CHAP 44• Vết thương trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ bước trên con đường phủ đầy tuyết, cảnh vật vẫn vậy, chỉ có khoảng trống bên cạnh khiến con người ta chạnh lòng. Jeon Jungkook đút tay vào túi áo rảo bước, khắp nơi in dấu chân cậu thanh niên cô độc.

Hàn Quốc vẫn đẹp như những gì còn tồn đọng trong tâm trí cậu, không quá xa hoa mỹ lệ nhưng đủ để người ta nhớ về mảnh ký ức thất lạc.

Một Itaewon vồn vã và đông đúc, dòng người đan xen vào nhau dẫu cho mái đầu đã phủ lớp tuyết trắng. Jungkook đi tới quầy tokbokki gọi cho mình một suất không cay, điều mà trước giờ cậu chưa từng làm.

"Lạnh quá nhỉ cậu bé."

Tiếng bác chủ quán từ trong bếp vọng ra, trên tay cầm theo ly sữa chuối kéo ghế ra ngồi cạnh Jungkook. Bà vẫn nhớ như in cậu thanh niên có hai chiếc răng thỏ năm nào, chỉ có điều người bên cạnh đã không còn thấy nữa. Trong lòng thắc mắc nhưng bà lại chọn cách im lặng, bởi vì biểu cảm trên khuôn mặt Jeon Jungkook đã nói lên tất cả. Đôi mắt thường ngày đẹp như bầu trời đêm giờ đây chỉ là một khoảng đen vô định, xoáy sâu vào tận tâm hồn.

Dù sao thì, bà vẫn mong có thể nhìn thấy hai người tay trong tay như đã từng.

"Bác ơi, cháu không còn là cậu bé nữa đâu, cháu đã 23 tuổi rồi ạ."

"Thời gian trôi nhanh thật, mới đó đã 5 năm."

Thì ra, cái ngày Jungkook bỏ lên Pháp để bắt đầu cuộc sống mới mà không có Kim Taehyung, tưởng như mình là người bất hạnh nhất, cô độc nhất, nhưng đâu đó nơi thủ đô rộng lớn này vẫn còn rất nhiều mảnh đời chơi vơi.

Chỉ qua một đêm, bà đã mất tất cả, nhìn ngôi nhà chứa bao kỷ niệm giờ đây chỉ còn là đống đổ nát xếp chồng lên nhau mà rơi nước mắt. Phải, cả gia đình bác ấy trong một trận động đất đã bỏ mạng, lấy đi tất thảy niềm hạnh phúc trên thế gian này. Một người đàn bà trung niên, chính là cái độ tuổi xứng đáng được hưởng những gì tốt đẹp nhất của gia đình, chỉ vọn vẹn một đêm đã mất đi tất cả.

Thức ăn đã không còn cảm thấy ngon nữa, Jeon Jungkook buông đũa xuống tiến tới kéo ghế ngồi cạnh, rút vài tờ giấy đưa ra trước mặt người đàn bà đang đau khổ.

"Bác à, bác lau nước mắt đi, bác mà cứ như vậy thì cháu cũng sẽ khóc mất."

"Cậu bé biết chồng bác từng nói với bác câu gì không? Mãi cho đến tận ngày sau này bác mới hiểu ra được."

Jeon Jungkook khịt mũi, lấy tay áo quệt đi nước mắt, giọng nói nhỏ nhẹ tựa như bông tuyết.

"Điều gì vậy ạ?"

"Đôi khi rơi nước mắt không xấu, chỉ là ta biết cách bộc lộ cảm xúc trước sự xô bồ của cuộc đời mà thôi. Hãy cứ khóc nếu muốn, sau khi khóc xong hãy tự thưởng cho bản thân một bát canh đậu tương, và nói rằng tôi đã làm rất tốt rồi. Cuộc đời này là như vậy, phải yêu chính mình rồi mới nghĩ đến việc yêu người khác."

Càng nói nước mắt của người đàn bà tội nghiệp càng rơi lã chã, đến độ Jeon Jungkook cuống cuồng rút khăn giấy đưa bà, bởi lẽ cậu hiểu rất rõ cảm giác mất đi người thân nó như thế nào. Đã có rất nhiều lần bà tìm đến cái chết nhưng cuối cùng lại chẳng thể làm được, bà không nỡ rời xa bao kỷ niệm đẹp chốn dương gian, nơi yêu thương gói gọn trong hai từ 'gia đình'.

Vậy thì Jeon Jungkook lấy lý do gì để từ chối cuộc sống này?

"Cậu trai da ngăm ngăm hay đi cùng cháu bây giờ sao rồi hả?"

Bà đột nhiên buột miệng hỏi, không khí như ngay lập tức trùng xuống, Jungkook thấy nghẹn nơi cuống họng, người đàn ông đó luôn là nút thắt không thể nào gỡ bỏ trong đời cậu.

"Vẫn ổn ạ."

Jungkook nhẹ nhàng đáp lại, ai mà biết được trong lòng đang không ngừng quặn thắt. Cậu ngước lên nhìn người đàn bà đang loay hoay tìm thứ gì đó trong hộc tủ được khoá cẩn thận, một lúc sau đưa ra chiếc hộp vuông.

"Cầm lấy đi, của một người rất yêu cháu đã gửi."

"Sao ạ?"

Nhận lấy món đồ từ bà, đôi bàn tay cậu run lên khi chiếc hộp đang dần dần được mở, linh cảm của Jungkook vốn chưa bao giờ sai.

"Cậu trai đó năm năm về trước liên tục hỏi mọi người về tung tích của cháu, nói rằng cháu nhảy xuống sông nhưng lại không tìm được xác, cứ vài ngày lại quay lại một lần nhưng đều nhận được cái lắc đầu. Bác vẫn còn nhớ sự tuyệt vọng khắc sâu trên khuôn mặt đó, chính là chết tâm."

Từng lời nói của bà như đâm thẳng vào trái tim vốn đã rỉ máu của cậu, tưởng rằng về lại Hàn Quốc thì mọi thứ sẽ khác. Nhưng không, cái tên Kim Taehyung cứ mãi bám riết cuộc đời Jungkook, khiến cậu muốn quên đi cũng không thể.

Ánh sáng lờ mờ trong quán ăn đủ để Jeon Jungkook nhìn rõ vật nhỏ đang nằm trong hộp, là một chiếc chìa khoá. Cậu lấy làm khó hiểu nhìn bà.

Để lại cho cậu là có ý gì?

Tuy không biết nó được dùng để mở gì nhưng từ trước đến nay Kim Taehyung chưa từng làm việc vô nghĩa, cậu chỉ đưa nó lên ngắm nghía vài lần rồi để lại trong hộp, đem cất vào túi áo.

"Khoảng hai năm về trước, cậu trai đó có gửi bác chiếc hộp và nói rằng nhất định phải đưa cho cháu nếu may mắn gặp lại. Và có vẻ như may mắn thật sự xảy ra, cháu đã quay trở về. Liên lạc với nhau chưa? Cậu ấy yêu cháu rất nhiều, đôi mắt khi đó nhìn bác chính là sự hy vọng."

Jeon Jungkook im lặng.

Không phải vì cậu không biết nói gì, chỉ là không thể nói ra, những lời thật lòng tựa gió thoảng, lặng lẽ thổi bay bao kỷ niệm xưa cũ. Một bông cỏ lau đã trơ trọi.

•••

Căn phòng rộng lớn nằm giữa thủ đô Paris, nhưng bao trùm nó lại là sự lạnh lẽo. Ba con người ở đây chẳng nói với nhau câu nào, cuối cùng cũng nên có ai đó phá vỡ sự tĩnh lặng này, nếu không thì sẽ chết cóng mất.

"Lão...lão đại ổn không? Trông anh mệt mỏi lắm, anh nên đi nghỉ đi cứ để việc đó cho em làm. Vết thương vừa mới lành đã tự hành hạ mình rồi, hôm đó mà không đến bệnh viện kịp thì e rằng cái mạng của anh khó mà giữ. Hai viên đạn ở vai và lưng, còn có vài vết đâm nữa. Anh không thương bản thân thì cũng thương cho bọn em với, Jungkook mà biết thì em phải nói với em ấy sao đây?"

Lại là im lặng. Nhưng lần này thậm chí nó còn mang theo ám khí, thêm cả đôi mắt sắc lẹm không mấy thiện cảm của người ngồi đầu bàn.

Choi Sudong biết mình lỡ lời liên đưa tay lên bịt miệng chẳng dám hó hé gì thêm, còn bị Iris Park bên cạnh đánh cho một phát vào vai.

"Em xin lỗi, lẽ ra em không nên..."

"Cậu đó, mau đi tìm tung tích của lão già Hwang cho tôi, trong vòng 24 giờ nếu không tìm được thì đừng vác mặt về đây."

"Ơ lão đại, đừng mà, sao anh nỡ..."

Choi Sudong ngày hôm đó như mất hồn chỉ vì cái miệng của mình.

Nói rồi Kim Taehyung lãnh đạm đi thẳng ra cửa, bỏ lại người con gái buồn rầu đằng sau nhìn theo bóng lưng. Từ khi Jungkook bỏ đi hắn cứ như vậy mãi, vùi đầu vào công việc quên cả ăn uống, cô đã nhiều lần nhắc nhở nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ. Dẫu vậy Iris Park luôn giúp đỡ hắn theo những cách khác nhau, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Nếu Jeon Jungkook không mang lại hạnh phúc cho Kim Taehyung, hãy để cô.

Bánh xe di chuyển trên tuyến đường quen thuộc rồi dần dần tăng tốc, hắn tức giận đấm mạnh vào vô lăng khiến nó phát ra âm thanh lớn. Kim Taehyung chuyển bánh tới một toà nhà cao tầng, nơi có người mà hắn muốn gặp nhất lúc này. Rối như tơ vò trong mạch suy nghĩ, suýt nữa thì Kim Taehyung đã đi quá xa, hắn bước xuống xe vuốt vài cái chỉnh lại trang phục rồi ấn thang máy lên tầng cao nhất.

"Vẫn còn sống hả?"

"Em trai anh không dễ chết như vậy đâu."

Kim Nam Joon cười xuề xòa nhìn người em trai trước mặt, mới ngày nào còn cùng anh đánh nhau chỉ vì hôm đó mẹ lỡ mua ba cái kẹo mút, giờ đây đã trưởng thành và nam tính chẳng kém gì anh. Nhưng sâu trong lòng, Kim Taehyung vẫn luôn là cậu em trai bé bỏng của Nam Joon, luôn tìm đến anh đầu tiên mỗi lúc xảy ra chuyện. Hắn tin tưởng anh, cả ngày xưa và bây giờ vẫn vậy.

Kim Nam Joon chính là người thân duy nhất còn sống của Kim Taehyung.

"Đến đây có việc gì hay lại thèm bánh táo rồi hả? Mày ngồi xuống đó đi để anh đi lấy."

Hắn nén một tiếng thở dài, vốn dĩ định tới nơi nào vắng vẻ uống chút rượu nhưng lại vì vết thương mới lành mà nhịn xuống. Taehyung không muốn do hắn mà phiền đến anh trai chút nào, cuối cùng vẫn chẳng thể chiến thắng được vết thương trong lòng.

Ngày hôm đó Jeon Jungkook bỏ đi hắn không níu kéo, hắn biết sẽ không giữ chân được khi mà cậu đã rơi nước mắt. Dẫu vậy, Taehyung vẫn mong một lần ngoảnh đầu của cậu.

Cho dù mất bao lâu, Kim Taehyung cũng sẽ tìm mọi cách để Jungkook đặt trái tim nơi hắn một lần nữa.

Kim Nam Joon quay lại, mang theo mùi hương quen thuộc, là mùi bánh táo ngày xưa mẹ thường làm mỗi lúc hai người đi đá bóng về. Mệt mỏi sẽ qua đi nhờ có hơi ấm của tình thương gia đình, vòng tay của bố mẹ thật ấm áp.

Chỉ cần nhìn qua biểu cảm trên gương mặt ấy cũng đủ để Kim Nam Joon nhìn ra mọi chuyện, anh từ từ tiến lại gần hắn, đặt đĩa đồ ăn bên cạnh.

"Mày còn yêu Jungkook không?"

Nhận được câu hỏi này từ Kim Nam Joon, hắn nhất thời không biết phải làm sao. Nếu như là ngày trước đối với câu hỏi này, Kim Taehyung sẽ nói rằng dù có chết cũng vẫn yêu. Nhưng ngày hôm nay hắn chỉ đăm đăm nhìn đến bức ảnh trong tay, đôi mắt xoáy sâu vào thân ảnh hai người đàn ông mặc bộ Hanbok màu đỏ và xanh. Taehyung nở một nụ cười chua xót, khó coi vô cùng.

"Sau tất cả những gì đã làm với Jungkook, anh còn nghĩ nghĩ em xứng đáng với em ấy không?"

"Taehyung à, thật ra có những chuyện nếu như không phải người trong cuộc sẽ không hiểu được. Từ trước đến giờ anh luôn giữ quan điểm rằng nếu người mình yêu từ chối sự xuất hiện của mình trong cuộc đời họ thì tốt nhất nên dừng lại. Chẳng ai tưới một bông hoa đã chết, tình yêu cũng vậy, khi cả hai đều dập tắt ngọn lửa trong tim thì đó là lúc buông bỏ tất cả. Nhưng anh đã nhầm khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Jungkook dành cho mày mỗi khi bị thương, sự ngọt ngào ánh lên khi chỉ cần nhắc tới tên Kim Taehyung, từng cử chỉ và hành động đều nói lên một điều rằng, em ấy yêu mày rất nhiều. Khoảng cách giữa hai đứa bây giờ chính là vấn đề, anh tin khi tất cả hiểu lầm được hoá giải, Jungkook sẽ hiểu và một lần nữa quay lại bên mày."

Hắn ngồi trầm ngâm suy nghĩ những điều anh vừa nói, ánh mắt phượng hẹp dài mang theo tia lửa nhỏ. Kim Taehyung đứng bật dậy khỏi ghế, khoác lại áo đẩy cửa bước ra ngoài.

Kim Nam Joon thấy vậy liền hỏi lớn, em trai anh dạo này thất thường vô cùng.

"Này Taehyung đợi đã, đi đâu vậy?"

"Em sẽ bay về Hàn Quốc."

.
.
.
.

_______

hannakim 🌹

the next chapter will be sweet or painful?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip