Mashikyu Oneshot Da Sai Ngay Tu Luc Bat Dau Da Sai Ngay Tu Luc Bat Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Em ơi, anh không tìm thấy cái áo khoác anh hay mang ở đâu nữa?
- Nó ở trong chiếc tủ trắng, đếm từ ngoài vào chiếc thứ ba.

- Em ơi, anh không tìm thấy điện thoại của anh ở đâu hết?
- Anh ngốc à, điện thoại đang nhắn tin với em đây.
...
- Em ơi, anh nhớ em rồi!
- Đừng nói như thế nữa, chúng ta chia tay rồi.

Mashiho và Junkyu gặp nhau trong một buổi chiều đầy thơ mộng, trong siêu thị, Mashiho vô tình nhận nhầm anh là cậu bạn thân Doyoung, lúc đó anh chỉ cười hiền lành, thầm nghĩ cậu nhóc này sao dễ thương thế, nói tiếng Hàn vẫn còn chưa rành. Nhân duyên vốn dĩ từ đó, sợi chỉ đỏ cũng đã kéo dài từ đầu ngón tay người này đến đầu ngón tay người khác rồi.

Chúng ta gặp lại vào buổi sáng tuần sau đấy, khi em là nhân viên mới của công ty anh, em thân thiện, hòa đồng, lại còn chăm chỉ, nhiệt tình nên ai cũng yêu mến em, anh cũng vậy.

Một tháng sau, em với anh hẹn hò, chúng ta thật vui vẻ, anh cảm thấy ai cũng ganh tị với chúng ta cả.

Em thích hoa hồng và cả mùa đông, vì khi đó có anh.

Còn bây giờ...

Kim Junkyu có yêu em không? Câu trả lời là có.

Mashiho em có yêu Junkyu không? Câu trả lời cũng sẽ là có, thậm chí là nhiều hơn anh yêu em nữa.

Liệu hai người có đến được với nhau hay không, đương nhiên sẽ là không rồi.

Vì Takata Mashiho lại là người em thất lạc của Kim Junkyu. Vì bên đối thủ, họ không ưa gì gia đình anh, họ muốn bắt cóc em đi, bọn họ sẽ bỏ em cho đến chết, nhưng tên bắt cóc cũng có tình người nên mới bỏ em ngoài cổng trại trẻ mồ côi, nhưng lúc đó lại có một gia đình người Nhật Bản giàu có, nhưng lại không có con, trùng hợp đi làm từ thiện, thấy em ngoài cổng, thế là vào xin trại đem em về nuôi.

Ngay lúc đó, khi biết chuyện, anh đã khuyên em rằng em đừng khóc, vì khóc sẽ rất xấu, anh sẽ đau lòng, nhưng bản thân anh lại không thể làm gì được cả, anh muốn khóc lắm chứ, nhưng anh không thể. Trong phút chốc, anh cảm thấy mình thật nhu nhược.

Ngay từ đầu, sợi chỉ đỏ kia, là thứ nối nhân duyên, kéo cả hai chúng ta lại với nhau, hay là cái bẫy mà ông trời đã sắp đặt sẵn để trêu ngươi cả hai. Không phải sao, giá như chuyện đó đừng xảy ra, thì không phải gây ra tổn thương quá nhiều đến vậy. Giá như đừng gặp, đừng yêu, sẽ đừng đau.

Hỏi Junkyu có tổn thương không? Anh trả lời là có.
Hỏi Mashiho có tổn thương không? Em cũng sẽ bảo là có.

Vậy hỏi Kim Junkyu rằng anh có đau không? Đương nhiên câu trả lời vẫn như thế, vẫn là có.
Nhưng hỏi Takata Mashiho rằng em có đau không? Em sẽ nói là không.

Tổn thương sao? Nếu anh đau một, em sẽ đau mười, chúng ta cùng chung một dòng máu. Em chưa bao giờ hận mình sinh ra đến mức này. Nhưng em chẳng còn đau nữa, vì em đã đau quá đủ rồi.

Kim Junkyu đau khổ, anh tìm mọi cách để có thể quên đi, nhưng rồi anh có quên được không? Điều đó Mashiho hiểu rõ nhất. Một đêm mưa gió, như tiếng lòng anh, cũng đang nỗi bão như hiện tại, sau khi gọi điện cho em, như một thói quen, vì anh cũng chẳng rõ.

Nhưng 3 năm sau, lúc đấy, Mashiho chỉ còn lại trong kí ức rồi. Tai nạn đã khiến anh mất đi hoàn toàn kí ức. Vẫn nhớ hôm ấy, cũng có một Mashi khóc sưng cả mắt lên khi chiếc máy lạnh lẽo kích nhịp tim của anh lên, với Shiho, sau tai nạn, anh sống sót một cách kì tích, và em cũng tập làm quen việc sống thiếu anh, em nên buông tha cho anh được rồi, em không muốn anh nhớ lại về em nữa, vì riêng em tổn thương đã là quá đủ.

3 năm sau, anh giờ đã có một ai khác. Có thể trong mắt của Junkyu hiện tại, cũng chẳng còn nhớ Mashiho đã từng là một phần trong trái tim đang bận đập rộn ràng vì vui sướng kia nữa. Anh đã hẹn hò với một ai khác, họ cũng đã sắp kết hôn. Còn Mashiho hiện tại, đơn giản chỉ là đứa em trai của anh mà thôi.

Cũng là 3 năm sau, em đã chọn một con đường khác, quay lưng đi về hướng ngược lại với anh, và sẽ mãi ở lại nơi đó. Vì em còn yêu rất nhiều, em sợ rằng bản thân khi nhìn thấy anh, chẳng thể kiềm lòng lại được, lại chỉ làm tổn thương mỗi mình. Em đã thấy anh và cô ấy rồi, đẹp đôi thật, rất xứng với anh. Em cũng sẽ chúc phúc cho anh, chúc anh cùng với cô ấy thật hạnh phúc, đừng dang dở như chuyện tình mình ngày xưa anh nhé! Em giờ đã sống được 3 năm với trái tim được khóa lại, vì em không muốn thêm một vết sẹo nữa, và sẽ còn mãi như thế.

Vốn dĩ chúng ta đã sai, sai ngay từ lúc bắt đầu, bây giờ chỉ còn lại giọt nước mắt, nên em chọn đi về hướng ngược lại, để hai ta không phải hối tiếc và tổn thương thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip