Hôm nay cũng muốn nhìn thấy cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Link truyện gốc: https://www.douban.com/group/topic/189159000/?dt_dapp=1

Do chưa liên hệ được mới tác giả để xin per nên mình đăng tạm, nếu có vấn đề phát sinh mình sẽ xóa.

==========

Tổ chương trình muốn các nhóm ghi hình lại buổi tâm sự hôm nay, thời tiết ở Vô Tích ảm đạm âm u, cực kỳ giống bầu không khí của các nhóm, nhưng Sữa Nguyên Chất thì khác. Bầu không khí giữa ba người tương đối vui vẻ, một bên trêu tức Từ Dương, một bên lén đem Pepsi đổi thành rượu. Hoàng Duy Minh và Từ Dương vẫn ổn, chỉ có Phó Tư Siêu uống đến mơ hồ, chỉ biết ở một bên nhìn Từ Dương rồi lại cười trộm, bộ dạng cười híp mắt thật giống một bé mèo con, ngay cả nói chuyện cũng không rõ ràng.

Bên này còn chưa xong, Hoàng Duy Minh đã phải đi ra ngoài quay tiết mục khác, chương trình sắp xếp tiết mục khiến giờ giấc của bọn họ đảo lộn hết lên, đêm nay ra ngoài không biết bao giờ mới quay lại.

Từ Dương dựa vào lý do lấy đồ ăn vặt, lặng lẽ thay hết rượu trên bàn, Phó Tư Siêu đã bắt đầu mượn rượu làm càn, chỉ sợ uống thêm nữa sẽ ngốc luôn.

Phó Tư Siêu túm lấy vạt áo Từ Dương, tại sao lại là của Từ Dương, không biết, chỉ là muốn mặc, sẽ cảm thấy an tâm, cảm giác dù có chuyện gì xảy ra Từ Dương vẫn ở đây, khuôn mặt đỏ bừng do uống rượu, nhìn Từ Dương đi tới đi lui, Phó Tư Siêu cảm thấy rất nhàm chán.

"Từ Dương ~" Âm cuối vẫn lên giọng như thường ngày, nghe giống như đang làm nũng, Từ Dương nghĩ thầm, nhưng cậu dùng ngữ khí này với tất cả mọi người.

"Cậu xem, bình thường cậu làm nũng..." Tại sao đối với ai cũng làm nũng? Nửa câu sau Từ Dương cảm thấy kỳ lạ nên không nói ra, giống như bản thân đang ghen tỵ vậy.

"Tớ không có, tớ thật sự không cố ý làm nũng." Phó Tư Siêu than thở, tay ôm chặt cái gối, không biết làm sao chỉ có thể vô lực giải thích hai câu.

"Vậy cậu thử làm nũng cho tớ xem đi." Từ Dương biết bản thân hôm nay có điểm không thích hợp, càng ngày càng không đúng, tại sao lại có thể nói ra những lời kỳ quái như vậy?

Anh nhìn thấy Phó Tư Siêu chỉ cúi đầu không nói gì.

"Sao vậy? Mệt à? Hay là đau đầu?"

Bàn tay định sờ trán cậu liền bị bắt lấy, Phó Tư Siêu mặt ửng hồng lôi kéo tay anh, có vẻ không giống ngày thường cho lắm. Bình thường cậu cũng sẽ lôi kéo tay anh, cùng anh so xem tay ai lớn hơn, còn hỏi anh cách cầm dùi trống, dạy anh cách cầm dây kéo đàn. Hôm nay tay Phó Tư Siêu rất mềm mại, chạm vào khiến anh tê dại, trong lòng cũng ngứa ngáy.

"Siêu nhi?" Từ Dương không dám suy nghĩ thêm.

"Ai nha~ Tha cho tớ đi ~ Cậu là tốt nhất, được chưa ~ Dương nhi! Từ Dương ca ca~" Cậu vừa níu tay anh vừa nhẹ giọng nói, Từ Dương lúc này mới kịp phản ứng, quả nhiên rất lợi hại, may mắn trên mặt còn có lớp trang điểm, Phó Tư Siêu không thể nhìn thấy Từ Dương cả ngươi căng thẳng, màu đỏ kéo dài từ cổ đến tận vành tai.

"Được rồi được rồi, bây giờ đi ngủ nhé?" Từ Dương hốt hoảng vội trả lời cho có lệ.

Phó Tư Siêu cau mày, dường như ủy khuất, làm nũng xong không được đáp lại, cảm thấy có gì đó không đúng, bình thường Từ Dương sẽ không lấy lệ như thế, vì sao vậy? Đầu óc vì uống say mà trở nên mơ hồ, não chưa kịp suy nghĩ tay chân đã hành động. Từ Dương định lại dìu cậu liền bị kéo xuống sô pha, sau đó cậu chui vào lòng anh, giống như một con mèo, đầu gác lên vai Từ Dương.

"Tại sao lại đối xử với tớ như vậy? Tớ làm nũng cậu cũng không để ý đến tớ?" Khi cậu nói chuyện, khí nóng phả vào xương quai xanh của anh, Từ Dương cứng đờ người, tay lúng ta lúng tung giơ giữa không trung, không dám ôm cũng không dám đẩy người ra, hơi nóng khiến anh cũng có cảm giác say theo.

"Từ Dương? Dương nhi, sao cậu lại không để ý đến tớ? Tớ muốn chơi với cậu, tớ thích chơi với cậu, chơi với tớ đi."

Cho nên mới nói những người mượn rượu làm càn rất khó đối phó, từ 'thích' cậu nói ra khiến anh bối rối. Từ Dương cố gắng thả lỏng, vừa ôm Phó Tư Siêu vừa giúp cậu đứng dậy.

"Được, ngày mai tớ chơi với cậu, bây giờ ngủ đi đã."

"Tớ thích cậu, chỉ muốn chơi với một mình cậu."

Từ Dương cảm giác bản thân sắp hôn mê rồi, lần này là thật sự choáng váng, giống mùa hè không cẩn thận nhìn lên mặt trời rồi bị lóa mắt. Một tay anh đỡ lấy cổ cậu, giúp cậu ngẩng đầu lên khỏi vai anh, nhìn chằm chằm vào đôi mắt như ẩn chứa sao trời bên trong.

"Siêu nhi? Cậu biết cậu đang nói gì không?"

Phó Tư Siêu mặc kệ người này đang suy nghĩ cái gì, đều đã uống say rồi còn chần chờ gì nữa. Tay bám vào vai Từ Dương nghiêng người về phía trước rồi nhẹ nhàng cắn môi Từ Dương. Đối với người xa lạ khi tiếp xúc, Từ Dương sẽ hơi câu nệ, mang theo khí chất cứng nhắc cổ hủ. Nhưng môi của anh rất mềm, cũng rất dễ cắn, Phó Tư Siêu vừa gặm vừa nghĩ. Cậu thật ra cũng chẳng biết cách hôn môi, kinh nghiệm yêu đương có hạn sao có thể biết cách hôn môi. Cho nên thời điểm được Từ Dương ôm lấy thắt lưng, cậu lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặc cho Từ Dương liếm môi mình. Từ Dương một tay vuốt ve cổ Phó Tư Siêu mang theo ý tứ trấn an, tay còn lại đặt lên môi cậu, như muốn phác họa lại hình ảnh đôi môi thường ngày vẫn hay làm nũng.

Từ Dương tự nhận khả năng khống chế của bản thân không tốt, môi của Phó Tư Siêu rất mềm, cả người cũng mềm nhũn trong lòng anh. Một nụ hôn say đắm, tay của Từ Dương đặt bên hông không biết từ lúc nào đã luồn vào trong áo, vuốt ve thắt lưng mềm mại, nhưng vẫn bị âm thanh nức nở của Phó Tư Siêu kéo về thực tại.

"Siêu nhi? Sao vậy? Có chỗ nào khó chịu sao?"

"Ưm... khó chịu." Khóe mắt Phó Tư Siêu đỏ hoe, tư thế ngồi lúc này có chút không thích hợp, cọ xát đùi Từ Dương, muốn khép chân lại nhưng không được, muốn nép vào lòng anh cũng không được, chút biến hóa nơi địa phương kia khiến cậu xấu hổ.

"Tớ giúp cậu?" Tuy rằng là một câu hỏi nhưng tay anh cũng không ngừng lại, từ thắt lưng chậm rãi tiến vào trong quần. Khoảnh khắc cầm lấy tính khí liền nghe Phó Tư Siêu hít sâu, đầu cậu chui rúc vào hõm cổ của anh, mặt đỏ đến nỗi có thể chiết ra máu, Từ Dương nhịn không được nở nụ cười.

Tay Từ Dương thường xuyên cầm dùi trống nên có vết chai, đụng đến địa phương mẫn cảm giống như mang theo điện, cực kỳ kích thích, lần đầu tiên gặp tình huống này, cậu bị kích thích đến thiếu chút nữa nhịn không được.

"Siêu nhi, ngẩng đầu, cho tớ hôn cậu nhé?" Nhìn thấy Phó Tư Siêu cứ vùi đầu trốn liền muốn trêu chọc cậu, muốn nhìn thấy khóe mắt hồng hồng và biểu tình cắn môi thở dốc. Đáng tiếc ông trời không chiều lòng người, Phó Tư Siêu rúc bên xương quai xanh của anh, nhỏ giọng rên rỉ, ngẫu nhiên cũng sẽ gọi tên anh giống như đang rất thoải mái, khi thở dốc mang theo nhiệt khí khiến Từ Dương cũng vô cùng thoải mái.

Nhìn thấy vành tai hồng hồng của Phó Tư Siêu gần trong gang tấc, Từ Dương nhịn không được hôn lên, còn nhẹ nhàng cắn một ngụm. Đột nhiên cảm nhận được cơ thể Phó Tư Siêu cứng đờ, trong tay một mảnh ẩm ướt, người trong lòng run rẩy không ngừng thở dốc giống như cá bị vớt khỏi nước, tay còn lại của Từ Dương không ngừng vuốt ve lưng Phó Tư Siêu để trấn an.

"Từ Dương." Trong lòng truyền đến âm thanh. "Lời nói vừa rồi không phải giả, thật sự thích cậu."

"Tớ biết."

"Tớ cũng có thể giúp cậu, hôm nay tiểu Hoàng sẽ không quay về."

"Đều đã chuẩn bị kỹ lưỡng? Phó Tư Siêu, cậu lên kế hoạch này lâu chưa?"

"Chờ không kịp, lỡ như ngày mai mỗi người một nơi, tớ sợ không còn kịp nữa."

"Được."

Thời điểm Từ Dương ôm Phó Tư Siêu lên giường, Phó Tư Siêu còn chưa phục hồi, chỉ có đôi mắt hơi hé mở, khóe mắt vẫn còn ửng đỏ. Cậu nằm xuống ôm lấy Từ Dương, cười vì đã đặt được mục đích, lôi kéo tay Từ Dương lắc nhẹ.

Sao lại có người toàn thân phiếm hồng sau khi đạt cao trào thế này, khi Từ Dương cởi quần áo của đối phương đã nghĩ như vậy. Từ Dương hôn khắp người cậu, khi môi dừng ở ngực, Phó Tư Siêu đã có phản ứng lần nữa, Từ Dương làm loạn trên ngực cậu, dùng sức liếm mút. Anh ngẩng đầu nhìn người dưới thân, khóe mặt đỏ hoe, đùi không nhịn được run lên, cổ cũng ngẩng cao, thoạt nhìn mang một vẻ đẹp mỏng manh.

Mông Phó Tư Siêu thật sự rất cong và mềm, bình thường do mặc quần áo nên không nhìn thấy, chỉ cần chạm nhẹ sẽ để lại dấu vết. Từ Dương cũng không phải thánh nhân, nhẫn nại khuếch trương xong mồ hôi cũng đã chảy dài. Thời điểm tiến vào bên trong Phó Tư Siêu, Từ Dương nghĩ thầm, hóa ra Phó Tư Siêu còn có thể phát ra âm thanh dễ nghe hơn cả lúc làm nũng.

Tuy đã khuếch trương một lúc lâu nhưng đối với lần đầu tiên của Phó Tư Siêu mà nói vẫn rất khó khăn, cậu ủy khuất siết chặt tay Từ Dương, muốn được anh ôm lấy. Từ Dương cũng đau lòng, ôm nửa ngày không dám động, chợt bên tai truyền đến tiếng thì thầm kèm theo chút nức nở:

"Từ Dương, nhẹ một chút được không, tớ cảm thấy hơi đau."

Giọng nói của Phó Tư Siêu rất êm tai, Từ Dương biết rõ, tiếng thở dốc bên tai mang theo một chút nức nở yếu ớt cũng không chói tai, giống như âm vọng của chiếc cổ cầm anh thích nhất, là thứ âm thanh hay nhất anh từng nghe. Từ Dương cảm thấy đau lòng vì cậu, khẽ hôn lên trán, xuống môi, rồi dừng ở xương quai xanh, cho đến khi cảm nhận đối phương không còn khẩn trương mới tiếp tục động tác.

Từ Dương cúi người ôm lấy Phó Tư Siêu, không ngừng đặt những nụ hôn vụn vặt lên môi cậu để vỗ về những ủy khuất cùng sợ hãi, động tác dưới thân không nhanh không chậm giống như đang tìm kiếm một điểm nào đó. Cho đến khi cảm nhận được người trong lòng run lên và bắt đầu thở dốc mới bắt đầu tăng tốc, mỗi lần rút ra lại càng đâm sâu, không ngừng kích thích điểm kia. Anh hôn lên vành tai đối phương, cảm nhận hoa huyệt co rút khi cậu đạt cao trào, tính khí bị siết chặt khiến da đầu Từ Dương tê rần.

Thời điểm Phó Tư Siêu cao trào lần nữa, Từ Dương chậm rãi rút ra, đổi thành tư thế ngồi, ôm Phó Tư Siêu đang không còn khí lực lên giúp cậu ngồi xuống cho đến khi nuốt hết toàn bộ tính khí của anh. Phó Tư Siêu còn chưa ổn định nhịp thở, đầu gác lên vai Từ Dương nhỏ giọng oán trách: "Từ Dương ~ Dương nhi ~ Từ Dương ca ca, tớ mệt."

Bàn tay Từ Dương đặt trên lưng Phó Tư Siêu từ từ trượt xuống, giống như đang đếm từng đốt sống một, một cái chạm nhẹ vào đốt sống đuôi kích thích Phó Tư Siêu ghé vào bên tai anh nũng nịu. Mức độ nhẫn nại của Từ Dương đã đến cực hạn, nâng mông Phó Tư Siêu lên rồi lại hạ xuống, tư thế này luôn đâm vào rất sâu. Phó Tư Siêu rất gầy, sau khi tham gia chương trình lại càng gầy hơn, khi đâm đến nơi sâu nhất còn mơ hồ nhìn thấy hình dạng đỉnh tính khí trên bụng. Một lúc lâu sau Từ Dương mới cao trào, khiến Phó Tư Siêu trong lòng run rẩy đến suýt nữa không nắm được tay Từ Dương.

Kết thúc một màn ân ái, Từ Dương dịu dàng hôn lên môi Phó Tư Siêu, từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt tay cậu.

Khi Từ Dương giúp Phó Tư Siêu tẩy sạch xong, cậu đã mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, nghĩ đến quả thật là mệt chết đi được. Từ Dương nhìn mèo nhỏ cuộn mình trong chăn, trong cơn mơ màng còn vươn tay để tìm tay anh. Là mèo con ngoan ngoãn, là mèo con biết làm nũng, là mèo con của anh.

Ngày mai sẽ không chia lìa, về sau cũng sẽ không chia lìa.

==========

Không biết tại sao nhưng mình có cảm giác mình tìm đọc 10 fic Siêu Dương thì trong 10 fic đó sẽ có 2 fic hợp gu mình, 3 fic không hợp... và 5 fic còn lại là H 😃😅😂
Nhưng mà mỗi lần dịch H là mình vật vã lắm đấy huhuhu vì nó không phải sở trường của mình đâu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip