Pont des Arts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bữa tối của cả hai diễn ra thật chớp nhoáng, trong sự tiếc nuối của nhạc sĩ Kim và cái ái ngại của chủ nhà.

- Lần này tiếp đãi anh không được chu đáo, lần sau nhất định sẽ tốt hơn, tới lúc đó không để anh ăn mì gói nữa.

- Tôi nói rồi mà, lâu lâu nếm mùi đời cũng ổn. Trời cũng nhá nhem rồi, có lẽ tôi nên rời đi rồi. À còn nữa, bản nhạc như vậy đã tạm ổn, cậu xem có điều chỉnh gì nhắn lại cho tôi nhé. Xin phép tạm biệt cậu.

Theo sau bóng lưng vị nhạc sĩ, Jungkook chu đáo tiễn anh ra tới đường lớn. Đã tối tới mức này mà lại từ chối cậu đưa về, dù sao cũng là họ tới nhà làm khách, cậu không yên tâm để anh rời đi một mình. Coi như dành cho bản thân một buổi đi bộ cũng được.

Lâu lắm rồi Jungkook mới thưởng cho mình một buổi dạo phố khi ánh đèn đã hắt sáng cả đoạn đường tối tăm như vậy. Hoặc có thể cậu đã tản bộ một ngày gần đây, và nó không nằm trong ký ức của cậu. Tiết trời thực sự mát mẻ, nhưng nó sẽ hoàn hảo hơn gấp bội lần nếu trên bầu trời xám xịt và lạnh ngắt kia xuất hiện những ngôi sao chói loá rực rỡ.

Hôm nay trời ít sao, người ta chẳng cách nào phát hiện những đóm li ti lấp lánh chen chúc như mọi ngày. Ít ra, đêm nay gió vẫn thoang thoảng. Trong làn gió ru tình, loài hồng dọc con phố kia khẽ đung đưa mình, xao động, rung rinh, phóng khoáng toả hương sắc. Nó làm cả hai nghĩ tới mái hiên nơi hai căn nhà cũ - chỗ trú ngụ của những cành hồng yêu kiều. Hai người có chung một ký ức như thế, chỉ tiếc, anh nhớ cậu, còn cậu lại chẳng nhớ gì.

Khóm hồng ấy làm Taehyung nhớ tới những lời thơ xao xuyến của Aleksandr Sergeyevich Pushkin:

"Tháng ngày qua những cơn gió bụi,
Đã xua tan mộng đẹp tuổi thơ,
Lãng quên rồi giọng em hiền dịu,
Nhòa tan rồi bóng dáng nguy nga."

Tại sao Jungkook lại quên mất anh nhỉ? Vườn hồng trên mái hiên cậu không quên, lời hứa cũng ở lại nơi trái tim cậu, còn anh thì sao? Quay đầu len lén nhìn bước chân kia mỗi lúc một xa, lòng anh rối tung rồi. Taehyung nhút nhát quá. Thật muốn ở bên Jungkook như thuở bé, lại chẳng chấp nhận rằng không còn hình bóng nào của anh đọng lại trong tâm trí cậu. Lãng quên thật rồi à? Cả giọng nói, cả "bóng dáng nguy nga"? Buồn thật đấy.

Cánh tay buông thõng, ngửa mặt thở dài, chấp nhận thôi. Cùng lắm thì quen lại từ đầu.

Từ lúc tiễn Taehyung về, Jungkook cứ ngờ ngợ thấy lạ. Anh ta làm sao vậy nhỉ? Trở lại căn hộ của mình, cũng không suy nghĩ gì thêm, Jungkook dọn dẹp qua loa một chút, cất gọn túi quà của Taehyung, ngâm nga lời hát, theo thói quen ngước nhìn tấm ảnh đóng khung đẹp đẽ - món quà đầu tiên cậu được người ta tặng, thật đáng trân quý. Bức hình hai đứa trẻ lần trước làm cậu giật mình giữa đêm nhiều lần, hình như có cái gì còn bị bỏ ngỏ, cái gì đó mà cậu không thể nào biết. Nhưng dạo gần đây, cậu chẳng còn gặp ác mộng nữa, bức tranh cũng không còn là nỗi lo nghĩ của cậu, tựa hồ... kí ức lần này lại sắp biến mất.

Dĩ nhiên, cậu không biết gì về nó cả, không biết cái gì sắp mất đi, đúng hơn là chẳng một ai biết.

Chuông điện thoại inh ỏi cắt ngang lời hát của Jungkook, giờ này ai còn gọi đến vậy nhỉ?

- Jungkook xin chào.

- Thật may vì cậu đã bắt máy. Cậu không biết tôi đã mong chờ rất nhiều đâu. Xin giới thiệu một chút, tôi là người quen của quý ngài Kim, có một chút rắc rối liên quan đến ngài ấy muốn trao đổi với cậu, hiện tại hai người đang hợp tác mà nhỉ? Thứ năm tuần sau được chứ? Úi tôi quên mất, cậu là hoạ sĩ chứ không như tôi - làm việc quần quật theo giờ hành chính. Hẹn gặp lại nhau chiều thứ năm tại Pont des Arts nhé! Giờ thì chúc ngủ ngon.

"Tít tít tít..." Tiếng ngắt điện thoại làm Jungkook ngớ người. Người đâu lạ lùng thế? Liến thoắng một hồi rồi kết thúc cuộc gọi như vậy hả? Nhưng mà sao cô ta lại biết số điện thoại của cậu? À chắc Taehyung cho thôi mà, nãy cậu có nghe thấy cô ta tự giới thiệu là người quen của "quý ngài Kim". Nhưng mà tại sao...

Mười vạn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu Jungkook. Cũng bởi bản tính tò mò, cậu gọi ngay cho "quý ngài Kim" - người vừa rời khỏi nhà cậu cách đây chưa lâu - để hỏi rõ tình hình, nhân tiện rủ anh đi cùng, Jungkook ngại nói chuyện với người lạ lắm.

- Taehyung à, anh ngủ chưa? Ban nãy có một người phụ nữ gọi cho tôi, hẹn tôi tới Pont des Arts vào thứ năm tuần tới, anh rảnh không, hôm đó đi với tôi nha? Mà anh biết đó là ai không, cô ấy nói mình quen anh, gọi anh là "quý ngài", buồn cười nhỉ? Mà sao nãy giờ anh chẳng nói gì vậy?

- ...

- Người dùng Kim Taehyung còn ở đó không ạ?

Đáp lại cậu là tiếng bật cười hiếm khi nghe thấy. Bởi vì nó xen lẫn cả tiếng thở dài bất lực? Có lẽ vậy.

- Jungkook này, cậu cho tôi thời gian để trả lời từng câu hỏi đã nào? Thứ nhất, tôi chưa ngủ. Thứ hai, thứ năm tuần sau tôi rảnh, nói đúng hơn là ngày nào cũng rảnh để đi cùng cậu. Thứ ba, người phụ nữ hẹn cậu ở...

- Ở Pont des Arts.

- Phải rồi, Pont des Arts. Chờ đã, ở đâu cơ?

- Pont des Arts, anh vừa nhắc lại rồi cơ mà.

Chắc chắn là ả bác sĩ cũ của Jungkook rồi. Ả ta lại tính cảnh cáo thứ quái quỷ gì nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip