𝙲𝚑𝚊𝚙 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tzuyu cố lùi lại phía sau khi Solar đang mang miếng thịt người ghê rợn ấy lại chổ em.

Tzuyu cố nghiêng người, tay em ráng với đến túi trong của áo vest, Solar đã đến gần, Tzuyu không còn cách nào khác, em đạp chân mình thật mạnh xuống đất và nhảy lên, vừa đủ lực để khẩu súng bên trong áo em rơi ra, Tzuyu nhanh tay chụp lấy nó và bắn về phía trước.

*ĐOÀNG*

- Lùi về phía sau! Mau lên!

Tzuyu ra lệnh, Solar hoảng hốt khi tên Cảnh sát có mang theo súng, cô thật bất cẩn khi không kiểm tra người Tzuyu trước khi bắt trói em.

Tiếng súng làm cho Kang Min sợ hãi, cô ta hoảng loạn giật dây xích cố thoát ra, trông cô ta như một con thú hoang đang bị bắt trói cố vùng vẫy khỏi xiềng xích.

- Khốn kiếp!

Moonbyul lấy cái đầu của một hình nhân silicone dưới sàn ném về phía Tzuyu làm cho khẩu súng trên tay em rớt xuống, Solar nhanh chóng chạy đến đá nó qua một bên và nhặt lên, chỉ súng vào đầu em!

- Giờ thì ngoan ngoãn thưởng thức hương vị đồng loại đi! Con khốn!



















Jihyo nghe thấy tiếng súng, cô xác định được rằng nó phát ra từ bên dưới căn nhà này.

- Chắc chắn có một căn phòng bí mật nằm bên dưới.

Jihyo gõ gõ xuống sàn, cố xác định phương hướng xem cánh cửa dẫn xuống căn phòng ấy nằm ở đâu.

- Đây rồi!

Jihyo cố tìm cách mở nắp hầm lên, nhưng nó quá khít, cố quan sát xung quanh thật kỹ để tìm ra nơi mở, nhưng mọi thứ xung quanh đều rất rối, cô cảm thấy quá lo lắng cho Tzuyu làm cho bản thân không thể tập trung.

- Bình tĩnh nào Park Jihyo! Phải quan sát thật kỹ! Tzuyu sẽ không sao cả! Bình tĩnh nào!

Jihyo cố trấn an bản thân, cô xem xét thật kỹ càng từng ngóc ngách xung quanh nơi mà cô đã xác định được là cửa hầm.

- Sếp Park!

- Hi...rai...

















Tzuyu cố bậm miệng mình lại không để cho tên sát nhân ác quỷ ấy nhét thịt người vào miệng em.

Solar vùi miếng thịt tanh hôi vào mặt em, cố gắng móc miệng em ra để nhét vào.

Tzuyu cố vùng vẫy, em lấy đầu mình đập thật mạnh vào đầu Solar khiến cô ta đau đớn lùi lại phía sau.

Nhưng dường như chính việc đó đã đánh thức con quỷ dữ bên trong, vợ chồng tên chủ quán lẩu bỗng nhiên cười lớn, Moonbyul cầm con dao bếp bén nhọn lại gần em, Solar vẫn cầm miếng thịt người, cô ta phải ép Tzuyu ăn nó cho bằng được.

















*ầm ầm*

Âm thanh lớn bên ngoài lấy đi sự chú ý của 2 tên sát nhân, họ nhìn qua camera, có 2 Cảnh sát đang cố đập vỡ cửa xuống hầm.

- Chết tiệt!

Moonbyul cầm theo súng của Tzuyu, đưa cho vợ mình con dao bén nhọn, cả 2 nhanh chóng nấp vào 2 bên đường xuống hầm, chỉ cần 2 tên Cảnh sát vừa xuống, họ sẽ bắn chết ngay tức khắc.

- Cẩn thận..

Hirai kéo Jihyo lại khi cô ấy định chạy xuống để giải cứu Tzuyu, Jihyo rất lo lắng cho em, cô không thể ở yên được nữa.

Jihyo giật tay mình ra khỏi tay Hirai, mở nắp hầm lên thật nhanh và chạy xuống theo lối cầu thang, nhưng Hirai lại lần nữa kéo Jihyo lại.

- Park Jihyo! Xuống như thế rất có thể sẽ bị phục kích đấy!

- Tzuyu đang ở bên dưới! Tôi không thể bỏ em ấy một mình.

- Nhưng nếu cô manh động thì mọi chuyện lại tệ thêm!

- Hirai! Tôi đủ bình tĩnh để biết những gì mình đang làm!

Jihyo vẫn bước xuống dưới hầm, vợ chồng chủ quán lẩu nghe tiếng bước chân đang đến gần, họ nấp vội vào trong 2 bên tường, chuẩn bị để tấn công Jihyo.

Hirai nhìn Jihyo, cô không biết Jihyo đang định làm gì, nhưng lỡ như cô ấy bị phục kích thì làm sao?

Jihyo cởi áo khoát mình ra, cô bước xuống thêm vài bước, khi nhìn thấy có bóng người đang chuẩn bị tấn công, Jihyo ném chiếc áo khoát của mình ra phía trước.

*Đoàng*

Moonbyul bắn vào chiếc áo vì ngỡ đó là tên Cảnh sát, khi cô ta nhận ra mình đã bị lừa, cô ta xoay lại bắn tiếp phát thứ 2 nhưng Jihyo đã kịp nhanh chân đá lên tay cô ta làm cho khẩu súng rơi xuống.

Solar thấy chồng mình bị tấn công, cô ta nhanh vung dao chém vào Jihyo nhưng Hirai đã kịp đỡ cho Jihyo nhát dao ấy bằng cánh tay của mình.

- Hirai..

Momo vẫn gương mặt lạnh lùng, cứ thế tay không chống trả lại Solar, Jihyo thấy Moonbyul đang chạy lại nhặt khẩu súng của Tzuyu, cô lấy một hộp thịt đông lạnh và đá nó thẳng vào khẩu súng làm nó văng đi một khoảng khá xa.

Hirai đại nhân nắm bắt cơ hội ấy, chạy đến nhặt khẩu súng của Tzuyu lên, Jihyo cũng nhanh rút súng của mình ra chỉ vào 2 tên sát nhân.

Vợ chồng tên chủ quán nhìn nhau, trong mắt họ dường như có mưu tính gì đó, họ nhẹ nhàng tận dụng cơ hội Jihyo đang phá xích cho Tzuyu và Kang Min, và Hirai thì đang phải canh chừng 2 người họ, Moonbyul đá hộp thịt đông lạnh bên dưới vào Momo.

Hirai nổ súng bắn vào cánh tay Moonbyul, Solar quăng một chiếc thùng xốp rỗng về phía Momo làm cô ấy bị che mất một phần phương hướng.

Vợ chồng chủ quán lẩu nhân cơ hội đó chạy thật nhanh lên cầu thang và đóng cửa hầm lại, Momo cố chạy theo nhưng không kịp, cô dùng sức đẩy nắp hầm lên nhưng nó quá nặng.

Moonbyul cố trấn giữ nắp hầm, chờ khi Solar đẩy chiếc ghế sofa lại chắn ngang, cô ta mới nằm hẳn xuống sàn nhà ôm cánh tay đầy máu của mình.

- Nhanh! Chúng ta phải mau chạy thoát khỏi đây trước khi Cảnh sát bao vây.

Solar dìu Moonbyul chạy ra ngoài, họ lên xe và bỏ trốn, để lại Hirai, Jihyo, Tzuyu và cả cô gái xấu số kia bị nhốt lại bên dưới tầng hầm đông lạnh với đống thịt người vụn còn sót lại.

Jihyo và Hirai bây giờ mới nhìn thấy cánh tay người bị cắt lấy thịt, cả 2 nôn thốc nôn tháo, Tzuyu thì nhanh lấy áo mình lau đi những thứ dơ bẩn trên gương mặt mình và tháo băng keo ra khỏi miệng Kang Min.

Jihyo nhặt lại chiếc áo khoát của mình mặc vào cho cô gái xấu số, Hirai cũng cởi áo khoát mình ra che chắn cho cô ta.

- Chúng ta phải mau tìm cách thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt.


















Bên dưới căn hầm đông lạnh có một căn phòng để nhốt những nạn nhân bị 2 người họ bắt giam, nhiệt độ bên trong căn phòng đó sẽ ấm hơn bên ngoài phòng lạnh để giữ cho nạn nhân không chết.

Tzuyu đã kể lại cho Jihyo và Hirai nghe về chuyện thịt người, chuyện 2 vợ chồng chủ quán lẩu ăn thịt người sống, bắt ép Kang Min ăn thịt em gái Kang Hee của mình, và bắt cả Tzuyu ăn.

Tzuyu vừa kể vừa nôn, Jihyo và Hirai vừa nghe vừa nôn, chỉ có Kang Min hiện tâm trí không còn ổn định, cô ta như người điên ôm lấy một hình nhân silicone dưới sàn và nghĩ đó là em gái mình.

- Họ chính là 2 chị em đã mất tích trong vụ án mà tôi đang nhận, thật không ngờ họ lại ở đây.

- Hirai đại nhân! Có khi nào chính Bố Mẹ của họ đã bán chị em họ cho vợ chồng chủ quán lẩu này không?

- Có lẽ... Nhưng trước hết! Chúng ta phải tìm cách ra khỏi cái nơi kinh tởm này càng nhanh càng tốt.

Một căn phòng kín không có sóng cũng không có ánh sáng mặt trời, họ thật sự không thể cầu cứu bất kỳ ai bên ngoài, vì căn nhà của vợ chồng chủ quán lẩu tách biệt riêng, 2 bên là lò đốt rác và một khu vườn.

Hirai, Jihyo và Tzuyu nhìn lên cánh cửa đóng chặt, cả 3 đã không còn sức để mở nó nữa rồi, bây giờ chỉ còn chờ vào phép màu, vì nếu chậm trễ, họ không chết vì ngộp thì cũng sẽ chết vì đói khát mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip