính quá nhiều.

Lúc đến cũng không bị mọi người nhìn thấy bộ dáng mất mặt lúc này của cậu.

Tống Thế Minh lôi kéo cậu vào văn phòng, từ trong ngăn kéo cầm ra một viên kẹo tới, bỏ vào cặp sách của Omega.

Thẩm Thụy Trạch cũng không biết bàn làm việc của hắn có kẹo, ngây ngốc tiếp nhận cặp sách, lại bị Alpha ôm hôn hôn giữa mày. Cậu choáng váng đi về hướng phòng học, trong đầu óc đều là cảm giác mới vừa rồi Tống tiên sinh ôm cậu hôn môi. Tiểu Omega tìm vị trí gần nhất rồi ngồi xuống, cũng không chú ý tới chỗ mình ngồi là hàng đầu tiên, mà Lục Hữu An vẫn luôn đang tìm cậu đột nhiên kêu một tiếng "Thụy Trạch", cầm lấy cặp sách của mình liền bắt đầu hướng bên người cậu chạy tới.

" Cậu...... Cậu như thế nào một tuần cũng không đi học a!" Lục Hữu An tuy nhận được tin nhắn của cậu, nhưng vẫn là cực kì không yên tâm, "Có phải cái người xấu kia lại khi dễ cậu hay không......? Cậu nói cho tớ, tớ giúp cậu đánh hắn......"

Thẩm Thụy Trạch nhấp môi cười cười, lôi kéo Lục Hữu An còn đang thở hổn hển xuống bên người rồi để cậu ấy ngồi xuống.

Cậu sờ sờ hai viên kẹo trên tay, đưa cho Lục Hữu An một cái, sau đó bóc một viên kẹo, lộc cộc lộc cộc bỏ vào trong miệng. Hương vị cam sành ngòn ngọt trong khoang miệng lan toả ra, cậu nhịn không được cười cười, mới nắm tay Lục Hữu an nhẹ giọng nói: " Cậu cũng ăn nha, là Tống tiên sinh cho á."

"???"Lục Hữu An không hiểu ra sao, nhưng vẫn lấy kẹo ăn, " Cậu chuyện này là như thế nào......? Hắn vì sao lại cho cậu kẹo?"

" Ân...... Không có việc gì, là tớ trước đó đối với Tống tiên sinh có chút hiểu lầm." Thẩm Thụy Trạch nghĩ đến đây, nhịn không được đỏ hồng gương mặt, "Ai...... Hiện tại nhất thời nói không rõ, sau này lại chậm rãi nói cho cậu nghe."

"Vậy cậu sau này sẽ còn không đi học nữa sao?" Lục Hữu An nhăn mi lại, cùng mở ra sách giáo khoa, " Tớ rất lo lắng...... Hơn nữa cậu còn......"

" Học kỳ này đều sẽ đi học." Tiểu Omega trong lòng tính toán một chút, vừa hay đúng kỳ nghỉ hè là đủ sáu tháng, cậu có thể đi bệnh viện làm phẫu thuật đem bảo bảo lấy ra trước, rồi đặt vào hộp chăm sóc đặc biệt, cho nên cũng sẽ không chậm trễ việc đi học, "Chỉ là lâu lâu sẽ phải xin nghỉ, cậu không cần lo lắng khẩn trương như vậy."

" Tớ...... Tớ lo lắng cho cậu mà." Lục Hữu An thấy bộ dáng và khí sắc cậu không tệ, tuy rằng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là an tâm hơn một chút. Cậu nhéo nhéo tay Thẩm Thụy Trạch, liền thấy bằng hữu đỏ bừng gương mặt, tiến lên bên tai cậu nhẹ giọng dò hỏi --

"Nếu...... Nếu thiếu tin tức tố thì nên làm sao bây giờ nha?"

"A?" Lục Hữu An sửng sốt lại sửng sốt.

Thẩm Thụy Trạch xấu hổ không biết nên làm sao mới tốt, nhưng vì bảo bảo, vẫn là nỗ lực hỏi, "Chính là...... Chính là bác sĩ nói, tớ hoài chính là song bào thai, cho nên sẽ cần càng nhiều tin tức tố...... Tống tiên sinh đã thực nỗ lực, chính là...... vẫn là có chút thiếu."

Mặt Lục Hữu an cũng lập tức đỏ.

Cậu như thế nào cũng không nghĩ tới một tuần trước,Thẩm Thụy Trạch hoá ra là đi xử lí chuyện này, nhưng mà trong lòng lại lập tức nhẹ nhàng thở phào, nhịn không được mừng cho đối phương. Cậu cùng ca ca làm rất nhiều, cái dạng gì đều làm qua, tự nhiên hiểu cực kì rõ. Omega nhíu mi rối rắm một chút, mới nhẹ nhàng bên tai Thẩm Thụy Trạch nỉ non, "Nếu cái kia......cái kia không đủ, kỳ thật thể dịch gì cũng được......"

"Dù sao đều là...... Tin tức tố mà......"

Cậu cũng không dám nói rõ, nhưng nhìn mặt Thẩm Thụy Trạch chậm rãi cũng hồng lên, Lục Hữu An liền xác định đối phương đã hiểu rồi. Hai tiểu Omega có tật giật mình cúi đầu nhìn sách, cả hai đều ngượng trong chốc lát mới bắt đầu lần nữa nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Nhưng vốn dĩ thời gian nghỉ cũng không nhiều, Lục Hữu An vừa nhấc đầu liền nhìn thấy Tống Thế Minh đang đẩy cửa đi vào phòng học --

"A! Tống Thế Minh tới...... Ai! Chúng ta như thế nào ngồi ở hàng thứ nhất a???"

Cậu gần như dại ra nhìn Alpha cách mình siêu gần, thiếu chút nữa sợ tới mức trốn đến hàng cuối cùng. Nhưng Thẩm Thụy Trạch lại đối diện với ánh mắt Tống tiên sinh, nhịn không được lại e lệ cười cười. Tống Thế Minh tuy không có mỉm cười, nhưng lại hướng cậu hơi hơi gật đầu, sau đó mới xách theo cặp công văn đi tới bục giảng. Hắn làm chính sự luôn rất nghiêm túc, bởi vậy một chút cũng nhìn không ra hắn buổi sáng còn ôm lấy Omega trong ngực khi dễ không ngừng.

Nam nhân đi tới bục giảng, lấy ra sách giáo khoa.

Ánh mắt hắn nhìn quét vòng, tuy rằng không có dừng trên người Thẩm Thụy Trạch, nhưng tiểu Omega vẫn cảm thấy Tống tiên sinh luôn đang nhìn mình, cho dù đã bị khi dễ tới chân mềm không thôi, nhưng vẫn cố hắng ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nghe giảng bài.

Ở đại khái đếm một lượt số người lên lớp xong, Tống Thế Minh chậm rãi mở miệng --

"Thực xin lỗi lần trước không có hoàn thành bài giảng, vì không chậm trễ thời gian của các bạn học, tiết học này tôi sẽ giảng nội dung của cả hai tuần. Bởi vậy tốc độ nói khả năng sẽ hơi nhanh, mong các bạn hảo hảo chú ý nghe giảng."

Dưới uy nghiêm của hắn, cho dù học sinh có cái gì ý kiến gì, tất cả cũng chỉ có thể nghẹn trong lòng, một chữ cũng không dám nói bậy. Nhưng Thẩm Thụy Trạch một chút không cảm thấy nội dung quá nhiều, nghiêm túc nghe giảng rồi cầm bút nhanh chóng chú thích trên sách giáo khoa. Cậu viết chữ chỉnh tề, nét bút lại xinh đẹp, viết xong quả thực có thể lấy đi làm bản mẫu sử dụng. Tống Thế Minh hiện giờ thấy cậu viết rõ ràng, không nhịn được hài lòng gật đầu, theo tốc độ của tiểu Omega lại nhanh vài phần.

Chỉ là các đồng học khác thật sự là khổ không nói nổi.

Hai tiết học giảng nội dung của bốn tiết, khi tiếng chuông vang lên, tất cả học sinh đều nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, như chạy chối chết rời khỏi phòng học. Lục Hữu An biết mỗi thứ ba Thẩm Thụy Trạch đều sẽ bị Tống Thế Minh mang đi, bởi vậy cũng chỉ có thể lưu luyến không rời chào tạm biệt đối phương, hẹn chiều ngày mai cùng đi quán cà phê tám chuyện. Thẩm Thụy Trạch ở chỗ ngồi thu cặp sách, chờ đến khi người trong phòng học đều đi hết xong, mới ngước mắt nhìn về phía Alpha trên bục giảng. Tống Thế Minh tắt màn hình chiếu, lại thu dọn cặp công văn, sau đó mới bước nhanh đến bên cạnh cậu, giúp Thẩm Thụy Trạch cầm lấy cặp sách.

"Đi văn phòng ăn cơm trưa?"

" Được...... được ạ." Thẩm Thụy Trạch hơi hơi đỏ mặt, trộm nắm lấy tay Tống tiên sinh.

Bàn tay to lớn của Alpha ấm áp cũng gắt gao siết lấy tay cậu.

Sau khi tâm ý tương thông, hai người như đôi uyên ương giao cổ suốt ngày dính nhớp bên nhau, căn bản không cách nào tách ra. Thẩm Thụy Trạch vào văn phòng, lập tức bị Tống Thế Minh ôm hôn hôn gương mặt. Tiểu Omega e lệ nhìn hắn, chủ động lại dâng lên hôn hôn miệng. Chỉ thân mật như vậy, đã giằng co gần mười lăm phút.

Sau đó, Tống Thế Minh mới nhớ tới còn cơm trưa phải ăn, ôm lấy tiểu Omega đặt lên ghế trong phòng làm việc.

Đồ ăn hắn đặt trước đã đổi thành cơm dinh dưỡng trong thời gian mang thai, trừ bỏ rau dưa thịt trứng ra, còn nhiều thêm một phần trái cây gọt sẵn. Thẩm Thụy Trạch ăn uống ít, mỗi món đều nếm một chút, tiếp theo liền ôm hộp trái cây kia ngồi trên ghế nhìn Tống tiên sinh ăn cơm. Cậu chậm rãi nháy mắt, ánh mắt thuần khiết lại sạch sẽ, tràn đầy đều là ái mộ cùng tình yêu say đắm dành cho trượng phu nhà mình. Tống Thế Minh đã nhận ra ánh mắt này, tuy rằng vẫn như cũ cúi đầu giải quyết đồ ăn còn dư lại, nhưng mà ngay khi ăn cơm xong, hắn gần như là lập tức thu thập xong mấy hộp cơm, ngược lại đi gian phòng cách vách súc miệng, bước tới trước mặt Thẩm Thụy Trạch.

"Ai? Tống tiên sinh......?" Tiểu Omega vừa mới nuốt xuống đi một miếng dưa hấu, "Không...... Không nghỉ ngơi sao?"

"Trước bổ sung tin tức tố đã." Nam nhân rũ mắt nghiêm túc nhìn chăm chú cậu, "Sau đó lại mang em đi nghỉ ngơi."

Hắn dứt lời liền ngồi xổm xuống, tách hai chân Omega ra, nghiêm túc cởi khóa kéo ra.

Quần bị chậm rãi cởi ra, lộ ra hai chân tinh tế lại trơn bóng. Thẩm Thụy Trạch run rẩy nâng mông lên, để Alpha đem quần lót của cậu cũng cởi xuống. Tin tức tố nồng đậm dây dưa lẫn nhau lập tức tràn ra. Tống Thế Minh rũ mắt thấu lên ngửi ngửi, lại dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp một chút hoa đế.

Thẩm Thụy Trạch thoải mái run lên.

Cậu nức nở một tiếng, nhưng giây tiếp theo đã bị lấy mất nút rượu vang nhét trong hoa kính, lập tức khiến cho tinh dịch bên trong chảy ra. Tiểu Omega tức khắc sốt ruột, hốt hoảng liền muốn dùng tay che lại. Nhưng ánh mắt của Tống Thế Minh lại thâm ám, gắt gao nhìn chằm chằm cái miệng âm hộ đang chảy ra bạch tinh thuộc về hắn kia. Hắn thế nhưng cũng không ngại đồ vật của mình, trực tiếp liền cúi đầu, nhẹ nhàng mút vào toàn bộ hoa huyệt của Omega.

"A...... Tống tiên sinh!" Thẩm Thụy Trạch mở to hai mắt nhìn, bị mút run rẩy lên, "Dơ...... Không cần...... Không cần liếm nha......"

Alpha đem tinh dịch chảy xuôi xuống tất cả đều liếm láp sạch sẽ.

Hắn lại lần nữa ngẩng đầu, nhưng trong mắt lại mang sự hung ác như sói dữ, tựa hồ muốn đem Omega trực tiếp phá nát nuốt vào bụng ăn sạch sẽ. Hắn duỗi tay ôm lấy Omega của mình, một bên để cậu hoàn toàn dựa vào lòng ngực mình, một bên nhanh chân đi vào phòng nghỉ ngơi. Thẩm Thụy Trạch còn muốn nhẹ giọng nói cái gì, kết quả đã bị hôn kín miệng, bị bắt cùng hắn nhấm nháp tràn ngập tin tức tố cùng hương vị tinh dịch. Cậu bị đặt ở trên giường, hai chân mở ra, lập tức bị dương vật đỉnh mở hoa huyệt, vẫn luôn đâm sâu tới miệng sinh sản mới dừng lại.

"Tống tiên sinh......" Cậu cuối cùng cũng kết thúc nụ hôn sâu, thở hổn hển ôm lấy đối phương, nỗ lực dùng huyệt khang mình mút vào nghiệt căn của đối phương, "Em...... em hỏi một chút......"

" Ân?" Tống Thế Minh suy xét đến việc tiểu Omega vừa mới ăn cơm, cực kì ôn nhu thao làm, "Như thế nào?"

"Chính là...... Chính là việc bổ sung tin tức tố......" Khoái cảm như nước ấm làm Thẩm Thụy Trạch hoàn toàn thả lỏng cuộn tròn trong lòng ngực Alpha, một bên nhỏ giọng thở dốc một bên nỉ non, " Ngoài...... việc đánh dấu tạm thời và tinh dịch của Tống tiên sinh ra...... Những thể dịch khác cũng đều có thể......"

Tống Thế Minh híp híp mắt, khàn khàn hỏi cậu, " Còn thể dịch gì?"

Hắn ở biết rõ còn cố hỏi.

Tiểu Omega đỏ thấu gương mặt, thấp đầu nhẹ giọng nói: "Nước tiểu......"

Nước tiểu vốn dĩ xác thật đều là tin tức tố.

Tống Thế Minh nhịn không được cong cong môi.

Hắn bình thường hiếm khi cười, nhưng lúc này lại nhịn không được vừa cười vừa hôn lấy Omega trong lòng ngực. Thẩm Thụy Trạch bị hắn hôn gương mặt ngứa ngứa, suýt chút nữa ngượng ngùng chết mất. Nam nhân thấp thấp " Ân" một tiếng, sau đó liền đem dương vật đưa đến miệng khoang sinh sản, bắt đầu chuẩn bị cho việc bổ sung tin tức tố tiếp theo. Nhưng trước khi tiết nước tiểu, hắn còn cố ý nhìn chăm chút tiểu Omega trong lòng ngực, dùng thái độ nghiêm túc như đang trong giờ dạy học hứa hẹn:

" Tôi sẽ mỗi ngày đều cho em bổ sung tin tức tố."

Hắn lại mổ mổ gương mặt non mềm của Omega, mở bàng quang đem nước tiểu tất cả phun vào hoa huyệt ướt mềm của Thẩm Thụy Trạch

Nam nhân nước tiểu vừa nhiều vừa nóng, so với lúc bắn tinh nhiều hơn không biết bao nhiêu. Miệng khoang sinh sản lại bị nóng đến, ủy ủy khuất khuất tiếp nhận nước tiểu không nên tiếp nhận. Thẩm Thụy Trạch e lệ rơi nước mắt, vừa thấy thoải mái lại thấy mất mặt muốn chết. Nhưng cũng may trong văn phòng chỉ có hai người bọn họ. Cậu kẹp mông nhỏ hàm chứa nước tiểu của Tống tiên sinh, thế nhưng cũng chậm rãi quên mất sự xấu hổ phát ra từ nội tâm kia, ngược lại dùng hai chân gắt gao kẹp lấy eo đối phương, nhỏ giọng gọi một tiếng:

"Còn muốn......"

Tống Thế Minh hô hấp cứng lại, hung hăng cúi đầu hôn cậu.

Huyệt khang chứa đầy nước tiểu, lại còn thêm tinh dịch cất chứa trước đó, lúc này không cần động đậy cũng đã bắt đầu theo miệng âm hộ chảy ra bên ngoài . Khi Alpha nâng hông thao làm lên, càng mất khống chế phụt phụt phun thủy dịch ra bên ngoài. Thẩm Thụy Trạch bị nùng liệt tin tức tố bao vây lấy cơ thể, cả người đỏ hồng như một con tôm luộc chín cuộn tròn trong lòng ngực Alpha. Cậu đã cực quen với loại khoái cảm tính ái này, không bao lâu liền hoàn toàn trầm luân trong đó, ngay cả việc buổi chiều mình còn có tiết học đều quên sạch sẽ.

🐾Hết chương 17🐾

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip