CHAP 47• Bức màn sự thật (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung!"

Cậu bước qua xác gã rồi chạy thật nhanh đến chỗ Kim Taehyung, xót xa nhìn máu đã đỏ cả một mảng áo. Tay chân cậu luống cuống, nhất thời không biết nên như thế nào. Đôi lông mày khẽ cau lại, Taehyung đứng dậy, từ chối sự chăm sóc ấy.

Jeon Jungkook tự mình thất vọng một chút rồi cũng lên xe trở về Kim gia với hắn. Suốt cả quãng đường, cảm tưởng như mọi âm thanh trên thế giới này đều đã biến mất. Kim Taehyung tuyệt nhiên không nói lời nào, còn cậu vẫn chung thủy ngồi im lặng nhìn hắn qua gương chiếu hậu.

Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, tuyết mùa đông ở Seoul cũng chẳng lạnh bằng hắn.

"Em uống nước đi."

Cầm lấy chai nước đưa sang trước mặt, Kim Taehyung đã đi theo cậu cả đoạn đường. Hắn biết chắc hẳn cậu đang rất khát nước.

Vốn dĩ khi đó, hắn sẽ để cả hai có không gian riêng tư, nhưng khi bắt gặp cảnh một gã đàn ông lấm lét theo sau Jungkook thì lòng hắn lại như lửa đốt.

Chỉ cần vài bước nữa thôi là Kim Taehyung có thể tiếp cận gã, nhưng gã lại đột nhiên chuyển hướng, rẽ vào con đường khác. Tuy vậy, sự nhạy bén của Taehyung đã nói rằng hắn cần đi theo cậu tới cùng. Hắn biết chắc một điều, đây chính là phương pháp "thả mồi" của bọn chúng. Theo như kế hoạch, Kim Taehyung sẽ thấy nghi ngờ mà chuyển sang theo dõi gã, Jeon Jungkook sẽ rời xa tầm mắt, từ đó dễ bề hành động.

Thế nhưng sơ suất của chúng là đánh giá quá thấp Kim Taehyung, chỉ cần một cái liếc mắt là hắn có thể dễ dàng nhận ra chút mánh khóe này. Nhưng suy cho cùng, đây không phải lần đầu tiên tiếp xúc với người của bên đó. Việc Taehyung thông minh và nhạy bén như thế nào, nói không rõ là nói dối. Vậy mà lần này chúng lại suy nghĩ đơn giản đến bất thường, có quá đáng ngờ không? Hay là còn cả một kế hoạch to lớn đằng sau?

Jeon Jungkook ngồi bên này có thể nhận ra khoé miệng Kim Taehyung dường như cong lên, lộ ra một nụ cười chín mười phần khó hiểu.

"Rốt cuộc thì cái ngày này cũng đến, bọn chúng đã bắt đầu hành động. Mọi chuyện trở nên thú vị rồi đây."

Kim Taehyung bất ngờ nhấn mạnh ga, chiếc xe lao đi vun vút trong nắng nhẹ bình minh. Một cái gì đó trong hắn dường như được giải thoát.

"Bức màn sự thật nên được kéo ra thôi."

Jeon Jungkook nối gót người trước mặt vào nhà, kì lạ người mở cửa lại không phải là Kim Nam Joon.

Iris Park trong lòng thấp thỏm không yên, cô cứ có cảm giác Jeon Jungkook sẽ mang lại rắc rối cho Kim Taehyung. Sáng sớm hôm nay lại nhận được tin hắn bị thương, cô liền tức tốc tự mình chạy đến Kim gia.

Vì lo lắng đến nỗi bất an, Iris chạy nhanh ra ngoài muốn đỡ hắn, lại vì bất cẩn mà ngã nhoài ra đất. Jungkook giơ tay ra toan đỡ thì đã thấy người bên cạnh mình từ lúc nào đã di chuyển đến đó rồi. Mặc kệ cơ thể đau nhức, Kim Taehyung nhẹ nhàng cầm tay đỡ cô dậy.

"Từ từ thôi, cái tính hấp tấp của em đến bao giờ mới sửa được đây?"

"Em...em xin lỗi, chỉ là em lo lắng cho anh vậy nên mới..."

"Thôi vào trong nhà đi, giúp anh xử lý vết thương."

Iris Park gật gù nghe theo, cô ôm chặt cánh tay dìu hắn vào nhà. Suốt cả quá trình, đôi mắt trong veo ấy chưa rời khỏi hắn một giây. Cô cảm thấy người đàn ông này dù mặt có dính máu vẫn rất thu hút.

Không muốn nhìn thấy cảnh tượng này chút nào, Jeon Jungkook hướng ánh mắt đi nơi khác, tâm trạng hiện tại của cậu đang rất tệ.

Không rõ là chiếc ghế sofa này đã bao lần hứng những giọt đỏ thẫm này rồi, Taehyung ngồi xuống tự mình cởi hết những lớp áo, Iris Park cũng theo đó mà ngồi phía sau. Cô mở hộp dụng cụ y tế, lấy bông thấm một chút cồn đỏ lau lên vết thương.

Suốt cả quá trình, chỉ duy nhất tiếng tích tắc của đồng hồ là phá tan sự tĩnh lặng. Kim Taehyung tuyệt nhiên không kêu đau lấy một lời, vẻ điềm tĩnh của hắn luôn làm kẻ thù phải chùn bước. Tuy vậy, đâu đó văng vẳng bên tai vẫn nghe được tiếng thổn thức của cõi lòng.

Hắn quay sang, bắt gặp Jungkook đứng bần thần nhìn hai người, đôi mắt đỏ hoe chỉ cần ai đó hỏi cậu ổn không sẽ lập tức rơi nước mắt.

Gạt tay Iris Park cùng miếng bông gòn khỏi người mình, Kim Taehyung đi đến bên cậu, nhỏ giọng hỏi.

"Sao em khóc?"

Jeon Jungkook không hé môi nửa lời, chỉ liếc qua người con gái đang chuẩn bị băng gạc rồi lại nhìn hắn.

Taehyung ngay lập tức hiểu được ý tứ, hình ảnh này giống hệt như năm đó, Jungkook phụng phịu vì không được ăn thêm kẹo, bác Son nói rằng sợ cậu bị sâu răng. Nhưng khi hắn lén đưa nó cho cậu, đôi mắt ấy liền sáng như sao.

"Nín đi đừng khóc nữa, nhìn em như vậy, tôi cảm thấy vết thương trên cơ thể mình thật vô hại."

Jeon Jungkook vẫn mím môi, một mực im lặng không nói gì.

"Muốn băng bó giúp tôi phải không? Lần sau muốn gì phải nói nghe chưa, đừng im lặng rồi lại khóc một mình như vậy."

Nghe hắn nói đến đây thì lòng lại nặng trĩu xuống. Cậu không khóc, chỉ là vẫn luôn không thoải mái khi dường như tất cả mọi người xung quanh hắn đều biết về thân phận của hắn, chỉ riêng cậu vẫn như mò đường trong đêm sương. Dù biết là vô ích nhưng vẫn đâm đầu. Jungkook muốn quên Taehyung thật nhanh, nhưng cớ sao cứ cố chấp quay đầu lại, để rồi lần nữa lựa chọn bước vào cuộc đời hắn. Một cuộc hành trình nguy hiểm không có hồi kết.

Nhận lấy hộp dụng cụ từ tay cô, dù chẳng muốn nhưng Iris Park vẫn miễn cưỡng đưa cho cậu. Mùi máu tanh nồng khiến đầu óc choáng váng, Jungkook chưa từng làm việc này trước đây. Nhưng nhìn Jung Hoseok bận bịu với công việc tương lai, cậu ít nhiều cũng học hỏi được.

Vết thương tuy không quá sâu nhưng lại hằn lên lưng rất rõ. Vốn dĩ thể lực Kim Taehyung đủ mạnh để đứng lên chống chả, nhưng khi đó gã đàn ông kia rất tức giận vì bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch cắn, cây gậy cứ thế vung thật mạnh như muốn trút giận, lại nhắm đúng nơi bị đạn bắn chưa lành của hắn.

Lúc ấy cơn đau truyền đến như bị điện giật, Kim Taehyung nhất thời không thể làm chủ cơ thể mà khuỵu xuống. May mắn là gã chưa kịp làm điều tương tự với Jungkook, nếu không hắn thề sẽ ném xác gã cho diều hâu mổ.

Hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, Jeon Jungkook không tự chủ được mà cắn môi khiến nó bật máu. Vết thương chưa lành lại một lần nữa bị tổn thương.

Tấm lưng từng là nơi Jungkook đưa tay vẽ lên đó bao ước mơ, nay lại chằng chịt toàn là vết thương lớn nhỏ. Vết sẹo bỏng ngày hắn ôm cậu nhảy ra khỏi biển lửa, bả vai nơi đạn ghim vào mấy ngày trước, còn có cả vết dao đâm của chính cậu. Giờ đây Jungkook lại xót xa thay cho hắn.

Nước mắt đã làm nhoè đi tầm nhìn nhưng cậu vẫn một mực không để Iris Park giúp mình. Cậu không muốn trở thành một kẻ vô dụng, suốt ngày chỉ đòi sự bảo vệ từ Kim Taehyung. Ít nhất Jungkook cũng muốn làm gì đó cho hắn, dẫu biết rằng đoạn tình cảm này toàn là sai trái.

Băng gạc trắng đã ôm lấy nửa người Taehyung, Jungkook chìm đắm trong mạch suy nghĩ không biết đã làm xong từ lúc nào. Đứng lên phủi vài cái cho vụn băng rơi xuống đất, cậu đem hộp y tế cất lại vào tủ. Xong xuôi, Jeon Jungkook đi thẳng ra phía cổng mà không thèm ngoảnh đầu.

"Em định đi đâu?"

Cậu không nhìn hắn, lời nói nhẹ tựa như bông tuyết nhưng lại vô tình khiến người kia đau thật nhiều.

"Rời khỏi đây."

Rời khỏi, lại là rời khỏi.

Kim Taehyung đã vì cậu làm biết bao nhiêu điều, chưa một lần yêu cầu cậu phải trả lại, chỉ cần một lòng tin tưởng hắn là được. Vậy mà hết lần này đến lần khác Jungkook chỉ nghĩ đến chuyện làm sao để rời xa hắn.

"Rồi em định làm gì tiếp theo? Lang thang giữa cái Seoul rộng lớn này đến khi nào tìm được một chỗ ngủ à? Vào nhà đi, tôi không cho phép em đi đâu hết."

Dứt câu, Kim Taehyung mặc kệ ánh mắt có phần buồn bã của Iris Park, kéo tay Jungkook lại ôm cậu thật chặt. Cả người đều mệt lả không còn sức để phản kháng, cậu cứ như vậy tựa đầu vào vòm ngực săn chắc mà thở đều.

Đôi tay có phần rám nắng đưa lên xoa xoa cặp má tròn rồi chạm vào đôi môi trái dâu mọng. Ban nãy nhận lấy cú bạt tai đau điếng, nay lại vì thương xót cho hắn mà cắn đến rỉ máu, đôi môi xinh đẹp này không đáng bị như vậy. Kim Taehyung quệt nhẹ, lau đi chất lỏng màu đỏ còn vương lại. Hắn muốn bảo vệ người này thật tốt bằng bất cứ giá nào.

Ngoài cửa có tiếng bước chân, Kim Nam Joon đã về. Trông anh thực sự mệt mỏi với đôi mắt cố mở lớn nhưng vẫn mỉm cười khi thấy Jungkook. Hơn ai hết, anh biết cậu chính là lí do khiến Kim Taehyung nỗ lực đến như vậy. Chỉ cần Jeon Jungkook ở đây, hắn sẽ không cho phép ai động đến một cọng tóc của cậu. Bằng không, hãy cao chạy xa bay, đến nơi nào đó không có Kim Taehyung và trốn thật kỹ, đừng bao giờ để hắn bắt được.

Nhưng thật đáng tiếc, chưa một ai có thể chạy thoát khỏi nòng súng của Kim Taehyung.

"Lại cãi nhau với Seok Jin à?"

Kim Nam Joon đi thẳng vào trong bếp, có như không phớt lờ câu hỏi của Taehyung, lấy cho mình một lon bia mà uống cạn. Đối với anh, việc hắn bị thương chẳng phải ngày một ngày hai, kẻ thù xung quanh hắn còn nhiều hơn cả số lần Kim Seok Jin cười với anh.

Đôi chân nặng nề bước lên cầu thang, trước khi khuất bóng có để lại một câu.

"Anh ấy không muốn nhắc lại chuyện đó nữa, nói rằng hãy để quá khứ ngủ yên. Còn mày, lo mà dỗ người yêu đi, ở đó mà tọc mạch chuyện người khác. Bây giờ để em ấy ra ngoài, khối thằng đòi chăm sóc cho mà xem. Đến lúc đó đừng có mà ghen tuông rồi lại trách cứ thằng bé nhé!"

Bâng quơ hỏi một câu mà lại bị anh nói cho một tràng vào mặt như vậy, Kim Taehyung quả thực có chút bất ngờ. Lại cảm nhận được người trong lòng hơi run run, Jungkook đang bịt miệng ngăn những tiếng cười khúc khích. Nỗi buồn cũng vơi đi một chút, cậu thích cảm giác này, sự ấm áp của gia đình.

"Em cười cái gì?"

"Tôi đâu có cười, chỉ là không ngờ có ngày anh bị mắng."

Kim Taehyung cốc nhẹ vào đầu cậu, rõ ràng từ trước đến nay toàn là cậu cả gan mắng hắn. Quên nhanh như vậy là muốn bị hỏi tội đúng không?

Sau một hồi vòng vo, cuối cùng cũng đem được con người bướng bỉnh này lên phòng. Jungkook ngồi thẳng lưng nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang bận rộn với đống giấy tờ kia. Hàng vạn câu hỏi ồ ạt chạy qua đại não cậu như muốn hối thúc rằng đã đến lúc sự thật được phơi bày. Lúc trước Jungkook luôn mang nỗi sợ vì biết rằng Kim Taehyung là người có quá nhiều bí mật, sẽ chẳng vì câu hỏi không có trọng lượng của cậu mà tiết lộ. Giờ đây khi đã không còn gì để mất, đến cả đoạn tình cảm này cũng chẳng thiết nữa. Vốn dĩ cuộc đời của Kim Taehyung đã đủ bận rộn để có thêm sự xuất hiện của cậu, vậy nên tốt nhất là giải thoát cho nhau từ đây. Coi như quá khứ chưa từng tồn tại, tương lai cũng sẽ không cùng nhau bước tiếp.

Jeon Jungkook tự mình tự kỉ một hồi thì cũng lên tiếng, giọng nói tuy nhỏ nhẹ nhưng lại mang quá nhiều đau thương.

"Taehyung à, em muốn biết sự thật. Vì suy cho cùng, sự thật không thể thay đổi và nó đã xảy ra, cho dù khủng khiếp thế nào thì em vẫn muốn nghe."

Kim Taehyung chưa vội đáp lại ngay, vẻ mặt hết sức bình thản giống như đã lường trước được sự việc. Hắn tiến tới lấy một chiếc hộp lớn rồi đưa nó cho cậu, còn bản thân thì ngồi xuống bên cạnh.

"Vậy hãy bắt đầu từ 18 năm trước đi, nơi mọi thứ bắt đầu."

Jungkook đem biểu cảm nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mặt. Tại sao lại là 18 năm? Nghĩ vậy nhưng cậu vẫn rất nghe lời mà chậm rãi mở nó ra. Đôi mắt mơ hồ dường như chưa thích ứng được với điều trước mắt.

Là một chiếc găng tay màu xám.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip