CHAP 30• Anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Lão đại, ông chủ muốn gặp anh nói là sẽ có cuộc họp tối nay. Có vẻ như là việc gì đó rất quan trọng, em chưa bao giờ thấy ông ta thấp thỏm như vậy."

Choi Sudong từ bên ngoài đi vào người nhễ nhại mồ hôi. Chắc hẳn là vừa dính vào một trận ẩu đả. Thường thì mấy vụ nhỏ nhặt Taehyung đều giao lại cho Sudong giải quyết, hắn chỉ cần ngồi đợi rồi nghe kết quả. Và tin tức anh mang lại chưa lần nào khiến hắn thất vọng, thậm chí một chút sức cũng không tốn. Hôm nay lão già đó lại muốn đích thân Taehyung đi, e rằng chuyện không đơn giản.

Với lấy chiếc áo khoác da choàng lên người, cặp kính râm quen thuộc nằm ngay ngắn trên sống mũi cao của Taehyung. Hắn bình tĩnh mở cửa xe, điều khiển nó lăn bánh ngược hướng mặt trời.

Dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự to lớn tách biệt hoàn toàn với thành phố. Đám người đứng canh đều dạt sang hai bên, để một khoảng trống lớn cho Kim Taehyung. Hắn đẩy cửa hiên ngang bước vào trong. Nơi này nồng nặc mùi thuốc súng lẫn chất kích thích, một nơi thác loạn và ô uế. Bỏ qua những cô nàng gợi cảm cùng ly rượu trên tay mời gọi, Taehyung men theo cầu thang lên tầng cao nhất. Có lẽ là đã quen thuộc với bố cục căn nhà.

Ba tiếng gõ cửa lạnh lẽo ngân dài trong dãy hàng lang không chút ánh sáng. Cánh cửa bật mở cũng là lúc đám thuộc hạ cúi gập người xuống trước sự xuất hiện của Taehyung. Chẳng cần nói cũng biết hắn có vị thế rất lớn, nhìn thái độ dè dặt có phần hoảng sợ của đám người kia là biết. Taehyung không đáp lại mà chỉ nhìn thẳng vào người đàn ông có tuổi đang ngồi giữa căn phòng.

Lão thấy Taehyung đến thì dứt khoát dí điếu xì gà hút dở vào bàn tay kẻ đang quỳ gối trước mặt khiến người kia hét lên vì đau đớn. Lão cười khinh bỉ vỗ vai gã, rồi nói nhỏ vào tai rằng đợi lão xong việc sẽ quay lại tìm tính sổ sau.

"Darren, ông có chuyện gì muốn gặp tôi? Tôi tin rằng muốn đích thân tôi tới đây thì không đơn giản chỉ là một cuộc họp đúng chứ?"

Nếp nhăn trên mặt co lại rồi nới lỏng khi lão bật cười, đúng là chỉ có Kim Taehyung mới dám gọi tên thật của lão, không những vậy cách xưng hô cũng khác với đám thuộc hạ. Điều đó cũng dễ hiểu bởi cách làm việc của Taehyung rất được lòng Darren Will, mà lão lại coi trọng một nhân tài như hắn. Chẳng dại gì mà để vuột mất con mã chiến đang sung sức.

Nhưng có thể lợi dụng Kim Taehyung hay không, lão vẫn cần phải xem xét kĩ lưỡng.

Hắn làm việc cho băng đảng của Darren Will từ lúc lão mới lớt phớt tóc bạc cho đến hiện tại đã trắng phân nửa mái đầu. Taehyung kín tiếng đến mức ngoài việc biết hắn là người dứt khoát, không câu nệ cũng chẳng thương xót thì hoàn toàn mù tịt về đời tư của hắn. Chỉ nghe đâu đó khoảng gần chục năm về trước, Taehyung đã trải qua một cú sốc lớn khiến tính khí hắn thay đổi hẳn. Cũng không rõ chuyện gì nhưng mỗi khi có ai muốn nhắc lại hay gặng hỏi, Taehyung sẽ lập tức trở nên nóng giận đến mức mất kiểm soát, có khi là tặng cho kẻ đó một viên kẹo đồng.

"Quả nhiên là Kim, cậu chưa khiến tôi thất vọng bao giờ. Nếu đã vậy thì chúng ta vào thẳng vấn đề luôn."

Darren Will cùng Taehyung đi đến cuối hành lang, nơi tối tăm nhất của ngôi biệt thự. Trải qua vô số lần nhập mật mã thì cánh cửa bật mở. Lão cũng chẳng buồn che đậy làm gì mà trực tiếp để hắn quan sát cả quá trình. Đãi ngộ này chỉ Kim Taehyung mới có.

Cả hai vừa bước chân vào trong cánh cửa gỗ liền tự động đóng sầm lại. Từ bên trong có thể nghe thấy rõ ràng động tĩnh bên ngoài, nhưng ngược lại thì không thể. Đó chính là điểm đặc biệt của nơi mật thất này.

Darren Will tiến tới một chiếc kệ, bên trên phải có đến hàng trăm tập giấy khác nhau, mỗi tập là một cái tên xa lạ. Lão lấy một hồ sơ cá nhân được để sẵn trên bàn đưa cho Taehyung, môi cong lên cười đầy mưu mô.

"Kim, thằng chó này giao cho cậu, nó bòn rút tỷ đô của lão già này. Tôi đã đặt vé máy bay rồi, hai ngày sau hãy bay đến Trung Quốc giải quyết."

Kim Taehyung đăm đăm nhìn vào tập giấy trên tay cười nửa miệng. Hắn chẳng có chút chần chừ.

"Ông yên tâm, chưa có vụ nào là tôi thất bại cả."

Taehyung tiện tay vớ lấy chiếc phi tiêu màu đỏ trên bàn, tung tấm ảnh mục tiêu tiếp theo lên không trung, mũi kim sắc nhọn xuyên qua ngay vị trí đầu người đàn ông rồi ghim thẳng vào hồng tâm.

"Bingo."

Bàn bạc xong, hắn từ chối ở lại tham gia cuộc vui, Darren Will cũng phải miễn cưỡng để người rời đi. Taehyung trước nay đều như vậy, dù sống trong thế giới ngầm nhưng không hề thiết tha gì cám dỗ từ hàng trắng, hay thậm chí là những cô nàng gợi cảm. Thứ duy nhất hắn quan tâm là vũ khí.

Vẫn là chiếc Mercedes màu ghi đó nhưng vị trí bên cạnh ghế lái lại lạnh lẽo đến đau lòng. Từ khi Jungkook xảy ra chuyện, Taehyung không cho phép bất cứ ai được lân la tới.

Cảm nhận bụng mình đang run lên vì đói, hắn ngó nghiêng xung quanh xem còn quán ăn nào mở cửa không. Vấn đề ăn uống của Taehyung chính là tạm bợ như vậy, hắn chỉ cần có gì đó bỏ vào miệng để sống qua ngày, vậy là đủ. Thế mà chẳng hiểu bằng cách nào mà vẫn giữ được cơ thể rắn chắc đầy khoẻ mạnh như vậy.

Đi thêm được một đoạn không xa, Kim Taehyung dần giảm tốc độ khi bắt gặp ánh đèn hắt ra từ một cửa hàng tiện lợi. Hắn bước xuống xe, tay đút túi quần chậm rãi tiến tới. Cơ mà Taehyung cũng chọn thật đúng thời điểm, cậu nhân viên đang loay hoay khoá cửa chuẩn bị đi về. Hắn thấy vậy liền gọi vọng.

"Đợi đã nhóc, úp cho tôi ly mỳ rồi hẵng về."

Người nọ chẳng rõ tại sao chợt khựng lại rồi đứng chôn chân một chỗ, không dám di chuyển khi nghe thấy giọng nói trầm thấp đó.

Khoan đã...cậu nhân viên này có chút quen mắt. Taehyung bỏ kính râm xuống để nhìn rõ hơn, ngờ vực bước chân lại gần. Tiếng giày gõ lên mặt đường đồng dạng với nhịp tim cậu.

"J...Jeon Jungkook? Là em đúng chứ?"

Taehyung mặc kệ sự thật rằng cậu đã chết năm năm trước, không muốn tin nhưng thân ảnh kia rất giống với người hắn yêu. Chẳng cần biết có nhìn nhầm hay không, vẫn cố chấp muốn tự mình xác nhận. Dù có không phải đi chăng nữa Kim Taehyung cũng sẽ yên tâm hơn. Vì nếu đó thật sự là Jungkook, suốt bao năm qua cậu đã ở đâu và làm gì? Tại sao lại không một lần gặp hắn?

Jungkook cảm nhận được hắn sắp chạm vào mình đến nơi thì bèn bỏ chạy thật nhanh không thèm quay đầu. Càng chạy, người đàn ông kia lại càng đuổi theo. Cậu bất lực chỉ có thể nhắm mắt cắn răng mà chạy, hoạt động đôi chân nhanh nhất có thể.

Có lẽ là vì Taehyung mang một chiếc bụng rỗng đuổi theo nên bị Jungkook bỏ lại một khoảng. Cậu đứng trong con hẻm nhỏ nghiêng đầu quan sát, tưởng rằng bản thân đã cắt được đuôi hắn. Nhưng không, thời khắc Jungkook ngó ra vừa kịp lúc bắt gặp đôi mắt sắc như dao trong đêm tối của Taehyung.

Quay đầu toan vẽ ra con đường tiếp theo thì sự việc không lường trước được xảy ra. Chỉ cảm nhận được cơn đau khủng khiếp đến từ đỉnh đầu, Jungkook choáng váng ngồi thụp xuống đất, đồ vật phía trước cũng bắt đầu chao đảo, đôi mắt mờ dần cho đến khi ngất lịm đi.

•••

"Bác sĩ, em ấy bị sao vậy?"

Cửa phòng bệnh bật mở Kim Taehyung gấp gáp tiến đến hỏi bác sĩ. Ban nãy hắn đã tận mắt chứng kiến Jungkook ngã xuống rồi bất tỉnh. Bảo hắn không hoảng là nói dối.

"Bệnh nhân hiện tại đã ổn định. Có vẻ như vừa làm việc nặng, trên tay vẫn còn vết xước. Cậu nên chú ý đến chế độ ăn uống của bệnh nhân nhiều hơn, tránh để trường hợp xấu hơn xảy ra, cậu ấy khá yếu rồi."

"Sao lại không chịu ăn vậy chứ?" Taehyung cảm thấy nơi ngực trái mình nhói lên.

"Cậu là bạn trai sao lại để người ta thiếu chất đến ngất đi thế kia?"

"Sao ông biết tôi là bạn trai em ấy?"

"Còn không phải đã quá rõ rồi sao? Từ lúc mới tới đây chính tay cậu đã bế bệnh nhân la lối khắp bệnh viện đòi được khám ngay lập tức, đứng ngồi không yên bên ngoài lúc chúng tôi làm việc. Mà trên hết ánh mắt đó chính là chỉ có thể dành cho người yêu."

"Lộ đến thế sao?"

Đứng nói chuyện một hồi thì Kim Taehyung cũng gật đầu cảm ơn bác sĩ, bản thân lại lặng lẽ nhìn qua ô cửa. Jungkook vẫn chưa tỉnh. Hàng trăm câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu, năm xưa chính mắt hắn đã chứng kiến cảnh Jungkook gieo mình xuống dòng nước lạnh lẽo.

Vậy tại sao cậu lại ở đây? Tại Paris?

Sự cử động nhẹ nhàng của cậu đã lôi Taehyung ra khỏi mạch suy nghĩ. Hắn mở cửa bước vào, trên mặt là biểu cảm thắc mắc mà không thể hỏi. Hắn kéo ghế ngồi bên cạnh vuốt lấy mái tóc mềm mại của Jungkook, môi cong lên hình vòng cung, nhẹ buông ra một câu hỏi mà chính bản thân cũng thấy ngớ ngẩn.

"Tỉnh rồi à?"

Đúng là Jungkook đã tỉnh lại nhưng điều đầu tiên cậu làm không phải là oà khóc nức nở vì sợ hãi, hay ôm chầm lấy Taehyung, tặng cho hắn một cái hôn vào má như đã từng. Thay vào đó là ánh mắt vô cảm cùng cái nhìn xa lạ, không một tia cảm xúc. Đôi môi nhẹ nhàng buông ra câu nói khô khan khiến trái tim Kim Taehyung như bị bóp nghẹn.

"Anh là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip