Yandere Nguoi Tinh Cua Pharaoh Chap21 Roi Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trái tim nguyên vẹn đầy màu sắc nay đã bị cậu không thương tiếc đâm đạp, dù cho là cái danh 'yêu' cũng chẳng thể cứu rỗi lấy cơn đau mà cậu gây nên.

Tôi hận cậu, người tôi từng yêu.

Từng có một vết sẹo còn chưa đủ, nay còn thêm việc bẻ gãy đôi chân luôn khao khát tự do này.

Chẳng thể biết được từ khi nào Ramses đã đưa cô về giường, từng ánh nắng cứ mải miết chạy vui đùa với nhau chạy vào căn phòng đầy xích sắt quen thuộc. Chỉ khác với mọi khi là bây giờ đây lại có thêm một người con trai đang thầm lặng ngồi cạnh giường cầm khăn lau đi những giọt mồ hôi lạnh của vị thiên sứ vô tội.

"Đáng lẽ nàng nên an phận ở bên ta"

"Đừng chạy trốn nữa, được không?"

Được không? Được không nhỉ? Làm ơn ai nói cho cậu biết đi. Cậu đã đúng mà phải không hay ngay từ đầu tất cả việc cậu làm đều sai?

Nhanh chóng rời đi khi thấy tín hiệu cho thấy cô sắp tỉnh dậy. Cậu sợ phải đối diện với cô, đối diện với sự thật tàn khốc rằng cô không yêu cậu.

Không sao cả, một tháng nữa thôi. Cậu sẽ lên ngồi và biến cô thành hoàng hậu của đế chế Ai Cập hưng thịnh này. Cô sẽ không thể chạy khỏi cậu nữa, chưa kể đã có lời nguyền kia thì có mơ thì cô mới chạy được.

Nàng thơ ấy sẽ mãi mãi ở bên cậu, mãi mãi không thể tách rời.

Nhưng cậu nào có hay thượng đế đang thầm lặng gọi vị thiên sứ tuyệt đẹp đã bị tổn thương về bên mình đâu.

Từng ngày trôi qua lặng lẽ không chút tiếng động khi cả hai chẳng hề đá động tới nhau. Ramses cũng không còn cười, cô cũng không còn khóc mà chỉ thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ lẩm bẩm mẹ ơi. Từng có lúc cậu lấy hết can đảm đến thăm cô nhưng thứ nhận lại được chỉ là ánh mắt vô hồn không có phương hướng.

Từ lúc nào đôi mắt sinh động của độ tuổi xuân thì lại trở thành thứ vô cảm đến vậy. Cậu không biết, chắc có lẽ là từ khi ở bên cậu rồi.

Không sao, không sao cả. Dù sao cậu không quan tâm đến nó, chỉ cần cô mãi ở cùng cậu là được rồi.

"Vài ngày nữa thôi, nàng sẽ chính thức trở thành vợ của ta. Tên của nàng sẽ mãi ghi danh sử sách cùng ta"

"Chân nàng cũng sắp lành rồi nên sẽ không gây phiền hà gì đâu"

Đưa mắt nhìn gương mặt đang hứng thú lên kế hoạch cho lễ đăng quang vang danh lịch sử của mình. Vì sao lại là tôi, đáng lẽ nó phải được dành cho cô gái khác chứ. Hay lại muốn đưa tôi lên mây rồi đạp thẳng xuống đất không chút thương tiếc?

Lắc lắc đầu mệt mỏi lên tiếng cầu xin sự tha thứ của một con quỷ không có tình người.

"Thả tôi đi, tôi không cần chức danh hoàng hậu mà cậu ban đâu"

"Nàng biết nếu cách quá xa ta nàng sẽ chết mà?"

Câu nói cậu vừa nói ra cũng đã thay cho gáo nước lạnh tạt thẳng vào ước mơ hão huyền để lộ ra hiện thực đắng cay. Đúng vậy, nếu cách quá xa cậu thì tôi sẽ phải chết, nếu không thể tìm thấy người yêu tôi thật lòng và lấy được giọt nước mắt của họ tôi vẫn sẽ chết ở nơi đây.

Tôi không muốn chết, cũng không muốn bị ép ở bên cạnh một con quỷ.

Cảm xúc dâng trào lan truyền mọi giác quan khiến nó mất điều khiển mà nhào về phía cậu. Trong đó có đau, có bất lực, có yêu, có hận. Nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài việc chấp nhận sự thật.

''Tại sao, tại sao lại không buông tha cho tôi"

"Giết tôi đi, giết tôi đi cho thoả mãn cậu đi tên khốn kiếp''

Trơ mắt nhìn người con gái đang trở nên mất kiểm soát điên loạn nhào đến như muốn giết cậu nhưng lại bị thứ nặng trĩu dưới chân kéo lại tạo ra tiếng leng keng va đập vang khắp căn phòng và đập phá hết tất cả những gì xung quanh mà cô gái đó có.

"Vì ta yêu nàng"

"Yêu? Không... tôi không cần cái thứ kinh tởm ấy đâu. Làm ơn tha cho tôi đi"

Tiếng oà khóc nức nở cùng lúc với cơ thể tự động thu mình vào một góc cấu xé lấy bản thân, tự dùng ngón tay cào cấu tạo nên từng mảng đỏ kèm theo mùi máu tanh nhàn nhạt bốc lên trong không khí.

"Thả.. tôi đi đi mà..."

"Rút bỏ...cái lời nguyền ấy đi"

"Buông tha cho tôi đi"

Đầu óc quay cuồng nhanh chóng chạy đến gằn tay nàng ra khoá chặt vào bốn góc giường không cho tự làm hại bản thân. Thời gian xoa dịu hết thảy mọi thứ, sau một lúc áp chế thì chỉ còn tiếng thút tha thút thít nhỏ nhoi như đang rên rỉ khiến Ramses trở nên mù mịt, chầm chậm bước lên nằm cạnh ôm lấy nàng rúc vào lồng ngực ấm áp đang thấm đẫm nước mắt.

Nàng có điên cũng không sao, vì nàng là nô nhi của cậu mà. Có ra sao thì cậu vẫn yêu, chưa kể bây giờ trong đầu cô chỉ còn nghĩ đến cậu thôi không phải sao. Vâng, điều này thật tuyệt và cũng là điều mà Ramses bấy lâu.

Nhu hoà chỉ là một lúc, điên cuồng chiếm đoạt theo nhau một đời.

Chúng ta yêu nhau là đúng hay sai?
Có thể là đúng với đôi ta, sai với thiên hạ. Nhưng không sao, cứ để nó sai đi. Cậu cũng chả quan tâm, chỉ cần nàng vẫn mãi ở bên cậu là được rồi.

Trong hàng vạn người, chỉ say mỗi nàng mà thôi.

Ramses không ngờ được sau này chính mình đã thực sự biết yêu một người con gái, yêu đến điên loạn. Tuy rằng cậu không biết cách thể hiện ra sao, có thể là nó làm nàng đau nhưng cậu thoả mãn là được.

Ngắm nhìn Tulli vì kiệt sức ngủ say cậu mới chầm chậm ra khỏi phòng sai người đi vào dọn dẹp. Sau đó lại đi xem xét việc chuẩn bị cho buổi lễ đăng quang đã hoàn thành ra sao và cả trang phục của nàng nữa, cậu muốn nàng phải đẹp nhất trong buổi lễ ấy ngay khoảnh khắc tuyên bố với mọi thần dân của mình.

Nàng nên mặc màu gì đây nhỉ, màu trắng ư? Phải rồi, nàng ấy đẹp như một đoá bách hợp chờ cậu đến hái vậy, màu trắng chắc chắn rất hợp với nàng!

__________________

Ngày mà cậu mong chờ và là ngày địa ngục đối với tôi rốt cuộc cũng đến, từ tờ mờ sáng hôm nay đã bị rất nhiều người hầu kéo dậy chuẩn bị dưới cái danh chuẩn bị cho tình phi để còn sánh bước với vị Pharaoh tương lai.

Tất cả mọi ngóc ngách trên cơ thể đều bị họ bắt đè ra tẩy rửa không thương tiếc, nhưng đương nhiên hết thảy tất cả hầu hạ tôi đều là nữ. Nếu để Ramses biết có nam nhân dám nhìn hay chạm vào tôi thì chắc chắn họ sẽ bị phanh thây cho cá ăn mất.

Mọi thứ hôm nay trông thật hoàn hảo cho cuộc đăng quang ngàn năm có một này, tất cả mọi nơi được treo đầy những dây hoa tuyệt đẹp với nhiều màu sắc khác nhau. Đặc biệt là cung điện của tôi, nơi được lấp đầy bởi bông hoa bách hợp.

Ramses từng nói cậu luôn cho rằng tôi là một thiên sứ do các vị thần phái đến để ở bên cậu, hình dung tôi là một đoá hoa bách hợp trong sáng, trắng muốt và đẹp đẽ không thứ gì bì được.

Nhưng cậu không biết, loài hoa mà tôi ghét nhất lại là thứ hoa trắng đến tuyệt diệu ấy, nó quá sạch đến mức chỉ cần bị nhiễm bẩn sẽ không bao giờ trở về vẻ trong trắng vốn có của nó nữa.

Tôi quên mất rằng tôi không có quyền lên tiếng về vài việc nhỏ nhặt này, việc có thể làm bây giờ là chỉ có thể im lặng để yên mặc cho bọn họ thoả sức tô vẽ. Cho đến khi xong cũng là lúc mặt trời toả ra ánh nắng chói chang không gì sánh bằng. Đã bao lâu rồi không được nhìn thấy thứ quen thuộc ấy nhỉ, một tháng? Một năm? Hay từ rất rất lâu rồi?

Bước từng bước theo sự chỉ dẫn của các cô hầu đi đến nơi tiến hành nghi lễ, từ phía xa thôi. Bên tai đã nghe được hàng ngàn tiếng reo hò ầm ĩ mà tôi chưa bao giờ tận tai nghe được. Họ la hét cổ vũ nhiều lắm, nào là nói ngày đăng quang của thái tử rốt cuộc cũng đến, còn nói về tin đồn phong hậu của vị Pharaoh mới lên ngôi.

Họ còn nói tôi rất may mắn mới được cậu yêu kìa.

May mắn sao? Thật ư? Vậy nếu đó là sự thật thì tôi có thể lựa chọn bác bỏ thứ cao cả ấy được không? Thứ khiến cả đời phải trốn chạy khỏi nó ấy.

Thời gian đã điểm, thời khắc muốn né tránh nhất đã tới. Ngay giây phút cánh cửa vừa mở cũng là lúc hình ảnh hiện rõ cảnh Ramses đứng chờ sẵn ở cửa vào dẫn lối cho cả hai vào đại điện. Trông cậu bây giờ thật hạnh phúc khi thấy tôi mặc bộ đồ do chính tay cậu lựa chọn, vì sao vậy? Vì sao lại vui như vậy?

Lễ đăng quang không phải là một sự kiện mà là một quá trình kéo dài bao gồm nhiều lễ hội, nghi thức và nghi lễ có khi kéo dài đến cả năm nhưng Ramses bảo chỉ cần một ngày chính thôi còn lại cậu sẽ sắp xếp.

Dù không nói gì khác thì tôi cũng biết điều này đã gây ra sóng gió trong giới chính trị, tất cả bọn họ đều phản đối nhưng không hề có bất kì một ai đứng ra nêu thẳng tên để cho tử thần ghi vào danh sách, họ tức giận vì vị Pharaoh tương lai kia lại phá bỏ tất cả quy tắc vì một cô gái ngoại tộc không hơn không kém.

"Một lúc nữa thôi, chúng ta sẽ chính thức ở cùng nhau cả một đời đấy nàng thấy không?"

"Đợi ta một lúc nhé?"

Sau khi đưa tôi lên đại điện cậu thủ thỉ nhiều câu nói lắm, chả là do tôi không quan tâm đến nó lắm nên chỉ nghe được vài câu nhất định. Cái tôi quan tâm là trong lòng cứ bất an mãi không thôi, không hiểu vì sao từ khi bước vào đây bản thân lại có một cảm giác gì đó rất khó tả.

Cứ vô thức đảo mắt nhìn xung quanh rồi lại im lặng nhìn cậu đi đến một khoảng không xa bỏ tôi đứng lại một mình thơ thẩn chỉ có vài người hầu.

Có thể đó là cảm xúc ép buộc bị kéo lên đây cùng cậu, dù có căm phẫn cũng chẳng thể bác bỏ được cảm xúc nguyên thủy đang lo lắng run sợ nhìn mọi nơi. Ramses có thấy nhưng lại cho qua, cậu chỉ nghĩ lâu ngày cô không được ra ngoài nên mới hứng thú nhìn như vậy.

Từ khi ở bên cậu, cảm xúc được vẽ trên mặt cũng chợt tắt. Vô cảm hệt như cậu không đoán được gì để nắm bắt sau bao lần bị hành hạ. Tính cách cũng có lúc điên dại tự cấu xé bản thân, cũng có lúc lại im lặng mặc cho mọi thứ trôi qua. Đây là lần số ít dám bộc lộ rõ thứ gọi là cảm xúc lên mặt, không phải vui cười khi chồng mình lên ngôi mà là sợ hãi ráo riết phòng bị nhìn mọi nơi.

Bận tâm suy nghĩ điểm kì lạ đến mức không để ý cả lúc tiếng trống bắt đầu vang lên cùng với hàng loạt tiếng vỗ tay tung hô cho vị Pharaoh trẻ. Chỉ là tại sao cùng lúc đó lại có những tiếc vun vút xuyên qua không khí thu hút mọi ánh nhìn kể cả Ramses, người đã chủ quan bỏ tôi lại một lúc.

Nhưng lạ quá, hình như đang phóng đến nơi đây, ngay phía sau lưng tôi?

Cái tiếng này này rất quen thuộc, hình như tôi đã nghe ở đâu rồi thì phải. Phải rồi, hệt như cái tiếng của những cung tên độc đã nhấn chìm tất cả mọi người ở vòng thi hai trong vòng hồ nước lạnh lẽo.

Chắc đây là một vụ ám sát rồi, chỉ khác nó không phải nhắm vào cậu mà là tôi. Làm sao có thể giết được cậu khi bao quanh cậu là những hộ vệ cường tráng được hạ lệnh bảo vệ cho vị Pharaoh tương lai chứ.

Ngay cả chính tôi và không một ai có thể tin được người mà ai đó muốn giết lại chẳng phải người có cương vị cao quý kia đâu, nhưng đời mà, đâu ai biết được chữ ngờ.

Khoảnh khắc mà tôi quay lưng nhìn về thứ ấy cũng là lúc có vài mũi tên hướng thẳng đâm thẳng vào trái tim của tôi và vài người hầu nữ khác. Nó diễn ra nhanh đến mức không ai có thể lường được, mà dù nó có diễn ra chậm thì tôi cũng sẽ không chạy đâu. Vì thật may làm sao, ai đó đã thành toàn cho ước nguyện nhỏ nhoi này rằng không thể để bản thân chết dưới tay cậu.

Đôi mắt từ từ nhìn về phía Ramses, nhìn về phía cậu không chút do dự chạy đến bên cơ thể đang từ từ gục xuống. Lại nhìn thấy vài mũi tên không hề dừng lại lao thẳng vào thân hình cậu nhưng bị đám hộ vệ chặn mất, thoáng qua đôi môi này lại nở một nụ cười nhẹ.

Tôi căm hận nơi ngục tù đã giam nhốt mình suốt một năm qua. Và món quà cuối cùng cậu tặng lại là sắc mặt thống khổ cậu. Đây là lần đầu tiên và có lẽ là lần cuối cùng tôi được thấy nó, biểu cảm sợ hãi ấy.

Đáng ra phải vui chứ, tôi sắp thoát khỏi cậu rồi. Chỉ là trong tâm lại có cảm xúc gì đó dâng trào, đau đớn hệt như muốn xé toạc trái tim để chạy ra ngoài.

Trước tầm nhìn của cậu trai quen thuộc, người mà cậu nguyện yêu một đời đã mãi mãi nhắm mắt trong đôi tay vừa chạm lấy của mình. Mặc cho chàng gào thét khóc loạn níu kéo như thế nào. Thượng đế đã nhẫn tâm đưa nàng đi khỏi vòng xích chiếm đoạt mà trước đó chàng vạch ra.

Trái tim nuôi hi vọng về một tình yêu tuyệt đẹp sớm đã bị chàng cắn nuốt, hốc mắt từng khóc nhiều đến mức bây giờ không còn một giọt nước có thể rơi ra. Bên tai bây giờ chỉ nghe được tiếng của ai đó đang không ngừng gào thét tên mình kèm theo sự ướt át rơi đầy lên khuôn mặt này.

Ai vậy, ai đang gọi vậy?

Có phải là cậu không? À không... tôi quên mất, dù có cố biết cho bằng được thì có nghĩa gì đâu với một xác chết sẽ chẳng bao giờ sống dậy như tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip