2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Hắn giống như lần đầu tiên được khen ngợi trước đám đông khi còn bé, lại giống như khi bước xuống từ thang cuốn để nhận lấy reo hò và ao ước của những người xung quanh vào ngày sinh nhật của mình, Châu Kha Vũ không khỏi khẽ nhếch môi.]

03.

Tiết đầu tiên chính là môn lịch sử mới mà Lưu Chương phải hô lên "Hôm nay phải đi muộn dể trốn học." anh thở dài sau đó nhận lại được một ánh mắt sắc lẻm của Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh.

Lực Hoàn vẫn chỉ cười nhìn anh, y cảm thấy lạ lẫm với hết thảy mọi thứ xung quanh giống hệt như một con mèo nhỏ mới chui ra khỏi ổ. Có điều quả thật là như vậy, Lưu Chương lúc ở nhà cứ như một ông cụ non, phụ thân thì suốt ngày âu sầu vì chuyện kinh doanh, mẫu thân lại ngây thơ không hiểu sự đời, ngày thường anh luôn phải tỏ ra phong độ như một vị chủ nhân gia đình. Chỉ khi ở trong trường học anh mới có thể thả lỏng một chút, nếu không phải thầy giáo thì cũng có bạn học thân thiện bảo bọc anh, anh thậm chí còn học được thêm một từ mới gọi là quan hệ bình đẳng.

Anh cũng đối xử với mọi người y như câu nói đó, bảo gồm cả Lực Hoàn được mua bằng hai mươi lăm đồng đại dương.

Thấy Lực Hoàn cười khẽ, anh nghiêng người qua chọc y: "Không nói đùa với anh đâu, em học toán giỏi lắm, nhất là môn hình học đấy. đến tiết hình học là em như cá gặp nước luôn."

"Rõ ràng là càng giỏi mồm mép hơn." Châu Kha Vũ khẽ châm chọc, trùng hợp bị Dương Nhị Lang quay xuống bắt gặp, cái thước dài của ông gõ trên sách của hắn một cách sâu xa.

Châu Kha Vũ sợ muốn chết, mấy người nhanh chóng im lặng.

Tiên sinh dạy môn lịch sử mới rất thú vị, trích dẫn điển cố "dùng tay hái sao trời", từ sự kiện Tô Tần đâm Đổng Thịnh đến giảng về tư tưởng dân gian thời nay, thời gian lặng lẽ trôi đi. Lực Hoàn nhìn Lưu Chương vùi đầu viết bài, y lặng lẽ cúi người học anh cách sổ nét.

Tiết thứ hai là môn hình học mà Lưu Chương đắc ý nhất, anh mải mê phân tích theo mạch tư duy của thầy giáo, anh có tư duy vừa nhạy bén vừa sinh động, được thầy Trần thích lắm.

Châu Kha Vũ ở bên cạnh thì lại không hứng thú lắm, hắn ôm má nhìn sắc xuân ngoài cửa sổ giết thời gian. Hắn có xuất thân khá giả, lại từng đi du học nước Mỹ, thầy giáo dạy ngoại ngữ lần đầu tiên nghe hắn nói chuyện còn thán phục không ngừng.

Lực Hoàn thực sự nghe không hiểu môn hình học, vậy nên y cứ thế tò mò nhìn trộm nửa khuôn mặt được phủ lên ánh nắng bên cửa sổ của Châu Kha Vũ - dáng vẻ của hắn rất cao quý, vừa cao lại vừa gầy, thế nhưng không giống cỏ lau khô khan mảnh mai mà là một nhành liễu cứng cỏi. Lúc Lực Hoàn còn ở trong động buôn người đã từng gặp qua rất nhiều người, thế nhưng y chưa từng thấy ai như Châu Kha Vũ. Trong lớp có rất nhiều nữ sinh can đảm đến mức dám xuống đường biểu tình mà cũng không dám nói chuyện với hắn, mỗi khi đối mặt với hắn đều vô thức mà trở nên nữ tính.

Không ngờ mình mới nhìn được một hồi đã bị Châu Kha Vũ bắt gặp. Lực Hoàn ngay lập tức liền giống hệt như một con chuột bị kẹp dưới móng mèo, duỗi thẳng đuôi giả vờ chết.

Châu Kha Vũ từ đáy lòng cười ra tiếng, người này cũng thật là buồn cười, động tác quay đầu lúc bị phát hiện thật là khoa trương

Đến giờ nghỉ trưa, Lưu Chương cầm theo tờ giấy mà mình đã dày công tính toán đến hỏi thầy giáo mấy vấn đề. Sau khi tiếng chuồng vang lên phòng học liền trống đi phân nửa người, mấy học sinh nữ đều tự mang theo cơm trưa, mỗi người góp một món thành cả một bàn đồ ăn để ăn chung với nhau.

Lực Hoàn không mang theo thứ gì, y quan sát bốn phía rồi siết chặt nắm tay.

Châu Kha Vũ nhìn thấy động tác này của y, thầm nghĩ Lưu Chương quả nhiên là một tên cẩu thả. Hắn vừa nhìn đã biết Lực Hoàn chẳng phải bà con xa gì với Lưu Chương hết, chỉ riêng bộ quần áo mà anh đang mặc thôi đã chứng tỏ anh chẳng có quan hệ máu mủ gì với Lưu gia cả, chỉ là thấy Lưu Chương bảo vệ chặt quá, Lực Hoàn lại mơ màng chẳng nói năng gì nên hắn mới không nhắc đến.

"Chờ cậu ta một chút, " Châu Kha Vũ mở miệng nhắc nhở, "Cậu ta vừa nói đến học hành thì không thể dừng lại trong vòng một tiếng đâu."

Lực Hoàn gật đầu, thế nhưng khuôn mặt vẫn có chút cứng ngắc.

Châu Kha Vũ lại bắt chuyện với y mấy câu, hắn nhận ra Lực Hoàn có thể là một người câm.

Y không những không trả lời câu hỏi mà còn lo lắng nhìn chằm chằm môi hắn mỗi khi hắn nói.

Thì ra là đang học môi ngữ. Châu Kha Vũ không biết tại sao, thế nhưng lại có chút ngại ngùng khi bị đôi mắt to của y nhìn chăm chú vào môi mình.

Hắn giống như lần đầu tiên được khen ngợi trước đám đông khi còn bé, lại giống như khi bước xuống từ thang cuốn để nhận lấy reo hò và ao ước của những người xung quanh vào ngày sinh nhật của mình, Châu Kha Vũ không khỏi nhếch môi.

04.

Sau khi Lưu Chương hỏi hết các vấn đề mới quay trở lại bàn, cầm túi tiền lên ước lượng một cái rồi nói với Châu Kha Vũ: "Hôm nay là ngày đầu tiên em họ Lực Hoàn đến học viện, bữa này để tôi mời cơm cậu nhé."

Châu Kha Vũ thoải mái đồng ý, hai người thảo luận muốn đi đến Mãn Đường các chỗ đường Tây để dùng bữa, Lực Hoàn có chút xấu hổ lùi lại phía sau, mãi cho đến khi được Lưu Chương nắm cổ tay kéo qua.

Mãn Đường Các cũng xem như một nhà hàng nổi tiếng trong thị trấn, giá cả vừa phải, trà bánh lại ngon, tính tình chủ quán rất hào sảng, thường xuyên cho những người ăn xin trên đường một ít đồ ăn như cháo hay súp gì đó. Nhưng cũng chính bởi điềm này mà có chút khách nhân e ngại nhà hàng này không đủ phong nhã, trái lại thì dân chúng bình thường lại rất hay tới đây.

Đám người Lưu Chương đến đây một là vì chủ quán, còn thứ hai, chính là vì ông chủ thực sự đứng phía sau nhà hàng này ấy vậy mà lại mang họ Vương.

Nhưng đáng tiếc ngày hôm nay tới không đúng dịp, vừa đến quán rượu thì chủ quán đã đích thân đến tiếp đón: "Hôm nay thiếu gia không có ở đây, phòng riêng trên lầu ba vẫn giữ lại dành cho các thiếu gia."

Hai người có chút tiếc nuối, thế nhưng sau đó họ liền bắt chước Vương Chính Hùng cho Lực Hoàn xem, vừa ăn vừa đùa giỡn.

Đồ ăn mang phong vị của Giang Nam, chân giò trộn với rau tể thái ăn mát mẻ ngon miệng, thịt xay chín rục mềm mềm, trứng chim bồ câu tinh tế thơm lừng, lại thêm một bát tào phớ của Hồ tiên sinh

Vừa dọn hết các món lên xong chủ quán lại đưa đến thêm một đĩa lạp xưởng chiên chấm với sốt cà chua, đây xem như một món ăn kết hợp cả Trung lẫn Tây, trà Vân Nam thanh nhã, tôm nõn chiên giòn ngọt.

Lực Hoàn có vẻ rất thích ăn món này, số lần đưa đũa gắp cũng nhiều hơn những món khác, Lưu Chương làm ra vẻ lơ đãng dịch món đó về phía y.

Sau khi tan học buổi chiều ba người liền giải tán. Một chiếc xe con màu đen khí thế đã chờ sẵn Châu Kha Vũ trước cửa, còn Lưu Chương với Lực Hoàn thì cùng đạp xe về nhà dưới ánh hoàng hôn.

Lưu Chương dạy y, "Bạch lộ thu tàn thử", lại viết lên tay y từng chữ trong câu "Giang sắc ánh sơ liêm". Đợi đến khi ăn xong cơm, đọc xong sách, thầy giáo già trước khi về đi qua nhìn xem tên thư đồng nhỏ kia đã học được gì rồi mới phát hiện y đã biến đâu mất tự bao giờ.

Anh bước ra khỏi sương phòng, đi ngang qua khoảng sân nở rộ hoa tường vi, Lưu Chương đến phòng bếp, nhìn thấy Lực Hoàn đang lặng lẽ làm gì đó.

Trên mặt người kia ướt mượt mồ hồi, vừa thấy anh đi vào liền bất giác co người lại, rồi y lại đưa thứ đồ trong tay ra như thể dâng bảo bối cho Lưu Chương nhìn.

Đèn trong bếp lơ mờ, Lưu Chương nhìn thấy một đĩa đồ ăn kèm nằm trong ngăn cơm, tào phớ trắng nõn như bạch ngọc, bên trên rắc hành lá xắt nhỏ, nhìn rất giống món đậu hũ của Hồ tiên sinh mà Lưu Chương thích ăn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip