Hoan Dong Nhan Hp Chi Muon Om Em Dao Co Chuong 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau khi gặp nhau ở lớp học Thảo dược, Lucini cùng Severus đều có cùng một cảm giác xấu hổ thẹn thùng, đương nhiên Severus thì là thực sự ngượng ngùng, còn Lucini vẫn đang trong trạng thái "giáo sư sẽ không thích mình đâu".

Nhưng Lucini là kiểu người khá vô tâm, khoảng một lúc sau thì cô cũng quên, cho nên đi ăn uống no say. Nhưng ánh mắt Severus nhìn Lucini lại càng ngày càng quái dị, đương nhiên Lucini người có tinh thần thép lại hoàn toàn không phát hiện ra!

Lucini đã không dám ở cùng nhóm của Potter kể từ khi học tiết thứ hai môn Độc dược rồi, nhưng cô cũng không ở cùng nhóm với Lily, lý do là vì Potter cuối cùng cũng phát hiện ra rằng mình có lỗi và để cho Lupin ở cùng một nhóm với Lucini. Tất nhiên, nguyên nhân của sự việc này cũng là do tính cách của Potter, dù da mặt có dày thế nào cũng không nên ở cùng nhóm với Lucini và Lupin, không lại có người không chịu tha thứ cho cậu ta!

Nói cách khác, việc cậu ta sử dụng Lupin như một sản phẩm đền bù cũng không phải là cách làm tốt gì ~~~ Sau khi tranh cãi một lúc mà không có kết quả, Lucini vẫn phải đồng ý, không nói đến việc cô vốn cũng định vào chung nhóm với Lupin, nhưng dù sao thì so với mấy người bạn cùng nhóm của Lily, cô vẫn quen thuộc với Lupin hơn, cho nên Lucini vui vẻ kéo Lupin đến một chỗ ngồi cách xa Potter.

Lupin bất lực không thể làm gì khác hơn là nở nụ cười, giống như một người lớn đang nhìn một đám trẻ làm ầm lên.

"Này! Đừng lúc nào cũng tỏ vẻ như là mình không thể nào xử lý được đám trẻ con này! Cậu cũng bằng tuổi chúng mình thôi đấy!" Lucini bĩu cái miệng nhỏ nhắn tỏ vẻ cực kỳ bất mãn, hiện tại cô cực kỳ ghét bỏ người khác đối xử với cô như một đứa trẻ, các cô gái cùng tuổi đang từng người từng người một lộ ra đường cong thiếu nữ, còn Lucini thì có vẻ chậm phát triển, hay còn gọi là vẫn trẻ con.

"Ừ ừ, cậu không phải là trẻ con!" Lupin, nếu cậu có bản lĩnh thì đừng mang bộ dạng "đứa trẻ này lại cố tình gây sự" như vậy nữa! Cậu thích đùa giỡn như vậy sao! Hả ~~~

Với tư cách là huynh trưởng của Gryffindor, điểm số của Lupin cũng không tệ, mặc dù môn Độc dược không tốt bằng Severus nhưng vẫn khá khả quan, hơn nữa cậu ấy luôn cẩn thận và nghiêm túc, Lucini cũng có thể học hỏi được rất nhiều điều.

Đương nhiêu, cho dù như vậy, Lucini vẫn không buông tha cho quyển sách viết đầy ghi chú của Severus, luôn quấn lấy Severus và hỏi mượn. Tuy rằng Severus luôn muốn nhân cơ hội này chế giễu Gryffindor vài câu như đồ ngốc, nhưng đừng tưởng rằng Lucini không nhìn thấy khéo miệng nhếch lên đầy kiêu hãnh của cậu! Con rắn nhỏ kiêu ngạo, Lucini không khách khí dán nhãn cho cậu.

Vào đầu tháng 12 ở Anh có một trận tuyết rơi dày đặc, trường Hogwarts được bao phủ bởi màu trắng của tuyết, mang một vẻ đẹp độc đáo. Mặc dù bên ngoài trời rất lạnh nhưng các phù thủy nhỏ đều đang tích cực chuẩn bị cho vũ hội Giáng sinh sắp tới. Những phù thủy nhỏ năm ba đủ tư cách tham gia lại càng thảo luận nhiệt tình hơn, ngoại trừ sự hiếu kỳ và mong đợi thì chủ yếu là tìm bạn nhảy hơn!

Những con vật nhỏ trong giai đoạn thiếu hiểu biết của tuổi trẻ có một thiện chí mơ hồ không thể giải thích được đối với người khác giới, mỗi khi nói đến bạn nhảy đều sẽ che dấu sự ngượng ngùng của mình. Ngay cả Lucini, người có linh hồn người lớn cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Có điều Lucini kiêu ngạo mà suy nghĩ, những cái chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến tuổi trẻ thơ ngây, mà là bộ mặt của một người phụ nữ!

Nếu như không có bạn nhảy, hoặc là bạn nhảy quá low không phải sẽ rất mất mặt sao? Nhưng Lucini cảm thấy bình thường nhân duyên của cô cũng khá tốt, việc không có bản nhảy là tuyệt đối không thể! Cô chỉ cần chọn người xuất sắc nhất và có mặt mũi tốt nhất trong số đó là được rồi! Vì vậy, Lucini đã ngồi vững trên tư thế người câu cá, kéo dài đến tận ba ngày trước khi vũ hội diễn ra! Biểu hiện là thay đổi từ <( ̄︶ ̄)> trở thành 〒 ▽ 〒. Thế giới này thực sự quá phi khoa học rồi!

Lucini vốn có tâm trạng không tốt, làm cái gì cũng không tốt, cho nên sau khi học một câu thần chú mới hơn chục lần, cô cảm thấy không bình thường chút nào!

"Lucini! Cái đầu đầy cỏ lác của cậu đã bị ông già Noel lấy đi rồi sao?" Bộ dáng lơ đễnh của Lucini làm cho Severus tức giận, sắc mặt cậu tối sầm như đáy nồi, bởi vì vậy mà trong lúc nói cậu đã cố ý hạ thấp khiến giọng nói trở nên khàn khàn và âm u.

Lucini bất giác run rẩy, giống như một con cún con co rụt cổ lại vì sợ hãi, cố gắng bày ra vẻ ngây thơ và trong sáng để cố gắng khơi dậy chút thiện cảm của Severus, giọng nói của cô ấy lộ ra vẻ thận trọng, rất đáng thương: "Severus ~~~" Tên mình bị Lucini dùng giọng điều mềm nhũn thốt ra, Severus cảm thấy xương cốt đều giòn tan, ánh mắt nhìn Lucini cũng tự nhiên ôn nhu hơn nhiều.

"Thật là cái đồ thích làm khổ người khác!" Severus đưa tay ra xoa đầu Lucini, sau đó dùng ngón tay bóp bóp khuôn mặt non nớt của cô, ngón tay khi chạm vào khóe môi của cô thì dừng lại vài giây, rồi mới miễn cưỡng thu lại.

Lucini run lên, lời thoại kinh điển trong mấy quyển ngôn tình tổng tài này xuất hiện ở đây liệu có ổn không? Địa điểm như này, nhân vật, tình huống hoàn toàn không đúng! Vấn đề là, giáo sư lạnh lẽo quanh năm đã bị đoạt hồn rồi sao? Lucini tò mò nhìn Severus: Đây là không phải là cậu, đúng không? Không có ai giả bộ sao?

Severus nhận thấy vẻ mặt của đầy sợi đen của Lucini, mọi suy nghĩ kiều diễm lúc này đều biến mất: "Lucini, cậu đã tìm được bạn nhảy cho bữa tiệc Giáng sinh chưa?" Severus giả vờ bình thường.

Vẻ mặt của Lucini kiểu "Sao cậu lại biết mình không có bạn nhảy!"

Severus khẽ cười một tiếng, dùng tay phải quấn quấn sợi tóc của Lucini: "Cậu có biết tại sao không có ai mời cậu không?" Vừa nói xong, Severus ghé sát vào tai Lucini, rồi nói: "Mình nghe Potter nói ở hành lang là Lucini chỉ là một đứa trẻ, bọn họ sẽ không mời một cô gái nhỏ để khiêu vũ đâu, cũng đâu phải là người thích trẻ con."

Lucini tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, không để ý tới sự thân mật giữa hai người lúc này: "Cái đồ Potter chết tiệt!"

"Lucini, nếu đến lúc đó cậu vẫn không có bạn tham dự cùng, tên phiền phức Potter đó chắc chắn sẽ cười nhạo cậu đấy." Severus thêm lửa, cậu đã sớm khó chịu với việc Potter và Lucini thân thiết với nhau, dù gì thì cũng đâu phải cùng một nhà, thân thiết như vậy để làm gì?

"Đúng, chắc chắn là như vậy!" Suy nghĩ đã hoàn toàn bị Severus dẫn dắt, Lucini lại càng thêm tức giận, cô chắc chán phải nghiêm khắc dạy bảo Potter chết tiệt đó!

"Lucini, cậu có muốn làm bạn nhảy của mình không?" Severus đầu độc bên tai Lucini.

Hơi thở ấm áp phun vào tai cô, Lucini nhạy cảm rụt cổ lại, đôi mắt mơ màng đầy nước mở to nhìn Severus.

"Có được không? Lucini thân yêu của mình."

Lucini vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, hừ, hừ, hơi thở của Severus lúc này thật kỳ quái, thật đáng sợ!

Sau khi nhận được câu trả lời thỏa đáng, Severus nới rộng khoảng cách, mỉm cười nói: "Vậy thì, ngày hôm đó mình sẽ đợi cậu ở bên ngoài phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff."

Bởi vì Porter luôn lắm miệng, hơn nữa cô cũng rất tin tưởng Severus, cho nên Lucini hoàn toàn không nghi ngờ chân tướng của sự thật. Về phần Severus, có đúng là cậu đã nghe thấy Porter nói như vậy không? Cậu còn chẳng biết nữa,

Về phần cậu "không cố ý" mà lắm mồm rồi "vô tình" nói trước mặt nhiều người rằng Lucini là một cô bé chưa lớn, hơn nữa người chủ động mời cô làm bạn nhảy nói không chừng chính là người thích trẻ con, đương nhiên cậu đã sớm "quên mất" rồi.

Đợi đến tối leo lên giường và chuẩn bị đi ngủ, Lucini mới nhận ra: Vậy mà Severus lại là bạn nhảy của mình!!! Mình đã hoàn toàn bị Potter chọc tức đến mức nóng đầu rồi! Không phải bạn nhảy của Severus cho đến năm 5 luôn là Lily à? Tiểu thuyết đều là lừa đảo!!! ~ Người xấu ~ (T ロ T) σ

Chỉ là một sự trùng hợp, chỉ là một sự trùng hợp thôi! Lucini tự an ủi mình, chắc chắn Severus giúp đỡ cô là vì xuất phát từ tình bạn, dù sao thì cô cũng là một trong số ít bạn bè của Severus, không phải sao? Dù sao thì Severus cũng đối xử với cô tốt nhất trong đống bạn bè của cậu không phải sao? Severus là một người mạnh miệng nhưng mềm lòng! Lucini âm thầm dán nhãn khác cho Severus.

Ở phía bên kia, Severus, người đã thành công lừa gạt được Lucini, đã có một đêm ngon giấc.

Dù thế nào đi chăng nữa, Lucini, người lần đầu tiên được tham gia vũ hội Giáng sinh, đã rất tích cực chuẩn bị trang phục: một chiếc váy bánh bèo màu vàng với những chiếc nơ, cổ tay bèo và các góc váy xếp tầng làm bằng ren, chân váy được khảm hàng trăm viên kim cương. Toàn bộ bộ váy là phong cách cung điện lộng lẫy, nhưng màu sắc vui tươi, sống động và có thể làm nổi bật sức sống tươi trẻ của cô gái.

Lucini rất hài lòng với mái tóc xoăn của mình cho nên không ép nó xuống mà quấn lên thành hai cục nhỏ trên đầu, hai bên buộc hai dây buộc tóc màu vàng. Trên cổ, Lucini đã chọn chiếc vòng cổ cùng màu, và đôi bông tai ngọc trai trắng. Sau khi trang điểm đẹp đẽ, Lucini đứng trước gương và vô cùng mãn nguyện chiêm ngưỡng kiệt tác của mình!

Mọi người đều đánh giá cao cái đẹp, huống chi người đẹp này là chính mình? Sau khi Lucini chiếm dụng chiếc gương hơn nửa giờ, Philomena rất không hài lòng mà tách Lucini ra khỏi gương, vừa kéo vừa phàn nàn: "Lucini, cậu đã mặc rất đẹp rồi, nhất định có thể làm choáng váng một chàng trai! Ôi, Merlin, mình lại béo lên rồi sao? Cái khóa này hơi khó kéo! Lucini, nhanh đến giúp mình kéo lên đi!"

"Thật sao? Thật không? Philomena, thực sự rất đẹp sao?" Sau khi nhận được lời khen, Lucini cười hì hì bước lên phía trước hỗ trợ.

"Filomina, cậu nói vậy thật không có lương tâm!" Tina, người đang đứng chải tóc, than thở nói: "Nếu có thể làm choáng váng các chàng trai, thì ít nhất đó phải là một cô gái chứ!"

Philomena ngừng kéo khóa, ngẩng đầu nhìn Lucini cẩn thận, có chút tiếc nuối bóp khuôn mặt mập mạp của Lucini: "Lucini, cậu nên ăn nhiều một chút, ăn nhiều thì mới có thể lớn lên được. Nhưng mà nhìn cậu cứ bụ bẫm đáng yêu, có thể cũng không phải là do suy dinh dưỡng."

"Philomena, Tina! Hai cậu đều là kẻ xấu!" Lucini bực bội dậm chân, được rồi, cô không thể làm được động tác quá lớn, mất công lại phá hỏng kết quả của việc làm đẹp cả buổi chiều. Ngày nghỉ thì cô chỉ lo lựa chọn váy áo phong cách và thích hợp với bản thân, hoàn toàn không chú ý đến bất cứ thứ gì khác.

Mãi cho đến học kỳ này, mọi người đều từ từ dậy thì, còn cô thì trông vẫn giống như một loli nho nhỏ, suốt ngày bị tên quỷ đáng ghét Potter và đám bạn cùng phòng trêu chọc suốt ngày, huhu, dây thần kinh mỏng manh của cô! Nếu nói đúng lương tâm, chiếc váy của Lucini thật dễ thương và xinh xắn, đẹp cực kỳ! Hoàn toàn là một loli nhỏ dễ thương, nhưng mà không có chút bóng dáng thiếu nữ nào.

Hừ hừ, Lucini ngẩng đầu giả bộ kiêu ngạo: "Mình không tính toán với ánh mắt thiển cận của đám con gái mấy cậu!"

Máy quay chuyển đến ngoài cửa phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff, những chú lửng nhỏ Hufflepuff ấm áp và thân thiện không giống như những nhà khác, mà sẽ mời tất cả các cô gái Hufflepuff và các nam sinh đợi bạn nhảy ở trước cửa vào bên trong ngồi. Dù sao thì thời gian trang điểm làm đẹp của con gái thực sự quá lâu, không thể để bạn nhảy đứng bên ngoài đợi quá lâu được, đúng không?

Các chàng trai Hufflepuff cùng đều đứng đợi ở đó và nói chuyện rất sôi nổi, hoạt bát. Mà trong số rất nhiều người, Severus khá khiến người ta chú ý, ngoại trừ biểu tượng Slytherin rõ ràng trên ngực, dù sao thì ở đây cũng chỉ có một mình cậu ở Slytherin, hoặc cũng bởi vì tính khí lãnh đạm và xa lánh độc nhất vô nhị của cậu.

Nhưng mà hôm nay, xà vương điện hạ có tâm trạng rất tốt, cho nên cũng không bày ra bộ dạng tránh xa người ngàn dặm như mọi khi, cho nên đương nhiên những con lửng nhỏ thần kinh thô cũng bắt đầu bàn tán xôn xao. Nhưng đáng tiếc là những con lửng nhỏ ngây ngô đơn thuần này hoàn toàn không biết rằng chúng đã rơi vào chiếc bàn tính lớn của xà vương, lại còn cứ thì thầm bàn bạc những tin bát quát mà mình mới thu thập được!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip