Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngọc Trang nằm trên giường ngủ mê mang gần cả ngày vẫn chưa tỉnh, buổi sáng khi đốc tờ tới cô cũng chỉ mơ màng thức một chút lại ngủ thiếp đi. Bởi vì chiều hôm qua về không chịu ăn uống lại còn thức trắng một đêm, sáng ra tinh thần không ổn định, thân thể suy yếu nên mới trở thành như vầy.

"An, con theo mấy má ra đây nói chuyện một chút."

Bà cả gọi Thành An theo ra ngoài khi tất cả mọi người đang trong phòng Ngọc Trang.

"Em có mệt thì về phòng nghỉ nha, có gì sai bé Mẫn vô chăm Ngọc Trang là được rồi."

Thành An quay sang dặn dò Mai Hương, đợi nàng nhu mì gật đầu rồi mới quay lưng đi theo bà cả.

Màng cửa buồng vừa vén lên Thành An đã thấy bà cả, bà ba với bà tư ngồi đó đợi sẵn, sắc mặt ba người đều có vẻ trầm trọng lắm. Đợi Thành An ngồi xuống bàn bà cả liền lên tiếng.

"Con Trang với cô Ngọc có chuyện gì hả con?"

"Sao...sao má lại hỏi vậy?"

Thành An nghe hỏi bỗng có chút lo sợ. Cô sợ người lớn biết rồi ra sức cấm cản, nhưng nếu giấu đi thì cũng không được.

"Sáng nay cô Ngọc vừa đi thì con Trang liền xảy ra cái cớ sự này. Sấp nhỏ tụi bây có chuyện gì giấu người lớn phải không?"

Bà cả nghiêm giọng hỏi Thành An. Sáng nay nghe nghe gia nhân báo lại là Bảo Ngọc đi rồi, mà bọn họ còn trông thấy Ngọc Trang vì người ta khóc lóc đến ngất xỉu, bạn bè bình thường nào có ai khóc đến như vậy.

"Thật ra....Ngọc Trang với cô Ngọc thương nhau má à. Là thứ tình cảm trai gái chứ chẳng phải bạn bè."

Thành An đắn đo một hồi mới nói ra, thôi thì để cô giúp hai người họ giải bày chuyện này với người lớn.

"Con nói cái gì? Giữa đàn bà con gái với nhau sao có thứ tình cảm đó được?"
Bà cả nhíu mày gặng hỏi, vẻ mặt hơi tức giận, giọng nói cũng có chút lớn hơn.

"Kìa chị, từ từ để con nó nói."
Bà tư ngồi bên cạnh thấy bà cả sắp nổi nóng liền hạ giọng can ngăn.

"Con biết chuyện này đối với ba má là sai trái, nhưng mà con xin mọi người thương tình mà mở lòng mà chấp nhận. Hai người họ là thật lòng thương nhau. Mọi người cũng thấy rồi đó, Bảo Ngọc trở về Sài Thành đi ngoại bang làm Ngọc Trang nó khóc đến ngất xỉu. Nếu như không thương nhau thì tại sao phải như vậy?"

"Loại tình cảm này làm sao có thể chấp nhận. Con là anh nó, con không biết khuyên răn nó mà còn cổ xúy cho nó làm ra cái chuyện đáng xấu hổ vậy hả."
Bà cả nghe xong lại càng nóng giận hơn, chuyện hoang đường thế này làm sao bà có thể chấp nhận được.

Lời bà cả vừa nói ra khiến cả bà ba cùng Thành An chột dạ. Hơn ai hết, bà ba là người hiểu rõ nhất, con bà chính là một đứa con gái, giữa Thành An và Mai Hương cũng là thứ tình cảm kia, làm sao Thành An có thể ngăn cản được.

"Nhưng mà má à...."

"Đừng nói nữa. Má sẽ không bao giờ chấp nhận loại chuyện này."
Bà cả nhất thời chẳng chấp nhận được mấy điều mình vừa nghe. Bà tức giận ngắt lời Thành An rồi bỏ vào nhà trong.

"Chuyện con nói khi nảy là thật hả An?"
Bà ba thấy bà cả đi khuất bóng rồi mới dám lên tiếng hỏi.

"Là thật đó má. Bảo Ngọc thương Ngọc Trang nhà mình lâu rồi, nhưng bây giờ gia đình kêu về nhà đi du học." Thành An có chút não nề trả lời. Thái độ của bà cả như vậy làm cô cảm thấy lo thay cho hai người kia.

"Cái chuyện này nói ra ngoài cũng khó lòng mà chấp nhận được. Chỉ tội nghiệp hai đứa nhỏ."

Bà ba nghe xong mới thương cảm nói, con bà cũng từng vật vã đau khổ vì chuyện tình cảm nên bà hiểu Ngọc Trang với Bảo Ngọc đau khổ thế nào.

"Mà con nói cô Ngọc đi du học sao? Đi bao lâu mới về lận?"
Bà tư có chút tò mò lại hỏi.

"Con nghĩ chắc tầm vài năm."

"Vậy đợi cô Ngọc về cái đã. Tới khi đó chắc má cả con cũng nguôi ngoai rồi. Chỉ sợ Ngọc Trang nhà mình lỡ tuổi xuân thì. Giờ mà gả nó cho ai nó cũng đâu có thương nổi người ta."

Bà tư tặc lưỡi lắc đầu, chuyện này thật khó chấp nhận nhưng đã lỡ thương rồi chẳng lẽ nhẫn tâm mà cấm cản. Chính bà cũng từng bị ép gả cho cha Thành An, bà hiểu cảm giác sống với một người không thương nó đau khổ thế nào.

Không khí giữa ba người lại chìm vào im lăng. Cả ba đều nghĩ phải chờ đợi Bảo Ngọc đi du học về, nhưng họ lại không hề hay biết rằng chỉ cần Ngọc Trang đồng ý Bảo Ngọc sẽ khước từ chuyện đi du học.

Trời xẫm tối Thành An mới đến thăm Ngọc Trang. Cánh cửa phòng vừa mở ra cô liền thấy Mai Hương vẫn còn ngồi bên giường, mà người trên giường bây giờ cũng đã tỉnh rồi. Thành An liếc nhìn trên bàn, tô cháo thịt vẫn còn nguyên đó, thuốc than cũng chưa đụng, cô nhìn về phía Mai Hương cũng chỉ thấy nàng thở dài lắc đầu. Thành An lặng lẽ nhìn Ngọc Trang, mặt mày tái nhợt, đôi môi khô khốc, hai mắt vô hồn nhìn trên trần nhà, lòng bàn tay vẫn còn nắm chặt một cái kẹp.

"Em thấy sao rồi Ngọc Trang? Sao không chịu ăn cháo đi rồi uống thuốc?"
Thành An đi tới bên giường lo lắng hỏi thăm.

"Anh ba....anh ba...."
Ngọc Trang vừa nghe thấy giọng Thành An liền bật dậy, mặc kệ bản thân không đủ sức vẫn cố bấu víu vào tay Thành An.

"Anh ba, đưa em đi gặp Bảo Ngọc đi. Đưa em đi gặp Bảo Ngọc một lần thôi mà."
Ngọc Trang nghẹn giọng nài nỉ Thành An, cô mặc kệ bản thân đang yếu ớt, cô bây giờ chỉ muốn gặp Bảo Ngọc, cô muốn nói cho Bảo Ngọc biết rằng cô thương Bảo Ngọc.

"Nhưng em bây giờ đang rất yếu. Đi đường xa e là không tiện đâu."

"Em không sao cả, em đi được hết. Anh cho em gặp Bảo Ngọc đi, em xin anh...cho em gặp Bảo Ngọc đi mà."

Thành An nhíu mày nhìn người con gái tiều tụy vừa khóc lóc vừa van xin trước mặt, cô thật sự không biết có nên đưa Ngọc Trang đi hay không. Đường lên Sài Thành đâu phải gần, hơn nữa ngày trời đi không ngừng nghỉ mới tới, mà sức khỏe Ngọc Trang lại không ổn định. Đang phân vân không biết làm sao cho phải đột nhiên Thành An cảm thấy tay áo mình bị kéo nhẹ vài cái.

"Mình!"
Mai Hương nhẹ giọng gọi một tiếng, ánh mắt tha thiết nhìn Thành An.

Thành An nhìn Mai Hương hồi lâu đành bất lực gật đầu đồng ý với Ngọc Trang.

"Được rồi, sáng Mai anh đưa em đi. Bây giờ trời tối rồi, đi đường xa nguy hiểm lắm. Trước mắt là em ăn cháo rồi uống thuốc vào, nếu sáng mai không khỏe thì anh sẽ không đưa đi đâu."

Ngọc Trang nghe xong liền ngoan ngoãn để Mai Hương đút cháo cho mình, trong lòng nôn nóng muốn được gặp ai kia, nhưng không hiểu vì sao có chút bồn chồn.

Trời còn chưa kịp sáng Ngọc Trang đã chuẩn bị xong xuôi, tuy vẫn chưa khỏe hẳn nhưng vì sợ Bảo Ngọc đi mất nên cô mới thức thật sớm thế này.

Chiếc xe hơi chạy thật nhanh trên con đường lớn gần nữa ngày, vì đường xá xa xôi mà Ngọc Trang trông mệt mỏi hơn. Đến hơn giữa trưa xe mới vào được Sài Thành, qua thêm mấy con hẻm lớn mới chạy tới được biệt phủ của Phạm gia. Xe dừng lại trước biệt phủ rộng lớn, Thành An cùng Ngọc Trang vội vã xuống xe, cánh cổng sắt im lìm khép chặt, qua khe cửa Thành An chẳng nhìn thấy mấy chiếc xe hơi đậu trong sân đâu cả. Cô có chút hoảng vội đập cửa rồi gọi vọng vào trong.

"Bảo Ngọc...Bảo Ngọc ơi, cô có nhà không Bảo Ngọc ơi."

Gia nhân bên trong biệt phủ nghe có người gọi tên cô út nhà mình liền lật đật chạy ra cổng.

"Cậu với cô tìm ai?"

"Cho tui hỏi có Bảo Ngọc ở nhà không?"

"Dạ cô út đã cùng ông bà với cậu hai ra bến cảng rồi."
Gia nhân thấy hai người trước mặt ăn bận sang trọng lại còn đi xe hơi nên vội cung kính đáp lời.

"Cái gì? Không phải một hai hôm nữa mới đi sao?"

"Dạ nghe nói người bà con của ông bà có việc đột xuất nên phải về sớm, sẵn tiện đưa cô út theo luôn."

"Anh ba, làm sao bây giờ?"

"Lên xe anh đưa ra bến cảng"

Thành An vội vàng kéo tay Ngọc Trang lên xe, cô thúc giục tài xế chạy thật nhanh ra bến cảng, may mà cô cùng tài xế đã vài lần theo Bảo Ngọc ra đó lấy hàng chứ không bây giờ phải tốn thời gian tìm đường.

Xe chạy gần cả tiếng mới ra được cảng, cả Thành An cùng Ngọc Trang đều thấp thỏm lo sợ, sợ rằng không để Ngọc Trang giải thích Bảo Ngọc sẽ cho rằng người ta không thương mà từ bỏ, sợ rằng thời gian cùng khoảng cách sẽ chôn vùi đi một đoạn tình cảm đẹp đẽ.

Xe dừng lại bên lề đường, bến cảng bây giờ tấp nập người, Thành An dẫn Ngọc Trang chạy tìm kiếm khắp nơi, biết bao nhiêu con người ở chốn này, việc Thành An làm bây giờ chẳng khác nào mò kim đáy biển. Đến lúc tưởng chừng như tuyệt vọng Thành An bỗng thấy một nhóm người, trong đó có cả một người đàn ông mà cô rất thân thiết.

Kéo tay Ngọc Trang đi thật nhanh về phía nhóm người kia, Thành An qua loa cuối đầu chào cha mẹ Bảo Ngọc rồi gấp gáp hỏi.

"Bảo Minh...Bảo Ngọc đâu rồi?"

Người được hỏi kia chính là Phạm Bảo Minh, anh trai của Bảo Ngọc. Mỗi khi lên Sài Thành, ngoài việc giao thương buôn bán Thành An cũng thường hay đến thăm hỏi gia đình Bảo Ngọc, nhờ vậy mà mối quan hệ của Thành An với gia đình Bảo Ngọc rất thân thiết.

"Nó...đã lên tàu đi rồi."
Bảo Minh vừa đáp lời vừa chỉ tay về phía con tàu đã rời cảng xa xa.

Ngọc Trang nghe xong như bị ai rút cạn cả sức sống, cả người đứng không vững nữa mà ngã vào người Thành An, nước mắt cũng không kiềm chế được mà rơi xuống, cô lẩm bẩm gọi tên Bảo Ngọc mà tâm can như bị ai xé nát từng mảnh. Bảo Ngọc bỏ cô đi thật rồi, cô còn chưa kịp nói thương Bảo Ngọc kia mà, giờ thì không thể gặp lại nữa rồi. Một lần nữa cô bở lỡ Bảo Ngọc, cô làm người ta tổn thương, cô để người ta ra đi với những đau khổ trong lòng. Cô biết là cô hèn nhát, cô biết bản thân mình đã sai, nhưng sao ông trời lại tàn nhẫn với cô như vậy, ngay cả gặp mặt một lần cũng không được. Phải chi hôm đó cô chấp nhận có lẽ đã không đau khổ thế này. Đột nhiên Ngọc Trang vùng dậy, cô lấy hết sức lực của bản thân mà chạy đến lan can của bến cảng, nước mắt rơi lả chã, cô hét thật to.

"Phạm Bảo Ngọc...tui thương cô, tui đợi cô."

Mặc cho ở đây có bao nhiêu người, mặc cho ánh mắt dè bỉu đang nhìn về phía mình, cũng mặc luôn những lời cười cợt bên tai. Ngọc Trang bây giờ chỉ muốn hét thật lớn, tựa như muốn lời nói này vọng đến con tàu phía xa xa kia, để cho người thương của cô nghe thấy. Liệu sau bao năm xa cách, người đó...có còn thương cô không?

Thành An đứng phía sau Ngọc Trang, đau lòng nhìn đứa em gái của mình vừa khóc vừa hét to. Cô cũng không có ý định cản Ngọc Trang lại, cô biết bây giờ chỉ có làm vậy Ngọc Trang mới đỡ đau lòng hơn. Tâm trạng cô chùng xuống, tiếc thay cho một mối duyên tình, lời thương chưa kịp nói đã vội chia xa.

Trên vai bỗng bị vỗ vài cái, Thành An quay đầu nhìn lại, hoá ra Bảo Minh đã đứng bên cạnh cô từ bao giờ.

"Chuyện này là sao đây? Cô gái kia là ai?"
Bảo Minh hoài nghi hỏi Thành An. Câu nói của cô gái kia làm Bảo Minh nghi ngờ mối quan hệ của cô ấy với em gái mình.

"Đó là em gái tui, tên là Ngọc Trang. Bảo Ngọc với em gái tui...."

Tuy là bạn bè bằng tuổi với nhau, nhưng Thành An cũng có chút ngại nói chuyện này với Bảo Minh. Cô biết Bảo Minh cưng chiều em gái, nhưng trong chuyện này e rằng Bảo Minh cũng sẽ không chấp nhận.

"Bảo Ngọc ở dưới đó lại gây ra hoạ rồi đúng không?"

Giọng nói nghiêm nghị vang lên sau lưng hai người, ông hội đồng Phạm mặc áo dài đen, đầu đội khăn đóng, ông chậm rãi chống gậy batoong bước tới. Thật ra ông cũng không quá già, chỉ mới ngoài năm mươi, ông dùng cây gậy này chỉ để thể hiện thêm sự quyền uy. Bên cạnh ông còn có mẹ của Bảo Ngọc cùng với vợ của Bảo Minh.

"Không có đâu bác, chỉ là ...."

Thành An nhìn người đàn ông nghiêm nghị trước mặt, cô ngập ngừng chẳng dám nói ra.

"Chỉ là nó dụ dỗ con gái nhà người ta thôi phải không?"

"Bác...bác biết chuyện này sao?" Thành An có chút bất ngờ hỏi lại.

"Tui còn lạ gì cái tính của nó nữa. Chuyện đáng xấu hổ gì mà nó không dám làm ra. Cưng nó riết thành ra hư thân."

Cha của Bảo Ngọc hắng giọng trách móc, tuy nói vậy nhưng Thành An nhận thấy trong lời nói của ông không có sự tức giận.

Thành An thấy người nhà Bảo Ngọc không phản ứng quá gây gắt liền kể rõ đầu đuôi cho họ nghe. Xem như cô giúp Bảo Ngọc và Ngọc Trang nói với gia đình trước, đợi khi Bảo Ngọc về cũng sẽ bớt khó khăn hơn.

"Hèn gì Bảo Ngọc nó về nhà mà cái mặt như cái bánh bao chiều. Nhìn thôi là ăn cơm không vô rồi."

Mẹ của Bảo Ngọc im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Tính hay trêu ghẹo của Bảo Ngọc một phần cũng được truyền thừa từ bà.

"Thôi thì đợi nó đi ngoại bang năm năm rồi về. Tui sẽ gả Bảo Ngọc cho cậu, đổi lại em gái cậu sẽ gả cho Bảo Minh. Nhưng nếu năm năm sau mà tụi nó không thương nhau nữa thì chả có cưới xin gì hết."

"Cảm ơn bác đã chấp nhận."
Thành An ngầm hiểu được ý ông hội đồng Phạm liền cuối đầu cảm ơn.

Ông hội đồng Phạm nghiêm nghị vỗ vỗ vai Thành An, con gái ông trái tính trái nết ông đều biết cả. Cái lần Bảo Ngọc vun mấy chục nghìn Đông Dương để mua một cô ca kỹ là ông đã sinh nghi rồi, ai mà ngờ bây giờ lại thương con gái nhà người ta thật. Coi như mất mặt với dòng họ một chút, để con gái cưng sống dưới cái danh vợ lẽ của người ta, dù có cười cợt thì vài ngày vài tháng là người ta sẽ quên ngay thôi. Ông có tiền, có quyền, ai dám nhạo bán con ông lâu dài. Dù sao cũng chỉ có cách này mới vẹn toàn giữa tình cảm và danh dự dòng họ.

Thành An thở hắt ra, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, xem như đã qua được ải của gia đình Bảo Ngọc, nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng. Nếu như Bảo Ngọc trở về mà không còn tình cảm nữa, chuyện cưới xin này xem như dẹp bỏ.

Con tàu lớn rẻ nước chạy băng băng, Bảo Ngọc đứng ở boong tàu đưa mắt nhìn lại bến cảng ngày càng xa dần. Trong lòng nặng trĩu, Bảo Ngọc lấy cái kẹp tóc từ trong túi ra, dưới ánh nắng chói chang, cái kẹp tóc cũ lại đẹp đẽ lạ thường. Nơi trái tim bỗng nhiên đau nhói, Bảo Ngọc khẽ cười tự giễu bản thân. Mỗi lần cô nhìn đến cái kẹp này trong đầu sẽ tự nhớ đến người kia, mà mỗi lần như vậy cô đều cảm thấy đau đớn, nhưng cô lại không thể quên, cũng không thể ngăn cản bản thân nhớ về người ta. Cô muốn để cái kẹp này vào túi áo, cô sẽ mang đi khắp nơi, cùng cô đến vùng đất mới, cùng cô trải qua những ngày dài, tựa như Ngọc Trang đang đi cùng cô vậy. Trong nổi đau vô tận, cái ý nghĩ kia chính là thứ hạnh phúc duy nhất mà cô có thể tưởng tượng ra.

Bảo Ngọc thôi không nhìn cái kẹp nữa, cô cất thật kỹ nó vào trong túi áo, lại lần nữa đưa đôi mắt u buồn nhìn về đất An Nam. Liệu sau năm năm nữa người ấy có còn nhớ đến cô? Liệu sau ngần ấy thời gian cả hai có còn gặp lại nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip