𝙲𝚑𝚊𝚙 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã 2 tiếng trôi qua từ khi Mina vào phòng Cấp cứu, Im Nayeon vẫn không rời mắt, chỉ cần có một Bác sĩ hay Y tá ra vào là nàng lại đứng ngồi không yên và hỏi họ Mina của nàng như thế nào rồi.

Nayeon cởi áo khoát của mình ra và choàng qua người Sana, nàng vẫn ôm chặt Sana vào lòng, lâu lâu lại đặt tay lên trán Sana kiểm tra thân nhiệt, vì nàng sợ Sana sẽ đổ bệnh vì lấy máu.

Sana là đang không ngủ, chỉ là nàng rất mệt và muốn nhắm mắt, nàng sợ nếu mình ngủ quên sẽ không kịp thấy Mina, nàng cảm nhận được tất cả những gì Nayeon đang làm.

- Hirai...

- Em không ngủ thêm tí nữa đi.. Khi nào Bác sĩ ra tôi sẽ gọi em..

Dahyun lắc đầu, em ngồi dậy, lấy áo khoát của Momo đắp trên người mình xuống và choàng qua cho chị nhưng Momo đã kéo lại và mặc nó vào cho em.

- Ở đây lạnh lắm, em mặc vào đi.

- Thế còn Hirai...

- Có em bên cạnh, tôi không thấy lạnh.

Dahyun mỉm cười mệt mỏi, em vươn vai mình cho tỉnh táo và nhìn qua nơi Nayeon và Sana đang ngồi.

- Chị Nayeon vẫn ngồi đó như vậy sao?

Hirai nắm lấy bàn tay em, cô nhìn Dahyun bằng một ánh mắt lo sợ.

"Dahyun...bỗng nhiên tôi lại thấy sợ quá, tôi sợ em là người nằm bên trong căn phòng lạnh lẽo ấy, tôi sợ lỡ như em gặp nguy hiểm, lỡ như một ngày nào đó em không còn bên cạnh tôi, lúc đấy, tôi phải làm sao để chịu được nổi đau ấy!"

- Hirai..em vào toilet rửa mặt xíu..

- Dahyun..

- Sao thế?

- Tôi đi với em...

- Hirai phải ở lại để trông chừng bảo vệ cho Sana và Nayeon nữa chứ, em chỉ đi một lát rồi về.

- Dahyun...nhưng tôi....

- Ở đây là bệnh viện, sẽ không sao đâu, em cũng là Cảnh sát mà, Hirai..

Dahyun mỉm cười, đặt bàn tay lên một bên má người yêu, em biết Hirai lo lắng cho em, nhưng Hirai cần ở lại để bảo vệ cho Sana và Nayeon nữa.

Momo nhìn theo bóng em khuất dần sau bức tường, bỗng nhiên trái tim cô cảm thấy nghẹn lại, khó thở, Hirai có một cảm giác thật bất an.


















- Đồng phục sao?

- Đúng vậy, Tzuyu, chị đã điều tra được áo vest có thêu lông chim công từng là đồng phục của Tập đoàn Kim Tan.

- Tại sao em lại không biết chuyện đó nhỉ?

- Em không biết cũng đúng, Tzuyu, nó chỉ là đồng phục cho chiến dịch quảng bá sản phẩm chocolate thử nghiệm hương vị mới, sau đó do không được ưa chuộng cho nên họ đã không sản xuất và bỏ luôn đồng phục đó, nó chỉ xuất hiện khoảng 1 tuần.

- Nếu như lời chị, Jihyo, rất có thể tên sát thủ đó từng làm việc cho Tập đoàn Kim Tan?

- Có lẽ là như thế, Tzuyu!

- Nhưng Tập đoàn Kim Tan đã phá sản và biến mất, làm sao chúng ta lấy được thông tin những ai đã tham gia vào chiến dịch giới thiệu sản phẩm ấy bây giờ?

Bỗng nhiên Tzuyu và Jihyo lại bị rơi vào bế tắc, nhưng dù sao họ cũng đã tìm được một manh mối rất quan trọng.

- Em nghĩ Dahyun có biết về chiến dịch ấy không Tzuyu?

- Em không chắc, lúc ấy Dahyun vẫn còn đi học và không tham gia vào những hoạt động của Tập đoàn Kim Tan... Khoan đã Jihyo! Chúng ta có thể hỏi Dahyun về nhân viên cũ của Tập đoàn, ai cũng được, có lẽ họ nhớ về chiến dịch đó.

- Chị sẽ gọi cho Dahyun ngay....




















Chiếc điện thoại rung liên tục trong giỏ xách đặt bơ vơ ở chiếc ghế chờ, Hirai vì ngồi quá lâu nên đã đứng dậy đi tới đi lui cho khuây khoả.

- Để chị gọi cho Hirai xem...

- Sao thế? Gọi Dahyun không được à?

- Ừm..em ấy không bắt máy.

Cửa phòng Cấp cứu mở ra, mọi người chạy đến bên cạnh Bác sĩ để hỏi về tình hình của Mina, chiếc điện thoại của Hirai cũng rung liên tục trên ghế chờ và không ai để ý.

- Sao rồi thưa Bác sĩ?

- Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng do vị trí vết thương nằm giữa ngực cho nên sẽ hơi lâu lành, chỉ cần nghỉ ngơi là được, rất may vì viên đạn đã không trúng tim và phổi.

- Tạ ơn Chúa!

Nayeon và Sana ôm nhau mừng rỡ, Hirai cũng thở phào nhẹ nhõm, cô sẽ gọi cho Sếp Chou và Sếp Park để họ yên tâm.

*5 cuộc gọi nhỡ*

- Alo! Có chuyện gì sao Sếp Park?

"Tôi gọi cho Dahyun và Sếp không được!"

- Dahyun đã đi rửa mặt rồi, Bác sĩ ra báo tình hình Mina nên tôi không để ý điện thoại!

"Mina sao rồi?"

- Đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần nghỉ ngơi chờ vết thương lành lại.

"Thật may quá!"

- Nhưng Sếp Park gọi tôi có chuyện gì? Đã điều tra được thêm gì sao?

"Tôi định hỏi Dahyun để có thông tin về một nhân viên cũ từng làm việc trong Tập đoàn Kim Tan, chúng tôi đã điều tra được ký hiệu lông chim công được sử dụng như đồng phục trong Tập đoàn cho 1 chiến dịch giới thiệu sản phẩm mới.."

- Tập đoàn Kim Tan sao?

"Có lẽ tên sát thủ là một nhân viên cũ, hoặc hắn ta làm sao có được chiếc áo ấy thì tôi không rõ!"

Bỗng nhiên Momo có một cảm giác bất an, Dahyun đã đi rửa mặt khá lâu rồi, liệu......

- Khoan đã, Sếp Park, Sếp Chou, 2 người có nghĩ hắn ta vì trả thù cho Chủ tịch Kim Tan, hiểu lầm Black Swan là hung thủ đã giết vợ chồng Chủ tịch?

"Rất có thể, nhưng Hirai đại nhân, tôi vừa nghĩ đến 1 trường hợp nữa!"

- Ý Sếp Chou là?

"Làm sao hắn ta biết được Black Swan là Mina, trong khi chuyện đó chỉ có chúng ta biết được? Hơn nữa, trường hợp tôi nghĩ đến có thể là hắn ta đã ám sát nhằm người!"

- Nhằm người....

Hirai dần hiểu được ý mà Tzuyu nói, cô nhìn về phía bức tường trắng phía trước, Dahyun vẫn chưa quay trở lại.

"Có thể hắn ta cũng dính đến vụ án ma túy và lo sợ Chủ tịch Kim Tan để lại chứng cứ cho con gái mình, cho nên người hắn muốn diệt khẩu là Dahyun, và chỉ vô tình bắn trúng Mina?"

Hirai bất giác run lên, từ nãy đến giờ cô cứ có cảm giác lo lắng không yên mà không biết vì sao, những lời Tzuyu vừa nói, việc Dahyun đi rửa mặt lâu một cách bất thường...

- Sếp Chou! Tôi biết rồi cảm ơn Sếp!

Hirai nhanh chóng chạy đi tìm Dahyun, trái tim cô đập nhanh liên hồi, đầu cô nặng trĩu vì lo sợ, khoảng cách đến nhà vệ sinh hôm nay sao dài đến thế.


















- Tzuyu này, việc hắn ta đột nhập vào căn hộ của Sana và lấy đi khẩu súng của Mina, nếu như hắn ta không biết Mina là Black Swan thì làm sao biết được Mina có súng chứ?

- Đó cũng chính là điều em chưa nghĩ ra, Jihyo, hắn ta...rốt cuộc là đang muốn gì?




















Một bóng đen đứng phía sau bức tường trắng, chiếc áo vết thêu hình lông chim công, chiếc mũ lưỡi trai và khẩu trang che kín mặt, hắn ta đứng đó, chiễm chệ hiên ngang trước mặt mọi người, liếc nhìn qua nơi Nayeon và Sana đang đứng chờ và rồi bỏ đi.

Y tá đã đẩy Mina ra, Sana và Nayeon nhanh chóng chạy theo, cả 2 nhìn thấy gương mặt em trắng nhợt, Mina đang ngủ, trước ngực em được quấn băng trắng, chiếc áo của em dính đầy máu.

Y phục của Sana và Nayeon cũng dính đầy máu của em, như điểm xuyến thêm cho một đêm sinh nhật đẫm máu, một ngày sinh nhật chứa đầy sự đau đớn và nước mắt.
















- Dahyun?

Hirai không nhìn thấy Dahyun trong nhà vệ sinh, cô hoảng hốt đẩy hết tất cả các cửa phòng vệ sinh vẫn không thấy bóng dáng ai cả.

- Không...không thể được...

Mắt Hirai nhòe đi vì nổi sợ dường như đã trở thành sự thật, Dahyun, em ấy chắc đã gặp chuyện gì rồi.

Một bóng đen tiến lại gần nơi Hirai Momo đứng, thật dứt khoát vung tay lên cao tấn công cô từ phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip