Hoan Vu Su Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuy còn chưa hoàn toàn xác nhận thân phận của Vu Miểu Miểu, nhưng Quý Lãng kỳ thật đã có chút tin tưởng, rốt cuộc cho dù có muốn gài bẫy hắn, cũng không thể tìm lời nói dối mà chỉ cần một cú điện thoại liền có thể làm lộ ra như thế này. Bất quá sau khi lên lầu, hắn vẫn điện thoại cho cha mẹ ruột đã hồi lâu không liên hệ của mình.

"Quý Lãng?" Mẹ Quý nhận được điện thoại, trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc.

"Là tôi." Bởi vì năng lực đi vào giấc mộng, Quý Lãng từ nhỏ đã không quá thân cận với cha mẹ mình. Sau khi lớn lên rồi ra riêng, càng rất ít khi về nhà, ngay cả điện thoại cũng là ngày lễ ngày tết thăm hỏi một tiếng. Hắn không biết làm thế nào để nói chuyện với cha mẹ, lúc này điện thoại mới được bắt máy, ngoại trừ một tiếng xác nhận, trong lúc nhất thời không biết nên tiếp tục đề tài như thế nào.

"Con là...... có chuyện gì sao?" Vẫn là mẹ Quý hiểu tính cách con trai mình, lúc này không phải Tết cũng không lễ lộc gì, bỗng nhiên điện thoại tới, khẳng định là có chuyện.

"Tôi có một chuyện muốn hỏi hai người." Quý Lãng thấy mẹ chủ động hỏi, biểu cảm lập tức tự nhiên lên, hắn nhìn thoáng qua Vu Miễu Miễu còn ngoan ngoãn đứng một bên hành lang, "Hai người có biết ai tên là Vu Miểu Miểu không ?"

"Vu Miểu Miểu?"

"Một cô gái trẻ dân tộc thiểu số, mới vừa tròn 18 tuổi......"

"Vị hôn thê." Vu Miểu Miểu thấy Quý Lãng giới thiệu nửa ngày vẫn chưa giới thiệu đến trọng điểm, nhịn không được nhắc nhở.

Khoé miệng Quý Lãng hơi giật giật: "...... Nói là con dâu nuôi từ bé hai người đã định cho tôi ?"

"Dân tộc thiểu số, con dâu nuôi từ bé, mẹ nhớ ra rồi." Mẹ Quý kích động nói, "Mấy người đó thật sự tới tìm con?"

"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Quý Lãng nhướng mày.

"Đó là chuyện của mười mấy năm trước, đại khái cũng sắp mười lăm mười sáu năm đi, một năm đó mẹ và ba dẫn con đi Điền Nam du lịch, con bỗng nhiên phát bệnh...... Không, không phải phát bệnh, mà là......" Mẹ Quý bỗng nhiên hơi hoảng hốt lên.

"Không có việc gì, cứ tiếp tục nói đi." Thần sắc Quý Lãng bất động.

Hắn từ nhỏ đã biết, trong mắt cha mẹ hắn, so với chuyện sinh ra một đứa con trai quái vật, bọn họ càng nguyện ý tin tưởng con mình có bệnh hơn.

"Thì...... Thời gian đó con vừa đến buổi tối liền khóc, có đôi khi còn thét chói tai. Ngày đó, chúng ta đang nghỉ ngơi trong một lán trại nhỏ, con bỗng nhiên nửa đêm phát...... nằm mơ, khóc thảm thiết. Mẹ sợ con làm phiền mấy du khách đồng hành, liền ôm con đi ra ngoài, sau ngay trước cửa liền gặp được một Vu sư."

"Vu sư?!"

Vu Miểu Miểu thấy Quý Lãng nhìn qua, như muốn cô chứng thực, vì thế vui sướng gật gật đầu.

"Thì thôn dân địa phương gọi bà ta là như vậy. Bà ta liếc mắt nhìn con một cái, nói con đang gặp ác mộng thôi, sau đó duỗi tay vỗ vỗ trên đầu con một chút, con lập tức ngừng khóc." Mẹ Quý nhớ lại, "Cho nên sáng sớm hôm sau, mẹ và ba con không theo đoàn lữ hành đi nữa mà ở lại trong trại, muốn nhờ Vu sư trị cho con...... là không để con gặp ác mộng nữa. Nhưng vị Vu sư kia bỗng nhiên nói rất thích con, muốn con cùng đồ đệ của bà ta định chung thân từ bé mới đồng ý giúp con."

"Sau đó hai người liền đồng ý ?"

"Chúng ta lúc ấy cũng không có cách nào khác." Mẹ Quý giải thích nói, "Hơn nữa sau đó bà ấy cũng không liên hệ lại chúng ta, mẹ và ba con cũng cho rằng Vu sư kia nói giỡn."

Quý Lãng hít một hơi, không tiếp tục truy cứu vấn đề này: "Vậy sao cô gái này lại có thể có địa chỉ hiện tại của tôi ?"

Căn nhà hiện tại này là sau khi hắn thành niên tự mình kiếm tiền mua, người mười mấy năm không liên hệ làm sao biết được.

"Hơn một tháng trước, Vu sư kia bỗng nhiên gửi tin tức cho chúng ta, hỏi chúng ta địa chỉ hiện tại của con. Chúng ta vốn dĩ muốn nói cho con biết, nhưng đoạn thời gian đó không phải tình cảnh của con lại không tốt sao? Cho nên mẹ mới......"

"Làm sao bà biết tình huống của tôi không tốt?" Ánh mắt Quý Lãng trầm xuống, một tháng trước hắn phát bệnh, vẫn luôn nhốt mình ở trong nhà, hẳn là không có ai biết mới đúng.

"Con đi tìm bác sĩ Trình mà." Mẹ Quý nói.

Quý Lãng hiểu rõ, lần trước khi hắn mất khống chế, hình như cũng năm ngày năm đêm không ngủ, bác sĩ Trình phỏng chừng là sợ hắn xảy ra chuyện nên mới báo cho cha mẹ hắn.

"Bọn họ tới tìm con hả ? Họ muốn làm gì?" Mẹ Quý hỏi.

"Còn chưa hỏi." Hắn lúc này mới vừa xác nhận được thân phận Vu Miểu Miểu thôi mà.

"Quý Lãng, vị Vu sư này khi con còn nhỏ xác thật có giúp con, con...... con nhẹ nhàng chút nha. Còn nữa, nếu bọn họ muốn con thực hiện hôn ước......"

"Bà muốn tôi đáp ứng?" Quý Lãng nhíu mày.

"Không phải, mẹ biết con có chính ý tưởng của mình, cái hôn ước này lúc đính cũng hấp tấp, con khi đó còn nhỏ, nên đã không hỏi ý kiến con, cho nên nếu như con không muốn, chúng ta sẽ không cưỡng ép con. Lúc trước khi chúng ta rời đi, ba con ba cũng để lại cho Vu sư không ít tiền. Chỉ là, tình huống của con thì con cũng biết, có lẽ về sau con còn cần Vu sư trợ giúp, con nói đúng không......" Mẹ Quý  thật cẩn thận biểu đạt quan điểm của mình.

"Tôi biết rồi." Nói xong, Quý Lãng ngắt điện thoại.

Hắn không thích nghe mấy lời nói thật cẩn thận như thế, ngữ khí nhát gừng như sợ chọc giận hắn, nhưng lại làm hắn nhớ tới những ký ức không tốt.

Phun ra một ngụm khí, Quý Lãng xoay người, Vu Miểu Miểu vẫn đứng ngay tại hành lang, tựa hồ như biết thân phận mình đã được xác nhận, đáy mắt cô gái liền loé lên vui sướng.

Quý Lãng bỗng nhiên có chút hiểu rõ vì sao khi lần đầu tiên mình nhìn thấy Vu Miểu Miểu lại không có phản cảm, thậm chí dưới tình huống đã cho rằng cô là quỷ hồn cũng cho phép cô đi theo mình hút chút âm khí. Cũng không phải bởi vì tâm tình hắn tốt, mà là vì biểu cảm của Vu Miểu Miểu, chính là giống như biểu cảm giờ này khắc này, hai tròng mắt đen to lay láy hơi mở to, môi mỉm cười, nghiêm túc tràn đầy thiện ý nhìn chăm chú vào mình, đây là cái biểu cảm mà rất lâu rồi hắn chưa từng thấy từ người đối diện.

Năng lượng đi vào giấc mộng của hắn càng ngày càng mạnh mẽ, tiến vào ác mộng càng ngày càng nhiều, thì lệ khí, âm khí cùng oán khí vờn chung quanh thân thể hắn cũng càng ngày càng nhiều, thế cho nên không khí hắn tạo ra cho người khác phi thường âm trầm.

Mỗi lần ngồi xe điện ngầm, nhất định sẽ bị tra vé, trên đường đi chỉ cần gặp được cảnh sát, đều sẽ bị gọi lại nhìn thêm một cái hỏi thẻ căn cước. Mỗi người thấy hắn, không phải tránh né chính là hoảng sợ, bằng không cũng là nhíu mày khó chịu, thật lâu rồi không có ai thấy hắn liền cười.

"Vào đi." Quý Lãng nói.

Ánh mắt Vu Miểu Miểu sáng lên, vội vã đạp rớt giày trên chân, đi chân trần chạy vào phòng khách.

Quý Lãng liếc mắt một cái nhìn gót chân nhỏ trắng nõn của cô gái trẻ, xoay người đến đi tủ giày lấy ra một đôi dép lê mình chưa từng mang: "Mang vào đi."

"Cảm ơn." Vu Miểu Miểu xỏ dép lê, bàn chân nho nhỏ lọt thỏm trong đôi dép lê lớn có chút buồn cười.

Ánh mắt Quý Lãng nhìn lướt qua liền dời đi, hắn dựa vào lưng ghế sô pha, hỏi Vu Miểu Miểu: "Mười mấy năm không liên hệ, bỗng nhiên tới tìm tôi làm cái gì?"

"Sư phụ em trước lúc lâm chung muốn em cưới anh về nhà." Vu Miểu Miểu nói.

"Cưới?" Dùng cái từ này có phải ngược rồi hay không.

"Ừ." Vu Miểu Miểu gật đầu, vui vẻ nói, "Tướng công, cùng em trở về núi đi."

Mặt Quý Lãng tức khắc liền đen: "Có phải cô nói ngược rồi hay không, có cưới thì cũng là tôi cưới cô chứ."

"Không phải, ở Vu tộc chúng ta, là nữ cưới nam về nhà, cho nên em mới ngồi xe lửa thật lâu tới tìm anh." Vu Miểu Miểu nghiêm túc giải thích.

Lại là thị tộc mẫu hệ ?

"Cho nên, cô là đi từ thật xa đến đây đón dâu?" Quý Lãng kề sát vào Vu Miểu Miểu.

"Ừ." Vu Miểu Miểu lại gật gật đầu.

"Đã gọi tôi là tướng công rồi, chúng ta có phải nên động phòng trước hay không ?" Quý Lãng cố ý nói.

Hắn thật muốn nhìn, cô bé này có phải vẫn không có thường thức như vậy hay không.

Vu Miểu Miểu nghiêng nghiêng đầu, bắt đầu tự hỏi, tuy rằng mình cùng tướng công tương lai còn chưa làm tiệc rượu, nhưng mình đã là Vu Sư cuối cùng của Vu tộc, kỳ thật cũng không có gì thân thích hay bạn bè gì để mở tiệc chiêu đãi, cho nên tiệc rượu làm hay không làm cũng không có sao. Lại nói, hiện tại cũng không phải như trước kia, động phòng không nhất định phải sau khi hôn lễ mới được.

Hơn nữa sư phụ cũng nói, nửa kia của Vu sư rất vất vả, cho nên là chủ một nhà, không thể chuyên quyền độc đoán, không thể biểu hiện ra chủ nghĩa nữ tử, phải cưng chiều tướng công, chuyện gì không ảnh hưởng toàn cục đều có thể nghe tướng công.

"Có thể." Nghĩ nghĩ xong, Vu Miểu Miểu vui vẻ gật đầu.

"!!"

Quý Lãng vốn đang nghiêng người về trước chuẩn bị xem chuyện cười của cô gái nhỏ, liền kinh ngạc ngã người về sô pha.

"Đã sắp 10 giờ, em đi đường hơn cả ngày rồi, có thể đợi em tắm rửa xong mới động phòng không ?" Vu Miểu Miểu nhìn nhìn đồng hồ trên tường, nghiêm túc kiến nghị.

"Cô biết động phòng là cái gì không ?" Quý Lãng nghiêm túc hoài nghi cô bé này căn bản không rõ ý tứ trong chuyện động phòng. Đúng, không sai, cô bé này vừa nhìn liền thấy vô cùng đơn thuần, lại từ trong núi ra tới.

"Em đương nhiên là biết, hiện tại đã là thời đại nào rồi, cả mấy đứa học sinh tiểu học cũng biết bắt đầu yêu đương rồi mà." Vẻ mặt Vu Miểu Miểu liền đầy vẻ "ta sao có thể không biết".

"......" Đồng tử Quý Lãng chấn động.

Bại, một người đàn ông hơn hai mươi tuổi như hắn, ở phương diện này lại bại trong tay một cô gái 18 tuổi.

Tuy cô gái nhỏ này có khả năng từ tiểu học liền bắt đầu yêu đương, trong phương diện tình cảm còn lão luyện hơn hắn, nhưng nhìn cô gái này quá non nớt, Quý Lãng thật sự không hạ thủ được, cuối cùng hắn liền đẩy người vào phòng đọc sách.

Hắn mua căn hộ này là căn hai phòng ngủ 89 mét vuông, bởi vì ngày thường chỉ có một mình hắn ở, cho nên phòng ngủ phụ bị hắn đổi thành phòng đọc sách, bên trong có một cái giường sô pha, hoàn toàn đủ cho Vu Miểu Miểu nghỉ ngơi.

Quý Lãng tất nhiên không muốn Vu Miểu Miểu ở lại nơi này, cũng không muốn thật sự kết hôn. Nhưng cô gái này có thể ngàn dặm xa xôi tới tìm hắn, còn nói muốn cưới hắn về núi, bởi vậy có thể thấy được đầu cô bé cũng khá cứng, sẽ không dễ dàng rời đi.

Bản lĩnh khác hắn không có, nhưng làm người rời xa mình, đó cơ hồ đã là bản năng.

Tắm rửa xong, từ phòng tắm đi ra, Quý Lãng nhìn thoáng qua phương hướng phòng đọc sách.

Chỉ cần chờ cô gái này ngủ rồi, mình liền có thể vào trong giấc mơ của cô ta, đến lúc đó hắn sẽ đào ra tất cả bí mật không muốn cho ai biết trong lòng Vu Miểu Miểu, làm cho cô ta biết, ở trước mặt hắn, cô ta sẽ không hề còn bí mật, không có riêng tư, sẽ sợ hãi chủ động rời đi.

24 năm qua, hắn đã như vậy để làm người chung quanh sợ hãi sợ hãi tránh né, bao gồm cả cha mẹ hắn.

Vu Miểu Miểu đi xe hơn ba mươi tiếng đồng hồ, vừa lên ô tô lại đổi xe lửa, đến tối lại cùng Quý Lãng nói nhiều như vậy, tắm xong sau liền buồn ngủ đến không được, cơ hồ nằm xuống là ngủ luôn. Mà đồng thời khi cô vừa mới ngủ, Quý Lãng ở phòng ngủ chính liền lập tức cảm giác được.

Quý Lãng cong môi, nằm trên giường của mình, nhắm mắt lại, bắt đầu xâm lấn vào cảnh trong mơ của Vu Miểu Miểu.

Năm giây sau......

Quý Lãng nghi hoặc mở mắt ra.

Không tìm thấy cảnh trong mơ? Chẳng lẽ cô gái này không có nằm mơ sao? Không phải nha, vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được có tồn tại giấc mơ mà.

Suy tư một lát, Quý Lãng nhắm mắt lại, thử một lần nữa.

Mười giây sau......

Quý Lãng lại lần nữa mở mắt ra, hơi xốc chăn lên, đen mặt đi qua phòng cách vách.

"Ừm, ăn ngon, ăn ngon."

Trong phòng đọc sách, Vu Miểu Miểu đang bọc mình trong chăn ngủ cực kỳ ngon, trong miệng cắn gối ôm, vừa chép chép miệng vừa nói mê.

Quý Lãng ngồi xổm trước giường sô pha, cách Vu Miểu Miểu chỉ có không đến mười cm, bắt đầu lại thử một lần nữa đi vào giấc mộng của cô, kết quả vẫn thất bại.

"Tôi không tin tôi không vào được mộng của cô." Quý Lãng không tin, hắn túm lấy cái gối ôm Vu Miểu Miểu gặm đến thơm ngọt quăng qua một bên, cúi người xuống, dùng trán mình kề sát vào trán Vu Miểu Miểu, tính trực tiếp xâm lấn từ đại não.

"Hử ??"

Trong mộng, Vu Miễu Miễu đang gặm sườn gặm đến thơm ngọt bỗng nhiên tìm không thấy sườn đâu, cô gấp gáp tìm khắp nơi, sau đó tìm được một cục thịt kho tàu, liền lại vui vẻ cắn lên.

"Ui!"

Đôi môi đau nhói, Quý Lãng kinh ngạc đến đứng thẳng đứng lên, không thể tin mà trừng mắt nhìn người nào đó vừa cắn hắn một ngụm.

"Thịt kho tàu không được chạy !."

Trong mộng, Vu Miểu Miểu nhìn thấy miếng thịt kho tàu trong miệng mình lại muốn chạy, lập tức duỗi tay đi bắt. Quý Lãng vừa muốn đẩy cánh tay Vu Miểu Miểu bắt lấy hắn ra, bỗng nhiên mí mắt nặng xuống, hắn vậy mà có chút mệt rã rời, sau đó liền chậm rãi ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip