6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
11h pm , hyunsuk's studio.

" em thấy ổn chứ? việc rap có quá khó cho em không? " hyunsuk cất tiếng hỏi em trong khi đang dồn mọi sự chú ý vào bản nhạc trên máy tính . tuy là concert solo của em , nhưng anh lại là người lo lắng hơn cả ; người quan tâm hỏi han em trong suốt quá trình luyện tập là anh , người trau chuốt từng nốt nhạc , lời ca cũng là anh.

" ye , nó có vẻ hơi khó cho em khi vừa rap vừa hát. chúng ta hoạt động với đội hình 12 người từng đấy năm , việc đứng trên sân khấu một mình khiến em không quen tí nào ; lại còn là concert quy mô không nhỏ chút xíu nào á hyung nimmmmm " chắc mọi người không biết là làm nũng với hyunsuk hyung cũng là một loại giảm stress của maknae line bọn em đâu.

à giờ thì chỉ là của em , junghwan và doyoung hyung.

" òooo , hyung biết nó khó rồi màaaa. jeongwoo của chúng mình cố gắng lên nào bé ơiiii. " anh mỉm cười tiện tay xoa đầu đứa nhóc không nói cũng chẳng ai biết là 28 tuổi này , bao giờ mấy chiếc maknae của anh mới chịu lớn đâyyyyy.

" hay em và hyung thu âm line rap trước đi , lúc đó em chỉ hát line của vocal line thôi , rap line sẽ để nguyên bản hyung thu âm rồi cắt ghép chút. vầy được không hyung? nhỡ teume của chúng mình không thích thì sao nhỉ...? haizzz , phiền quá chời luôn á hyung. " em ảo não thốt lên từng chữ...

mấy ngày gần đây vò đầu bứt tai thành nằm trong 'to-do list' của em mất rồi , chuẩn bị cho một concert solo hoàn chỉnh thật sự rất khó , em thật sự ngưỡng mộ concert của những tiền bối đi trước về sự đầu tư và chỉn chu của từng concert.

antuee , park chong u này phải làm sao đâyyyy?

" em biết mà jeongwoo , chỉ cần là chúng mình , teume đều sẽ thích. "

gật đầu thay cho câu trả lời , nếu không nhờ có teume , giờ này em cũng đã không có mặt ở đây để thực hiện đam mê của mình.

" phần kết concert em tính sao? slow motion hay orange? à còn beautiful nữa? "

" là everyday , bản acoustic. "

" everyday? kỉ niệm 1 năm ra mắt à , mới đó mà đã gần chục năm rồi nhỉ? sao em lại chọn nó thế? jeongwoo của chúng mình càng lớn càng sâu sắc quá điii."

" aigoo hyung , em không mong mình bật khóc ngay trong concert , nếu hát "17" cuối cùng , có lẽ em sẽ không kìm được mất."

" và vì em nhớ chúng ta."

" hyung hiểu. "

không tránh khỏi một cái thở dài đầy nuối tiếc từ vị hyung lớn tuổi, đôi bàn tay chăm chỉ ấy trở về vị trí cũ , tiếp tục hoàn thành mớ công việc còn đang dở dang.

tiếng bàn phím đều đều cất lên.

không ai trong số bọn em có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện còn đang dang dở.

có những chuyện , vốn chẳng ai quên , nhưng họ đều tự hiểu rằng không cần nhắc tới nữa.

em lặng yên ngắm tấm lưng nhỏ bé của hyunsuk hyung , khoảng lặng yên bình ấy được duy trì cho đến tận lúc em ra về.

em biết rằng , chẳng ai trong số chúng em vượt qua được sự mất mát đó.

treasure vốn là một hòm kho báu chứa đựng mười hai viên kim cương.

chúng em sinh ra là để bù trừ cho những thiếu sót của đối phương , ngay từ đầu đã là những mảnh ghép không thể tách rời.

nay lại mất đi một mảnh ghép quan trọng , cảm thấy mất mát là lẽ đương nhiên.

người ta thường nói , hãy để thời gian làm nhiệm vụ của mình. thời gian sẽ xoa dịu mọi nỗi đau , chữa lành mọi vết thương lòng.

vậy mà 4 năm rồi , nỗi đau ấy vẫn vẹn nguyên như ngày nào.

thực tế , thời gian không chữa lành bất cứ ai , bất cứ thứ gì. có điều nó sẽ giúp ta trưởng thành , rồi học được cách chấp nhận nỗi đau ấy , xếp gọn vào một góc tâm hồn , rồi dần dần tập quên.

nhưng họ quên mất rằng , ngay từ đầu nỗi mất mát này vốn đâu phụ thuộc vào thời gian?

.
.
.
.
.

seoul , jeongwoo's concert.

nở trên môi nụ cười rạng rỡ , em gập người thật sâu để chào fan , concert hôm nay thành công như vậy cũng nhờ có họ.

tiếng hò reo tên em không ngớt , pháo giấy bay lơ lửng trong không trung , tiếng pháo hoa từng đợt từng đợt dội về thật rõ ràng , lâu lắm rồi em mới lại thấy mình thật hạnh phúc.

lời cảm ơn của em vang lên đều đều trên sân vận động rộng lớn chật kín người. gửi lời chào tạm biệt đến teume , concert kết thúc.

ánh đèn xanh đỏ vội tắt , tiếng hò reo giờ đây cũng đã ngớt dần. sân khấu hạ vội xuống , các anh chị staff đã đứng chờ sẵn với gương mặt lo lắng , đi cùng em từ những ngày còn ở treasure box ; ngoài treasure , họ chính là người chứng kiến toàn bộ quá trình em trưởng thành , họ như người anh người chị trong gia đình , theo sát em trên từng bước chân trong sự nghiệp , hơn ai cả họ biết em đã cố gắng đến thế nào. concert hôm nay diễn ra có phần sớm , các thành viên đã xin lỗi em rất nhiều vì có lẽ họ sẽ không kịp đến vì bận rộn lịch trình. em đã căng thẳng đến nỗi mồ hôi tay đổ ra liên tục , dù rằng còn cả tiếng đồng hồ nữa sân khấu đầu tiên mới bắt đầu. em tự hỏi , cái giá của sự nổi tiếng này có quá đắt hay không? khi giờ đây chỉ còn mình em chống chọi lại với những áp lực từ những sân khấu hào quang lộng lẫy như mọi người thường nói? nếu thứ tình cảm bồng bột đó không xuất hiện , thì giờ đây bên cạnh em có phải là cậu bạn đồng niên năm nào?

ngẩn ngơ trước hàng loạt suy nghĩ vội đến vội đi , em chẳng nhận ra các anh chị staff đã sớm tụ lại quanh em , trao cho em cái ôm thân thuộc , vỗ về em đôi chút , họ bảo rằng em nhất định sẽ làm tốt thôi. cũng nhờ vậy mà nỗi lo canh cánh trong lòng em phần nào vơi bớt. em đã biết ơn họ nhiều lắm.

rồi chẳng khác xa dự đoán là bao em ngã quỵ xuống  với gương mặt chẳng còn mấy sức sống , mái tóc bết dính lại vì mồ hôi , đôi môi dần tím tái lại do mệt mỏi cực độ.

hình như hôm nay em lại hơi quá sức nhỉ?

em lịm đi ngay sau đó , trước khi mất đi ý thức , em vẫn nghe loáng thoáng tiếng kêu của các staff , em xin lỗi , chắc họ đã hoảng lắm.

em nghe được loáng thoáng cả tiếng của jihoon hyung , yoshi hyung và jaehyuk hyung. nếu em không nhầm thì jihoon đã vừa hét ầm vừa cõng em lên thì phải?
ồ jihoon hyung , em đã rất cảm động đấy nhé.

...

chuyện em tỉnh lại có lẽ cũng phải vài giờ sau.

em tưởng rằng mình sẽ đối mặt với cái trần nhà trắng toát với bầu không khí sộc mùi thuốc sát trùng của bệnh viện , nhưng không , họ đã đưa em về dorm - nơi lâu lắm rồi chẳng ai ghé thăm hỏi.

jaehyuk hyung thấy em tỉnh thì thở phào nhẹ nhõm.phải rồi , có lẽ các hyung đã lo cho em lắm. thật có lỗi khi để họ phải chăm sóc em sau một ngày dài chạy đua cùng lịch trình kín mít , chắc hẳn họ mệt lắm.

" hyung đã rất lo cho em." jaehyuk trầm ổn cất giọng , lộ rõ sự quan tâm nơi đáy mắt.

" em không sao hyung , anh ăn gì chưa? muộn lắm rồi hyung. " em nhăn mặt khó khăn mà ngồi dậy , cái cơ thể này từ lâu đã muốn biểu tình với em một trận ra trò , em chỉ không ngờ rằng nó lại không còn chút sức lực nào như thế.

" hyung ổn , em mới là người đang ốm nên ngưng lo lắng cho người khác mà lo cho bản thân mình trước được không? em đã mang vỏ bọc một đứa trẻ hiểu chuyện với cả thế giới rồi jeongwoo. về đến nhà , em cởi bỏ lớp mặt nạ đó được rồi. " tuy giọng điệu có phần không vừa ý, jaehyuk vẫn nhẹ nhàng đỡ em ngồi thẳng dậy , dựng nhẹ chiếc gối mềm mềm vào sau lưng em.

em chỉ nhẹ mỉm cười trước những lời cằn nhằn đáng yêu kia , đã ai nói với hyung của em rằng anh ấy càu nhàu cũng rất đáng yêu chưa?

" hyung sẽ ra báo với mọi người rằng em đã tỉnh lại. tất cả đều đang trên đường trở về dorm..." nhận ra mình lỡ lời jaehyuk nhanh chóng bước đến mở hé tấm cửa gỗ định bước ra ngoài. " à ý hyung là các hyung khác , asahi , yedamie , doyoungie và junghwanie sẽ không tha cho em đâu , chờ đấy park jeongwoo. " vội bước ra khỏi phòng , jaehyuk giờ đây chỉ muốn đấm cho mình một cái trước sự lầm lỡ ngu ngốc kia. ai cũng biết jeongwoo là một cậu bé quá đỗi nhạy cảm kia mà.

...

càng về khuya trời càng rét đậm nhỉ?  giờ có lẽ đã qua ngày mới rồi.

em thẩn thơ trước câu nói của jaehyuk hyung.

hyung ấy không cố tình , em biết chứ.

là do em nhạy cảm , lời người khác nói em đều để ý thật kĩ , rồi nhớ rất lâu.

đó là lý do sau khi debut một thời gian, em gần như rơi vào trầm cảm do thiếu ngủ , hay đúng hơn là không thể chợp mắt. nguyên nhân cũng xuất phát từ những lời miệt thị ngoại hình từ netizen đến một nhóm nhạc nam visual và chất nhạc nổi trội như treasure.

những tháng ngày khó nhọc đó , haruto có lẽ là người hiểu rõ nhất. cậu thức trắng đêm cùng em trò chuyện , kể em nghe về một jeongwoo đã cố gắng , nỗ lực hết mình vì đam mê , kể em biết rằng cậu đã ngưỡng mộ jeongwoo đó nhường đến nhường nào.

cậu cùng em đi qua những đêm đông buốt giá , trò chuyện cùng em về một mai này khi em và cậu trưởng thành , khi treasure thật thành công cho tới tận khi cả hai thấm mệt mà dần thiếp đi.

với đống suy nghĩ ngổn ngang chẳng mấy tích cực này , có lẽ đêm nay em sẽ chẳng ngủ được.

hôm nay thật lạnh , tuyết rơi dày lắm , em cũng thấm mệt rồi , nhưng ruto năm ấy của em đang ở đâu thế?

_____

type xong mà mỏi tay quá chời luôn.

chiếc chap này tui đọc vẫn chưa ưng cái bụng lắm đâu nhưng tui đã sửa đi sửa lại gấc là nhiều nên đành up dị , dù gì cũng là chất xám cả (´ . .̫ . ')

truyện đọc chắc sẽ hơi lan man một chút , nhưng tui thích viết về sự gắn kết của treasure lắm luôn ý. kiểu tui thấy các bạn ý coi nhau như gia đình thật sự ý (◍•ᴗ•◍)❤ huhu mong mng sẽ không ghét những chi tiết đó , tui chỉ đơn giản muốn kể mọi người nghe sự đáng yêu của các bạn thôi áaaa.

mọi người hãy để lại ý kiến cho chiếc chuyện này để tui được hoàn thiện hơn nhennnn (◍•ᴗ•◍)✧*。

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip