CHAP 41• Bởi vì có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris về đêm chưa bao giờ tĩnh lặng đến thế, nó vô định đến mức tưởng chừng như nuốt chửng cả con người nhỏ bé như cậu vào đó. Đem tất thảy những tâm sự gửi vào vầng trăng vẫn luôn xuất hiện như một điều hiển nhiên.

Mặt trăng hôm nay không tròn.

Jeon Jungkook đang rất buồn. Trái tim cậu cần được sưởi ấm.

Đưa đôi bàn tay run rẩy lên cao, Jungkook đếm những vì sao qua ô cửa sổ nhỏ. Nó càng đẹp thì càng khiến cho con người ta thêm đau lòng.

Jeon Jungkook đưa mắt nhìn xuống cái cây trước nhà, lá không động mà trời hôm nay cũng không có gió. Vậy mà cơ thể bất giác run lên như bị ai đó thổi vào gáy, lạnh buốt cả sống lưng. Bình thường khi cảm nhận được điều gì đó bất thường, Jungkook đều sẽ như vậy.

Cậu chậm rãi rút điện thoại ra ấn vào một số rồi áp lên tai chờ đợi. Đầu dây bên kia giống như còn đang chần chừ, mãi về sau khi tiếng chuông sắp ngưng thì mới lên tiếng.

"Mình đây, làm cái gì mà mãi mới bắt máy vậy hả? Mình còn tưởng hôm nay cậu đi ngủ sớm như thế."

"..."

"À, không có chuyện gì đâu. Tự nhiên thấy nhớ nên muốn rủ cậu đi ăn cùng thôi."

"..."

"Vậy được, cậu qua đón mình đi, mình sẽ đợi cậu ở chỗ cũ. Mau tới nhanh nhé..."

"..."

Cuộc gọi kết thúc, Jeon Jungkook tắt điện thoại rồi khoác áo ra ngoài. Từng bước chân chậm rãi xuống cầu thang, càng đi sắc mặt của cậu càng tái lại, đôi chân cũng ngày một nhanh hơn. Jungkook không ngoái đầu ra đằng sau, chạy liên tục một quãng đường dài. Xung quanh vắng lặng đến mức chỉ nghe được tiếng thở dốc của bản thân cùng âm thanh đế giày tiếp xúc với mặt đường lạnh lẽo. Nỗi sợ năm xưa lại một lần nữa tìm đến Jungkook, đầu óc cậu trống rỗng chỉ biết lao đi thật nhanh trong đêm tối.

Chiếc xe ô tô quen thuộc đỗ bên đường như thắp lên ngọn lửa hy vọng trong trái tim cậu. Khoảnh khắc người đàn ông vội vã bước ra từ trong xe cũng là lúc Jungkook buông lỏng cảm xúc, giọt nước mắt rơi xuống hoà vào màn sương đêm. Cậu không nói cũng không giải thích bất cứ điều gì, chạy vào vòng tay Kim Taehyung ôm chặt hắn chẳng muốn buông.

"Anh, anh tới rồi, em sợ lắm..."

Sau câu nói run rẩy hoà cùng tiếng khóc nức nở, đầu gối cậu khuỵu xuống, Jeon Jungkook ngất đi trong vòng tay Kim Taehyung. Hắn ôm lấy cơ thể xụi lơ của cậu cẩn thận bế lên đặt vào trong xe, chuyển bánh về Kim gia.

Hai giờ sau rốt cuộc Jungkook cũng chịu tỉnh lại, ngửi thấy mùi xạ hương quen thuộc khiến cậu phần nào cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đôi mắt dần hé mở đón ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ. Jungkook lờ mờ cảm nhận được Kim Taehyung đang ôm cả cơ thể mình vào lòng, dùng bờ ngực săn chắc làm chỗ tựa cho đầu cậu. Nơi ngực trái lại bắt đầu gõ trống liên hồi, Jungkook ngượng ngùng không dám ngẩng lên nhìn Taehyung, cậu biết rằng hắn vẫn đang thức.

Kì thực Jungkook thấy có chút kỳ lạ, tưởng rằng sau khi phát hiện cậu đã tỉnh, hắn sẽ ép cậu phải nói với hắn những gì hắn thắc mắc, giống như năm xưa khi mà cơn ác mộng không ngừng bám riết lấy cậu vậy.

Nhưng Jeon Jungkook đã nhầm.

Kim Taehyung không hỏi một câu nào về chuyện vừa xảy ra với cậu, cho dù lúc đó sắc mặt của Jungkook giống như vừa gặp ma vậy. Hay nói đúng hơn là đã nhìn thấy điều gì đó thực sự khủng khiếp lắm. Hắn chậm rãi đưa bàn tay to lớn của mình luồn vào mái tóc rối của Jungkook, nhẹ nhàng vuốt lên rồi đặt nơi trán cậu một nụ hôn sâu. Nó không hề mang tính chiếm hữu như cái lần ở công ty của Kim Nam Joon, hiện tại hắn chỉ muốn đem tất cả sự ôn nhu của bản thân chạm vào trái tim cậu.

Và muốn cho Jeon Jungkook thấy, hắn không phải là người xấu.

Nằm gọn trong vòng tay ấm áp của người đàn ông ấy, chính là cảm giác an toàn mà Jeon Jungkook vẫn ngày ngày nhớ về. Bên tai cậu truyền đến giọng nói trầm thấp của Kim Taehyung, nghe kỹ sẽ thấy được có chút nghẹn ngào được khéo léo che giấu.

"Nếu có chuyện gì muốn nói thì hãy nhớ rằng tôi sẽ luôn ở đây đợi em. Chỉ cần em gọi tên tôi, cho dù có chết tôi cũng sẽ đội mồ sống dậy để đứng trước mặt em."

Kim Taehyung vẫn ở đây.

Đúng vậy, hắn vẫn luôn ở đây, luôn xuất hiện mỗi lúc Jeon Jungkook cần. Cho dù cậu có hết lần này đến lần khác tránh mặt thì hắn vẫn sẽ tới bên cậu. Chính bản thân Jungkook cũng không muốn thừa nhận điều đó, chỉ là vẫn một mực lắc đầu phủ nhận mà thôi. Nhưng sâu thẳm Jungkook biết rõ rằng cậu vẫn còn yêu hắn, rất nhiều. Và trong khoảnh khắc gặp nguy hiểm, chỉ có duy nhất một cái tên khiến Jeon Jungkook nghĩ tới đầu tiên.

Kim Taehyung.

Thì ra lúc đó linh cảm của Jeon Jungkook không hề sai, trong căn nhà trọ vốn nhỏ bé, cậu dễ dàng nhận ra hiện tại nơi này còn có sự xuất hiện của một người khác nữa. Một kẻ ẩn thân trong bóng tối, lặng lẽ quan sát bằng đôi mắt trắng dã. Nụ cười trên khuôn mặt nhăn nhó dần trở nên méo mó, đầy nham hiểm.

Jungkook nhẹ nuốt một ngụm nước bọt trấn tĩnh bản thân, cho dù có hốt hoảng cũng không làm được gì. Chỉ có chính mình mới cứu được mình trong hoàn cảnh này thôi. Cậu cố gắng giữ cho đôi bàn tay không vì sợ hãi mà trở nên run rẩy, khó khăn ấn vào dãy số quen thuộc rồi áp lên tai. Quả thực lúc đó đại não Jungkook như muốn nổ tung khi Kim Taehyung mãi vẫn không chịu nhấc máy, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo, chỉ biết tiếp tục chờ đợi. Và rồi khi đầu dây bên kia có tín hiệu, Jungkook giả vờ như gọi đang gọi điện mời bạn đi ăn một bữa. Kim Taehyung im lặng nghe cậu nói, bởi vì khi đó Jungkook đã chĩa camera về phía chiếc tủ quần áo, nơi có hai con ngươi lạnh lẽo đang mở lớn đăm đăm nhìn cậu.

Khi đã thoát khỏi ngôi nhà, Jungkook chạy một mạch ra đường lớn. Tự nhủ rằng phải thật kiên cường nhưng cớ sao khoảnh khắc bắt gặp hình bóng người đàn ông đó, bao nhiêu cố gắng đều như tan vào hư không mà khóc một cách thoải mái trong lòng hắn.

Không biết rõ Kim Taehyung có thực sự yêu cậu hay không, nhưng Jungkook thích cái cách mà hắn luôn xuất hiện mỗi khi cậu cần, những lúc Jeon Jungkook cảm thấy mệt mỏi và yếu đuối nhất.

Không, là hắn chưa từng có ý định rời đi.

Ly rượu vang mang theo bao tức giận mà Jungkook thẳng tay hắt, cậu vẫn nhớ như in sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt hắn. Nhưng biết tin cậu gặp nguy hiểm, Kim Taehyung lại chẳng một chút chần chừ mà ngay lập tức gác công việc đang dang dở của mình lại, phóng xe trong cái màn đêm lạnh buốt, thầm cầu mong sẽ không có chuyện gì xảy ra với Jungkook.

"Sao em khóc?"

Kim Taehyung có chút giật mình khi cảm nhận được người trong lòng đang không ngừng run lên. Ban đầu hắn tưởng cậu lạnh nên ôm cậu vào lòng, mỗi lúc một chặt thêm, thậm chí đầu mũi Jeon Jungkook còn chạm vào vị trí cổ mà hắn thường xịt nước hoa. Nhưng việc này càng khiến tâm tình Jungkook trở nên hỗn loạn hơn. Trước giờ Jeon Jungkook luôn tự tin rằng bản thân là người đàn ông cứng cỏi nhất mà mình biết. Nhưng từ khi gặp Taehyung, cậu lại trở nên mau nước mắt và luôn tìm kiếm hơi ấm từ hắn. Kim Taehyung khiến cậu cảm thấy an toàn.

Cho dù đã nhắm chặt mắt lại cố kìm nén nhưng khi giọng nói trầm thấp ấy vang lên, mang theo cả nỗi buồn sâu kín và một chút hy vọng nhỏ nhoi. Nói rằng hắn sẽ luôn ở đây đợi cho dù cậu đối với hắn là cái loại cảm xúc gì. Jeon Jungkook thấy trái tim mình nhói lên đau đớn, cổ họng nghẹn ứ chẳng nói được câu nào, cậu cứ vậy nằm im lắng nghe nhịp thở đều đều trên đỉnh đầu.

Thật bình yên.

Thật không nỡ rời xa.

Cũng thật đau lòng...

"Tôi không sao, nhưng mà anh ôm chặt quá, tôi không thở nổi."

Kim Taehyung nghe vậy thì cũng nhẹ buông cậu ra, hắn đưa tay nắm lấy cằm cậu hướng lên, đặt vào môi Jungkook một nụ hôn. Cậu không từ chối nhưng cũng không hề đáp lại, chỉ im lặng phó mặc đôi môi của mình cho hắn.

"Jeon Jungkook, mình xa nhau đủ chưa? Hãy cùng tôi trở về ngôi nhà của chúng ta nhé."

Hai người bọn họ cứ nằm vậy ôm nhau mà chẳng rõ thời gian đã trôi qua bao lâu. Jeon Jungkook không trả lời, hắn nghe được tiếng thở đều đều thì biết rằng cậu đã ngủ. Kim Taehyung mỉm cười, lau đi giọt lệ vì hắn mà rơi, ngày hôm nay trôi qua thật quá mệt mỏi, hắn cũng khép mi đi ngủ.

Đến lúc này Jeon Jungkook mới dám mở mắt ra nhìn hắn, đem vẻ đẹp như tượng tạc kia ghi nhớ vào đầu. Tất cả đều mang cậu trở lại với ký ức ngày ấy, cái ngày mà mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Đem tất thảy bao tình cảm cùng thương nhớ gửi vào trong gió, cậu chấp nhận buông bỏ tất cả. Khi ấy Jeon Jungkook không một chút sợ hãi mà xoáy sâu vào dòng nước đen sâu thẳm, từ từ gieo mình xuống. Bởi vì đối với cậu, cái chết còn nhẹ nhàng hơn tất cả. Và từ khoảnh khắc Kim Taehyung lộ thân phận thì trái tim cậu thật sự đã chết rồi.

Vỡ nát tất cả rồi...

Khi nhận ra bản thân được cứu, Jungkook không những không có chút vui vẻ hay ít nhất là cảm kích. Ngược lại, thậm chí Jungkook bắt đầu điên cuồng đập phá đồ, mắng người đã cứu mình một cái mạng là tại sao không để cậu chết quách đi cho rồi. Nhưng ngay sau đó lại hối hận, vốn dĩ người có lỗi là hắn và cậu. Kim Taehyung sai vì lợi dụng tình cảm, coi cậu chỉ như lướt qua cuộc đời. Jeon Jungkook sai vì quá ngu ngốc mà đem hết tình cảm tin tưởng hắn, để rồi những gì nhận lại sau cùng chỉ là một trái tim rỉ máu.

Thật đáng ghét, đáng căm phẫn, nhưng trên hết là vô cùng đáng thương.

Jeon Jungkook luôn cố chấp phủ nhận một sự thật hiển nhiên rằng trái tim của cậu sớm đã thuộc về hắn.

Thời gian năm năm trôi qua không nhanh cũng không chậm, Jungkook chợt nhận ra, dù có cố gắng quên đi như thế nào thì khi ngoảnh lại, hình bóng người đàn ông cậu yêu vốn chẳng hề bị phai mờ. Kim Taehyung đã chễm trệ chiếm cho mình một vị trí không thể thay đổi trong trái tim cậu.

Jeon Jungkook luôn nghĩ rằng tình cảm này chỉ có cậu ngu dốt, đơn độc mà trao đi cả trái tim. Nhưng không, cái ngày mà cậu quyết định bỏ đi, Kim Taehyung đã có lần nghĩ đến cái chết. Hắn khô héo và dùng rượu làm bạn tâm sự mỗi đêm, nhưng cũng thật may mắn vì bên cạnh luôn có Choi Sudong và Iris Park. Họ bầu bạn với hắn, lôi hắn lên khỏi cái địa ngục cô đơn.

Tuyến đường mà hắn thường đi qua, nơi có hàng tá quán ăn mọc lên như nấm mà hắn lại chọn cho mình cửa hàng tiện lợi nho nhỏ nằm nơi góc khuất. Có lẽ định mệnh muốn họ gặp lại, tìm đến nhau và lại tiếp tục làm tổn thương nhau, giống như cái cách mà hai người bước vào cuộc đời nhau vậy.

Paris trong mắt hắn chưa từng đẹp đến vậy, bởi vì nơi này có sự xuất hiện của Jeon Jungkook, tình yêu đời hắn.

Kim Taehyung lần đầu biết lén lút đi sau một người là như thế nào.

Trong đám đông tấp nập luôn có một đôi mắt dõi theo em, đôi mắt mang bao yêu thương, mong ngóng, nhưng em đâu có biết...

Rồi dần dà hắn nhận ra Jungkook đã có cuộc sống mới, cuộc sống của riêng cậu và ở đó chẳng còn chỗ cho hắn. Nhìn cậu bận rộn với công việc, vui vẻ bên người khác mà không phải hắn, Kim Taehyung thấy tim mình xót xa.

Cậu cười càng nhiều, hắn cành đau. Vì căn bản đó là nụ cười miễn cưỡng, cố tạo ra để che đi một trái tim đã chẳng còn nguyên vẹn.

"Jeon Jungkook, bao giờ em mới quay về bên tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip