Dai Thieu Tro Ve C36 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đoàn phim thật ghê tởm, lừa gạt fan.”


“Tôi ghét nhất là loại tuyên truyền này!”

“Loại phim này kiên quyết không xem!”

“Đoàn phim thế nhưng còn mua hot search! Ha ha!”

Lập tức, QQ của Điền Thịnh Đông tràn ngập những bình luận như vậy, mà đó coi  như là đã ôn hòa, có người một mực mắng chửi người, mà lời mắng chửi còn rất khó nghe.

Điền Thịnh Đông làm một người sản xuất, lại quay không ít phim có vốn đầu tư ít, trước kia bị không ít người mắng, nhưng giống như lần này, thực làm cho hắn hơi giật mình.

Hắn cũng biết, phương pháp tuyên truyền này của mình, là con dao hai lưỡi, cũng không phải là con đường đang hoàng gì, nhưng hắn cũng biết, dưới tình huống bình thường, cũng không xuất hiện vấn đề như vậy.

Hắn đăng ảnh chụp và video trên mạng, hấp dẫn chỉ được một ít fan, mọi người xem anh trai chị gái xinh đẹp vui vẻ một chút mà thôi, hắn cũng không lừa đảo cái gì, cũng không kích động fan làm cái gì, mọi người cho dù biết video hoặc ảnh chụp này là một bộ phim đang quay, đây là thủ đoạn tuyên truyền của đoàn phim, bình thường cũng sẽ không tức giận, cười cười rồi cho qua.

Huống chi đám người Vạn Chí Minh và Tôn Mạn Tình, vốn là sinh viên…

Hơn nữa, bọn họ tính toán mua hot search và xin chứng nhận cùng làm một lúc, nói như vậy, fan nhìn thấy hot search, cũng chỉ biết đây là tuyên truyền của đoàn phim, nghĩ cũng sẽ không tức giận.

Thậm chí lúc trước bọn họ đăng video và ảnh chụp, kỳ thật đã lộ ra rất nhiều sơ hở…

Hiện tại có nhiều người mắng như vậy, rõ ràng là có người cố ý muốn đẩy chuyện này lên, hẳn là mời thủy quân đến.

Mà dân chúng bình thường…. thật sự thật dễ dàng bị thủy quân kéo theo.

Ví dụ có một người nào đó đăng lên QQ nói: “Muốn gầy cần phải có ý chí”, những bạn mạng này ngay từ đầu sẽ không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng vừa thấy bình luận “mập mạp không cần có ý chí sao?” cái nhìn với QQ này lập tức sẽ không giống nhau, thực dễ dàng cho rằng người này đang kỳ thị người mập.

Hiện tại, rất nhiều  người nói đoàn phim bọn họ tuyên truyền giả dối, lừa gạt fan, mọi người vừa thấy…. thật cho là như vậy!

Ngay từ đầu lúc xem QQ, những người này cảm thấy tuyên truyền như vậy cũng không ảnh hưởng gì tới mình, không việc gì phải tức giận, cũng lập tức tức giận.

“Người mắng chửi càng ngày càng nhiều….” Điền Thịnh Đông hơi bất đắc dĩ.

Lúc trước hắn đăng cái tin kia, cơ bản chỉ có trăm cái bình luận, nhưng hiện tại… bình luận nháy mắt liền trên một ngàn, hơn nữa càng ngày càng nhiều, số người mắng chửi càng ngày càng tăng.

Dựa vào tình huống bình thường, bọn họ cho dù mua hot search, cũng sẽ không hot được như vậy.

“Người mua hot search cho chúng ta, lại tìm thủy quân đến bôi đen chúng ta, rốt cuộc là muốn làm gì?” Điền Thịnh Đông lại nói.

Loại đoàn phim nhỏ như bọn họ, kỳ thật bị bôi đen như vậy, cũng không ảnh  hưởng lớn… thậm chí bởi vì hot như vậy, phim sau  này có thể bán đắt hơn một chút.

Về phần nốt ruồi đen này…. Đa số mọi người mắng xong sẽ liền rời đi, sau này cũng không ai chú ý tới.

Bọn họ tuy rằng bị mắng đến thảm, nhưng đối với bọn họ kỳ thật là chuyện tốt.

“Mặc kệ cô ta muốn gì…. Anh nên làm sáng tỏ một chút. » Cố Ngôn Tử nói.

Hắn biết việc này hơn phân nửa là Khương Tú làm.

Loại chuyện dùng người trên mạng đối phó người khác này, Khương Tú làm rất có nghề— bên người cô ta có một đội ngũ chuyên môn, trước kia cô ta cũng dùng loại thủ đoạn này đi đối phó với những minh tinh mà cô ta không vừa mắt.

« Tôi cảm thấy không cần thiết phải làm sáng tỏ…. tiếng xấu cũng là hot…. » Điền Thịnh Đông nói, hắn còn bị mắng thì độ hot của bộ phim này sẽ càng cao !

Trước kia có đoàn phim vì muốn được hot, còn thuê người đến gièm pha đoàn phim bọn họ…

« Anh không làm sáng tỏ, chờ cô ta lại ra chiêu tiếp theo, lúc đó không chừng anh liền trở tay không kịp. » Cố Ngôn Tử nói.

Hắn biết chút chuyện nhỏ này sẽ không ảnh hưởng tới bộ phim này, mà Khương Tú muốn đối phó, hẳn là không phải bộ phim này.

Điền Thịnh Đông sau khi suy xét kỹ,  rất nhanh liền quyết định đưa ra một thông báo làm sáng tỏ.

Mà hắn làm như vậy, chủ yếu là vì hắn kỳ vọng cao vào bộ phim này, không muốn nhìn bộ phim này bị mắng.

Điền Thịnh Đông đăng một tiêu đề rất dài trên QQ với tên  <Về chuyện đoàn phim chúng tôi tuyên truyền giả dối, lúc  này chúng tôi sẽ làm sáng tỏ. »

Ngay từ đầu bài đăng này hắn liền tỏ vẻ, đoàn phim tuy rằng đăng trên QQ là một vị sinh viên của trường học nào đó, nhưng kỳ thật cũng không che dấu chuyện bọn họ đang quay phim, chỉ là mượn QQ, phát một ít ảnh hậu trường cùng video, ý đồ dùng tình tiết của bộ phim này hấp dẫn một ít fan.

Đầu tiên, chính là video đầu tiên.

Trên video để thời gian là tháng sáu, thời tiết đã thực nóng, nhưng nam diễn viên mặc lại là tây trang… ngoại trừ cái này, ở trong video, còn có thể nhìn thấy một người cầm camera mặc áo ngắn tay…

Sau khi Điền Thịnh Đông giải thích, liền đăng hình trong video lên.

Ngoại trừ cái video đầu tiên lộ ra hậu trường, nhưng ảnh chụp và video sau đó hắn đăng, đồng dạng có rất nhiều chỗ lộ ra hậu trường, mặt khác…. Hiện tại rõ ràng là nghỉ hè, nhưng QQ của hắn luôn luôn thay đổi, bên trong ngoài hotboy còn có hoa hậu giảng đường, có đôi khi mặc thời trang mùa xuân… mặt khác, trong QQ nhắc tới tên trường học tất cả đều là trường học trong phim, trong hiện thực không hề tồn tại, người có tâm có thể tìm hiểu được.

Không chỉ có như thế, Điền Thịnh Đông ngay từ đầu nhờ người khác chia sẽ tin tức của mình, những  người nhờ không phải là đạo diễn thì cũng là nhà sản xuất, rất nhiều người giúp đỡ chia sẻ, còn có bạn học của diễn viên trong đoàn phim…. Tất cả mọi người đều biết tình huống thật sự, hơn nữa chữ trong những bài post, kỳ thật có trăm nghìn chỗ hở.

Vì dụ như những bạn cùng phòng với Vạn Chí Minh chia sẻ tin tức, chữ bên trên ghi là : « Ha ha ha ha, mọi người nhanh chóng đi xem Ferrari của người nào đó ! »

Lại ví dụ như sản xuất Điền, lúc hắn chia sẻ, chữ viết chính là : « chuyện xưa về hotboy. »

Cũng có một bạn nữ nào đó viết, cô trực tiếp đăng lên mạng, giúp đoàn phim chia sẻ tin tức…. fan của tôi sẽ nhìn thấy tôi ở bên trong !

Đúng là bởi vì như vậy, những fan ban đầu của bọn họ, kỳ thật đều biết đây là một đoàn phim, bình luận phía dưới, cũng nhắc tới một ít tin tức liên quan.

Không nói đến những cái này, cái tên QQ « nam nhân biến thành nữ nhân »… nhìn tên đã thấy không bình thường.

Đương nhiên, cũng có người quả thật không biết…. Điền Thịnh Đông cũng giải thích riêng với những người này.

Sau khi giải thích, hắn còn rất thẳng thắn mà tỏ vẻ, bọn họ cũng không mua hot search, hơn nữa đã xin chứng nhận.

Lời thanh minh này, không nhiều  người để ý lắm.

Bởi vì có rất nhiều người sau khi mắng xong, sẽ không chú ý…. Thậm chí rất nhiều người, rất ít khi đụng tới QQ của đoàn phim, ví dụ như nói  vị « chuyện trong giới giải trí » chuyên đi mắng người, nhưng cũng chưa bao giờ đụng vào QQ của đoàn phim.

Gây ầm ĩ một phen như vậy, Điền Thịnh Đông liền tạm thời mặc kệ chuyện này, tiếp tục quay  phim, không nghĩ tới nữa…

Ngay sau đó, lại có người ở trên QQ đăng tin tức trách cứ đoàn phim <nam nhân biến thành nữ nhân> sao chép.

Người đăng tin trách cứ kia là một biên kịch ký hợp đồng với giải trí Tinh Duyệt, tên là Nghê Quân Dương, hắn nói lúc trước mình có viết qua một đại cương kịch bản, nội dung của đại cương kịch bản là một người nam nhân, sẽ ở tình huống đặc biệt mà biến thành nữ nhân, cũng định viết ra một câu chuyện, mà đại cương kịch bản của hắn, còn từng đưa cho Cố Ngôn Tử xem qua, không nghĩ tới Cố Ngôn Tử lại nói đại cương này của hắn không tốt, khuyên hắn nên viết một câu chuyện khác, quay người lại, thế nhưng lại sao chép đại cương của hắn viết thành kịch bản, còn tìm người quay thành phim…

Vị biên kịch này ở trên QQ của mình rất tức giận mà tỏ vẻ « tuy rằng không có nhìn thấy kịch bản của <nam nhân biến thành nữ nhân>, nhưng nhìn thấy tên của đoàn phim, còn có video và hình ảnh mà đoàn phim đã công bố, tôi lập tức nghĩ tới đại cương hơn một năm trước mà tôi đã nghĩ ra ! đây là câu chuyện của tôi, bị Cố Ngôn Tử vô sỉ lấy trộm ! »

Ở bên dưới còn gắn một tấm ảnh chụp là đại cương viết tay.

Hiện tại đoàn phim <Nam nhân biến thành nữ nhân > đang rất nổi tiếng, hiện tại vị biên kịch này vừa mới post bài lên, sau đó hắn lại tag tên rất nhiều người, lập tức có người giúp hắn chia sẻ tin tức này.

Tuy rằng đa số mọi người tạm thời không nói gì, nhưng thủy quân cũng đã khiến cho lời nói của hắn càng được tin tưởng hơn, còn có một ít người không rõ sự thật giúp hắn chia sẻ bài post.

Cố Ngôn Tử cũng không nhìn thấy bài post này.

Hắn đã về nhà, đang nấu cơm thì nhận được điện thoại của Điền Thịnh Đông, lúc này mới lên mạng xem QQ, sau đó liền phát hiện… đại cương mà Nghê Quân Dương đăng lên, thật đúng là đại cương của <nam nhân biến thành nữ nhân>, giống nhau đến tám phần.

Đương nhiên, Nghê Quân Dương có thể đưa ra đại cương này, tuyệt đối không phải bởi vì hắn sao chép, hơn phân nửa là bởi vì….kịch bản <Nam nhân biến thành nữ nhân> bị tiết lộ.

Diễn viên trong đoàn phim tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, bởi vì bộ phim  này không phải là một bộ phim điện ảnh nên không cần phải giữ bí mật, lúc Điền Thịnh Đông đưa kịch bản cho diễn viên, cũng không phải đưa từng phân đọan của diễn viên đó, mà hắn trực tiếp đưa file txt của kịch bản cho diễn viên.

« Cố thiếu, kịch bản hẳn là bị tiết lộ, thật xin lỗi…. » Vẻ mặt Điền Thịnh Đông xin lỗi nhìn Cố Ngôn Tử. hắn là người trong giới này, liếc mắt một cái liền nhìn ra cái QQ của Nghê Quân Dương kia có vấn đề.

Ngoại trừ một phần đại cương viết tay ra, Nghê Quân Dương chắc chắn sẽ không thể lấy ra chứng cứ xác thực khác chứng mình Cố Ngôn Tử sao chép.

Mặt khác…. Lúc trước kịch bản này là Cố Ngôn Tử đã tham khảo với hắn, hướng đi ban đầu cũng không phải như vậy !

Ngay từ đầu Cố Ngôn Tử cũng không nghĩ tới sẽ có một nữ chính!

« Không có việc gì, người phía sau hẳn là muốn nhắm vào tôi… » Cố Ngôn Tử nói, tên Nghê Quân Dương kia hắn biết, là một nam biên kịch bốn mươi tuổi, mấy năm nay chuyên viết kịch bản về thể loại chuyện mẹ chồng nàng dâu cho Tinh Duyệt.

Mà hắn cùng Nghê Quân Dương sở dĩ sẽ gặp nhau… là bởi vì Bành Tĩnh Hoằng muốn đưa một bộ tiểu thuyết mà Tinh Duyệt tính đưa cho Nghê Quân Dương cải biên lại đưa cho hắn cải biển.

Lúc ấy Tinh Duyệt mua bản quyền của một bộ tiểu thuyết có phong cách nữ cường rất nổi tiếng, muốn cải biên thành phim truyền hình. Bởi vì tiểu thuyết tên là <Nhà của ngươi> rất là nổi tiếng, nên bộ phim truyền hình này đầu tư cũng rất cao, thậm chí trên cả triệu.

Một bộ phim truyền hình hiện đại, không cần đầu tư tới cả triệu, đây tuyệt đối là rất kinh người, tuy rằng đầu tư này có khả năng sẽ tan thành hơi nước.

Cũng bởi vậy, phí cải biên của biên kịch cũng rất cao, phim truyền hình hơn bốn mươi tập, Tinh Duyệt chuẩn bị ba trăm vạn phí cái biên.

Lúc trước Bành Tĩnh Hoằng muốn hắn kiếm khoản tiền này, nhưng Cố Ngôn Tử không đồng ý.

Thứ nhất, hắn không muốn dính dáng gì tới Tinh Duyệt, thứ hai…. Tác giả của bộ tiểu thuyết này rất nổi tiếng, bộ tiểu thuyết này cũng rất nổi tiếng, nhưng tiểu thuyết không dài, chỉ có hai mươi vạn chữ, tiểu thuyết như vậy mà muốn cải biên thành kịch bản đây là chuyện khảo nghiệm bản lĩnh của biên kịch, cần biên kịch cho thêm những nội dung khác tiểu thuyết vào không nói, sau khi cải biên xong, hơn phân nửa biên kịch cũng không chiếm được chỗ tốt nào.

Cố Ngôn Tử cũng không muốn bị độc giả của nguyên tác mắng, đương nhiên sẽ không đồng ý.

Nhưng sau đó, những người bạn trong giới của hắn, có nói với hắn một ít chuyện kỳ quái của Nghê Quân Dương, sau đó lại vô tình gặp phải, vẻ mặt nhìn hắn còn rất không thích hợp.

Đương nhiên, nếu chỉ có việc này…. Cố Ngôn Tử không cần thiết phải nhớ rõ Nghê Quân Dương, dù sao việc này đối với hắn sau khi sống lại, đã qua rất nhiều năm.

Cố Ngôn Tử có ấn tượng khắc sâu với người này, là bởi vì đời trước <Nhà của ngươi> và <Giang Sơn>, đồng thời phát sóng.

<Giang Sơn> tuy rằng bị hoài nghi sao chép, nhưng những phụ nữ trung niên là lực lượng chủ lực xem TV, phần lớn là không biết chuyện sao chép này, nhưng nội dung vở kịch lại không tồi, bởi vậy lượng xem cũng rất cao, thậm chí còn trên 1.

Nhưng <Nhà của ngươi> thì không như vậy. trước kia Nghê Quân Dương đều viết một ít chuyện lông gà vỏ tỏi của mẹ chồng và con dâu, nữ chính bên trong bình thường luôn nhu nhược lương thiện và luôn chịu ủy khuất, nhưng nữ chính của <Nhà của ngươi>, lại là một nữ cường nhân độc lập tự tin, đương nhiên lúc hắn viết không nắm chắc.

Cuối cùng, một bộ phim được mọi người chờ đón, lại bị hắn viết thành một bộ phim nữ chính không có đầu óc phải có nam nhân mới giải quyết được việc giao thiệp, thuận tiện dưới sự giúp đỡ của nam nhân mà thăng chức tăng lương.

Này còn chưa tính, bởi vì công ty yêu cầu cố gắng bám sát nguyên tác, hắn còn tận tình đưa vào những tình huống rất cẩu huyết… vì thế bộ phim này không có hấp dẫn fan nguyên tác, còn không thể hấp dẫn những bác gái thích phim của hắn, cuối cùng lượng xem thê thảm không dám nhìn.

Cũng là lúc này, <Giang Sơn> xảy ra chuyện sao chép.

Sau đó, Nghê Quân Dương rất hưng phấn, bắt đầu nơi nơi giẫm đạp <Giang Sơn>, tỏ vẻ mình tuy rằng viết kịch bản tệ, nhưng mình dù sao cũng không đi sao chép…

Một người như vậy, Cố Ngôn Tử không có ấn tượng với hắn cũng rất khó.

Cố Ngôn Tử cũng không để Nghê Quân Dương ở trong mắt, bởi vì hắn tin tưởng Nghê Quân Dương ngoại trừ chuyện chế tạo dư luận, cũng không thể lấy ra được chứng cứ khác.

Sau khi nói chuyện xong với Điền Thịnh Đông, Cố Ngôn Tử tiếp tục nấu cơm.

Hôm nay trong nguyên liệu nấu ăn có một con vịt, hắn liền lấy để hấp bia, lại chiên cà, xòa đậu đũa, sau đó dùng hải sâm nấu canh.

Hắn vừa mới làm xong chưa tới năm phút đồng hồ, Trịnh Gia Hòa đã trở về.

Đoàn phim <nam nhân biến thành  nữ nhân> mặc dù bị mắng kịch liệt trên QQ, nhưng Trịnh Gia Hòa là một tổng tài đại  nhân không bao giờ xem QQ, nên cũng sẽ không biết chuyện này.

Mà người bên người hắn, biết Cố Ngôn Tử chỉ có trợ lý Chu cũng không xem QQ, những người khác lại không biết Cố Ngôn Tử, đương nhiên không ai nói cho hắn.

« Con vịt này làm ăn ngon lắm. » Trịnh Gia Hòa khích lệ, từ lúc biết hắn không có bệnh, Cố Ngôn Tử mấy ngày nay nấu ăn cũng bỏ thêm vài loại gia vị, làm ra đồ ăn đương nhiên ngon hơn nhiều.

« Cháu có để lại một ít, có thể để đến bữa sáng ngày mai ăn. » Cố Ngôn Tử nói, mấy món rau để tới ngày mai không ngon lắm, món ăn mặn thì không có vấn đề gì.

« Được. » Trịnh Gia Hòa gật đầu, những món ăn khác cũng khen không giứt miệng.

Đáng tiếc, trao đổi của hai người cũng chỉ giới hạn trên bàn cơm…

Ăn cơm xong, Trịnh Gia Hòa trở về phòng làm việc, mà Cố Ngôn Tử thì đi thư phòng.
Nghê Quân Dương mưu hại hắn, hắn khẳng định là muốn phản kích.

Lúc Cố Ngôn Tử mở máy tính ra, trên máy tính chuyện hắn sao chép đã bùng lên càng ngày càng kịch liệt.

Khương Tú rõ ràng là có chuẩn bị mà tới, thậm chí còn tiêu tiền giúp Nghê Quân Dương mua bản phác thảo.

Vì thế…. Bên dưới QQ <Nam nhân biến thành nữ nhân>, người mắng chửi ngày càng nhiều.

Về phần vì sao phải mắng chửi  ở bên dưới QQ này…. Vì QQ trước của Cố Ngôn Tử thì Khương Tú biết, nhưng QQ mới thì Khương Tú không biết.

« Đoàn phim này quả thực là lừa gạt, tuyên truyền như vậy thì thôi đi, thế nhưng kịch bản mà cũng sao chép ! »

« Đoàn phim rác rưởi tổ kịch rác rưởi ! »

« Tuyên truyền lúc trước, tôi xem đoàn phim giải thích cũng có thể hiểu được, nhưng hiện tại lại sao chép… ha ha ! »

….

Cố Ngôn Tử nhìn bình luận, chỉ biết bên trong có rất nhiều thủy quân, nhất là những người chỉ tên nói họ mắng hắn.

Hắn nghĩ nghĩ, bắt đầu đem những bản ghi chép về <Nam nhân biến thành nữ nhân> khi mình và đám người Lâm Linh bàn bạc với nhau, sửa sang lại những bản thảo mấy năm nay phòng làm việc mình viết hoặc là giúp người khác viết, và những bộ phim đã chiếu xong ở trên mạng, thuận tiện giúp Nghê Quân Dương sửa sang lại một chút phim truyền hình mà hắn làm biên kịch.

Phòng làm việc của bọn họ, những bộ phim đã làm ra đa phần đều đầy ý tưởng mới, tất cả mọi người tuổi cũng còn trẻ, Nghê Quân Dương là một biên kịch trung niên chuyên viết kịch bản về chuyện mẹ chồng nàng dâu dám nói bọn họ sao chép…. Không phải là thực buồn cười hay sao ?

Tuy nói việc lần này, bởi vì đời trước không có xảy ra, hắn cũng không có phòng bị, nhưng sự thật thì giả không được mà là giả thì cũng không thật được.

Cố Ngôn Tử rất nhanh sửa sang xong, sau đó liền tìm tới cái QQ mà Điền Thịnh Đông đã đăng kí, là người thứ hai trong đoàn phim viết bài giải thích với tiêu đề dài.

Tên của bài post này, còn hơi gây sự—- <Về chuyện biên kịch Nghê Quân Dương hãm hại, đoàn phim sẽ sử dụng pháp luật để đảm bảo quyền lợi của tôi>.

Ý của bài đăng này là bộ phim này là do phòng làm việc của Cố Ngôn Tử sáng tác, không tồn tại chuyện sao chép, mà Cố Ngôn Tử hoàn toàn không quen biết Nghê Quân Dương, mà cũng không phải là bạn tốt, chưa từng nói chuyện với nhau, không có khả năng cùng nhau tham khảo kịch bản.

Nghê Quân Dương dưới tình huống không đưa ra được chứng cứ gì xác thực lại hãm hại bọn họ, bọn họ sẽ tìm luật sư kiện Nghê Quân Dương.

Đồng thời, trong bài đăng, còn đưa ra tên những kịch bản mà Nghê Quân Dương đã từng làm biên kịch, và những kịch bản mà phòng làm việc Cố Ngôn Tử đã từng viết qua.

So sánh với Nghê Quân Dương, phòng làm việc Cố Ngôn Tử viết rất ít, hơn nữa đa phần đều là giúp đỡ người khác biên soạn, hoặc rõ ràng chỉ là những bộ phim nhỏ.

Nhưng cho dù như vậy…. những người trên mạng có thể nhìn ra, những thứ bên Cố Ngôn Tử viết, đều có rất nhiều ý tưởng.

Trong đó có mấy bộ phim, có mấy tình tiết rất độc đáo….

“Nhìn giải thích, rồi lại nhìn phim Cố Ngôn Tử làm biên kịch và phim truyền hình mà Nghê Quân Dương làm biên kịch… tôi cảm thấy Cố Ngôn Tử hẳn là không có sao chép.”

“Cố Ngôn Tử đem bút danh cùng tuổi của nhân viên phòng làm việc bọn họ đều đăng lên, lớn nhất chỉ có hai mươi tám tuổi, trẻ tuổi nhất mới hai mươi hai, bản thân hắn mới hai mươi bốn… Nghê Quân Dương đã năm mươi tuổi rồi phải không? Hơn nữa nhìn những kịch bản trước kia của hắn, rất cũ kỹ, không giống như người có thể nghĩ ra đại cương kịch bản độc đáo như vậy.”

“Tôi bị mấy bộ phim kia làm cho mê mẩn rồi….”

“Mọi chuyện còn chưa rõ ràng, trước đừng nói nữa, xem Nghê Quân Dương có đưa ra thêm chứng cớ gì mới hay không.”

Người lý trí, lúc này đều tỉnh táo rất nhiều, nhưng thủy quân vẫn còn ào ào nói chuyện sao chép, các loại nhục mạ, rất nhanh liền đem những bình luận của người lý trí kéo xuống.

Cố Ngôn Tử không quan tâm những thứ này, hơn nữa mơ hồ cảm thấy…. việc này hẳn là còn chưa xong.

Nghĩ nghĩ, hắn gọi một cuộc điện thoại cho cậu mình, nhờ cậu mình tìm cho mình mấy người đi để ý Khương Tú và Nghê Quân Dương, còn có người đại diện của Khương Tú.

Bình thường những loại chuyện này, Khương Tú đều để cho người đại diện của mình đi làm.

Cố Ngôn Tử làm xong những thứ này, liền lên giường ngủ sớm, tới ngày hôm sau, hắn liền phát hiện…. bên Khương Tú, quả nhiên  lại làm ra một chuyện thiêu thân khác.
Đầu tiên là Nghê Quân Dương xóa QQ, sau đó có người tự xưng là “cảm kích nhân sĩ” lên tiếng bênh vực Nghê Quân Dương, cũng tỏ vẻ Cố Ngôn Tử có hậu thuẫn, hiện tại Nghê Quân Dương bị công ty bức phải xóa QQ.

Về phần Cố Ngôn Tử có hậu trường gì….

Mọi người biết <Giang Sơn> không? Lúc trước sau khi điện ảnh và truyền hình Gia Thành quyết định làm một bộ phim lịch sử về đời nhà Tống, có một phòng làm việc của minh tinh nào đó đã tìm điện ảnh và truyền hình Gia Thành, muốn cùng điện ảnh và truyền hình Gia Thành hợp tác, kết quả thế nhưng bị Cố Ngôn Tử giữa đường đoạt mất!

Rõ ràng lúc ấy có rất nhiều người tham gia cạnh tranh, nhưng điện ảnh và truyền hình Gia Thành lại quyết định giao bộ phim này cho Cố Ngôn Tử làm…

Mà sở dĩ sẽ như vậy, chính là bởi vì Cố Ngôn Tử có hậu thuẫn!

Về phần bộ phim <Nam nhân biến thành nữ nhân>… hoàn toàn chính là Cố Ngôn Tử một tay khống chế, hắn thậm chí đưa ra quy tắc ngầm với nữ diễn viên chính!

Người này đưa ra một ít bản ghi chép về vài cuộc nói chuyện, có một người nào đó oán giận tin tức <Giang Sơn> chọn biên kịch, cũng có bạn của Tôn Mạn Tình và những người khác nói Tôn Mạn Tình không đứng đắn, leo lên giường của biên kịch mới có thể làm nữ diễn viên chính.

“Kháo! Cố Ngôn Tử này thật lợi hại, thế nhưng có thể vượt qua nhiều người như vậy trở thành biên kịch của <Giang Sơn>!”

“Người này rốt cuộc có hậu thuẫn gì!”

“Tôn Mạn Tình rất được, không nghĩ tới…. ha ha!”

“giới giải trí thực loạn…”

….

Cố Ngôn Tử đột nhiên hơi bội phục Khương Tú.

Sức tưởng tượng của Khương Tú thật phong phú, thế nhưng ngay cả chuyện hắn sử dụng quy tắc ngầm với Tôn Mạn Tình cũng có thể lấy ra để bôi đen hắn…

Cố Ngôn Tử nhớ thương chuyện trên mạng, lúc ăn bữa sáng đều nhìn QQ, cũng không nói chuyện gì với Trịnh Gia Hòa. Nhưng chờ lúc Trịnh Gia Hòa ra ngoài, hắn lại đi ra theo: “Chú Trịnh, cháu đưa chú đi công ty.”
Trịnh Gia Hòa gật đầu: “Được… cậu sao lại đột nhiên muốn đưa tôi tới công ty?”

“Cháu vừa lúc có chuyện muốn ra ngoài!”

Trịnh Gia Hòa: “….”

Sau khi Cố Ngôn Tử đưa Trịnh Gia Hòa tới tập đoàn Minh Lợi, lập tức tới chỗ của Điền Thịnh Đông, thuận tiện liên hệ với sản xuất Điền.

Lúc này <Giang Sơn> đang cắt nối biên tập, chuẩn bị xét duyệt, cũng đã bàn giá cả với mấy đài truyền hình, hiện tại đột nhiên xảy ra việc này… nói không chừng sẽ ảnh hưởng tới giá cả của <Giang Sơn>.

Sản xuất Điền rất sốt ruột: “Cố Ngôn Tử, chuyện này cậu muốn giải thích như thế nào?”

“Sản xuất Điền, tôi cảm thấy chuyện này mình nên ăn ngay nói thật.”

“Ăn ngay nói thật?” sản xuất Điền khó hiểu.

“Tôi muốn đem hợp đồng giá cả biên kịch lúc trước chúng ta đã kí kết đăng lên trên mạng.” Cố Ngôn Tử nói.

“Tôi hỏi ý kiến công ty một chút.” Sản xuất Điền lập tức hiểu được ý của Cố Ngôn Tử.

Ăn ngay nói thật…. lúc trước sở dĩ điện ảnh và truyền hình Gia Thành chọn kịch bản của phòng làm việc Cố Ngôn Tử là vì giá cả của phòng làm việc Cố Ngôn Tử rẻ.

Loại chuyện này, công ty điện ảnh và truyền hình bình thường sẽ không muốn nói ra ngoài, vì hấp dẫn người xem, lúc bọn họ nói ra ngoài, thậm chí sẽ cố ý báo giá cao hơn, ví dụ như chỉ tốn có một trăm vạn mời người viết kịch bản, nhưng sẽ nói lên mấy trăm vạn…

Thế nhưng, điện ảnh và truyền hình Gia Thành thật ra rất ít làm như vậy, bọn họ vẫn rất khiêm tốn, dưới tình huống này, sản xuất Điền cảm thấy công ty vì không muốn ảnh hưởng đến giá cả của <Giang Sơn>, hẳn là sẽ đồng ý với yêu cầu của Cố Ngôn Tử.

Điện ảnh và truyền hình Gia Thành quả thật là đồng ý.

Vì thế, QQ <nam nhân biến thành nữ nhân> liền lại có thểm một bài viết mới: “Phòng làm việc của Cố Ngôn Tử sở dĩ viết kịch bản được cho <Giang Sơn>, là bởi vì đại cương của phòng làm việc và giá cả khiến cho nhà sản xuất rất vừa lòng. Về chuyện quy tắc ngầm, bản thân Cố Ngôn Tử thích nam nhân.”

Phía dưới còn gắn một tấm hình phí biên kịch của <Giang Sơn> rất rẻ.

                     
  Chương 37

Cố Ngôn Tử không hề do dự xuất quỹ ở trên mạng.

Mặc kệ là diễn viên hay là minh tinh, trừ phi không muốn ở trong giới này nữa, nếu không sẽ không dễ dàng xuất quỹ, nếu không sự nghiệp của bọn họ sẽ bị hủy.

Nhưng người phía sau cánh gà thì không ảnh hưởng gì.

Những người ở trong giới này làm việc ở phía sau cánh gà, có rất nhiều người xuất quỹ, trước kia Cố Ngôn Tử còn đụng phải một người chụp ảnh là gay, còn từng được người ta theo đuổi.

Những người xem TV hoặc là xem phim, cơ bản sẽ không chú ý tới tình hướng của biên kịch, những đạo diễn người sản xuất trong giới này cái gì cũng đã thấy qua, đương nhiên cũng không để ý.

Thế nhưng thực hiển nhiên, người chú ý chuyện lần này, đều bị chấn động.

Đương nhiên, người bị chấn động chủ yếu là những người trên mạng chân thật, còn thủy quân thì…. Bọn họ đang siêng năng nói Cố Ngôn Tử lừa người.

Có thể nói rất có nghị lực.

Sau khi đoàn phim chia sẻ bài viết của Cố Ngôn Tử, lúc này thủy quân cũng đi qua mắng, cuối cùng làm cho biên kịch của nổi tiếng.

Hình ảnh giới thiệu của phim , đăng hình của nam diễn viên chính Phong Tư Vũ lên trước, ngay sau đó, hình ảnh của nữ diễn viên chính Đặng Gia Nghệ cũng được đăng lên…

Tuy rằng chưa gì đã được chú ý, nhưng giúp cho đoàn phim được chú ý nhiều hơn, người trong đoàn phim thuận tiện tuyền truyền trên mạng luôn, phát một ít hình ảnh giới thiệu cho phim.

Đặng Gia Nghệ còn chưa tính, làm tiểu thịt tươi đang nổi, fan của Phong Tư Vũ không chỉ nhiều, còn rất lợi hại.

Lúc trước bọn họ không lên tiếng, là bởi vì rất khiêm tốn, có rất nhiều người cũng không biết Phong Tư Vũ tham gia diễn bộ phim truyền hình này, mà khi vừa biết, lúc trước không có ai chú ý đến chuyện biên kịch .

Nhưng hiện tại….

Những fan này đều kéo tới.

Bọn họ đầu tiên là khách sáo với đoàn phim một phen, cảm thấy đoàn phim đầu tư rất keo kiệt, không xứng với Phong Vũ Tư, sau đó liền đoàn kết nhất trí đối ngoại.

Cho dù bọn họ nhìn đoàn phim không tốt, nhưng đây cũng là bộ phim mà thần tượng bọn họ thích diễn! sao có thể để cho người khác tùy ý nói xấu!

Hơn nữa bọn họ đều thấy qua không ít chuyện, đương nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra những người này đều là thủy quân.

Sau khi fan của Phong Vũ Tư gia nhập chiến đấu, thủy quân cũng không dám dính líu đến đoàn phim nữa, lại bắt đầu oanh tạc đoàn phim chính chủ .

Nhưng mà lúc này, những fan chân chính ngay từ đầu bị thủy quân lừa dối, đã cảm thấy không thích hợp— nhìn tình huống hiện tại…. hình như là có người muốn phá đoàn phim này!

“Cố thiếu, thực xin lỗi…” vẻ mặt Tôn Mạn Tình xin lỗi nhìn Cố Ngôn Tử, cô không nghĩ rằng những người cô cho rằng là bạn tốt bạn cùng phòng, thế nhưng sẽ ở bên ngoài chửi bới cô, còn phiền hà đến Cố Ngôn Tử.

“Không có việc gì, việc này cũng là do tôi sai.” Cố Ngôn Tử nói. nếu hôm đó hắn không uống rượu nói lung tung, chuyện như vậy khẳng định sẽ không xảy ra.

Quan trọng hơn là, rõ ràng là có dấu chân của Khương Tú.

Sau khi hắn sống lại rất bận rộn, hơn nữa hiện giờ đang là xã hội pháp chế, Khương Tú nếu muốn làm gì, ngoại trừ dựa vào dư luận thì cũng không thể làm chuyện trái pháp luật, hắn cũng không làm gì Khương Tú, chỉ là phòng bị hơn mà thôi.

Lúc trước hắn còn tưởng rằng…. hắn cùng Bành Tĩnh Hoằng chia tay, Khương Tú sẽ không tới mức giống như chó điên cắn hắn không tha.

Đáng tiếc hắn đã nghĩ sai rồi, não của Khương Tú thật sự là có vấn đề.

Cố Ngôn Tử đăng bài giải thích, cũng không để ý đến chuyện trên mạng nữa, mà hiện tại liên hệ với cậu của mình.

Trước đây bị cha mẹ quản thật nghiêm, sau đó lại bỏ nhà ra đi, quen biết người trong giới rất ít, lúc này không tìm ra người có thể giúp hắn, cũng chỉ có thể tìm cậu.

Về phần vì sao không đi tìm con của trưởng bối…. con gái của cậu hắn năm nay mới mười tuổi, còn đang học tiểu học.

Mà con của chú hắn, so với hắn nhỏ hơn mười tuổi.

Nhưng thật ra bác hắn có một người con gái lớn tuổi hơn hắn, nhưng vị chị họ có dòng máu lai kia của hắn vẫn ở nước ngoài.

Chú của Cố Ngôn Tử là quân nhân, nhưng cậu hắn lại theo chính trị, nhân mạch rất rộng.

Sau khi nói chuyện với cậu xong, Cố Ngôn Tử cho tổ biên kịch tiếp tục làm việc.

Lúc trước Điền Thịnh Đông tuy rằng là người sản xuất, nhưng ở đoàn phim làm phó đạo diễn, cái gì cũng phải quan tâm, thế nhưng lúc này hắn lại mặc kệ, mà chuyên tâm nhìn QQ.

Vì thế, hắn là người đầu tiên phát hiện, chứng nhận của đoàn phim bọn họ đã được thông qua.

“Cố thiếu, QQ của đoàn phim chúng ta đã nhận được chứng nhận!” Điền Thịnh Đông nhìn về phía Cố Ngôn Tử.

“Vậy anh tiếp tục phát tin tức lên QQ đi.” Cố Ngôn Tử nói: “Đúng rồi, anh cũng đừng quên tóm lấy nội gián.”

Điền Thịnh Đông gật đầu, dựa theo kế hoạch ban đầu, bắt đầu tiền hành tuyên truyền.

Hắn phát một cái video lên QQ, kèm theo mấy chữ là “đoàn phim dùng nhiều tiên để thuê xe, nhất định không thể va chạm, cho nên mới phải quay như vậy.”

Mà trong video…. Là Ferrari chậm rì rì chạy ở trên đường cái.

Video này rất nhanh đã kết thúc, mọi người vừa mở ra, có thể nhìn thấy một chiếc Ferrari và một chiếc Bentley một trước một sau chậm rãi chạy qua, đồng thời có rất nhiều xe vượt qua trên đường.

Những xe hơi khác vượt qua thì không nói, thế nhưng ngay cả xe máy và xe điện mà cũng có thể vượt qua!

Tất cả người xem video: “….”

Mọi người vừa xem video xong, Điền Thịnh Đông lại đăng thêm một tin: “hotboy Ferrari hắn luôn ăn như vậy!” mà dưới bài đăng này, có rất nhiều ảnh chụp Vạn Chí Minh ăn cơm.

Những ảnh chụp này là Điền Thịnh Đông chụp cách đây không lâu, mà mấy ngày trước, thức ăn của đoàn phim không tốt….

Trong đó có Vạn Chí Minh và nam hai cầm cơm hộp cùng nhau chia một phần gà hầm khoai tây, cũng có Vạn Chí Minh xé một cái bánh mì, cho dưa muối và đậu phộng vào bên trong rồi cắn ăn… tất cả mọi người đếu cảm thấy ăn như vậy không khác gì với công nhân không tên tuổi.

“Đau lòng cho hotboy.”

“Hotboy cậu cũng thật thảm, ăn so với tôi còn kém hơn!”

“Đoàn phim rác rưởi, cắt xen thức ăn!”

Nhóm fan bị chuyện tình hai ngày nay hấp dẫn đều ùn ùn nhắn lại.

Lúc này thủy quần còn chưa có dừng, Điền Thịnh Đông cùng fan hỗ động: “Đoàn phim không có cách nào! Ferrari rất đốt dầu, mọi người chỉ có thể ăn tiết kiệm.”

Vạn Chí Mĩnh cũng ở trên QQ kêu khổ: “Ở trong đoàn phim mỗi ngày đều ăn không đủ no, nhà sản xuất giống như là mẹ ghẻ, mọi người trong đoàn phim không cho mua, nói là mẹ ghẻ rất thiéu tiền.”

“Người sản xuất lợi hại của tôi….”

“Đoàn phim còn có thể như vậy sao?”

“Đoàn phim này cũng quá keo kiệt đi?”

Trong lúc nhất thời, bình luận bên dưới của QQ , còn có mấy diễn viên chính, đều rất là náo nhiệt.

Tuy vẫn có rất nhiều người đang chửi, nhưng đoàn phim này vẫn nổi tiếng lên.

Khương Tú nhìn thấy những cái này, tức giận không chịu được.

Những chuyện lúc trước quả thật đều là cô ta làm.

Sau khi Bành Tĩnh Hoằng đưa ra yêu cầu hủy hôn ước với cô ta, cô ta tìm người đi điều tra Cố Ngôn Tử, lần tra này thế nhưng phát hiện Cố Ngôn Tử đang viết kịch bản cho một bộ phim chiếu mạng.

Mà Mã Hoài và Hồ Tiểu Lê hai người vội vã rời khỏi phòng làm việc của Cố Ngôn Tử, thế nhưng không phát hiện chuyện này!

Khương Tú thầm mắng vài câu, sau đó bắt đầu thu thập thông tin về đoàn phim này, lại tự mình tạo ra một chút, sau đó thiết kế một kế hoạch hoàn hảo.

Dựa vào kế hoạch ban đầu của Khương Tú, cô ta sẽ mua hot search trước, để cho thủy quân đi mắng đoàn phim.

Đoàn phim bình thường gặp tình huống này, đều sẽ không đi làm rõ, dù sao tiếng xấu cũng sẽ nổi tiếng, sau đó chờ bị mắng vài ngày, cô ta có thể cho Nghê Quân Dương lên sàn, nói Cố Ngôn Tử sao chép.

Điểm này, bên cô ta không có chứng cớ gì, nhưng có thể làm thanh danh của Cố Ngôn Tử bại hoại, làm cho cả đoàn phim bị nghi ngờ.

Mà Cố Ngôn Tử…. cũng không thể lập tức giải thích được.

Lúc này, cô ta có thể bắt đầu bước thứ ba—- để cho người ta phát hiện Cố Ngôn Tử nắm được , còn nói Cố Ngôn Tử sử dụng quy tắc ngầm.

Ở trong mắt cô ta, cho dù chuyện sao chép Cố Ngôn Tử có thể giải thích rõ ràng, nhưng hai chuyện phía sau cũng không thể giải thích rõ.

Dù sao…. Bộ phim này, là Bành Tĩnh Hoằng giúp hắn tóm được!

Mà chuyện quy tắc ngầm, chuyện kia tuyệt đối không có cơ sở.

Nhưng mà…. Đoàn phim thế nhưng phối hợp với Cố Ngôn Tử, nói lúc trước  nhận kịch bản của Cố Ngôn Tử, là bởi vì giá cả của phòng làm việc Cố Ngôn Tử rẻ…

Cố Ngôn Tử, thậm chí ở trên mạng xuất quỹ!

Hắn làm sao dám!

Khương Tú đối phó với Cố Ngôn Tử, nhưng thật ra không muốn Cố Ngôn Tử xuất quỹ… dựa theo tính toàn ban đầu của cô ta, đây chỉ là bắt đầu, làm cho ấn tượng của Cố Ngôn Tử trong lòng mọi người kém đi, sau đó… chờ chuyện bị sao chép đưa ra ánh sáng, Cố Ngôn Tử liền vạn kiếp bất phục.

Mà hiện tại, bởi vì Cố Ngôn Tử cứ mỗi lần có việc xảy ra liền lên tiếng giải thích, khiến cho kế hoạch của cô ta tiến hành không thuận lợi, thậm chí còn bị cha Bành trách cứ.

“Chuyện lần này, là cô làm đúng không? Khương Tú, cô có biết cô đang làm cái gì hay không!” Cha Bành phẫn nộ nhìn Khương Tú: “Cố Ngôn Tử là đầu trọc sợ nắm tóc, hiện tại hắn dám xuất quỹ, cũng dám kéo Bành Tĩnh Hoằng theo!”

Cha Bành tuy rằng cáu giận Cố Ngôn Tử, nhưng từ đầu tới đuôi, cũng không muốn đối phó với Cố Ngôn Tử.

Hắn sợ Cố Ngôn Tử kéo con hắn xuống nước.

Cố Ngôn Tử cùng con hắn bên nhau hai năm, trên tay khẳng định có hình chụp chung với con của hắn, nếu hắn đưa ra những ảnh chụp này….

Cố Ngôn Tử bị hủy không quan hệ, con của hắn không thể bị hủy!

“Cô nhanh chóng thu tay lại cho tôi!” Cha Bành lại nói.

Khương Tú cảm thấy Cố Ngôn Tử sẽ không kéo Bành Tĩnh Hoằng xuống nước… Bành Tĩnh Hoằng muốn hủy hôn ước với cô ta, hơn phân nửa bởi vì Cố Ngôn Tử muốn quay lại.

Nhưng cô ta không dám cãi lại cha Bành, chỉ có thể đồng ý.

Nhưng mà cô ta vừa mới đồng ý, người đại diện của cô ta lại đột nhiên chạy vào: “Khương Tú! Đã xảy ra chuyện!”

“Xảy ra sự cố gì sao? Chuyện gì xảy ra?” Khương Tú hỏi.

“Công ty thủy quân chúng ta tìm, thế nhưng bị cảnh sát bắt trọn!” người đại diện vội la lên.

“Sao lại thế này?” Khương Tú không dám tin.

Đám thủy quân này, đã tồn tại thật lâu, nhưng chưa từng bị cảnh sát bắt được!

“Cảnh sát bọn họ nói là bọn họ nhận được thông báo, có một đám người sử dụng bạo lực internet, nên bắt người.” lúc này người đại diện rốt cục tỉnh táo lại: “Tôi đi hỏi thăm một chút!”

                      Chương 38
Tinh Duyệt là một công ty giải trí, am hiểu nhất chính là dẫn đường cho các loại dư luận trên mạng, bọn họ còn nuôi một số lượng thủy quân rất lớn.

Nhưng Khương Tú tìm thủy quân cũng không phải của Tinh Duyệt, mà là một công ty thủy quân rất nổi danh trong giới, mà cái công ty kia, luôn luôn rất nổi tiếng vì làm việc ổn thỏa.

Nhưng hiện tại, công ty này bị bắt, tất cả mọi người đều vào cục cảnh sát.

Người đại diện Khương Tú muốn đi hỏi thăm một chút, nhưng cái gì cũng không hỏi được!

Khương Tú cùng người đại diện của cô ta lập tức hơi sốt ruột, cha Bành thật ra không xem là chuyện gì lớn: “Bắt bọn họ nhưng bọn họ cũng không làm chuyện trái pháp luật gì, qua hai ngày nữa thì sẽ được thả ra thôi!”

Vài năm này, quốc gia một mực chú ý tới chuyện bạo lực internet, đối với chuyện này quản rất nghiêm, ở trên mạng viết cái gì, cũng phải kiểm tra nghiêm ngặt… ở trong mắt cha Bành, công ty thủy quân kia sở dĩ bị tóm, chắc là bị nghi ngờ làm web đen.

Một đám người bọn họ suốt ngày tụ tập trước máy tính, quả thật rất khả nghi…

Nhưng chỉ cần điều tra rõ ràng, những người này sẽ được thả ra.

Cha Bành nói như vậy, Khương Tú lập tức nhẹ cả người.

Nhưng mà… bọn họ vui vẻ quá sớm.

Vào lúc ban đêm, chuyện công ty thủy quân kia bị bắt thế nhưng lên tin tức!

Người đẹp dẫn chương trình tin tức mang theo nụ cười chuyên nghiệp, đưa tin cảnh sát thành phố B đã bắt được một đám người “thông qua internet bịa đặt hãm  hại người khác để kiếm lời”.

Trong tin tức, còn có một cái video quay lại quá trình bắt được  những người của công ty thủy quân kia, có thể nhìn thấy một đám cảnh sát đá cửa mà vào, sau đó liền đem mười mấy người đang công tác trước máy tính bắt hết toàn bộ…

Người dẫn trương chình lại nói tuy rằng chí có mười mấy người, nhưng có thể thông qua internet truyền thông tin tới cho cả ngàn người, thành viên trong công ty này phải hơn hai trăm người, mà bọn họ ở trên mạng tuyên bố những tin tức không được chứng thực, còn dẫn đường cho dư luận, hằng năm kiếm được mấy vạn.

Cuối cùng cũng không thiếu được phải nhắc lại đây là xã hội cộng hòa, phải nên tinh lọc internet.

Khương Tú cũng không xem tin tức trực tiếp, nhưng cha Bành mỗi ngày đều xem, thậm chí quốc gia ban bố điều luật gì, hắn sẽ là người đầu tiên đi nghiên cứu, để hiểu biết chính sách của quốc gia.

Cũng bởi vì vậy, hắn thấy được tin tức này, sau đó liền ngây người.

Công ty thủy quân này, thế nhưng lên tin tức trực tiếp, đây là…. Đã trở thành chuyện lớn!

Quốc gia muốn xen vào chuyện này sao?

Cha Bành lập tức liên hệ với người bên trên của mình, muốn hiểu biết tình huống cụ thể.

Mà lúc này…. Cố Ngôn Tử đang ở nhà cậu mình, bị cậu mình răn dạy.

“Cậu biết cháu bỏ nhà ra đi, nhưng không nghĩ tới sau khi cháu bỏ nhà ra đi lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy!” cậu của Cố Ngôn Tử tên là Tô Bằng Hải, hắn đã hơn bốn mươi tuổi, tóc được chải cẩn thận ra sau, ánh mắt sắc bén, cả người rất nghiêm túc.

Sáng hôm nay sau khi Cố Ngôn Tử đưa Trịnh Gia Hòa tới công ty, liền đi đoàn phim, sau đó tuyên bố xuất quỹ, tới buổi chiều, đang định đi đón Trịnh Gia Hòa về nhà, liền nhận được điện thoại của cậu mình.

Hắn chỉ có thể nhắn tin cho Trịnh Gia Hòa nói mình có việc muốn tới nhà cậu một chuyến, sau đó ngựa không ngừng nghỉ chạy tới nhà cậu.

Lúc này nghe được lời của cậu mình, Cố Ngôn Tử chỉ biết… chuyện của hắn và Bành Tĩnh Hoằng chỉ sợ không giấu được nữa.

Hắn lập tức thấy xấu hổ.

“Thích nam nhân không tính là gì, nhưng cháu xem xem, người cháu thích là loại gì!” Tô Bằng Hải cả giận nói.

Cố Ngôn Tử càng xấu hổ.

Chuyện của hắn và Bành Tĩnh Hoằng, là gạt cha mẹ hắn, mà cha mẹ hắn sau khi nghe chính miệng hắn nói chuyện mấy năm nay trải qua, cũng không đi điều tra, bởi vậy người trong nhà không biết chuyện của hắn và Bành Tĩnh Hoằng.

Nhưng hiện tại… cậu hắn chỉ sợ là đã biết rõ ràng.

“May mắn cháu cũng không quá dại dột! sớm chia tay!” Tô Bằng Hải nói.

“Đúng vậy….”

“Sau khi chia tay, cháu với hắn còn dây dưa với nhau hay không? sao cô gái kia còn cắn chặt cháu không tha vậy?” Tô Bằng Hải lại nói.

“Cậu, cháu với hắn đã không còn quan hệ gì nữa! về phần cô gái kia, cháu cảm thấy đầu óc cô ta có vấn đề.”

Tô Bằng Hải trừng mắt Cố Ngôn Tử, lại hỏi: “Bên kia muốn đối phó như thế nào, cháu đã nghĩ ra cách chưa?”

Ông ngoại bà ngoại Cố Ngôn Tử năm đó bận rộn cho sự nghiệp, liền chỉ sinh mẹ Cố Ngôn Tử và cậu của hắn, mà cảm tình của chị em Tô gia từ nhỏ đã rất tốt, Tô Bằng Hải đối với người cháu ngoại trai này, đương nhiên là rất để bụng.

“Bọn họ dám ra tay với cháu, cháu cắt móng vuốt bọn họ…” Cố Ngôn Tử nói ra ý nghĩ của mình, lại bổ sung một câu: “Cậu…. việc này cậu dấu giúp cháu, đừng để cho cha mẹ cháu biết.”

Vẻ mặt Cố Ngôn Tử chờ mong nhìn Tô Bằng Hải, hắn không muốn cho cha mẹ biết.

Tô Bằng Hải gật đầu, hỏi: “Những người ở Bành gia…. Có biết thân phận của cháu không?”

“Không biết!” Cố Ngôn Tử lập tức trả lời.

“Việc này đối với cháu là một chuyện tốt.” Tô Bằng Hải nói.

Nếu những người Bành gia biết được thân phận của Cố Ngôn Tử, vì tránh cho bọn họ lôi kéo Cố Ngôn Tử, bôi đen Cố Ngôn Tử, hắn chắc chắn sẽ bị hạn chế tay chân.

Nhưng bọn họ không biết thân phận thật của Cố Ngôn Tử, chỉ coi Cố Ngôn Tử là biên kịch bình thường, vậy thì hắn có thể muốn làm như thế nào thì làm.

“Cảm ơn cậu.” Cố Ngôn Tử cười nói.

“Cháu… đi ra ngoài bị ức hiếp, nhưng lại hoạt bát lên không ít.” Tô Bằng Hải nói: “Bảo mẫu đã làm cơm xong, hôm nay ở chỗ cậu ăn cơm đi.”

Cố Ngôn Tử gật đầu, đi theo cậu mình xuống lầu.

Diện mạo của vợ Tô Bằng Hải rất bình thường, nhưng rất có khí thế giống như Tô Bằng Hải, nhìn thấy Cố Ngôn Tử, cô liền nở nụ cười, sau đó kêu bảo mẫu đem đồ ăn lên, về phần con gái của bọn họ, con bé tham gia trại hè, cũng không ở trong nhà.

Tô gia ăn uống rất đơn giản, nhưng tay nghề của bảo mẫu rất tốt, Cố Ngôn Tử rất thích hai món ăn trong đó, liền hỏi cách làm.

“Cháu là một đại nam nhân, nhà của mình không ở, lại ở nhà của Trịnh Gia Hòa, lại còn nấu ăn cho hắn….” Tô Bằng Hải nhìn Cố Ngôn Tử hỏi cách nấu ăn, mày liền nhăn lại, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì.

Đứa nhỏ đã lớn như vậy, đã có suy nghĩ của mình,  hắn cũng không thể nói quá nhiều, hơn nữa… Trịnh Gia Hòa so với Bành Tĩnh Hoằng vẫn tốt hơn.

“Cậu, ở một mình rất buồn!”

“Cháu có thể tới nơi này ở!” lúc trước không nói chuyện mợ hắn đột nhiên lên tiếng.

Cố Ngôn Tử; “….” Người ta phu xướng phụ tùy, hắn vẫn là nên không nói gì thì hơn….

Cố Ngôn Tử khó lắm mới tới Tô gia một lần, ở Tô gia tới chín giờ, mới đi về nhà.

Mà lúc này Trịnh Gia Hòa đang vạn phần lo lắng.

Chuyện của Cố Ngôn Tử, đã xảy ra từ sáng ngày hôm qua, mãi cho đến hôm nay, chuyện này đã yên tĩnh lại.

Ngày hôm qua, Trịnh Gia Hòa cũng không biết chuyện này, mà hôm nay….

Hôm nay hắn bận rộn nhiều việc, đi ra ngoài gặp vài người, mãi cho tới buổi chiều mới quay về văn phòng, cũng là lúc này, hắn mới từ trợ lý Chu biết được chuyện này.

Hắn lên mạng xem, lập tức liền tức giận, tức Cố Ngôn Tử không nói chuyện này với hắn, cũng tức Cố Ngôn Tử bị người khác ức hiếp.

Cố tình tập đoàn Minh Lợi không có liên quan tới giới giải trí, hắn không biết những chuyện ở trong giới này, nên cũng không dám tùy tiện nhúng tay vào, e sợ sẽ mang phiền toái đến cho Cố Ngôn Tử.

Mà hắn đang muốn gọi điện thoại hỏi Cố Ngôn Tử một chút, thì nhận được tin nhắn của Cố Ngôn Tử, nói hắn muốn tới nhà cậu.

Trịnh Gia Hòa nhìn di động, sau khi nhắn mấy tin nhắn an ủi, chỉ có thể tự mình đi về.

Cố Ngôn Tử không về, trong nhà ngay cả đồ ăn cũng không có, cuối cùng chỉ có thể kêu người ta mang đồ ăn tới đây… Trịnh Gia Hòa tùy tiện ăn một chút, lại buộc bản thân sốc lên tinh thần làm việc.

Lúc Cố Ngôn Tử về nhà, đã là mười giờ tối.

Mà hắn mới vừa trở về liền nhìn thấy Trịnh Gia Hòa đang ở nhà ăn uống nước.

“Cậu đã về rồi.” Trịnh Gia Hòa nói.

“Vâng… trở về có hơi trễ.” Cố Ngôn Tử nói.

“Lúc này cũng không trễ lắm… cậu có khỏe không?” Trịnh Gia Hòa lại hỏi.

“Tốt lắm!” Cố Ngôn Tử không chút nghĩ ngợi liền nói.

“Chuyện trên mạng…”

“Chú Trịnh chú đã biết chuyện trên mạng rồi sao?” Cố Ngôn Tử cười cười: “Cũng không có gì, dân mạng cũng sẽ không quá để ý một biên kịch.”

Thủy quân tuy rằng luôn nhắc tới tên hắn, nhưng những người dân mạng bình thường, đến ngay cả những người đã từng mắng qua hắn, lúc này hẳn là hơn phân nửa đều không biết tên hắn.

Khương Tú gây chuyện ầm ĩ như vậy, quần chúng sau khi ăn qua dưa bở, chỉ sợ sẽ chỉ chú ý tới hai bộ phim và .

Lại nói tiếp, đời trước Khương Tú có “chứng cứ phạm tội xác thực” đi hại hắn, bởi vì nổi tiếng nên còn ầm ĩ hơn hiện tại nhiều, nhưng không bao lâu dân mạng cũng quên hắn, càng đừng nói là chuyện lần này.

“Việc này có quan hệ tới đám người của Bành Tĩnh Hoằng đúng không? Muốn tôi giúp đỡ hay không?” Trịnh Gia Hòa lại hỏi.

“Đúng!” Cố Ngôn Tử cười nói: “Chú Trịnh chú tìm người để ý bọn họ giúp cháu! Lúc trước cháu không có nhân thủ, cũng không tìm người để ý bọn họ, không ngờ lại bị bọn họ chọc cho một dao không kịp đề phòng….”

Lúc trước hắn quá bận, lại ngại tìm Trịnh Gia Hòa giúp đỡ, cuối cùng đúng là không có phòng bị.

Hiện tại bên người cậu hắn mặc dù có người, nhưng thân phận của cậu hắn như vậy, làm những chuyện này cũng không thích hợp, dễ dàng bị người ta túm bím tóc hoặc là bị người trong giới nhìn ra giấu vết, giao cho Trịnh Gia Hòa là không có vấn đề gì.

Trịnh Gia Hòa gật đầu, đồng thời hơi ảo não.

Hắn nghĩ sau khi chia tay sẽ không có chuyện gì, cũng không lại đi chú ý đám người Bành Tĩnh Hoằng, không nghĩ tới nhóm người này còn có thể làm ra một chuyện ầm ĩ như vậy.

“Đúng rồi chú Trịnh, chú giúp cháu tìm một luật sư? Cháu phải đi kiện bọn họ!” Cố Ngôn Tử lại nói.

Trịnh Gia Hòa cũng đồng ý, sau đó liền lập tức gọi điện thoại cho trợ lý Chu, cho trợ lý Chu đi tìm luật sư thích hợp— tập đoàn Minh Lợi có luật sư, nhưng những luật sư này chuyên phụ trách những chuyện trên thương trường, mà Cố Ngôn Tử muốn kiện là chuyện xâm phạm danh dự, vậy phải tìm người chuyên nghiệp hơn.

Sau khi hai bên nói xong, đều thoải mái rất nhiều, Cố Ngôn Tử liền cười hỏi: “Chú Trịnh, Khương Tú hiện tại tự làm tự chịu… chú muốn lên mạng  nhìn xem hay không?”

Kêu cảnh sát đến bắt công ty thủy quân kia, việc này là do cậu hắn tìm người làm, tin tức này có thể lên CCTV, cũng là do bút tích của cậu hắn.

Mà có người đem tin tức trực tiếp đăng lên trên mạng…. chuyện này không thể không nói sẽ ầm ĩ lớn lên.

Nhất là…. Đài truyền hình ở thành phố B, còn đưa tin kể lại của người ở công ty thủy quân.

Trong tin tức này, người phụ trách của công ty thủy quân nói không ít chuyện: “Chúng tôi chỉ là dựa theo yêu cầu của cố chủ, ở trên mạng đăng tin tức….”

“Có đôi khi buổi sáng vừa mới bôi đen một người, buổi chiều lại tiếp tục đi khen bộ phim của người đó…”

“Bình thường tiền đều rất nhiều…”

Cuối cùng bọn họ nói chuyện hai ngày nay: “Lúc bị bắt, chúng tôi đang bội đen một bộ phim, còn có biên kịch của bộ phim kia.”

Những người này nói, rốt cuộc vẫn không nhiều lắm, nhưng cảnh sát bổ sung thêm một ít, nói bọn họ ở trong máy tính của những người này phát hiện một ít người bị hại, còn có đoàn phim bị hại, sau đó, lại nghiêm khắc tỏ vẻ, loại chuyện bịa đặt gây sự ở trên mạng này, thậm chí tiến hành bạo lực internet, nên quản lý chặt chẽ.

Dân mạng chú ý chuyện này đều trầm trò khen ngợi.

Rất ít dân  mạng biết đến loại thủy quân này, bạo lực internet mọi người rất ghét, hiện tại quốc gia muốn xen vào, bọn họ rất tán thành.

Mà lúc này, lại có người kịp thời phát hiện….

Bộ phim cuối cùng mà công ty thủy quân này đang bôi đen, thế nhưng chính là , mà biên kịch bọn họ bôi đen chính là Cố Ngôn Tử.

Lúc trước chuyện của Cố Ngôn Tử tuy rằng ầm ĩ, nhưng người chú ý cũng không nhiều, độ hot kia, đều là thủy quân tạo nên.

Dù sao… bộ phim này và những diễn viên ở bên trong đều không có tiếng tăm gì.

Rất nhiều người cho dù  nhìn thấy, cũng chỉ liếc mắt một cái, đảo mắt liền quên.

Trên mạng còn có nhiều tin bát quái khác như vậy!

So sánh với việc chi phí cho tổ biên kịch của rất thấp, người biết ngược lại nhiều hơn một chút… ai bảo fan của Phong Tư Vũ nhiều như vậy.

Nhưng hiện tại, có rất nhiều người nói tới bộ phim này!

Không chỉ như thế, Cố Ngôn Tử còn hoàn toàn được tẩy trắng!

“Tôi nói này, tất cả diễn viên của bộ phim này toàn là người mới, gây ra nhiều chuyện ầm ĩ như thế, thì ra là bị người khác hãm hại….”

“Tạt một thùng sơn đen, người đi nói xấu người khác thật là lợi hại!”

“Hiện tại nhìn lại những chuyện này, thật là giả dối…”

“Kỳ thật cũng không nhất định là người khác nói xấu, Cố Ngôn Tử này có phải là có hậu thuẫn rất lớn hay không? Các người có phát hiện hay không, hắn vừa xảy ra chuyện, công ty thủy quân liền lên tin tức trực tiếp…”

“Có chút người cũng suy nghĩ quá nhiều… tên biên kịch kia nếu thật sự lợi hại như vậy, còn làm biên kịch làm gì? Tôi thấy chỉ là do may mắn mà thôi.”

“May mắn +1, nếu không có việc này, tôi cũng không biết những chuyện trước kia, cũng không biết đến bộ phim này cùng biên kịch ….”

“Chuyện tình lúc trước? chuyện lúc trước là chuyện gì?”

….

Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Ngôn Tử nhận được điện thoại của Điền Thịnh Đông, Điền Thịnh Đông rất hưng phấn, bộ phim của bọn họ hiện tại thật sự nổi tiếng!

Không chỉ có như thế, sau khi bọn họ lên  hot search, còn có vài trang web liên hệ với bọn họ, muốn mua bản quyền của phim!

“Nếu là lúc trước, bọn họ sao có thể biết được bộ phim này của chúng ta, tôi mang phim tìm tới tận cửa, bọn họ cũng không muốn xem…” Điền Thịnh Đông lải nhải: “Hiện tại chúng ta giàu to rồi!”

“Ừ.” Cố Ngôn Tử lên tiếng; “Tôi đang làm bữa sáng, lát nữa nói chuyện.”

“À… Tôi muốn đi ngủ, lát nữa không nói chuyện. » Điền Thịnh Đông ngắt điện thoại.

Người này… càng ngày càng ngủ trễ…. Không, phải nói sớm.

Cố Ngôn Tử đem bữa sáng để lên bàn, sau khi nếm qua, liền thần thanh khí sảng đi tới đoàn phim .

Mà lúc này, Khương Tú cùng Nghê Quân Dương, cùng nhau bị mời vào cục cảnh sát.

Đồng thời luật sư Trịnh Gia Hòa giúp Cố Ngôn Tử mời, cũng đi qua.

                          Chương 39
Lúc trước Cố Ngôn Tử ở trên mạng nói muốn kiện Nghê Quân Dương, không phải là nói chơi, sau khi Trịnh Gia Hòa giúp hắn tìm luật sư, hắn lập tức liền liên hệ với luật sư, sau đó tố cáo Khương Tú cùng Nghê Quân Dương.

Ở Trung Quốc, có tội phỉ bảng, ngang nhiên bịa đặt phỉ bảng người khác, tình tiết nghiêm trọng, thậm chí có thể ngồi tù đến ba năm.

Đương nhiên, tình hình chung là chỉ cần làm rõ với người bị xâm hại, lại chịu nhận lỗi và bồi thường là được.

Thế nhưng hiện tại Cố Ngôn Tử kiện người… đương nhiên là nghiêm trọng mới kiện.

Khương Tú và Nghê Quân Dương liền cứ như vậy mà bị bắt lại.

Chuyện Khương Tú  bị bắt, giải trí Tinh Duyệt cố gắng đè xuống, nhưng chuyện Nghê Quân Dương bị bắt, Tinh Duyệt lại không đè xuống, vì thế rất nhanh đã bị người đưa lên mạng.

Trong lúc đó, dân mạng rất chán ghét hắn.

“Cho nên lúc trước Nghê Quân Dương nói người ta sao chép, thật sự là vu hãm người khác sao?”

“Người này thật ghê tởm.”

“Trách không được lúc ấy không có chứng cớ gì!”

….

Tính cách của Nghê Quân Dương không tốt, lúc ở Tinh Duyệt, hắn làm không ít chuyện xa lánh những biên kịch khác, khiến nhiều người chán ghét hắn.

Lúc này hắn xảy ra chuyện, lập tức liền có người bỏ đá xuống giếng, việc xấu của Nghê Quân Dương bị đưa ra một đống lớn.

Đoạt việc của người khác, từ trong tiểu thuyết của người khác tìm tư liệu, hay len lén nói xấu người khác…. Chuyện gì cũng có.

Thế nhưng, những dân mạng bình thường chỉ chủ ý lúc trước Nghê Quân Dương có phải hãm hại Cố Ngôn Tử hay không, cơ bản không quan tâm đến những cái này, nhưng ở trong giới biên kịch, người này cũng có tiếng là xấu xa.

Lâm Linh đem những việc xấu của Nghê Quân Dương chia sẻ trong diễn đàn của phòng làm việc Cố Ngôn Tử, khoái trả nói thật là hả hê.

Mọi người đang đánh dẹp Nghê Quân Dương, Cố Ngôn Tử đột nhiên lên tiếng: “Được rồi, đừng bát quái nữa, hiện tại có công việc mới.”

Kịch bản của đã hoàn thành, hiện tại là thời điểm nên cho những người này một chút việc mới.

Trong diễn đàn một trận kêu rên.

Đương nhiên, kêu rên này chỉ là làm dáng mà thôi, rất nhanh mọi người liền hỏi: “Lão đại, là việc gì vậy?”

“Chỗ tôi có một đại cương, mọi người giúp đỡ viết thành kịch bản.” Cố Ngôn Tử nói.

Hắn định viết một bộ phim về đô thị, sau đó chờ nổi tiếng thì bán đi.

Kỳ thật hắn có ý tưởng khác, thế nhưng hiện tại phòng làm việc của hắn không có danh tiếng gì, cho dù có ý tưởng cũng không làm được gì, hơn nữa cũng không thể để cho nhân viên không có việc làm được… liền quyết định làm cái này trước.

Đại cương của bộ phim này rất đơn giản, chính là một nữ thiết kế trang sức, lúc tham gia một cuộc thi về thiết kế, đột nhiên phát hiện tác phẩm của mình bị sao chép không nói, người cùng tổ còn hãm hại cô.

Cô tức giận liền đi điều tra, lại phát hiện người chồng kết hôn với cô hai năm ngoại tình…, mà đồ cô thiết kế, đúng là chồng cô trộm đưa cho tiểu tam.

Cô bị đả kích lớn, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, ly hôn, lại đổi một bộ thiết kế khác tham gia thi đấu, cuối cùng còn tìm được một nam nhân đối với cô rất tốt…

Cố Ngôn Tử ở trong diễn đàn dặn dò, sau đó ánh mắt liền đặt lên tên của các thành viên tham gia tạo thành .

Bộ phim này nổi tiếng, hiện tại các thành viên trong đoàn phim rất vui vẻ, cũng không biết là ai trong những người này tiết lộ kịch bản ra ngoài…

Cố Ngôn Tử nhìn một vòng, cũng chưa phát hiện cái gì.

Hắn tự nhận mình không phải là người có bản lĩnh có thể liếc một cái là tìm ra dấu vết, liền quyết định không cần dựa vào mình tìm ra nội gián— hắn gọi điện thoại cho luật sư của mình.

Việc này kỳ thật đột phá ở bên người Khương Tú càng đơn giản.

Vài ngày kế tiếp, Điền Thịnh Đông vừa tìm nội gián, vừa hưng phấn đến sáng mới đi ngủ.

Trịnh Gia Hòa bay ra nước ngoài.

Cố Ngôn Tử mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm rất có quy luật.

Tâm tình của bọn họ cũng không kém, nhưng người Bành gia và Khương Tú, lại qua rất không tốt.

Khương Tú bị bắt, cô ta lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên bị bắt.

Hoàn cảnh trong trại tạm giam rất kém, giường kia cô căn bản không ngủ được, những món ăn ở đây cô một miếng cũng không muốn ăn, cho dù cô bỏ tiền mua đồ ăn…. Những món như thịt kho tàu chân gà đối với những người tạm giam là cải thiện bữa ăn nhưng đối với cô cũng khó mà nuốt xuống.

Nhưng còn có những vấn đề tiếp theo.

Để cho cô thống khổ, khó có thể chịu được, vẫn là áp lực tinh thần.

Cô là một minh tinh, nếu chuyện đi mua thủy quân bôi đen Cố Ngôn Tử, còn bị bắt mà bị tung ra ngoài…. Sau này cô ta phải làm sao bây giờ?

Càng đáng sợ hơn chính là, việc này nếu bị đưa ra ngoài ánh sáng, người trên mạng có thể phát hiện Bành Tĩnh Hoằng thích nam nhân.

Cô cùng một nam nhân không thương mình đính hôn, đã bị những bạn bè trong giới cười nhạo, nếu những người trên mạng biết được Bành Tĩnh Hoằng thích nam nhân… vậy cô ta có thể sống yên trong giới giải trí sao?

Mà quan trọng hơn là….đến lúc đó Tinh Duyệt hơn phân nửa sẽ không để ý đến cô ta.

Cô ta rất rõ ràng, cha Bành sợ nhất chính là chuyện Bành Tĩnh Hoằng thích nam nhân!

Khương Tú rất lo lắng và sợ hãi, cha Bành cũng giống vậy.

Vài ngày ngắn ngủi, giải trí Tinh Duyệt liền gặp phiền toái không nhỏ.

Mà những phiền toái này so với chuyện Khương Tú và Nghê Quân Dương bị bắt, với hắn mà nói cũng không là chuyện gì lớn!

Mấy ngày nay không biết chuyện gì xảy ra, cục công thương cục thuế cả ngày đều đến Tinh Duyệt, giải trí Tinh Duyệt vừa mới quay xong , cũng bị  tổng cục điện ảnh kéo lại, còn có một ít nghệ sĩ kí hợp đồng với công ty bọn họ, liền cũng đứng lên tố cáo bọn họ, nói hợp đồng của bọn họ có vấn đề.

Cùng lúc đó, hợp đồng của ảnh đế Tịch Trạch An với Tinh Duyệt đến hạn, Tịch Trạch An liền rời khỏi Tinh Duyệt…

Từng chuyện từng chuyện thi nhau kéo tới, ngắn ngủi vài ngày, cha Bành liền rụng không ít tóc.

Hắn biết Tinh Duyệt hẳn là đắc tội với người khác, lại không biết đắc tội với người nào.

Cha Bành tốn không ít công sức, tặng không ít quà cáp, cuối cùng cũng hỏi thăm được có chuyện gì xảy ra— dĩ nhiên là Trịnh tổng của tập đoàn Minh Lợi ra tay.

Tập đoàn Minh Lợi có quan hệ rất tốt với chính phủ, Trịnh Gia Hòa cũng quen biết nhiều người, hắn lúc này ra tay, cục thuế đương nhiên không ngại đi dạo ở Tinh Duyệt.

Bọn họ làm việc đều hợp pháp, không bị người trách cứ…. Bọn họ chính là thật sự phát hiện ra chuyện Tinh Duyệt trốn thuế!

Về phần công ty bị áp lực, thậm chí những nghệ sĩ nhỏ trong công ty bị buộc làm những việc mà bọn họ không muốn… Trịnh Gia Hòa cũng giúp bọn họ tìm luật sư, lại đưa bọn họ lên tòa án, thậm chí giúp bọn họ cản lại một ít cản trở…. Bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha cho cơ hội có con đường sống mới.

Tinh Duyệt đang êm đẹp, sao lại đắc tội với tập đoàn Minh Lợi?

Sau khi Bành Tĩnh Hoằng cùng Cố Ngôn Tử chia tay, cha Bành cũng không còn để ý tới Cố Ngôn Tử nữa, đương nhiên không rõ tình huống, nhưng hắn tìm con trai tới đây, muốn con trai giúp hắn phân tích, Bành Tĩnh Hoằng cũng lập tức phản ứng lại: “Trịnh Gia Hòa…. Hẳn là vì muốn báo thù giúp cho Cố Ngôn Tử.”

“Giúp Cố Ngôn Tử báo thù? Trịnh Gia Hòa và Cố Ngôn Tử có quan hệ gì?” Cha Bành sửng sốt.

“Cố Ngôn Tử…. hiện tại hắn cùng Trịnh Gia Hòa ở bên nhau.” Bành Tĩnh Hoằng hơi khuất nhục nói.

Những chuyện gần đây của hắn thật không tốt.

Trước kia hắn nghĩ Khương Tú là một cô gái tốt, cho dù trước kia Khương Tú cố ý tìm Cố Ngôn Tử gây chuyện, giả vờ là một người ngây thơ, hắn thấy Khương Tú làm vậy là bởi vì thích hắn, cũng không muốn làm gì Khương Tú, chỉ muốn hủy hôn ước.

Nhưng hiện tại…. hắn đột nhiên ý thức được, Khương Tú là một người đàn bà độc ác.

Cô ta thế nhưng hãm hại Cố Ngôn Tử!

Trách không được trước đây Cố Ngôn Tử bởi vì Khương Tú mà không vui…. Cố Ngôn Tử đã chia tay với hắn, Khương Tú còn không đồng ý buông tha cho Cố Ngôn Tử, trước kia lúc Cố Ngôn Tử còn ở bên hắn, cũng không biết bọn họ đã làm cái gì…

“Cố Ngôn Tử cùng Trịnh Gia Hòa ở bên nhau? Trước kia sao con không nói với ta chuyện này!” Cha Bành sắp bị chọc tức.

Bành Tĩnh Hoằng không nói chuyện. hắn sao có thể chủ động nói với người khác những chuyện này!

“Trịnh Gia Hòa thế nhưng để ý Cố Ngôn Tử như vậy…” Cha Bành nhíu mày, rất nhanh lại nói: “Mặc kệ là thế nào, Cố Ngôn Tử đã là người của Trịnh Gia Hòa, Trịnh Gia Hòa sẽ không mặc kệ khi hắn bị ức hiếp như vậy, Khương Tú điên rồi sao? Thế mà còn dám xuống tay với Cố Ngôn Tử!”

Tập đoàn Minh Lợi không giao thiệp với giới giải trí, Trịnh Gia Hòa muốn đối phó với công ty giải trí cũng không dễ dàng, loại chuyện “mỗi vị vua đều có một vùng trời”, cũng không phải chỉ có trong tiểu thuyết, nhưng Trịnh Gia Hòa là thân phận gì? Hắn muốn gây phiền toái cho Tinh Duyệt, rất dễ dàng!

Mà đây chỉ là những phiền toái nhỏ, tuy rằng không khiến Tinh Duyệt suy sụp, nhưng sẽ khiến cho Tinh Duyệt không dễ phát triển.

Bọn họ nếu cứ bị chú ý, thực có thể giao tiền thuế ít đi một chút cũng không được!

Cha Bành tức giận dạy dỗ con trai một chút, sau đó càng lo lắng.

Cố Ngôn Tử không phải là người dễ chọc, hiện tại…. cũng không biết hắn muốn làm cái gì!

Nghĩ như vậy, cha Bành lại trừng mắt nhìn Bành Tĩnh Hoằng.

Bành Tĩnh Hoằng tuy rằng không thể gọi là con của trời, nhưng từ nhỏ đến lớn thành tích cũng rất xuất sắc, càng không có thói quen ăn chơi trác táng, lúc trước cha Bành vẫn coi hắn là vinh quang, cho dù biết hắn thích nam nhân, cũng không thay đổi ý tưởng này.

Dù sao Bành Tĩnh Hoằng chỉ là thích nam nhân mà thôi, thân thể hắn không thành vấn đề, vẫn có thể lấy vợ sinh con.

Nhưng vì chuyện này cha Bành đối với con trai đột nhiên không vui.

Đương nhiên, hắn tạm thời không rảnh quản con trai… cha Bành suy xét, hắn tốt nhất nên nghĩ cách đi gặp Trịnh Gia Hòa một lần, sau đó nhận lỗi với hắn.

Thế nhưng hắn còn chưa nhìn thấy Trịnh Gia Hòa, luật sư của Cố Ngôn Tử đã tìm tới cửa.

Luật sự Trịnh Gia Hòa tìm cho Cố Ngôn Tử họ Chu, là một nữ nhân ba mươi tuổi mập mạp, nhìn mặt mũi rất hiền lành.

Thế nhưng cô cũng không phải người dễ chọc giống như bề ngoài… Có thể được trợ lý Chu đề cử cho Cố Ngôn Tử, đủ để chứng mình cô không đơn giản.

“Bành tổng, tôi tới nơi này, là đại diện cho đương sự của tôi, bàn bạc với ông một chuyện.” Luật sư Chu tủm tỉm cười nhìn cha Bành.

“Hắn muốn nói gì?” cha Bành hơi nghẹn khuất hỏi han. Hắn biết, vị đương sự trong miệng Chu luật sư này là Cố Ngôn Tử.

Cố Ngôn Tử chỉ là một biên kịch nhỏ, sau khi ở bên Trịnh Gia Hòa, thế nhưng cũng dám đàm điều kiện với hắn….

“Bành tổng, đương sự tôi nói, trên tay hắn có rất nhiều chuyện xấu của Bành thiếu, Bành tổng nếu không thể hiện thành ý, hắn không ngại đưa ra ngoài ánh sáng.” Luật sư Chu cười tủm tỉm.

“Hắn muốn thành ý gì?” Cha Bành muốn mắng chửi người.

Cố Ngôn Tử gọi chuyện xấu của con hắn, hẳn là chuyện con mình thích nam nhân… đây là muốn dùng chuyện này uy hiếp hắn sao?

“Đương sự của tôi muốn cho Khương Tú không ra ngoài được, đương nhiên, còn có một ít điều kiện khác…” luật sư Chu cười tủm tỉm.

Chuyện của luật sư Chu ở bên kia, Cố Ngôn Tử không rõ ràng.

Lúc này hắn đang ở sân bay đón Trịnh Gia Hòa.

Trịnh Gia Hòa ngồi máy bay hai mươi mấy tiếng, nhưng tinh thần thì rất tốt.

Mà hắn sau khi nói chuyện với Cố Ngôn Tử vài câu, đột nhiên nói: “Ngôn Tử, ba mẹ tôi muốn mời cậu ăn cơm.”

                             Chương 40
“Ông nội Trịnh và bà nội Trịnh mời cháu ăn cơm sao?” trong lòng Cố Ngôn Tử nhảy dựng.

Đi Trịnh gia ăn cơm, với hắn mà nói là một chuyện rất bình thường… nhưng sau khi biết mình có tình cảm với Trịnh Gia Hòa, hắn lại cảm thấy hơi ngại.

“Đúng vậy.” Trịnh Gia Hòa gật đầu.

Lúc trước hắn ở thành phố S hai tháng, ở Cố gia ăn cơm không ít, việc này ba mẹ hắn cũng biết.

Bởi vậy, chờ hắn trở lại thành phố B, liền kêu hắn mang theo Cố Ngôn Tử về nhà ăn cơm.

Nhưng lúc trước  hắn bận quá, căn bản không thể rút ra thời gian.

Hiện tại, hắn mới từ nước ngoài bay về, có thể nghỉ ngơi nửa ngày, liền tính toán mang Cố Ngôn Tử qua: “Hôm nay cậu có rảnh không? Nếu rảnh hôm nay chúng ta liền đi qua.”

“Hôm nay cháu rảnh.” Cố Ngôn Tử lập tức lên tiếng, lại bổ sung thêm: “Cháu hẳn là phải đến thăm ông nội Trịnh và bà nội Trịnh…. Bọn họ thích gì?”

Cho dù không biết xấu hổ, hẳn cũng nên đi thăm trưởng bối của Trịnh Gia Hòa một chút, đây là vấn đề lễ phép.

Huống chi, từ khi biết thân thể Trịnh Gia Hòa không có vấn đề, hắn liền muốn biết đời trước Trịnh Gia Hòa chết như thế nào, mà nếu  bắt đầu từ chỗ ông nội Trịnh và bà nội Trịnh, hẳn là có thể hiểu biết một ít tình huống.

“Tôi đã cho trợ lý Chu chuẩn bị cho tốt rồi.” Trịnh Gia Hòa cười nói: “Cậu muốn trở về một chuyến hay không? Mang máy tính theo?”

“Không cần.” Cố Ngôn Tử nói: “Cháu mang theo di động là được.”

Cố Ngôn Tử đã nói như vậy, Trịnh Gia Hòa liền kêu trợ lý Chu lái trực tiếp tới Trịnh gia.

Cha Trịnh mẹ Trịnh sau khi đem công ty giao cho  Trịnh Gia Hòa, liền chọn một trong những biệt thự ở ngoại ô của bọn họ dưỡng lão.

Đương nhiên, lúc trước là ngoại ô, nhưng hiện tại đã xây dựng rất phồn hoa, đã sớm biến thành nội thành.

Lúc trước cha Trịnh mua một tòa biệt thự, cũng có hoa viên, chiếm diện tích rất lớn, hoàn cảnh rất tao nhã, mà hiện tại, tầng cao nhất của tòa biệt thự đã được cải tạo, toàn bộ làm thành nhà ấm trồng hoa, bên trong có đủ loại hoa màu, còn có một ít rau dưa.

Mẹ Trịnh nhàn không có việc gì làm, liền thích đùa nghịch hoa cỏ, ở hai tầng phía dưới, thì được sử dụng vào việc khác, ví dụ như tầng dưới cùng, đã bị cha Trịnh làm thành phòng trà, những người già trong tiểu khu bọn họ, mỗi ngày đều không có chuyện gì làm, liền thích đến phòng trà ngồi, nói chuyện trời đất.

Bình thường cha Trịnh sẽ ngủ trưa, sau đó sẽ đợi ở phòng trà, nhưng hôm nay hắn không đi, mà nghiêm túc đứng ở trước gương thay quần áo, thay xong xuôi, lại hỏi mẹ Trịnh: “Quần áo của anh thế nào?”

“Đẹp.” Mẹ Trịnh ôn nhu cười cười.

Cha Trịnh hơi vui vẻ, nhưng nhìn mình trong gương, lại hơi không hài lòng vỗ vỗ bụng mình: “Bụng… đã lộ ra rồi!”

“Nào có, không hề nhìn ra mà.” Mẹ Trịnh nói, hai người bọn họ đều thực chú trọng dưỡng sinh, có thầy chuyên môn về dinh dưỡng mỗi ngày làm đồ ăn khỏe mạnh cho bọn họ, lại đúng giờ rèn luyện…. cha Trịnh  mặc dù lớn tuổi, cơ dần dần cũng không có, nhưng dáng người cũng không biến dạng.

“Ngồi xuống là nhìn ra được mà.” Cha Trịnh nói lầm bầm hai tiếng.

Lúc này, dưới lầu có thanh âm mở cửa, trên mặt mẹ Trịnh lộ ra vui vẻ, vội vàng đi xuống dưới lầu.

Cha Trịnh ưỡng ngực hóp bụng, từ từ đi xuống dưới lầu.

“Là cậu….” Mẹ Trịnh vẻ mặt vui vẻ đi xuống dưới lầu, lại không nhìn thấy con trai của mình, chỉ thấy Trương Đình Nghiêm bởi vì được bọn họ giúp đỡ mà thường xuyên tới cửa, lập tức hơi mất hứng.

“Dì, hôm nay cháu có thời gian, đến nhìn hai người.” Trương Đình Nghiêm cười cười với mẹ Trịnh, lại chỉ chỉ con trai bên cạnh mình: “Tiểu Đàm vừa lúc ở nhà, liền tới đây.”

“Cậu không cần khách khí như vậy.” Mẹ Trịnh thản nhiên nói: “Năm đó chúng tôi giúp đỡ cậu, chắc qua là nhấc tay chi lao mà thôi.”

“Không phải có ngài giúp đỡ cháu, hiện tại cháu còn ở trong khe suối trồng trọt.” Trương Đình Nghiêm cảm kích nhìn mẹ Trịnh.

Mẹ Trịnh thấy hắn như vậy, lập tức nhíu mày lại.

“Đình Nghiêm, cậu mang tiểu Đàm tới đây sao…. Tiểu Chu đi pha hai chén trà. » cha Trịnh nhìn Trương Đình Nghiêm, cười cười chào hỏi.

Bảo mẫu tiểu Chu bưng trà đi ra, cha Trịnh cùng Trương Đình Nghiêm nói chuyện phiếm.

Trương Đình Nghiêm nói chút tình huống của con mình, cha Trịnh còn nghiêm túc nghe, nhưng mẹ Trịnh thì rõ ràng không kiên nhẫn, Trương Đình Nghiêm ngược lại nói tới Trịnh Gia Hòa.

Lúc này mẹ Trịnh còn nghiêm túc nghe một chút.

Trương Đình Nghiêm là quản lý cấp cao của tập đoàn Minh Lợi, đối với tập đoàn Minh Lợi vẫn rất hiểu biết, nhưng đối với cuộc sống của Trịnh Gia Hòa, biết cũng không nhiều lắm, có thể nói cũng không nhiều.

Mẹ Trịnh lập tức không có hứng thú nghe, nghĩ tới Trịnh Gia Hòa và Cố Ngôn Tử sẽ đến, nên cũng không muốn lãng phí thời gian trên người Trương Đình Nghiêm: “Đình Nghiêm, ngại quá, hôm nay trong nhà có chuyện, không tiếp cậu được.”

Trinh Đình Nghiêm nghe vậy, lập tức thức thời nói mình có chuyện muốn đi.

Mẹ Trịnh lập tức kêu bảo mẫu tiễn người, cha Trịnh thấy thế, hơi bất đắc dĩ nhìn vợ mình một cái.

Trương Đình Nghiêm mang theo con trai Trương Hàm đi ra ngoài.

Lúc Trương Hàm ở Trịnh gia, vẫn biểu hiện rất có lễ phép, nhưng ra tới bên ngoài, liền lộ ra sự không vừa lòng: “Ba, vì sao ba hay tới Trịnh gia vậy?” Còn muốn kéo hắn đi cùng!

“Vì sao lại không đến? con còn trẻ tuổi không hiểu! người Trịnh gia như vậy, qua lại nhiều chỉ có chỗ tốt không có thiệt thòi gì!” Trương Đình Nghiêm nói.

“Nhưng cũng không cần phải dùng mặt nóng đi dán mông lạnh…”  Trương Hàm nhỏ giọng lầu bầu, điều kiện nhà hắn không tồi, từ nhỏ hắn ở bên ngoài cũng chưa chịu qua ủy khuất gì, nhưng ở Trịnh gia…. Cha Trịnh thì còn tốt, mẹ Trịnh thì luôn có vẻ không kiên nhẫn.

Hắn còn nhớ rõ khi hắn còn nhỏ, ba hắn dẫn hắn tới đây, hắn gọi mẹ Trịnh là bà nội, mẹ Trịnh liền trực tiếp nói một câu: “Tôi không phải bà nội cháu. Kêu bà Trịnh đi!”

Cha Trịnh đối với hắn rất tốt, nhưng lại thực xa cách.

“Chỉ cần có lợi, một chút này thì có quan hệ gì?” Trương Đình Nghiêm liếc mắt nhìn con mình.

Trương Đình Nghiêm thường xuyên đến Trịnh gia, bảo vệ ở tiểu khu đều biết hắn, hơn nữa cha Trịnh cũng đã nói qua, hắn cũng có thể trực tiếp đi vào, nhưng xe hắn không được đi vào.

Cha con hai người cùng nhau đi ra ngoài, sau đó liền nhìn thấy một chiếc xe tiến vào, dừng ở bên ngoài hoa viên của biệt thự.

Trương Đình Nghiêm nhìn thấy Trịnh Gia Hòa và Cố Ngôn Tử song song đi vào Trịnh gia, trợ lý Chu ở phía sau giúp đỡ mang đồ vật, không khỏi hơi giật mình.

Hắn còn tưởng rằng, Trịnh Gia Hòa thích một nam nhân,  hai lão Trịnh gia sẽ giận dữ, không nghĩ tới căn bản không có không nói, Trịnh Gia Hòa thế nhưng còn có thể mang người tới Trịnh gia.

Trương Đình Nghiêm suy nghĩ cái gì, Trịnh Gia Hòa cũng không biết, lúc này, hắn đang cùng Cố Ngôn Tử nói thói quen của cha mẹ mình.

Cố Ngôn Tử còn nghiêm túc nghe, nhưng lúc nhìn thấy cửa lớn Trịnh gia, vẫn nhịn không được hơi căng thẳng.

Chờ đi vào, nhìn thấy cha Trịnh nhanh chóng đứng lên từ sô pha, nghiêm túc nhìn mình, liền càng căng thẳng hơn: “Ông nội Trịnh, bà nội Trịnh, cháu chào hai người.”

Cha Trịnh vừa nghe thấy câu “ông nội” khóe miệng liền co rút, hắn nhìn thoáng qua con trai, mới lộ ra tươi cười với Cố Ngôn Tử: “Tiểu Cố, chào cháu.”

Nụ cười này của cha Trịnh, tất nhiên không khiến Cố Ngôn Tử căng thẳng, nhìn thấy cha Trịnh, hắn còn nghĩ tới rất nhiều chuyện của đời trước.

Sau khi Trịnh Gia Hòa qua đời, hắn có gặp qua lão nhân, đối phương lúc ấy so với hiện tại không chỉ là già hơn hai mươi tuổi.

Cố Ngôn Tử hít sâu một hơi, sự căng thẳng dần dần tan đi, mà bản lĩnh dỗ trưởng bối, nháy mắt đã trở lại.

Trong thời gian kế tiếp, Cố Ngôn Tử dỗ cha Trịnh mẹ Trịnh vui vẻ đến híp mắt.

Thế nhưng bọn họ vui vẻ nhiều, nhưng cũng không khỏi dùng ánh mắt đồng tình nhìn con trai.

Lúc trước cha Trịnh còn nghĩ, con mình không chừng đã sớm ở bên Cố Ngôn Tử rồi, sợ bọn họ tức giận nên không giám nói rõ, nhưng hiện tại nhìn như vậy…

Lúc Cố Ngôn Tử đối diện với bọn họ rất thản nhiên, “ông nội bà nội” gọi cũng không hề miễn cưỡng, rõ ràng còn chưa cùng con mình ở bên nhau.

Đương nhiên, cha Trịnh chỉ thoáng đồng tình trong chốc lát, bởi vì hắn rất nhanh liền phát hiện, con mình và Cố Ngôn Tử ở chung, nhìn rất ấm áp, người khác cũng không chen vào được.

Người trẻ tuổi thật là tốt…. cha Trịnh ngồi trên sô pha, cố gắng hóp bụng mình.

Cố Ngôn Tử cùng Trịnh Gia Hòa ở Trịnh gia ăn cơm chiều, buổi tối còn ở lại.

Ngày mai, trợ lý Chu sẽ đến đón bọn họ, đến lúc đó Trịnh Gia Hòa đi công ty, Cố Ngôn Tử muốn đi một chuyến tới điện ảnh và truyền hình Gia Thành.

đã cắt nối biên kịch xong, còn có mấy đài truyền hình muốn mua… sản xuất Điền muốn Cố Ngôn Tử qua nhìn một chút là được.

Bộ phim này, là hoàn toàn quay theo kịch bản, bởi vậy trong lúc quay chụp cũng đã bắt đầu cắt nối biên tập, mà hai ngày này, cắt nối biên tập đã hoàn thành, còn đưa đi cục quản lý điện ảnh.

Sau khi phim truyền hình làm xong, phải được cục quả lý điện ảnh xét duyệt mới được chiếu phim.

Cục quản lý điện ảnh xét duyệt rất nghiêm khắc, nhưng điện ảnh và truyền hình Gia Thành giao thiếp với bọn họ rất nhiều năm, rất hiểu biết bọn họ, lúc viết kịch bản, cũng đưa ra rất nhiều đề nghị với Cố Ngôn Tử, hiện tại không cần phải lo lắng cái gì.

Lúc trước xảy ra chuyện trên mạng, không chỉ làm cho đoàn phim được mọi người biết đến, còn thuận tiện giúp tuyên truyền, những đài truyền hình cảm thấy hứng thú với , lập tức liền tăng lên mấy cái.

Thế cho nên sản xuất Điền và Điền Thịnh Đông giống nhau, mấy ngày nay rất hăng hái, mà Cố Ngôn Tử thấy bọn họ như vậy, đối với càng có mong đợi hơn.

Cha Trịnh mẹ Trịnh rất nhiệt tình với Cố Ngôn Tử, bọn họ đã sớm thu dọn phòng khách, cũng sắp xếp rất tri kỷ.

Buổi tối hôm nay Cố Ngôn Tử ở Trịnh gia, không hề không thoải mái, chính là lúc ăn cơm chỉ nói với Trịnh Gia Hòa được mấy câu, làm cho hắn ngay từ đầu cảm thấy mất mác.

Nhưng chờ Trịnh Gia Hòa yêu cầu gọi video với hắn, một chút mất mác này của hắn liền lập tức tiêu tan.

Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Ngôn Tử đi điện ảnh và truyền hình Gia Thành.

Điện ảnh và truyền hình Gia Thành bên này làm một phòng chiếu phim, cho những người đầu tư , còn cho những người có ý mua xem trước ba tập.

Giang Sơn nói về triều đại Nam Tống, kể về cuộc sống phồn hoa ở Hàng Châu của một thiếu gia quần là áo lụa.

Đồng thời từ thiếu niên này, cũng đem lịch sử của triều Nam Tống bày ra trước mặt mọi người.

Ba tập đầu của câu chuyện, nội dung của bộ phim rất chặt chẽ, nam chính và nữ chính lại gặp nhau ở tập đầu tiên, chính là nữ chính thân là công chúa, lúc ấy nữ cải nam trang ẩn giấu thân phận.

Nam chính không biết nàng là công chúa, nhưng liếc mắt một cái liền biết nàng là nữ nhi, còn thích nàng, liền dùng vài ba câu tiếp cận, làm bộ không biết nàng là con gái, mượn danh nghĩa huynh đệ mà tiếp cận nàng.

Đương nhiên hắn làm như vậy không thiếu được sự dạy dỗ của nữ chính.

Đời trước Cố Ngôn Tử xem bộ phim truyền hình này, hiện tại nhìn lại, phát hiện có rất nhiều chỗ cũng không giống nhau.

Tuy rằng mấy tập đầu của kịch bản cũng không thay đổi, nhưng quay so với đời trước tốt hơn nhiều.

Cố Ngôn Tử tin tưởng, bộ phim này nhất định sẽ nổi tiếng.

Ý tưởng của người khác cũng giống như hắn, chờ ba tập phim này chiếu xong, mấy người ở đài truyền hình có ý đồ muốn mua, liền lập tức bàn bạc với Gia Thành.

Tuy rằng bây giờ bộ phim truyền hình này còn chưa nổi tiếng, nhưng cũng nên bàn giá cả một chút, cũng không thành vấn đề gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip