CHAP 24• Chuột nhắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Không được! Ch...chú đừng lại gần, gã chắc chắn sẽ giết chú!"

Jeon Jungkook khó khăn lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh trong khi thứ kim loại sắc nhọn vẫn đang kề sát cổ.

Taehyung trực tiếp bỏ ngoài tai lời nói như van xin kia, đôi mắt phượng càng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Hắn biết, chỉ cần bản thân thế chỗ Jungkook, cậu sẽ được an toàn.

Mong là vậy...

"Mày muốn tao làm gì?"

Tiếng nói ồm ồm của máy đổi giọng vang vọng trong căn nhà cũ nát.

"Giơ cao khẩu súng của mày lên sau đó chĩa vào thái dương."

Kim Taehyung không chút do dự, chẳng tới một giây sau nòng súng đã ở cạnh đầu, ngón tay thon dài đặt lên cò. Sắc mặt vẫn như mọi khi, một biểu cảm người khác không thể đoán được đang suy nghĩ gì.

"Không được!"

Jungkook hét lên, nhoài người ra đằng trước khiến gã cũng nghiêng ngả theo. Cậu cố gắng dùng một chút sức lực ít ỏi còn sót lại ngăn cản hành động ngu ngốc kia. Đôi bàn tay yếu ớt dính chút máu với về phía Taehyung, cảm nhận được khoé mắt bắt đầu cay cay. Jungkook không muốn bất cứ ai phải bỏ mạng vì mình.

Hơn nữa cậu yêu hắn rất nhiều.

"Haha tốt lắm, quả là tình yêu, làm tao xúc động muốn khóc. Nhìn nhau đủ rồi thì mau bóp cò đi, tao không có nhiều thời gian đâu."

Đứng ở một khoảng cách khá xa nhưng Taehyung có thể nghe rõ tiếng "ken két" phát ra từ hai hàm răng của gã. Đôi lông mày nhíu lại khiến cặp mắt lộ rõ vẻ thời gian. Gã đang rất nôn nóng quan sát vở kịch trước mắt, muốn xem thứ tình cảm kia rốt cuộc như thế nào.

"A! Thằng chó mày..."

Kèm theo tiếng chửi rủa không thương tiếc đó là âm thanh kim loại rơi xuống đất, gã trung niên nhăn nhó ôm lấy cánh tay rớm máu, hoàn toàn không nghĩ đến thằng nhóc kia ấy thế mà dám cắn mình. Vừa chửi thầm gã vừa khom lưng tìm kiếm con dao bị tuột khỏi tay.

Bên này Jungkook may mắn thoát được khỏi bàn tay kẻ thủ ác nhưng vẫn bị kìm kẹp bởi sợi dây thừng chắc nịch. Đang loay hoay nghĩ cách thì lại một âm thanh nữa dội vào tai cậu.

Đoàng đoàng.

Kim Taehyung tạm bỏ qua con người đang ngã dưới đất, việc hắn cần làm bây giờ chính là diệt tận gốc mối nguy hại. Đôi mắt sắc bén nhắm thẳng vào mục tiêu, dứt khoát bóp cò.

Người mặc đồ đen vì bị trúng hai phát đạn ngay vị trí vết răng kia thì không khỏi đau đớn. Máu từ đó chảy xuống như suối, vết thương chồng chất nhau, chưa khỏi cái cũ đã tiếp tục bị ép cho không đứng vững nổi.

"Một lũ chúng mày...được lắm!"

Taehyung giơ súng lên nhắm chuẩn hồng tâm, muốn giúp gã không bị sự đau đớn dày vò. Một cái chết nhanh gọn, như vậy là quá nhân từ cho kẻ dám bắt giữ người của hắn.

Nhưng đối diện với đôi mắt như không nỡ nhìn thấy hắn giết người của Jungkook thì trái tim như bị đè nặng xuống. Hắn nhất thời phân tâm khiến cho con mồi vuột mất khỏi tầm mắt.

Chỉ thấy gã khổ sở nhấc đôi chân nhanh nhất có thể tiến tới khu vực nhà vệ sinh, đập nát kính cửa sổ rồi luồn ra ngoài chạy mất dạng.

"Mau tới giúp thằng bé đi, con chuột nhắt kia cứ để tôi."

"Được, vậy nhờ anh Yoongi."

Cuộc đối thoại chóng vánh kia kết thúc, người tên Yoongi nọ chỉ huy đàn em chia ra tám hướng lôi "xác" kẻ kia về. Vài người ở lại thu dọn tàn cuộc.

Tất cả đều như chưa hề có cuộc ẩu đả.

"Jungkook em sao rồi?"

Taehyung cau mày xót xa nhìn vết thương trên người cậu, từng vết roi hằn xuống như đâm vào tim hắn. Cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể cắt bỏ sợi dây thừng đang bấu chặt vào da thịt. Giọt mồ hôi mặn chát trên mái tóc xoăn chảy xuống ngay nơi vết thương hở khiến Jungkook nhăn mặt thu tay lại.

Taehyung cảm thấy nên sơ cứu cho cậu trước rồi mới đưa đến bệnh viện tránh trường hợp nhiễm trùng.

Jimin luôn là người cẩn thận, đi bất cứ đâu cũng mang theo hộp y tế cá nhân. Lúc nãy thấy người của Taehyung ra ra vào vào mới biết đã an toàn mới cùng Hoseok từ chiếc taxi đỗ gần đó chạy vào.

Chứng kiến cậu bạn thân bị thương khắp người nằm đó mà một phần nguyên do cũng tại bản thân thì Jimin khóc nấc lên, chạy một mạch đến ngồi bệt xuống cạnh Jungkook, không biết làm gì hơn ngoài xin lỗi. Hoseok cũng chẳng ngoại lệ, hướng cậu nhìn vẻ đầy hối lỗi.

Taehyung vội giật chiếc hộp hình chữ nhật trong tay Jimin, muốn tự mình chăm sóc cho người yêu. Đồ dùng sơ cứu đã đủ cả nhưng khổ nỗi hắn lại không hề biết chăm sóc người bị thương, cái lần Jungkook bị thương ở đầu gối đó hắn cũng là làm theo hướng dẫn của Jimin. Tay chân luống cuống nhấc lên rồi lại đặt xuống, bước đầu tiên cần làm gì hắn còn chẳng biết nữa là.

"Chú bình tĩnh lại đi em không sao đâu, cứ để Hoseok làm hộ cho, cậu ấy giỏi việc này lắm."

Jungkook quệt đi giọt mồ hôi trên gò má Taehyung, mỉm cười an ủi. Hắn không cần phải cảm thấy có lỗi hay tội nghiệp cậu, Jungkook này mạnh mẽ hơn hắn tưởng.

Hoseok nhận lấy vật dụng nọ từ tay người bên cạnh, điêu luyện từng động tác sơ cứu chẳng hề vấp ở bước nào. Cậu lấy dung dịch rửa khuẩn tay rồi mới bắt đầu vào công đoạn chính. Lọ sát trùng còn một nửa được từ từ đổ xuống vết thương nơi bụng và tay Jungkook. Cậu muốn cho thấy rằng mình không sao nhưng có vẻ rất khó. Nơi bụng cậu bắt đầu đau rát, thậm chí còn cảm nhận được dòng chảy của thứ thuốc kia trên cơ thể.

Taehyung đan vào bàn tay trắng xinh của Jungkook, cúi xuống ngậm lấy môi cậu phân tán tư tưởng, giúp quên đi sự đau đớn thể xác.

Yoongi đứng ở đằng xa chỉ lắc đầu cười trừ, anh và hắn đã thân quen từ lâu. Chưa bao giờ thấy Taehyung có hành động mềm mại như thế này bao giờ. Chắc hẳn cậu nhóc đó chính là nhân vật chính trong những câu chuyện mà anh được nghe kể từ hắn.

Băng bó xong xuôi, họ tạm biệt Yoongi rồi cả bốn đều leo lên chiếc taxi ban nãy hướng thẳng tới bệnh viện Bangkok.

Vết thương từ roi nên không sâu chủ yếu chỉ bị ngoài da, may là không ảnh hưởng gì quá nhiều. Cũng phải cảm ơn trình độ cao siêu của bác sĩ tương lai Jung Hoseok nữa.

Kim Taehyung từ bên ngoài phòng bệnh nhìn qua ô cửa, dưới lớp băng trắng làm cơ thể trắng hồng giờ đây đã chằng chịt vết roi, đè cả lên dấu hôn của mình thì đau lòng không thôi. Nghĩ đến kẻ đã khiến Jungkook thành ra bộ dạng này, Taehyung cảm thấy bản thân mình như nóng bừng lên. Ra dãy ghế ngồi chờ, hắn gọi điện cho Yoongi, muốn được tận mắt chứng kiến cảnh gã bị đạn ghim vào giữa trán.

Đầu dây bên kia vang lên một hồi cuối cùng cũng có người nhấc máy. Giọng nói trầm khàn vang lên đầy mệt mỏi.

"Ừ?"

"Sao rồi anh đã bắt được gã chưa?"

"Như bốc hơi khỏi trái đất rồi. Cái thân thể rệu rã vì bị trúng đạn không thể tự kiếm nơi giấu thân kỹ như vậy được. Khả năng cao có người đứng sau giúp đỡ."

"Anh có suy nghĩ gì không?"

"Vẫn chưa, đến mặt mũi còn chưa rõ huống chi kẻ chống lưng. Nhưng mà tôi có cảm giác đã từng gặp gã ở đâu thì phải..."

Yoongi ngồi trong phòng làm việc tại biệt thự riêng nhâm nhi ly rượu vang. Anh là một tiến sĩ tự do trên mặt giấy tờ, tạo ra bất cứ những gì bản thân muốn, còn đằng sau thì làm gì có trời mới biết. Thật ra nói vậy cũng chưa đúng lắm, Taehyung chính là người đồng hành cùng anh từ những ngày đầu tiên. Cả hai lại hợp tính nhau nên rất nhanh liền trở thành bạn thân, đối phương nghĩ gì chỉ cần liếc qua là đủ hiểu. Lần này anh đi cùng hắn cũng không có gì lấy làm lạ.

"Xin hỏi ai ở đây là Kim Taehyung ạ?" Chất giọng trong veo của một nữ y tá cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn.

"Là tôi. Có chuyện gì sao?"

"Bệnh nhân nói muốn gặp người nhà ạ. Anh có thể vào thăm được rồi." Nói xong, đợi hắn đi tới căn phòng nọ rồi cô cũng tiếp tục đi làm công việc của mình.

"Em thấy trong người thế nào rồi? Có khó chịu ở đâu không?"

Taehyung vuốt ve mái tóc mềm mại của Jungkook, sau khi thấy cậu mỉm cười với mình và không có biểu hiện gì lạ thì lòng hắn cũng nhẹ đi một phần.

"Chú."

"Ừ."

"Chết rồi hả chú?"

Kim Taehyung khó hiểu trước câu hỏi chẳng đầu đuôi của cậu.

"Ai?"

"Thì gã áo đen và đồng bọn ấy."

"Để chạy thoát rồi, do sơ suất thôi. Còn đám thuộc hạ chết không toàn thây, chân tay lẫn lộn, muốn ghép vào cũng khó."

Hắn nhếch mép quan sát sự biến đổi biểu cảm của Jungkook, hết ngạc nhiên rồi lại tò mò, thỉnh thoảng lại nhăn mũi.

"Eo ơi!"

Taehyung bật cười trước phản ứng của cậu, nhéo nhẹ hai bên má rồi bình thản nói thêm.

"Đùa thôi mà căng thẳng vậy, tôi và Yoongi lúc đó chỉ nhắm trúng điểm huyệt mà đánh vào thôi. Bọn họ ngất một thời gian rồi sẽ tỉnh."

Jungkook gật gù mái đầu tròn ủm tỏ vẻ đã hiểu.

"Mà chú ơi, gã ta lúc trước nói những câu kì lạ lắm, em nghĩ mãi cũng không hiểu nổi. Đúng là một gã đàn ông kì lạ!"

"Nói gì lạ?"

" 'Mày sẽ phải trả cái giá rất đắt cho tất cả mọi việc mày làm với tao.' Vậy đó, chú ơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip