2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
thanh xuân năm ấy

nhờ có cậu mà trở nên tươi đẹp hơn bao giờ hết...

17 tuổi , chúng ta cùng nhau mà hiện thực hoá mọi ước mơ còn dang dở...

17 tuổi , chúng ta cùng nhau nói về những ước mơ xa , những vị tinh tú trên bầu trời.

17 tuổi , chúng ta cùng khóc , rồi lại cùng cười.

17 tuổi , chúng ta có nhau.

cảm ơn , và tạm biệt nhé!

...

những nốt nhạc cuối cùng vang lên , fan bên dưới chỉ chầu chực để được rộ lên bất cứ khi nào được phép.

trên sân khấu , một park jeongwoo mồ hôi nhễ nhại , tươi cười cho màn ending , đằng sau em là dàn backup dancers hùng hậu , cốt cũng chỉ để đỡ em sau mỗi màn trình diễn nảy lửa với hàng loạt vũ đạo "khó nhai" liền một lúc.

đạo diễn gật đầu , buổi ghi hình hoàn tất , camera dừng ghi hình.

giờ đây , chỉ thở thôi , em cũng thấy khó khăn.

đèn sân khấu tắt.

em chẳng lấy đâu ra hơi sức để cười với teume của em nữa.

các anh chị dancers chạy vội đến đỡ em cơn chao đảo sau mỗi sân khấu quả là một thứ gì đó quá kinh khủng đối với em đi.

tuy là nhạc lần này không thuộc dạng quá sôi nổi , nhưng cũng chẳng phải dạng nhạc trầm lắng gì cho cam.

vì tuổi 17 , mấy ai trầm lắng?

em cũng vậy , năm 17 tuổi , em luôn hết mình trên mỗi sân khấu. 

cũng chính em là đứa đầu tiên kiệt sức sau mỗi lần như thế , nhưng năm đó , những người đỡ lấy em chẳng phải những anh chị dancers.

mà là họ.

gia đình của em.

trong đó , có cả cậu.

em luôn nhớ cái cảm giác mệt mỏi đến rụng rời tay chân thời mới debut ấy.

tuy mệt , tuy lo lắng , tuy sợ hãi...

nhưng chúng em có nhau.

và khi ấy ,

cậu vẫn ở bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip