#one.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*23:23*

Han JiHyun vừa đeo khẩu trang vừa nhảy chân sáo xuống những bậc thềm cuối cùng. kia rồi, anh bạn thân nối khố đang yên vị dưới đèn đường chờ em, vẫn là dáng người cao, lưng thẳng tắp và vẻ lười nhác quen thuộc nhưng hôm nay bóng hình ấy mang thêm nét mệt mỏi hiếm thấy. nụ cười trên môi cứng đờ và bước chân JiHyun dừng hẳn lại. hơn ai hết, em biết lí do thực sự của cuộc gặp đêm nay.

'đoán xem ai đây nè?'
'hmm... có phải một đứa nhóc ngang ngược không ta?'

KimYoungDae mỉm cười, khẽ khụy gối như mọi khi. JiJi của anh là vậy, lớn đầu nhưng vẫn nhõng nhẽo với anh từ những thứ tí ti. anh cao hơn chút xíu mà lần nào che mắt anh xong em cũng than mỏi chân, đau tay vì phải với. YoungDae thì thương em hết nấc, biết em làm nũng nên luôn nhường nhịn và dỗ dành.

'xì, cậu không còn câu nào khác à? tớ lớn rồi, đừng cứ coi tớ là trẻ con nữa!'

JiHyun đang hậm hực giận dỗi thì nghe thấy tiếng cười nho nhỏ của người kia, em lại càng bực hơn.

'vậy cậu đã thấy người lớn nào năm lần bảy lượt đi che mắt người khác mà không thấy chán chưa?'
'có tớ đấy thôi!'

JiHyun vênh mặt lên đáp trả, thái độ như muốn nói 'cậu tưởng tớ không cãi lại cậu chắc?'.

lần này YoungDae không nói nữa, bật cười xoay người bước đi. JiHyun thấy vậy thì vội chạy theo, lấy đà nhảy lên bá cổ anh

'Dae, tớ đóiiiii'
'cậu muốn ăn gì?'
'tớ không biết. cậu chọn đi'
'cơm cuộn và cơm tam giác ở cửa hàng tiện lợi. thế nào?'
'chuẩn luônggg. lâu lắm rồi chưa được ăn, nhớ ghê í'

YoungDae mỉm cười quàng tay lên vai JiHyun, một lớn một nhỏ vừa đi vừa cười đùa vui vẻ trên đường.

Đề nghị các bên ĂN CẮP (đăng tải chưa xin phép) gỡ truyện của tôi xuống, trân trọng.

*00:00*

Kim YoungDae khui lon bia đưa cho Han JiHyun rồi lại khui lon khác đưa lên môi, vừa uống vừa đếm những ngôi sao trên trời.

'yah, sao cậu không cụng? phá vỡ nguyên tắc xứng đáng ăn đòn nha!'
'13'
'hả? đánh cậu 13 phát á?'
'13 ngôi sao'

YoungDae lại ông nói gà bà nói vịt nhưng lần này JiHyun chẳng mảy may để ý, chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm bia

'đắng'
'ừm, cẩn thận không sặc'
'khó uống như vậy mà sao khi buồn người ta vẫn tìm đến nhỉ? thật khó hiểu'

YoungDae nhếch môi, không nhìn sao nữa mà chuyển mắt xuống con sông phía trước. anh đưa tay cầm lon bia hướng về phía JiHyun, cụng và uống thêm một ngụm rồi mới chậm rãi lên tiếng

'chắc chưa đủ 'đắng' nên tìm thứ gì đó thêm vào cho đủ'
'hmmm, thế tại sao không ai ăn sầu riêng? buồn chưa đủ thì mua thêm sầu không phải hợp lí hơn à'

JiHyun nghiêng đầu quay sang, bộ mặt đăm chiêu của em cứng đờ. trong mắt JiHyun bây giờ là người cùng em lớn lên, dắt tay em đi qua những năm tháng nổi loạn của tuổi mới lớn, ở cạnh em trong suốt quãng thời gian làm người mẫu vất vả, từ lâu chàng trai ấy đã trở thành pháo đài vững chắc của em. góc nghiêng chuẩn hotboy của YoungDae: xương quai hàm rõ nét, mũi cao thẳng, tóc xoăn nhẹ hôm nay cũng chẳng thể nào khiến JiHyun mê mẩn. thứ cảm xúc đang quấn riết lấy trái tim em là đau đớn, xót xa cùng bất lực. JiHyun biết rất rõ nguyên nhân của nét mỏi mệt đang bao trùm lên YoungDae nhưng không biết làm thế nào để chia sẻ cùng anh. vì từ trước đến giờ, em luôn là người được bao bọc.

YoungDae nghe vậy thì bật cười thành tiếng, tiện tay vuốt tóc em vài lần. anh không quay sang nhìn nhưng chủ động ngồi nhích vào gần hơn, chống tay ngả người ra sau. JiHyun biết ý, cũng nhích lại rồi ngoan ngoãn gối đầu lên đùi anh. cả hai im lặng nhìn sông rồi lại ngắm sao, mãi sau YoungDae mới lên tiếng

'xin lỗi'
'điên à? tự nhiên xin lỗi?'
'làm cậu không vui. tớ xin lỗi'
'điên. lâu lắm rồi mới được vừa ăn vừa ngắm cảnh đêm, vui dần chớt!'

YoungDae lại bật cười vuốt mái tóc hơi rối của JiHyun

'tớ cũng là diễn viên đấy. cậu chỉ giỏi khi có máy quay thôi ngốc ạ'

JiHyun nghe vậy thì ỉu xìu ngồi dậy, quay người đối diện với YoungDae

'xin lỗi, tớ không giúp gì được'

với tân binh, việc nổi tiếng nhanh chính là con dao hai lưỡi sắc lẹm, bất cẩn một chút cũng sẽ đổ máu. ngoài việc tạo ấn tượng tốt với công chúng và ghi điểm với những tiền bối tạo tiền đề cho tương lai phát triển thì phần còn lại được coi là 'rắc rối'. điển hình là tai bay vạ gió sẽ không mời mà đến và còn ghé thăm bất ngờ không báo trước. YoungDae cũng không ngoại lệ. vừa ho he có chút fans là tin đồn trời ơi đất hỡi đâu ra rơi đánh ùm xuống đầu khiến ai cũng ngỡ ngàng, ngơ ngác và ngã ngửa. showbiz chưa bao giờ là nơi an toàn, xung quanh mỗi người đều có hàng chục thậm chí là hàng trăm con mắt đen ngòm nhòm ngó, trực chờ lao ra vồ lấy và ngấu nghiến ăn tươi nuốt sống. 'chúng' sẵn sàng làm mọi thứ, bất kể ghê tởm đến mức nào, miễn là có thể kéo người khác xuống bùn.

bên nào đó không ăn được thì đạp đổ, hất bát nước bẩn vào người khác, tố ngược người ta là tân binh mà thái độ, không có trách nhiệm với công việc. việc này khiến YoungDae vừa bất ngờ vừa hoang mang vừa tức giận. trong khoảng thời gian chờ công ty chuẩn bị tài liệu đính chính, anh phải chịu rất nhiều uất ức. dù có các fan, staff và tiền bối động viên nhưng đó vẫn là những ngày kinh hoàng. suốt mấy hôm đó JiHyun đi quay ở xa, bận tối mắt tối mũi nên không thể làm gì hơn ngoài nhắn vài tin qua loa an ủi. còn mỗi YoungDae với bóng đen.

YoungDae nhẹ nhàng ngồi thẳng lên, mỉm cười đối mặt với JiHyun

'công ty lo vấn đề đó rồi mà, cậu không cần làm gì cả'

sao lại là anh dỗ em rồi? không phải anh mới là người cần được an ủi à? JiHyun đã rối bời giờ càng thêm bất lực. em không biết mình phải làm sao, bản thân làm được việc gì để thoát khỏi sự ngột ngạt ấy. một giọt nước mắt lăn dài trên má JiHyun khiến cả hai giật mình. YoungDae vội vàng đưa tay lau rồi ân cần nắm tay JiHyun

'đồ ngốc, có gì đâu mà khóc'
'tớ xin lỗi, tớ cũng không muốn như vậy đâu'
'thế này đi. cậu ôm tớ một chút, rồi chúng ta cùng về nhà, cậu massage cho tớ. thế nào?'
'ừm, vậy đi'

JiHyun ngồi yên cho YoungDae xoa mặt, chán chê mới rúc vào lòng ôm anh.

làm thanh mai trúc mã từ lúc lọt lòng, YoungDae hiểu JiJi còn hơn những ngóc ngách trong nhà mình. JiHyun thì không dám khẳng định như vậy nhưng có một điều em chắc chắn: YoungDae rất dễ dỗ, chỉ cần em ôm cậu ấy thì phong ba bão táp cũng chỉ như mưa xuân mà thôi.

quan hệ của hai đứa trẻ này suy cho cùng thật khó lí giải. đêm nay sao thật sáng và gió cũng thật mát. mặt trăng ơi, ông mau mau ngó đầu ra mà nhìn hai đứa nhỏ đang ôm nhau này!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip